ZingTruyen.Asia

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút Yêu

Chương 35 - End

sb_s1jn

Laville nói dứt câu lại buông anh ra để chạy về phòng của mình, Zata ngơ ngác nhìn theo cậu rồi lại liếc mắt lườn tên trước cửa đầy ngờ vực, hắn ta thấy cậu bỏ đi lại chẳng nói gì thêm, cứ thế mà bỏ đi khỏi đấy khiến Zata chẳng hiểu gì, chỉ đành đóng cửa rồi chạy nhanh lên phòng cậu. Vừa vào đã thấy cậu quấn mền ngồi gọn một góc mắt cứ chăm chăm ra cửa với gương mặt tái nhợt, Zata thấy thế lại chẳng thể ngừng lo lắng mà nhanh chóng chạy đến ôm cậu nhưng nhóc ta lại nhanh chóng đạp mạnh vào người anh khiến Zata phải đau đớn ôm lấy bụng mình: " Đừng đụng vào tôi!?"
"... Em sao thế? Laville? Sao em khóc...?" Zata cười gượng ngoan cố đi đến vuốt nhẹ tóc cậu, Laville đứng trước hành động dịu dàng kia lại ngơ ra, lúc này anh mới có cơ hội lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàn hỏi thêm: " Em sao thế...? Em quen người kia à?"
" ... Đừng chạm vào tôi mà, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi anh mà?" Giọng nói mềm yếu chẳng chút sức lực của cậu lúc này khiến Zata lại càng thêm lo nhưng vẫn chẳng dám lại gần cậu vì sợ cậu sẽ thêm sợ hãi... anh vẫn kiên nhẫn vuốt ve cậu đôi chút: " Sao phải xin lỗi...? Laville... tôi đây mà?"
" Anh...? Anh..."
" Hửm? Nói xem tôi là ai nào...? Em đang sợ tôi hay là tên kia?"

" S-sợ... Zata... sợ, em sợ... lắm, Zata, em sợ mà..." Laville mếu máo lúc này dường như mới lấy lại được tỉnh táo mà cậu lồm cồm bò đến ôm lấy anh, Zata cũng nhẹ nhàn vuốt ve tấm lưng kia mà đưa mắt liếc nhìn ra cửa sổ, tên kia vẫn còn ở đây... ai vậy...? Zata càng nghĩ lại càng thêm nóng nảy nhưng vẫn phải cố gắng kìm chế vì nhóc ta vẫn đang sợ đến mức run rẩy trong tay anh...
" Ừm, tôi đây... đừng khóc, tôi ở với em"
" Zata... Zata à..." Laville nắm chặt lấy áo anh, bộ dạng của cậu bây giờ lại khiến anh phải xót xa bo cùng, anh nhẹ nhàn hôn lên trán rồi lại má, Laville nhắm nghiền hai mắt cảm nhận từng chút yêu thương anh trao cho cậu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, đến khi ổn định lại được thì mặt cứ ủ rũ ngồi cạnh anh, Zata muốn hỏi hang thêm nhưng sợ tâm trạng cậu sẽ xấu hơn nên chỉ đành ngậm ngùi im lặng, chỉ biết ngắm nhìn nhóc ta buồn bã...
" Laville... tôi yêu em, tôi yêu em rất nhiều" Zata ôm nhẹ lấy cậu, đứng dậy bế cu cậu ngồi vào lòng mình, Laville tựa mặt vô vai anh nhắm nghiền hai mắt, mùi hương của anh đang xoa dịu cậu... hơi ấm của anh đang bao lấy cậu để bảo vệ, Laville lúc này mới thả lỏng ra đôi chút mà ngước mặt lên nhìn anh cười tươi rói, đã lâu rồi cậu chưa nghe thấy câu này... câu nói yêu cậu này gần đây cảm giác thật hiếm hoi, đến tận lúc này mới nghe lại được nhưng cảm lại chẳng chút thay đổi, vẫn cảm nhận được từ tận đáy lòng anh gào thét lên anh yêu cậu, ngay chính bản thân cậu cũng thế, cứ khi nghe được tim lại đập liên hồi đầy gấp gáp như nhận lấy thêm một lời tỏ tình nữa vậy... hạnh phúc đến chết đi được: " Zata... ngày nào anh cũng nói yêu em được không?"
" Được, ngày nào tôi cũng sẽ nói tôi yêu em, em muốn nghe bao nhiêu lần cũng được, cho dù em có chán ngấy ép tôi im tôi cũng sẽ nói..." Zata cười cười gõ nhẹ vào trán cậu nụ cười của anh lúc này thật đẹp... chưa bao giờ cậu mang trong mình cảm giác an toàn đến tuyệt đối thế này, trước giờ vẫn phải luôn co rúm người trong cái vỏ của bản thân mình, chẳng thể ngắm nhìn bên ngoài dù chỉ một chút, chẳng ai kéo cậu ra khỏi nó, chẳng ai kéo cậu ra khỏi vết nhơ của chính bản thân cậu, cậu lại chẳng có đủ can đảm làm điều đấy, cứ ngỡ cậu đã phải chết lịm đi với nó nhưng may thật... anh đây rồi, anh cứu vớt cậu rồi: " Zata... em yêu anh, cám ơn anh Zata" Zata nghe thấy lại khẽ siết lấy cơ thể kia mà mím chặt môi, đến lúc này anh lại chẳng thể kìm lòng đặt câu hỏi:
" Tôi xin lỗi em... tên ban nãy là ai? Là người yêu cũ? Là tên khốn kia phải không...?" Laville nghe xong lại quay mặt đi nơi khác, đặt nhẹ tay mình lên bàn tay đang run rẩy vì giận của anh, cậu cười nhạt vương tay xoa nhẹ lấy gò má kia để an ủi:

" Ưm... đúng rồi, anh ghét em không...?"
" Laville, tôi yêu em, tôi yêu em nhiều đến mức những điều tệ nhất của em tôi cũng yêu lấy em, một chút cũng không thể ghét em, tôi đang chán ghét bản thân tôi khi không thể làm gì được cho em... tôi xin lỗi"

Zata nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàn hôn lên nó rồi nắm chặt lấy, Laville lúc này mới cười tươi rói cả lên để nhìn anh, xem ra đã bình tĩnh lại rồi... Zata lúc này mới an tâm mà thở phù một hơi, Laville bất giác lại đè anh ra giường, giương cặp mặt lúng túng nhìn anh, gì vậy...? Cậu đang muốn gợi tình anh đó à? Bộ dạng lóng ngóng kia làm được à? Zata cười cười nhón lưng dậy để hôn cậu, Laville được anh giúp đỡ lại nhanh chóng đớp lấy cơ hội, nhẹ nhàn đón nhận nụ hôn kia, mềm quá... Laville càng ngày lại càng say mê mà cứ cuối thấp người xuống dần, Zata cũng đớp lấy cơ hội mà cho cậu ngồi đè hẳn lên người anh, đến khi buông bỏ cặp môi kia ra thì lại thấy dáng vẻ xinh đẹp của người mình yêu đang ngồi hẳn trên bụng mình, nhóc ta đjep đến mê người, cứ khiến anh chỉ muốn ngắm nhìn mãi, chỉ biết dáng chặt mắt vào cậu, Laville ngại mà đỏ ửng cả mặt nhưng tay vẫn nhẹ nhàn lột bỏ áo của anh, tay cũng mò mẫm ra phía sau, vừa chạm vào đã trong mắt ngơ ra vì chưa gì mà anh đã căng cứng lên rồi, chiếc quần này đang gò bó anh như thể nó sắp nổ rồi vậy... chỉ vừa hôn thôi mà...?
" Laville... tôi không chắc tôi nhẹ nhàn được với em đâu" Zata cười cười nắm lấy tay cậu, Laville nghe xong lại hơi rợn người nhưng vẫn ngoan cố mà cuối người nằm lên người anh, taykhex xoay nhẹ bụng anh cảm nhận rõ từng đường cong rắn chắc ở đó: " Cho em..."
Zata như chờ đợi câu này đã lâu mà nhanh chóng lật cậu xuống giường. Trong thoáng chốc lại là tiếng rên rỉ của nhóc ta, căn phòng vừa ám mị tối hôm qua nhưng sáng nay đã vang vọng tiếng va chạm một lần nữa, nhóc ta được anh chăm chút kĩ lưỡng đến độ mềm nhũn người chẳng tí sức lực, cổ họng cũng bắt đầu đau nhức vì phải liên tục phát ra tiếng kêu đầy gợi dục, nhóc ta lại một lần nữa run rẩy trước anh, Zata vẫn cứ như thế, vẫn liên tục say đắm cậu, tận hưởng cơ thể kia một cách triệt để mặc cho cậu đã van xin anh dừng lại, bàn chân nhỉ cứ co quắp lại ôm lấy anh, tay lại không ngừng báu víu vào tấm lưng kia đến độ phải trầy xước, Zata cứ mãi đắm chiềm trong dục vọng, mỗi lần chạm vào cậu thế này lại chẳng thể kìm nén nổi bản thân, như một con thú dữ xổng chuồng đầy ngông cuồng vậy... đến khi nhóc ta như sắp ngất lịm đi anh mới ý thức được mà ngừng lại, cơ thể trước mắt anh không ngừng thở gấp, từng vết được anh để lại không ngừng đỏ ửng lên, cơ thể kia cũng say mê run rẩy đầy khoái cảm... nếu không phải vì cậu mệt có lẽ anh đã âu yếm cơ thể ấy thêm chút nữa...
" N-gày... nghỉ của em"
" Tôi xin lỗi" Zata nói xong thì mặc lại quần áo rồi đi vào phòng tắm xả nước vào bồn, nhóc ta tranh thủ thời gian này nhắm nghiền hai mắt để nghỉ ngơi, Zata cười cười nằm cạnh ôm lấy cậu ta, nhẹ nhàn vuốt mái tóc mềm trước mắt: " Em đẹp quá... Laville" khi không lại nhận được một lời khen khiến nhóc ta phải mở bừng hai mắt nhìn anh rồi lại quay sang e ngại, từng biểu cảm được anh quan sát rất kĩ... đáng yêu đến chết đi được...
" Người yêu tôi sao lại xinh đẹp thế này nhỉ...? Thích chết mất, con của tôi chắc hẳn cũng phải đẹp lắm, như em vậy"
" Con cái gì chứ...? Em đâu phải con gái mà sinh cho anh" miệng thì nói thế nhưng tay nhóc ta lại xoa nhẹ lấy bụng mình đầy hạnh phúc, Zata cũng đưa tay xoa nhẹ lấy bụng nhóc ta, nhẹ nhàn hôn lên trán cậu một cái, Laville cười tươi rói nhìn anh đầy thích thú, sao anh lại có thể dịu dàng đến mức này...? Con người khô cằn trước kia biến đi đâu rồi...? Laville cứ luôn thắc mắc đặt câu hỏi này trong đầu, câu hỏi mười mấy năm vẫn chưa có lời giải đáp...
" Đi tắm nha? Tôi tắm cho em" Zata chẳng kịp để cậu trả lời đã bế cậu trên tayddi thẳng vào phòng tắm, nhẹ nhàn cho cậu ngồi vào bồn, bản thân cũng nhanh chóng cởi quần áo ra để vào ngồi cùng cậu, Laville mắt cứ dán chặt lấy cơ thể anh soi xét từng nơi, Zata thấy vậy lại gõ lên đầu cậu một cái: " Em nhìn gì thế?"
" Do người anh đẹp mà..."

" Còn cơ thể em thì rất tuyệt..."

Câu nói của anh khiến nhóc ta phải đỏ bừng mặt quay đi chỗ khác, anh chẳng biết ngượng mồm là gì, cái gì cũng có thể nói được...

" Hôm qua làm nhiều mà sáng em vẫn còn sức dụ dỗ tôi à...? Biết thế hôm qua tôi chẳng để em ngủ đâu"
" Em mệt thiệt mà..." Laville xoay người bám lấy cổ anh, nhẹ nhàn hôn lên môi anh một chút, Zata cười cười tay hư mà đặt nhẹ lên hông cậu xoa xoa nhưng lại nhanh chóng bị cậu đánh mạnh một cái mà rút tay về cười trừ.

" Không nha! Mới xong mà!?"
"... Nhìn em thôi cũng đủ khiến anh tụ máu, cả trên lẫn dưới"
" Zata... anh là biến thái à...?" Laville xị mặt né tránh nhưng anh lại cười cười ghé mặt sát đến cổ hôn nhẹ lên một cái: " Không có... do tôi yêu em mà"

" À... sao anh lại xưng "tôi" với em?"
" Em không thích à...?"
" Không, không phải, chỉ là thấy anh xưng hô có chút lạ"
" Thế à...? Không phải em luôn thấy lạ lẫm khi tôi dịu dàng thế này còn gì, xưng hô thân mật hơn thì chắc em không nhận ra tôi là ai mất... nhưng nếu nói trắng ra thì tôi ngại"

Laville nghe thấy lại chẳng thể nhịn được cười mà cười phá lên khiến Zata phải gượng gạo quay sang nơi khác tránh né. Nhóc dựa mặt lên vai anh: " Ngày nghỉ của em... anh làm một mạch đến chiều đó? Anh không biết mệt à...?"
" Biết sao được, tôi đã bảo do em xinh đẹp quá còn gì...?"
" Đừng khen em nữa mà" Laville cười cười thay thế cho sự ngượng ngùng của bản thân, Zata cầm tay cậu lên ngắm nhìn đôi chút, nhẫn lần trước mua anh vẫn chưa đeo cho cậu... Zata hôn lên tay cậu một cái rồi nó lên mặt mình: " Giá như bây giờ em hôn lên má tôi một cái có lẽ tôi sẽ vui lắm..."
"... Ai bày cho anh cái trò nũng nịu này vậy?"
" Tôi thấy ai đó lúc trên giường cứ liên tục dang tay nài nỉ tôi ôm" Laville nghe xong lại đưa tay đánh vào người anh một cái, Zata cười cười xoa xoa tay mình nhưng chưa kịp đau đớn bao lâu thì nhóc ta đã nhanh chóng xoa dịu bằng vết hôn trên má.

" Thơm quá... em thích mùi này"
" Lavender đấy... anh từng đi tìm thử mùi gạo"
" Hửm? Sao lại tìm mùi đấy?"
" Vì em có mùi gạo... thoang thoảng mùi dịu ngọt đầy xa lạ nhưng khi ngửi qua một lần lại lưu luyến thèm khát nhớ nhung muốn gặp lại một lần nữa, mùi của em rất nịnh mũi"
" Anh cảm mùi tốt quá Zata...?"
" Vì đó là em..." Zata cười cười xoa xoa lấy mái tóc mềm trước mắt, bất chợt tiếng gọi lớn bên ngoài lại vang lên, là Tulen...

" Laville! Em đâu rồi?" Laville vừa nghe thấy lại nhìn Zata ngơ ra đôi chút rồi đứng bật dậy để lau người rồi thay quần áo mà chạy ra ngoài chỗ Tulen, Zata cũng lẽo đẽo đằng sau nhóc ta. Tulen vừa thấy Laville đã nhanh chóng nhào đến ôm chầm lấy cậu: " Sao tên kia lại đến đây? Nó có nói gì với em không? Có làm gì không?"
"... Không ạ, Zata giúp em rồi" Laville cười cừoi ôm lấy anh mình đôi chút, Tulen nghe thế cũng nhẹ nhõm thở phù một hơi: " Anh vừa gặp nó trước cửa... nó đứng chờ em thì phải" Tulen quay sang Zata gật nhẹ đầu để cảm hơn anh, Zata chỉ cười nhạt một cái rồi đưa mắt liếc nhìn ra phái cửa sổ... quả thật Tulen nói không sai... tên điên kia vẫn còn ở đây. Zata chán ngán vò nhẹ tóc mình nhìn Laville: " Laville... tôi đi mua nước một chút"
" Em đi với anh! Cho em đi với"
Zata nghe xong lại khựng lại đôi chút liếc mắt nhìn Tulen, anh ta cũng hiểu mà quay sang Laville vuốt nhẹ mái tóc mềm kia: " Em ở nhà đi, anh có chút việc muốn nói với Zata"
"... À, dạ" Laville nghe thế cũng chỉ đành ngậm ngùi gật đầu đồng ý, Zata thấy vậy cũng chẳng muốn để cu cậu buồn mà đi đến hôn lên má cậu một vết, mắt lại đăm chiêu mà lườm liếc ra cửa sổ: " Khoá cửa nha..." Zata nói xong lại cùng Tulen đi ra ngoài, chờ cu cậu khoá cửa an toàn mới dám rời khỏi nhà, Tulen đi mà mặt cứ tối sầm lại lo lắng vô cùng, Zata cũng hiểu mà chỉ biết liếc mắt nhìn sang nơi khác mà chẳng biết nên an ủi thế nào.
" Ai vậy...?"
" Không biết, anh không rõ, sau ngần ấy thời gian thì quay lại làm cái đếch gì nhỉ...? Đau đầu thật"
Zata đi một lúc lại trở về nhà với vài chai rượu, Laville vừa thấy anh về đã như mèo gặp cá mà sáng rực cả mắt nhìn anh, Tulen đứng bên cạnh cũng chỉ cười trừ rồi đi về phòng của mình.
" Anh mua rượu chi vậy...?"
" Hửm? Tôi muốn uống với em, không được à?" Laville cười cười lắc nhẹ đầu.
" Em sang nhà tôi không?"
" À! Em quên mất, hôm nay nhà anh chuyển xong mà đúng không?"
" Ừm"

Laville nghe thế lại cầm lại một cái áo khoác đang treo gần cửa rồi nắm lấy tay Zata, anh thấy thế cũng lẽo đẽo theo cậu, nhà anh cách nhà cậu kha khá, hôm trước cũng chẳng đem xe qua nên hôm nay đành đi xe công cộng vậy... Nhóc ta ngồi trên xe mà mắt cứ dáo dát khắp nơi thể đã lâu lắm chẳng đi đâu, Zata cười cười nắm nhẹ lấy áo cậu kéo sát lại mình: " Em như thể 10 năm rồi chưa ra đường ấy"
" Tự dưng... em tò mò quá" Laville cười đến ngơ ngốc cả người, Zata thấy vậy chỉ biết cười trừ xoa lấy mái tóc mềm trước mắt. Không bao lâu cũng đến trạm, Zata nhanh chân dẫn cu cậu xuống rồi ngó quanh một chút, căn nhà anh mua cách chỗ làm cả hai không xa... như vậy quả là tiện hơn trong việc đi làm nhưng lại hơi xa nhà của cậu, vậy có nghĩa là cậu ít được gặp hơn rồi... Laville ủ rũ rõ ra mặt, đến khi anh dẫn cậu vào trong một hẻm thì Zata lại siết chặt lấy tay cậu khiến cậu hơi đau mà mới chú ý ngước lên nhìn anh, mặt của anh tối sầm lại liếc nhìn ra đường lớn, Laville liền thắc mắc định lên tiếng hỏi thì nhanh chóng bị anh che miệng lại, Zata khẽ cầm lấy một chai rượu, chẳng bao lâu lại có một người lao đến thì lại bị anh mạnh tay đập nát chai ấy vào đầu, tiếng nứt bể cùng máu và rượu văng tung toé khiến Laville tròn mắt nhìn chẳng hiểu gì, Zata nhanh chóng buông tay cậu ra rồi lôi tên kia dậy, Zata đã đập tránh nhất có thể nên tên kia vẫn chưa bất tỉnh... anh nổi cọc mà mạnh tay đấm vào mạnh một cái lúc này tên ấy mới ngất lịm đi, Laville lúc này mới nhìn rõ được mặt tên đó... chẳng ai khác ngoài tên điên ấy.
" Zata...?"
" Tôi xin lỗi, tôi giải thích sau, đưa tên này vô bệnh viện cái đã... xin lỗi em" Zata nói xong lại lôi điện thoại ra gọi cho cứu thương sẵn tay lôi hắn ra đường hét lớn lên nhờ người khác giúp đỡ, cứ vậy mà bỏ mặc tên đấy ở đó, lẫn vào đám đông mà nắm lấy tay của Laville chạy vù đi, không quên quay sang cười một cái trấn an cậu, chạy được một lúc thì anh dừng lại rồi quay sang ôm chầm lấy cậu: " Em sợ không? Tôi xin lỗi, tôi không còn cách nào khác... xin lỗi em"
" Sao anh biết tên kia bám theo...?"
" Do tôi thấy... từ lúc trên xe" Zata nói cậu mới để ý, anh cứ liên tục nắm lấy tay cậu, ngồi trên xe mà mắt vẫn cứ dán chặt lấy cậu, đôi lúc lại đăm chiêu nhìn vào gương gần chỗ tài xế, là lúc đó à...? Laville lúc này mới hiểu mà nhào đến ôm chầm lấy Zata: " Em cám ơn anh"
Lời cám ơn ở đấy, nụ cười ở đấy nhưng cơ thể cậu lại đang run rẩy... Zata xót xa ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên má cậu rồi cuối gầm mặt: " Tôi xin lỗi... em sợ lắm à?"
" Một chút..." Laville lúc này mới đưa mắt nhìn xung quanh đôi chút, anh và cậu đang đứng trước một khu nhìn khá yên tĩnh... mắt cu cậu cứ dáo dáy nhìn khắp nơi vì lạ, tuy gần nơi cậu làm nhưng cậu lại chưa từng đi vào đây bao giờ, Zata thấy vậy cũng nắm lấy tay cậu: " Nhà tôi gần đây thôi, đi qua hai căn nữa là đến"
" Hả? Anh mua nhà chứ không phải ở chung cư nữa hả?"
" Ừm... bất tiện"

         Laville đứng trước cắn nhà cũng chẳng quá lớn nhưng so với việc một hay hai người ở cùng một căn thì nó thật sự rộng rãi... nhóc ta tròn mắt nhìn chăm chăm vào nó, Zata gõ nhẹ lên cửa nhà ba cái rồi mới mở khoá đi vào, căn nhà yên ắng vô cùng, Zata nhanh chóng tìm công tắt để bật đèn lên, ánh đèn vừa mở Laville lại chăm chú nhìn xong quanh đầy thích thú, Zata lúc nào cũng trưng bày đơn điệu nhưng nó lại đẹp đẽ một cách dịu kì... Laville thích thú bước vào đi vòng vòng một chút, Zata thấy thế lại cười cười anh đi đến gần TV lấy gì đó rồi quay sang nhìn cậu: " Gõ phòng trước rồi hẳn vào, em đi xem đi..." Nhóc ta nghe thế lại nhanh chóng đi khắp nơi, được một lúc thì lại đi ra với vẻ mặt tươi rói nhìn Zata: " Anh mua nhà rộng vậy?"
" Rộng à? Anh nghĩ là vừa rồi, chỉ rộng hơn căn cũ một chút"
" Nhà của Bright ấy hả?"
"...Ừm" Zata nhanh chóng đi đến ôm lấy nhóc ta, Laville hơi ngơ ra một tí nhưng rồi cũng xoa nhẹ lấy lưng anh: " Sao thế?"

" Laville... tôi yêu em" Zata buông cậu ra, nhẹ nhàn xoa lấy mái tóc mềm kia, Laville đang đỏ bừng mặt nhìn anh mà chẳng biết nên đáp trả thế nào cho phải, Zata lúc này mới cười cười quỳ một chân xuống đưa hộp nhẫn lên trước mặt nhóc ta, gương mặt của cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cặp mắt kia cứ sáng rực cả lên nhìn anh đầy thắc mắc, anh cũng chẳng để cậu phải chờ đợi lâu mà nhanh chóng ngỏ lời:

" Đúng như em nói, căn nhà này rộng quá... vậy em có đồng ý sống với tôi không? Đồng ý ở bên tôi để tôi có thể yêu thương và chăm sóc em nhiều hơn, để cho tôi ngày nào cũng được thấy em vào sáng sớm, em đồng ý ở bên tôi không?" Zata cười rạng một cái chờ đợi, Laville nhanh chóng chìa tay ra cười tươi rói nhìn Zata đầy hạnh phúc, gương mặt trắng nõn đầy sự xinh đẹp kia đang lộ rõ sự vui vẻ... nhìn cậu tươi tắn thế này lồng ngực anh lại cứ đập loạn lên, một phần vì mừng rỡ, một phần vì tình cảm trong anh, 1 phần lại là vẻ đẹp đến mê người kia...
" Có! Tất nhiên là em đồng ý rồi!"
        Chết mất... tim anh sắp nhảy ra ngoài mất rồi, tuy không phải lần đầu thổ lộ nhưng mọi cảm xúc trong anh vẫn chẳng chút thay đổi... vẫn cứ như lần đầu tiên vậy. Anh yêu cậu, thật sự yêu cậu, chưa bao giờ ít đi cả, nó cứ liên tục lớn hơn trong, từ lúc nào mà anh nhận ra... thời gian bên cậu chẳng bao giờ là đủ, thật thiếu thốn... càng ngày lại càng cảm thấy thời gian cậu thật ngắn ngủi, là anh đang tham lam, anh đang đòi hỏi nhiều hơn như chính tình yêu anh dành cho cậu vậy... Zata nhanh chóng nắm lấy bàn tay mềm quen thuộc, nhẹ nhàn đeo nhẫn lên cho cậu, vẫn như bao lần mà nhẹ nhàn hôn lên chiếc nhẫn ấy một cái như một lời hứa với tấm lòng chung thuỷ. Zata đứng dậy đưa cho cậu chiếc nhẫn còn lại chờ đợi cậu trao nó cho mình, Laville đeo vào lại ngắm nhìn tay anh thật lâu, nhẹ nhàn áp bàn tay lớn ấm áp ấy lên gương mặt xinh xắn của mình mà cười đến ngây ngốc: " Em cứ ngỡ... sẽ chẳng bao giờ có hôm nay, cám ơn anh đã không từ bỏ Zata, cám ơn anh đã yêu em. Em yêu anh, nhiều đến mức chẳng thể giải bày"
" Em cứ nói thế thì tôi sẽ chết trong hạnh phúc mất, Laville à..." Anh chẳng kìm được lòng mà nhanh đi đến ôm chầm lấy cậu, nhẹ nhàn ghé đến cặp môi mềm kia... bất giác mà mắt anh lại cay xé lên, nước mắt cứ chảy dài xuống gò má, nhóc ta cũng thế cậu đang khóc... từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má chứa đầy ấp những hạnh phúc của cả hai, cậu đã chịu khổ vì anh rồi... Zata đau xót lau cho cậu, nhẹ nhàn xoa lấy cặp mắt đang đỏ ửng lên ở kia:

" Đừng khóc... tôi xin lỗi, tôi để em phải khổ rồi, để tôi bù đắp cho em từ bây giờ nha...? Cám ơn em đã cho tôi cơ hội, cám ơn em đã lại lần nữa tin tưởng tôi, cám ơn em vì đã giúp đỡ, cứu vớt tôi, cám ơn em vì đã yêu tôi... tôi nợ em, tôi nợ em cả cuộc đời này"

" Zata... đừng rời đi nữa nha? Đừng để em phải một mình... xin anh hãy luôn yêu thương em như lúc này, xin anh hãy nhớ rằng anh đã từng yêu em nhiều đến mức nào..."

" Ngốc à...? Sao lại là đã từng? Tôi chưa một lần ngừng yêu em mà... Tôi yêu em, tôi yêu em, Laville"

Vừa khóc đó nhưng khi nghe thấy từng lời nói chân thành nhất của nhau lại khiến cả hai tràn ngập trong hạnh phúc mà phải cười tươi rói cả lên, Zata nhẹ nhàn hôn lên mắt cậu một cái để dỗ dành, Laville cũng mê mẫn mà nhướng người hôn lên môi anh một cái, nụ hôn nhanh chóng vô cùng, chỉ là lướt nhẹ trên môi nhưng cũng đủ để anh cảm nhận được sự ngọt ngào trong đấy...

" Tôi từ khi nào lại trao cho em thêm một chút yêu, đến bây giờ thì một chút đấy lại trào dâng nhiều đến mức chẳng thể tả..." - Zata

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia