ZingTruyen.Info

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút Yêu

Chương 5

sb_s1jn

Warn: Truyện có liên quan đến tình cảm giữa Bright và Zata nên độc giả cân nhắc vì có thể sẽ làm khó chịu nhưng truyện vẫn với Couple Chính: ZataxLaville!

Ai đẩy mạnh thuyền Bright x Zata thì hãy cân nhắc tốt nhất là không nên đọc nhé!
________________________________     

            Zata gượng gạo nhìn cậu đôi chút nhưng rồi vẫn nở một nụ cười tươi rói với cậu trong khi Laville vẫn đang không hiểu mà đơ ra đôi chút nhưng rồi cũng thôi mà hỏi lí do: '' Tại sao?'' Anh nghe xong lại nhìn nhìn ly nước lại liếc mắt vài nơi suy nghĩ xem nên nói thế nào cho phải bây giờ, anh bất giác mà lại không muốn cậu biết chuyện của Bright, dù gì đó cũng là chuyện đời tư của anh, tốt hơn vẫn là nói dối nhỉ...? Anh thở dài 1 hơi một hơi rồi nhìn chăm chăm vào nhóc ta, vẻ mặt bất giác mà lại nghiêm túc hơn, vẻ giỡn cợt khi nãy bây giờ lại mất tăm không rõ nguyên do: '' Nói sao nhỉ...? Gây với bạn cùng nhà thôi...''
'' Thế thôi á?'' Laville cười cười rồi cũng gật đầu đồng ý, cậu tin tưởng đến độ đưa hẳn cả chìa khóa dự phòng cho anh, Zata hơi ngại mà quay mặt đi: '' Tớ về cùng cậu''
'' Trễ đấy? Cậu không mệt chứ?''
'' Ừm... không mệt''

Laville nghe vậy cũng thôi mà bắt đầu dời sự chú ý sang vị khách vừa mới vào quán, cậu nhanh chóng chào anh để đi sang phục vụ người vừa vào, Zata ngồi đấy cứ nhâm nhi từng ngụm rượu thơm mát trong miệng của mình mà thích thú, anh cứ ngồi đấy ngắm nhìn dáng vẻ đang chăm chú vào việc làm của cậu, mà cậu làm như vầy thì ngày mai sao đi học được nhỉ...? Hơn nữa còn làm trong môi trường thế này...? Zata hơi giật mình vì chiếc điện thoại của mình, nhạc khá ồn nên không nghe được tiếng chuông, may sao nó vẫn rung lên thông báo cho anh biết nhưng mà giờ này thì ai gọi cho được nhỉ...? Zata chán nản đứng dậy đi ra nhà vệ sinh tìm một góc vắng vẻ và yên tĩnh nhất có thể mới dám mở điện thoại lên, anh chăm chú vào màn hình 1 chút rồi mới chịu bắt máy, vừa mở đã nghe rõ được giọng nói đang nghẹn lại nhưng vẫn cố gắng hỏi hang anh: '' Cậu... đi đâu?''
'' Mau ngủ đi, tôi không về'' Zata vẫn giữ khư khư chất giọng lạnh tanh, khô cằn mà đáp lời Bright trong khi Bright vẫn đang phải chật vật ở nhà mà buồn khổ cố gắng từng lời mong mỏi mà nói với anh: '' Về đi''
'' Tại sao...? Tôi không thích''
'' Tôi bảo cậu về đi mà?'' Bright bắt đầu nặng giọng mà lớn tiếng với anh, Zata nghe xong chỉ biết im lặng mà trơ ra, cả 2 vẫn giữ cuộc gọi đôi bên đều im lặng nhưng không lâu Bright đã tiếp tục nói với anh: '' Cậu ở đâu? Nhà Laville à...? Cậu thích tên nhóc đó à...?''
'' Ừm''
'' Từ khi nào?''
'' Không rõ, có lẽ cuối năm trước, cũng không chắc''
'' Cậu định ngủ với cậu ta à?''
'' Đừng nghĩ vớ vẩn...'' Zata thở dài một hơi chán ngán mà thẳng tay cúp máy để đi lại chỗ ngồi của mình, vừa thấy quầy thì lại nhìn rõ được dáng vẻ mảnh mai của cậu đang đứng đợi anh, tay phá phách mà di nhẹ ở miệng ly nước của anh, Zata cứ nhìn chăm chăm vào dáng vẻ kia mà thích thú, tên nhóc này xinh đẹp hơn anh nghĩ... nhìn thích thật...? Anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ kia mà về lại chỗ ngồi mà nhìn cậu một chút.

'' Bỏ thuốc tớ à?'' Zata cười cười hất nhẹ tay cậu ra mà cầm ly nước lên soi xét còn Laville thì lại phụng phịu lườm anh một cái: '' Bỏ thuốc cậu làm gì? Có gì hay cho tớ lấy à?''
'' Phải nhỉ? Xem ra nghi ngờ quá rồi'' Anh dứt câu lại uống ực một hơi hết cả ly rồi đưa cho cậu: '' 1 ly nữa nhé?''

'' Không đâu'' Laville cầm lấy nhanh miệng từ chối yêu cầu của người khách quý kia, Zata nghe xong lại khó hiểu nhìn cậu nhưng rồi nhóc ta nhanh chóng đi pha 1 ly nước cam cho anh: '' Rượu cam ép nha?''
'' Chê'' Zata cười cười nhưng vẫn gần gật đầu chờ cậu làm cho mình, từng cử chỉ 1 của cậu đều được anh chú ý rất kĩ, bàn tay trắng nõn thon dài nhanh nhảu làm từng thứ một, gương mặt không tì vết chăm chú vào công việc mình đang làm khiến anh bất giác hơi đỏ mặt mà đưa tay che lại mà liếc nhìn sang nơi khác, anh say rồi à...? Sao lại thế này nhỉ? Hay do men? Zata đang nghĩ ngợi đôi chút thì cảm giác buốt lạnh trên trán khiến anh giật bắn mình sang, Laville phá phách mà cầm ly nước cam lạnh mát kia áp lên trán anh khiến anh tê hết cả đầu, cu cậu cười tươi rói đưa anh đàng hoàng mà nói: '' Nghĩ gì thế?''
'' Nhiều chuyện...'' Zata cầm lấy rồi lại để lên bàn mà nhìn cậu, cả 2 bắt đầu rơi vào im lặng mà chẳng biết nói gì nhưng lại chẳng có dấu hiệu của sự chán nản, mắt đối mắt còn miệng cứ cong lên mà mỉm cười, Zata bất giác mà lại cảm thấy được sự bình yên, dễ chịu biết bao, dáng vẻ cậu khiến anh thoải mái quá... tại sao lại thế này nhỉ? Mái tóc mềm kia anh muốn được chạm vào... muốn được xoa nó thêm một chút... cặp mắt màu ngọc xanh mướt, sáng rực kia anh muốn được nhìn nó kĩ hơn một chút... anh muốn được gần gũi, thân thiết với cậu hơn một chút... chỉ một chút nữa thôi...

'' Laville... lại đây'' Zata lúc này mới chịu mở miệng mà quắc quắc tay kêu cậu lại gần mình, Laville chẳng chút nghi ngờ mà đi đến, vừa lại gần anh đã nắm lấy cổ tay cậu mà kéo cậu nhẹ xuống rồi lại xoa xoa mái tóc xanh mềm kia mà cười tươi rói trong khi Laville khó hiểu mà nhìn chăm chăm vào Zata: '' Cậu... từ khi nào mà lại thành thói quen thế?''
'' Không rõ'' Anh nói xong thì nhanh chóng buông cậu ra còn Laville cũng ngồi thẳng dậy. Bỗng dưng lại có một vị khách nam đi đến gián đoạn cuộc vui của anh và nhóc ta khiến anh khẽ cau mày mà cầm ly nước cam lên uống một chút nhưn lại nhăn mặt buông ly nước kia ra, sao thế nhỉ? Còn Laville thì nhanh nhảu trưng ra bộ mặt tươi cười chào vị khách kia: '' Anh cần gì ạ?''
'' À... nãy giờ anh có chú ý đến em đôi chút, nhìn em giống em trai anh quá''
'' Thế ạ? Tình cờ nhỉ?'' Laville cười cười mà đáp lại lời nói dối gạ gẫm kia còn Zata thì lại đang cười thầm trước sự làm quen xạo sự ấy.

'' Anh xin số em được không? Anh muốn làm quen một chút'' Anh ta vẫn cười tươi mà nhanh tay cầm điện thoại mà đưa ra trước mặt Laville.
'' Một chút ạ? Cỡ nào anh nhỉ?'' Nhóc ta cũng chẳng ngại ngùng mà cầm lấy nhưng không quên đùa với anh ta một câu, lưu xong số thì lại trả điện thoại lại cho anh.
'' Cái này chắc anh phải suy nghĩ thêm đấy... nghĩ lại thì sẽ nhiều đây'' Anh ta thấy vậy cũng mừng rỡ mà khẽ liếc mắt lên cậu, tay cố ý mà lướt nhẹ trên bàn tay nõn nà của nhóc ta khiến Zata bất giác mà nổi cáu phải quay sang nơi khác, còn Laville vẫn bình tĩnh mà cuối người chào khách đàng hoàng rồi mới đá động đến Zata.

'' Thấy tớ đào hoa không?'' Laville cười cười khều khều vào tay Zata nhưng lại bị hất sang mà nhìn cậu đăm chiêu: '' À.. thích thật nhỉ? 2 thằng con trai thì làm ăn được gì?'' Zata nói xong thì lại chột dạ mà đưa tay bịt miệng mình lại quay sang nơi khác, đáng cười thật... anh cũng từng yêu đương thậm chí là giường chiếu với con trai đấy thôi... vậy mà giờ lại thẳng thắn nói ra những lời thế này, điên thật... Laville nghe thế cũng cười cười mà đưa tay nâng mặt anh lên nhìn mình: '' Sao không nhìn tớ nữa này?'' Zata giương cặp mắt sắc sảo của mình nhìn cậu mà chẳng nói thêm một lời.

'' Cậu thật sự thích Rouie à?'' Laville quanh đi quẩn lại mà lại trở về với cô nàng kia khiến Zata phải cau mày mà khó chịu, tại sao lại hỏi thế này? mệt thật đấy...? Nói ra mấy lời nói dối nhảm nhí này khiến anh phải khó chịu biết bao: '' Ừm, thích Rouie, sao à?''

'' Cách cậu nhìn Rouie, còn không tình như cách cậu nhìn tớ'' Câu nói này của cậu khiến Zata phải đỏ ửng mà mà hất tay cậu ra gượng gạo, tên nhóc này? Sao khi không lại nói thế này...? cậu ta nghĩ anh thích cậu à? Nhảm nhí thật đấy...? Zata cáu gắt mà phải nắm chặt lấy ly nước trong tay: ''Thế à? Cậu nghĩ tôi thích cậu à?''
'' Tớ không tự tin thế đâu mà'' Laville cười cười rồi lại thôi đi, có vẻ cậu cũng nhận ra bộ dạng cáu gắt của anh rồi, anh mà giận thì lại đáng sợ biết bao...

'' Mấy giờ cậu nghỉ?'' Zata bắt đầu uống ly nước cam kia nhưng rồi lại nhăn mặt một chút nhìn cậu: '' Cậu... lộn đường với muối à?'' Laville nghe xong lại đơ ra mà nhớ lại, sao cậu có thể lộn thế được? Laville cầm ly nước cam kia lên mà nhấp thử 1 ngụm nhưng rồi lại nhanh chóng đặt nó xuống: '' Hì....'' Nụ cười gượng kia có vẻ đã trả lời được rồi, Zata chán nản mà thở dài một cái: '' Làm ăn vầy thì nát rồi...'' anh cố ý mà mỉa mai cậu thêm 1 chút nhưng Laville nhanh chóng cầm ly nước kia lên mà đổ đi: '' Đổi là được chứ gì?''
'' Thôi... không cần đâu, tôi đến uống rượu chứ không phải uống nước ép'' Zata nghe xong lại nhanh miệng từ chối còn Laville đang xụ mặt ra nhìn anh nhưng rồi tiếng cửa tiệm lại vang lên, người khách cuối cùng cũng ra về rồi à...? Nhóc ta mừng rỡ mà chạy đến lật bảng đóng cửa rồi nhanh tay dọn dẹp không quên nói với Zata: '' Về thôi, hôm nay được về sớm hơn tớ nghĩ''
'' Để tớ phụ...'' Zata cũng nhanh chóng đứng dậy mà đi loanh quanh xếp ghế lại cho nhóc ta, Laville cười cười nhìn anh nhưng lại nhanh chóng làm cho xong để được về nhà.

Cả 2 sau một lúc khá lâu thì cũng xong xuôi mà dạo bước đi về nhà, từng tiếng chân cứ hòa lẫn vào nhau rồi lại hòa vào tiếng ồn ào của đường phố, gần 2 giờ nhưng vẫn còn nhộn nhịp biết bao, Zata nhìn lại bộ dạng của cậu một chút, dáng vẻ mảnh khảnh kia chỉ bận mỗi chiếc áo phông mỏng trong khi trời thì lại se se lạnh khiến anh phải chán nản mà cởi áo khoác của mình ra mà đưa cho cậu: '' Ốm vậy mà không lo cho bản thân à?''
'' Tớ khỏe mà!'' Laville cười cười vỗ vỗ vào ngực nhưng lại nhanh chóng hắt xì một hơi mà nhận lấy cái áo của anh khiến Zata phải chán nản, người gì mà vừa nói câu trước mà hành động sau lại trái ngược thế nhỉ?
'' Tulen không làm à?''
'' Tulen chủ quán còn gì?''
'' Hả...?''
'' Tulen chủ quán đó đấy? Hôm nay anh ấy mệt nên về sớm nên nhờ tớ qua dùm" Laville cười cười mà đáp lời đầy vui vẻ trong khi Zata vẫn đang ngơ ra, anh cứ ngỡ Tulen chỉ mới là sinh viên đại học...? Vậy mà lại là một ông chủ à? Ngạc nhiên thế nhỉ...?
" À... cậu không sao chứ? Ngày mai đi học mà hôm nay lại làm với dầm mưa ướt sũng ra mà...? Không mệt à?"
" Không sao đâu! Đừng lo!"

            Đừng lo cái con c*c ấy... tên nào vừa nói đừng lo xong sớm sáng lại lăn đùng ra thở hổn hển phát sốt lên thế kia? Zata nghiến răng nghiến lợi tay thì vắt thay khăn cho cậu còn mắt thì cứ lườm liếc không ngừng. Chuyện là hôm qua về đến nhà sắp xếp mọi thứ trong êm đẹp, tên nhóc kia ưu ái trãi nệm cho anh nằm dưới đất sau đấy đánh được một giấc ngắn thì lại phải nghe tiếng thân thể va đập với trần nhà khiến anh phải giật mình mà ngồi bật dậy, đập vào mắt là cơ thể to tướng của cậu lăn dài ra đất cùng với gương mặt đỏ ửng nhễ nhãi mồ hôi, miệng thở hồng hộc từng tiếng nặng nhọc vô cùng đáng thương làm anh phải sợ hãi mà đỡ cậu lên lại giường sờ trán xong lại xoa xoa vuốt vuốt mặt mà lo lắng không ngừng, bệnh đến nơi rồi... Zata từ lúc đấy cũng phải thức trắng để chăm sóc cậu ta, cả đêm không ngừng lẩm nhầm chửi từng tiếng cáu gắt, hôm nay trời cho dù có sập đi nữa anh cũng chẳng đi học nổi... đành phải cúp vậy, chuyện xui rủi chứ đây phải anh cố tình? Zata đưa bàn tay to lớn của mình xoa nhẹ gò má của nhóc ta nhưng cu cậu lại nhanh chóng nghiên mặt sang mà hôn lên tay anh một cái, gì đây...? Zata cau mày nhìn cậu thêm một chút mà khó hiểu nhưng rồi lại nhanh chóng thôi đi mà đứng dậy ra khỏi phòng, vừa xuống dưới nhà đã chạm mắt với Tulen, lồng ngực anh bất giác mà lại khó chịu một cách khó hiểu, sao lại có cảm giác này nhỉ...? Anh khẽ cuối đầu chào Tulen trong sự bất ngờ trong mắt anh ta, Tulen vẫn chưa biết việc anh sang đây ngủ vì hôm qua về trễ nên cả 2 cũng nhanh chóng về phòng mà không nói lời nào một phần cũng vì nghĩ có lẽ anh đã ngủ mất rồi, không ngoài dự đoán mà Tulen bắt đầu mở lời mà dò hỏi anh: '' Em qua lúc nào thế?''
'' Laville làm xong em về cùng ạ... em gây với bạn cùng nhà nên là...''
'' À... anh hiểu rồi'' Tulen nhìn thấy dáng vẻ gượng gạo kia cũng không gượng ép cậu trả lời, dù gì anh cũng hiểu rõ ở cùng mà có mâu thuẫn sẽ phiền phứt thế nào. Zata cũng ậm ừ mà đi lại nhà bếp, Tulen cứ dõi theo dáng vẻ điềm đạm của cậu mà chăm chăm vào, có lẽ muốn xem xét nghĩ ngợi về con người anh? Zata cũng chẳng để ý mà bắt đầu mở miệng trước: '' Em mượn bếp ạ...'' Tulen cũng chẳng thèm nói gì mà gần gật đầu quay lưng bỏ về phòng, cũng chẳng thèm hỏi lí do vì sao, anh ta vẫn chưa biết rằn cậu em trai yêu quý cũng mình đang bị sốt mà nằm la liệt trong phòng: '' Có ít đồ trong tủ em cứ sử dụng nhé, anh không đói nên không cần làm phần của anh'' Tulen sực nhớ mà mở cửa phòng nói vọng ra còn Zata nghe xong thì nhìn anh một chút rồi lại lơ đi quay sang tìm kím đồ trong tủ, may mà anh ta đã mua đồ thêm vào tủ lạnh rồi, chứ không anh cũng không biết phải nấu cháo thế nào nữa... Cháo trắng không thì lại tội nhóc ta biết bao, anh cầm lấy ít đồ mà miệng lại cười thầm, cả một lúc lâu mà quanh quẩn dưới bếp cứ làm mọi thứ liền liền tay mong xong nhanh một chút mà vào chăm cậu, đôi lúc lại hơi vội mà lo lắng chạy vào phòng kiểm tra một chút sẵn thay khăn cho nhóc ta, cặp mắt chỉ vì thức đêm mà lại có quầng thâm và nhìn mệt mõi hơn hẳn, sức lực yếu ớt hiện tại khiến anh phải thở dài một hơi... Căn bếp vương vẩn mùi cháo thơm phứt, còn Zata đang mệt lừ ra mà nhìn sơ lại mọi thứ, nhanh tay dọn dẹp sơ lại một chút rồi mới cẩn thận bưng tô cháo kia lên cho nhóc ta, anh khó khăn lắm mới mở được cửa phòng nhưng giờ thì lại chật vật không biết thuốc nhà cậu ở đâu nữa... tay anh khi nãy cũng vội quá mà xài dao không kĩ nên lỡ cắt trúng tay nữa, xui rủi thật đấy...? Zata thở dài một hơi nhưng rồi lại lơ đi mà đi đến gần giường kéo mền của cậu ra: '' Dậy đi...'' Quả thật là kêu nhỏ nhẹ triều mến thế này thì cậu sẽ không nghe nhỉ? Zata ngồi lên giường mà đỡ cậu dậy ngồi vào lòng mình, Laville vì bị động mạnh mà cũng lờ mờ mở mắt sang nhìn anh nhưng lại mệt mõi đến độ không thể giữ lâu nữa mà nhắm nghiền nó lại ngay khiến Zata phải mệt mỏi mà vỗ nhẹ vào lưng cậu: '' Dậy đi... 15 phút thôi cũng được'' Laville cau mày rụt người lại từ chối nhưng anh cũng chẳng tha mà tiếp tục kêu:

'' Dậy đi... ăn một chút rồi hẳn ngủ tiếp, uống thuốc nữa? Cậu muốn bệnh mãi à?''
'' Ồ...n..để tớ...ng...ủ'' Laville lí nha lí nhí trong miệng, từng tiếng cứ nhỏ dần, chẳng thể nghe một cách rõ ràng được nữa khiến Zata bắt đầu khó chịu mà ghé gần lại mặt cậu há miệng mà cắn mạnh vào tai cậu một cái khiến nhóc ta phải giật mình mà mở bừng mắt la lên: '' Đau!? Điên à? đau quá?''
'' Chịu dậy rồi à? May thật đấy?'' Zata cười cười nhìn nhóc ta trong khi đang lườm anh một cái.
'' Đau quá... mệt nữa...'' Laville bất giác lại ỉu xìu mà nằm gọn trong lòng anh, coi bộ lại muốn ngủ nữa rồi à...? Zata nhanh tay buông cậu ra khiến cậu phải ngã mạnh xuống nệm mà kêu lên đau đớn, có lẽ lại gây thêm ác cảm rồi nhưng Zata chẳng quan tâm mấy mà đứng dậy đỡ cậu lên ngồi dựa vào thành giường đàng hoàng mà cầm tô cháo đưa cho cậu: '' Nguội mất... ăn đi'' Laville thấy tô cháo nóng hổi thơm phứt đầy đủ kia mà tròn mắt nhìn anh trong ngạc nhiên, cậu khẽ đưa tay nhận lấy rồi nhìn anh: '' Cậu làm cho tớ đó hả?''

'' Không... ma làm đấy?'' Zata nói dứt câu thì Laville lại ráng nở nụ cười tươi nhất có thể ra mà cám ơn anh, Zata nhìn thấy cũng mừng thầm mà ngồi xuống cạnh giường nhìn cậu đang từ tốn ăn từng muỗng cháo trong vui vẻ, an tâm hơn rồi... Zata lúc này mới chịu đứng dậy cần lấy thau nước cùng cái khăn kia để đem dẹp, Laville ăn nhưng mắt vẫn dõi theo từng hành động của anh, có lẽ cũng thầm nhận ra anh đã chăm sóc cậu nhiều thế nào rồi... Nhóc tủm ta tủm tỉm cười mà ăn cho đến khi hết tô thì mới quay sang Zata: '' Ước gì có một ly nước ở đây nhỉ...? Còn thuốc thì ở trong phòng khách, cái hộp to màu trắng ở gần TV ấy!'' Laville khẽ liếc mắt thích thú sang nhìn Zata còn anh thì đang trưng ra bộ mặt chán nản nhìn cậu nhưng rồi cũng nghe theo mà đi ra ngoài lấy thuốc với cả nước cho nhóc ta, hầu hạ cậu ta một cách nhiệt tình và kĩ lưỡng nhất có thể nhưng mà tại sao nhỉ? Rõ ràng là do cậu ta không nghe lời anh mà 1 mạnh chạy về? Tối thì đi làm mặc mỗi 1 cái áo phông mỏng long nhong ngoài đường... thế mà người cực khổ cả đêm săn sóc cậu lại là anh? Zata nhìn bộ dạng tươi rói của cậu mà lại thở dài ngán ngẩm, cả đêm không ngủ làm anh mệt thật đấy... Có lẽ phải nghỉ một hôm rồi.

'' Tôi gọi điện thoại một chút, cậu ngủ thêm đi, để tôi bảo Tulen xin cho cậu nghỉ''
'' Ưm!'' Laville không chút ngại ngùng mà nhiệt tình đồng ý còn Zata nhanh chân ra khỏi phòng mà gõ cửa phòng của Tulen mà kể lại đôi chút, nghe xong anh ta cũng chỉ hỏi hang vài câu lo lắng rồi đồng ý xin phép, Zata thấy vậy cũng nhẹ nhõm mà bắt đầu đi ra một góc khuất gọi điện cho Bright, từng tiếng chuông reo vang trong không gian tĩnh lặng bỗng khiến nhịp tim của anh đập nhanh hơn đôi chút nhưng vẫn chẳng rõ vì điều gì, thứ duy nhất anh làm được chỉ là cố gắng lơ đi cái cảm giác bồn chồn này ở lồng ngực, hồi chuông thứ 3 kết thúc cũng là lúc mà anh nghe thấy được giọng nói quen thuộc của Bright: '' Zata!? Sao cậu không về?! Tôi chờ cậu đấy...''

- End -
Hẹn gặp lại chương sau nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info