ZingTruyen.Com

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút Yêu

Chương 4

sb_s1jn

'' Tôi về rồi...'' Zata vừa mở cửa nhà ra đã thấy dáng vẻ của Bright đang ngồi hằn hộc ở sofa, nhìn bộ dạng có vẻ như đang cáu lắm rồi, tại sao nhỉ...? Zata hơi chột dạ nhưng rồi lại nhanh chóng lơ cậu đi, chỉ đơn giản là lờ cậu đang ngồi đấy mà đi thẳng về phòng của mình nhưng tay chỉ vừa kịp chạm vào tay nắm cửa thì lại nghe thấy giọng nói trầm bổng khác lạ của Bright: '' Cậu đi đâu?'' Nghe dứt khoát thật đấy...? Zata lúc bấy giờ mới chịu quay sang mà nhìn chăm chăm vào cậu mà thở dài một hơi, tiếng thở dài thay thế câu trả lời kia khiến Bright phải cáu gắt mà đứng dậy quay sang phía anh mà lườm liếc đôi chút trong khi Zata đang phải chán nản chỉ muốn nằm yên trong phòng chờ ngày mới. Thấy bộ dạng vô tư kia của anh khiến Bright phải thêm giận mà đi đến nắm lấy cổ tay anh: '' Tớ hỏi cậu đi đâu?''

'' Phiền quá?! Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với cậu à?'' Zata mệt mõi mà hất tay Bright ra, bầu không khí phút chốc mà lại thay đổi một cách chóng mặt, giờ đây... ngay lúc này, mọi thứ thật khó xử, thái độ của Bright phải khiến người ta cảm thấy khác lạ, dường như có gì đó không đúng với mọi hôm...? Nhưng Zata như đã quá quen với những cách cư xử này...? Lạ thật đấy? Bright mím chặt môi mà cuối gầm mặt.

'' Tôi qua nhà Laville'' Zata nhìn dáng vẻ ủ rũ của Bright mà khẽ buông thêm một câu rồi nhanh chóng bỏ cậu chết trân ở cửa còn bản thân thì đi vào phòng của mình, anh mệt mõi nằm dài trên chiếc giường mềm kia, vẫn là cảm giác quen thuộc mỗi đêm này... dễ chịu biết bao, giá như ngày nào cũng yên bình thì tốt nhỉ? Anh mệt mõi mà nhắm nghiền cả 2 mắt, thời gian lúc này cứ như đóng băng vậy, đến cả 1 chút tiếng ồn cũng chẳng có, thật khiến anh dễ chịu biết bao. Không gian tĩnh lặng cùng với mùi hương quen thuộc và sự mệt mõi không rõ nguyên do của bản thân khiến anh chẳng màng đến chuyện gì nữa mà dần chiềm vào giấc ngủ dài. Nhưng nó chỉ kéo dài được đôi chút thì lại khiến anh phải cau mày nhìn ra cửa, là Bright...? Cậu ta làm gì thế...? Zata khó hiểu mà lườm cậu một cái nhưng rồi lại lơ đi mà nằm dài ra giường, Bright cứ vậy mà nhẹ nhàn tiến đến nằm cạnh anh, chẳng chút ngần ngại mà đưa tay ôm lấy cơ thể của Zata, từng hành động cứ nhẹ nhàn đến phát lạ, bàn tay của cậu lả lướt nhẹ quanh vùng ngực của anh, tiếp tục nhẹ nhàn chạm vào gò má mà vuốt ve đôi chút.

'' Tôi bảo dừng trò này lại từ năm trước rồi mà nhỉ...?'' Zata cười cười nắm lấy tay Bright mà hôn lên một cái xong lại để bàn tay kia lên ngực anh mà quay sang nhìn cậu, vừa nhìn đã thấy được cặp mắt rươm rướm nước mắt với vẻ đang gắng sức kìm hãm lại cảm xúc của bản thân, dáng vẻ yếu đuối của cậu lúc này bất giác khiến ngực anh nhói lên đôi chút, áy náy dâng trào một cách mãnh liệt, khó chịu thật đấy...?
'' Đừng khóc... tôi xin lỗi'' Zata vòng tay ôm lấy Bright mà vuốt ve tấm lưng cậu, Bright cứ vậy mà không nhịn được đành phải ôm chầm lấy anh mà nức nở: '' Tôi không làm được... tôi... tôi-
           Zata đưa tay để nhẹ lên môi Bright, cậu không muốn nghe những gì Bright nói tiếp theo thật sự chẳng muốn nghe đến cho dù chỉ là một từ... chỉ đơn giản nằm đây ôm lấy cơ thể ấm áp này, vuốt ve và trấn an nó từng chút một cho đến khi nó ngừng run rẩy. Bright nằm yên ra đấy, xin xỏ chút ít tình thương từ anh... dáng vẻ thật sự khiến người khác phải thấy cậu đáng thương, sao lại như thế này rồi...? Bright nằm một lúc lâu cũng chịu dứt hẳn, mắt khẽ liếc nhìn dáng vẻ mệt mõi của anh, Zata từ nảy đến giờ tay cứ liên tục vỗ nhè nhẹ vào lưng để dỗ dành cậu, không ngừng ôm cậu vào lòng... cho cậu đôi chút sự âu yếm nhưng thật sự ổn không...? Bright có vẻ như chẳng muốn dừng lại ở đây mà đưa tay xoa vuốt nhẹ mái tóc dài của anh khiến anh khẽ giật mình mà rụt người lại đôi chút nhưng có vẻ Bright chẳng có ý định dừng lại mà nhanh chóng tiến đến hôn lên má anh 1 cái, cứ tiếp tục mà lướt nhẹ đến môi cặp môi của Zata nhưng lại bị anh đưa tay đến mà che đi: '' Không...''
'' Tôi muốn...'' Bright cũng phải đành bất lực mà đưa cặp mắt đáng thương và thèm khát ra nhìn Zata nhưng cuối cũng vẫn nhận lấy câu trả lời lạnh tanh từ anh:
'' Không...''

          Bright bị từ chối nhưng chẳng có ý định dừng lại mà ngồi bật dậy đẩy Zata nằm ngửa ra mà ngồi lên người anh, cặp mắt mê mẫn cứ dáng chặt lấy gương mặt điển trai kia mặc cho ánh mắt sắc lẹm ấy đang nhìn chăm chăm vào cậu mà soi xét trong chán nản, Bright nhẹ nhàn cởi bỏ lớp áo trên người để lộ ra thân thể đẹp đẽ của bản thân cùng làn da trắng nõn chẳng tì vết của mình, cậu khẽ cuối người mà hôn lên cần cổ của anh, để lại từng vết cắn nhỏ đỏ ửng, tay hư nghịch ngợm mà luồng sâu vào áo mà cởi bỏ nó ra, người của Zata cứ nóng rang lên mà ngứa ngáy, còn Bright như được nước mà lấn đến cứ lần mò, mơn trớn cả cơ thể Zata, không đủ cuộc vui mà phải lần mò đến vùng hạ bộ. Bright cứ nhẹ nhàn mà làm từng chút 1, tự giác mà phục vụ cho anh mặc kệ anh có muốn hay không đi nữa, Zata vẫn nằm yên đấy mà ngắm nhìn dáng vẻ dâm dục của Bright, từng tiếng kêu nhớp nháp của anh hay của đối phương bây giờ cứ khiến anh phải cáu gắt mà cau mày nhắm nghiền 2 mắt bực tức, Bright đánh thức được thú vui của mình thì liền nhanh vuốt ve nó rồi cho nhẹ vào miệng, từng động tác cứ thành thục một cách đáng nể, Zata được yêu chiều thế nhưng trong lòng vẫn chẳng thể nào mà vui sướng nổi... thậm chí còn cảm thấy khó chịu biết bao nhưng vẫn cố gắng nằm yên đấy cho đến khi Bright vui đùa xong.
'' N...anh ...ắn đi... (Nhanh bắn đi...)'' Bright miệng vì bận bịu với thứ cự vật to lớn kia mà chẳng thể phát âm rõ ràng được, cứ lo lắng mà tập trung vào công việc của mình. Zata chẳng chịu được nổi nữa mà đưa tay giữ lấy đầu cậu mà đẩy nhẹ ra, Bright ngơ ra nhìn Zata nhưng rồi cũng chịu buông anh ra:
'' Tôi làm sai gì à...?'' Bright vẫn tươi cười mà nói chuyện với anh trong khi Zata đang dùng cặp mắt sắc sảo của mình mà ghim vào mắt cậu trong cọc cằn mà thốt ra từng chữ lạnh nhạt:

'' Cút đi...''

          Lời nói như khiến Bright vỡ òa ra nhưng cậu vẫn cố gắng nhẫn nhịn mà nắm lấy tay của Zata: '' Sao à? tôi làm gì sai à?''
'' Tôi bảo cậu cút đi...'' Zata lúc này mới chịu đẩy Bright ra sang một bên mà mặc lại áo của mình: '' Còn không thì ở đây đi, tôi đi'' Nói dứt câu anh nhanh chóng đứng dậy bỏ mặt Bright đang chẳng chút mảnh vải che thân mà ngồi đơ ra đấy nhìn anh, vẻ mặt cứ ngơ ngác khó hiểu, lồng ngực cậu bây giờ hẳn đang thống khổ mà đau đớn liên hồi nhỉ...? thật đáng thương làm sao... Zata ra ngoài không quên đóng cửa lại cho cậu, bảo đi nhưng vẫn lo lắng mà ngồi thụp xuống trước cửa phòng mà nhắm nghiền 2 mắt, Bright dường như biết trước mà cố gắng nói vọng ra ngoài mong mỏi níu kéo được anh cho dù chỉ là chút ít, từng câu nói cứ run rẩy, nghẹn ngào đến đau lòng: '' Tại sao...? Tôi làm gì sai...? Tôi làm gì sai để cậu phải rời bỏ tôi như thế...?''

           Zata nghe xong chỉ biết im lặng mà đưa mắt liếc nhìn xung quanh nhà đôi chút, bên tai vẫn còn nghe rõ từng lời nói một của cậu, từng câu hỏi mang tính chỉ trích cứ liên tục vang vọng trong đầu anh, anh không trách cậu... hận cũng không... thù cũng không... chút ít cảm giác gì với cậu cũng không có trong khi cậu thì khác... cậu đang hận anh, đang ghét bỏ anh, hơn hết là đang yêu anh... yêu một cách mãnh liệt... thật khó xử làm sao, đau lòng thật đấy...?
'' Tôi...? Không phải tôi và cậu đang rất hanh phúc à?''

'' Hạnh phúc...? Đùa tôi à...? Chỉ là đã từng... cậu là người muốn rời bỏ tôi trước, không phải tôi, là cậu chán ngấy thứ tình yêu này, không phải tôi...'' Zata ôm lấy đầu của mình mà chật vật đau khổ nói lớn cho cậu nghe, cảm xúc lúc bấy giờ của cả 2 thật lẫn lộn biết bao. Thật hối hận... hẳn là thứ cảm xúc hiện hữu rõ ràng nhất lúc này.

'' Tôi...? Phải... là tôi... nhưng tôi chưa từng có ý định rời bỏ cậu...?''

'' Đấy gọi là ích kỉ... tôi.. yêu người khác rồi'' Zata cười nhạt một cái, vừa nghe được câu đấy đã cảm thấy cánh cửa bật mở khiến anh phải nhanh chóng đứng dậy mà lùi ra vài bước, Bright mở cửa nhìn chăm chăm vào Zata bất ngờ: '' Cậu vừa nói gì...?''

'' Tôi... yêu người khác rồi''

'' Nói dối? Cậu...'' Bright cứ sợ hãi mà bấu víu lấy vai của Zata mong mỏi chút ít hy vọng từ anh nhưng cuối lại bị anh lạnh nhạt mà phớt lờ tất cả, hơn nữa còn nặng lời nói ra từng thứ khiến cậu ngày thêm tan vỡ:

'' Tôi yêu người khác rồi... tôi vẫn còn yêu cậu biết bao nhưng tiếc thật... nó không thể giữ nổi chân tôi ở bên cậu nữa, từng ngày một mà cứ nhạt nhòa dần đi... rồi sẽ có một ngày nó biến mất thôi, không lâu đâu...''

'' Zata? Tôi yêu cậu... tôi sai rồi, tôi yêu cậu, đừng thế, đừng đùa nữa, mau đi ngủ thôi, ngày mai phải đi học đấy...?!'' Từng hàng nước mắt cứ lăn dài trên má nhưng đến một bàn tay lau nó đi cũng chẳng có nổi, cậu chỉ biết tuổi thân mà ôm chặt lấy Zata vào lòng, Zata đến cả một lời cũng chẳng biết nói thế nào, rõ ràng người đau đớn trước kia là anh... người phải đau khổ hơn bao giờ hết là anh... vậy mà? sao lại thế này nhỉ...? Anh cười nhạt một cái mà đẩy Bright ra, nắm lấy tay cậu dắt ra ghế sofa mà ngồi xuống, nhìn chăm chăm vào bộ dạng khổ sở của cậu lúc này thật khiến anh có chút thương cảm...

'' Zata...? Tôi sai rồi... hôm đó do tôi say... tôi thật sự không có''
'' Được rồi... đừng nhắc nữa,tôi biết rồi'' Zata chán nản quay ngoắt sang một bên nhưng câu nói kia lại khiến Bright mừng rỡ mà lấn tới: '' Zata... tôi yêu cậu'' Bright nắm nhẹ lấy tay của Zata khiến anh khẽ giật mình mà quay sang nhìn cậu, thật không biết phải nói sao nữa... Zata cứ ậm ừ nhưng lại nhẹ nhàn đưa tay xoa xoa lấy gò má kia xong lại lướt lên cặp mắt đỏ hoe của cậu mà yêu chiều đôi chút: ''... Ngủ đi'' nói dứt câu anh nhanh chóng buông ra mà quay về phòng, để cho Bright ngồi yên ở đấy, vừa vào trong anh đã nhanh tay khóa trái cửa mà tìm điện thoại của mình, chim chuột, cãi nhau một tí thôi mà đã 10 giờ rồi à...? Sao nhanh vậy? Zata cài báo thức 1 giờ sáng rồi nhanh chóng nằm lên giường mà nhắm nghiền mắt, hy vọng 1 giờ nhanh một chút, cậu chán ngấy căn nhà này rồi, cậu chán ngấy cái tình cảm nhảm nhí này rồi... thật muốn ra khỏi đây quá...? Zata nhắm mắt nhưng trong đầu cứ quanh quẩn những suy nghĩ mong mỏi biến mất khỏi nơi này...

      Zata phát hiện ra bản thân anh thích Bright từ lúc lớp 8, từ đó cứ ngày ngày thêm chút ân cần với cậu, ngày ngày lại thêm chút tình cảm, ngày ngày lại thêm một chút yêu đến tận khi nó nhiều đến mức không thể giữ nổi trong lòng nữa mà anh liền hẹn cậu ra một nơi vắng vẻ để nói hết tấm lòng này, đơn giản chỉ là chẳng muốn làm bạn nữa.Đơn giản chỉ là anh yêu cậu... nhiều hơn mức bạn bè, nó thật khác lạ... thật khó tả biết bao. Chỉ có thể nói lên một cách đơn giản rằng: Anh yêu cậu. Vậy là năm lớp 10 họ chính thức yêu đương với nhau nhưng mọi thứ lại được giấu kín một cách kĩ càng. Thật hạnh phúc biết bao, ở bên người mình yêu thật hạnh phúc biết bao! Nhưng lâu dần lại nảy sinh đôi chút vấn đề... đơn giản yêu nhau hơn 1 năm thì 1 trong 2 lại nảy sinh vấn đề thể xác, trong độ tuổi phát triển không thể nào tránh né được thứ ham muốn tò mò kích thích này... cả 2 cùng tìm hiểu chẳng chút phòng bị nhưng lạ lẫm thật... từ khi nào mà tình cảm này dường như từng ngày một bị nó lấn át: thể xác, ham muốn... lâu dần thứ họ muốn chỉ là tình dục, tình cảm từ lúc nào mà lại nhạt nhòa một cách khác lạ... đến độ Bright vô tình quá chén mà đi tình 1 đêm với người khác tại nhà, Zata vì ôn thi nên về trễ mà đã thấy cậu ôm ấp, âu yếm với tên khác mà lại tức điên lên mà đập loạn cả nhà, sự điềm đạm, bình tĩnh lúc bấy lâu tan nát trong phút chốc, sốc đến nổi bản thân phải run rẩy lên mà không nghĩ được gì nữa, lời chia tay cả 2 vẫn chưa buông ra đến tận bây giờ nhưng thứ tình cảm hiện tại còn ít ỏi hơn cả bạn bè... Cả anh và Bright đều sợ hãi rằng: Liệu có ổn khi nói ra? Hay tốt hơn là đừng nói gì...? Liệu tôi/cậu sẽ không đau khổ mà rời xa nhau? Sợ thật đấy!

        Cứ như vậy mà cả 2 dằn vặt, tự ràng buộc đau khổ nhau gần 1 năm... cho đến hôm nay, Bright bất giác mà lại níu kéo anh lại, sao lại giữ anh ở lại...? Sao không thử buông tha cho nhau...? Zata nằm đấy mà đột nhiên lại bất ngờ trước từng hàng nước mắt của bản thân, cuối cùng anh cũng phải ôm lấy mặt mình mà lẩm nhẩm: '' Tôi cũng vẫn còn yêu cậu...''. Cuối cùng anh vẫn có thể tự trả lời câu hỏi kia... đơn giản vì chẳng nỡ để lỡ mối duyên này... thật tiếc nuối cho từng mảnh kỉ niệm kia, nhớ lại từng chút rung động đầu tiên cho đến khi sâu đậm nhất, nhớ lại từng chút kỉ niệm vui vẻ cười đùa bên nhau một cách trong sạch nhất, nhớ lại từng chút rụt rè e ngại cho những lần đầu tiên đến khi phai nhạt nhất... nó vẫn là thứ khiến anh phải tiếc nuối vô cùng... thật không nỡ tự tay bóp chết nó ngay lúc này nhưng nếu... bây giờ quay lại như trước kia có được không? Không...! Nhưng tại sao...? tại sao lại không...? Zata chán nản mà nhắm nghiền 2 mắt cố gắng giữ cho đầu không nghĩ suy thêm gì nữa, mệt mõi thật đấy...? Điên lên mất...

         Tiếng chuông điện thoại vang vọng trong căn phòng tối mù của anh, không gian tối tĩnh mịch này phút chốc lại có tiếng reo ầm lên của báo thức khiến anh khó chịu thật đấy...? Zata cau có giơ tay tìm điện thoại, vừa sờ trúng đã nhanh tay cầm lấy mà tắt đi, anh khẽ liếc nhìn xung quanh đôi chút mà lồm cồm ngồi dậy, tối thật... anh quên bật đèn ngủ mất rồi. Anh ngồi dậy vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân, sẵn đấy mà cởi bỏ đồ ra mà ngâm mình trong dòng nước lạnh buốt kia, lâu lâu người anh lại khẽ run lên một cái vì lạnh, da cũng tê hết cả lên rồi... Zata mệt mõi tắt nước cầm lấy 1 cái khăn mà lau tóc của mình, mặc đồ lại đàng hoàng sau đấy thì đi ra khỏi nhà cùng điện thoại và chút ít tiền, anh thảnh thơi mà dạo vòng trên đường, bầu trời tối đen chẳng chút ánh sao, trông thật nhạt nhẽo, nhàm chán biết bao. 1h nên các quán bar, club cũng không quá đến độ đông nghẹt vì vỏn vẹn 1 tiếng nữa các quán sẽ đóng cửa hết. Zata ghé 1 quán quen mà nhẹ nhàn ngồi xuống chỗ cũ, order một loại rượu yêu thích, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi giọng nói của anh mà chẳng nghe thấy của bartender nhưng Zata cũng chẳng để tâm đến mà cứ dán mắt vào điện thoại cho đến tận khi nước được đem ra cùng giọng nói quen thuộc: '' Cậu vẫn chưa đủ tuổi nên uống loại này cho nhẹ nhé''

'' Daiquiri à..? Cậu làm thêm ở đây à, Laville?'' Zata cười cười ngước mắt lên nhìn chăm chăm vào người đối diện, vừa thấy cậu anh đã không nhịn được mà cười tươi rói cả lên.
'' Đúng rồi, tớ làm phụ Tulen, nhìn cậu mệt thế? Sao à?'' Tên nhóc kia thấy thế cũng liền đến mà hỏi thăm anh.
'' Cậu nghĩ thử xem?''
'' Tớ nghĩ hẳn là dính đến những cảm xúc phứt tạp rồi... như tình yêu nhỉ?''

'' Cậu giỏi hơn tớ nghĩ... đúng rồi'' Zata nghe xong cũng hơi bất ngờ nhưng miệng vẫn chẳng thể ngưng nở nụ cười được chỉ vì nhìn thấy dáng vẻ này mà lại khiến anh mê mẫn đến mức này... thật muốn điên lên mất.
'' Sao à? Cậu có thích ai à?'' Laville hơi bất ngờ mà hỏi lại vì chính cậu cũng chẳng thể tin được Zata vậy mà có thể si tình đến mức tìm đến rượu bia để giải sầu.
'' À... tớ ấy, tớ bảo thích Laville rồi còn gì?''
'' Đừng đùa nữa mà! Tớ hỏi thật!'' Laville phụng phịu mà cau mày nhìn Zata khó chịu.

'' Cậu... yêu Rouie à?'' Zata bất ngờ hỏi ngược lại khiến Laville phải dừng hẳn lại mà nhìn anh đôi chút trong ngơ ngát, sao lại hỏi vậy...? Sao lại hỏi cậu thế này...? Zata cười nhạt một cái rồi cầm ly lên mà nhấp môi một cái xong lại nhanh chóng uống vài ngụm nhỏ mà quay sang nhìn nhóc ta: '' Tớ yêu Rouie... tớ không để cậu cướp đâu'' Zata nói ra nhưng từng lời nói cứ trệt lại với tiếng lòng khiến anh phải cáu gắt, thêm bực nhọc cho bản thân.
'' Thích đến mức đấy à....? Đừng mơ, tớ... không thua đâu'' Laville cau mày lườm Zata một cái mà tự tin nói lên ý kiến của bản thân.

'' Giỏi nhỉ....? Nhưng mà hôm nay tớ ở nhà cậu được không?''

'' À hả....?''

- End -
Hẹn gặp lại chương sau =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com