ZingTruyen.Info

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút Yêu

Chương 34

sb_s1jn

" Ba ơi... con về rồi" Zata đứng trước cổng nhà nhấn chuông, không bao lâu cũng có ngừoi ra mở cổng cho anh. Laville đứng bên cạnh chỉ biết chui rút sau lưng, mắt sáng rực lên nhìn xung quanh, nhà anh được xây theo phong cách cổ điển nên nhìn trang trọng vô cùng... Cả tuần hai người đã cố gắng ổn thoả công việc nhất có thể để có thể sắp xếp lịch để về quê của anh, Zata nhanh chóng nắm lấy bàn tay mềm kia kéo vào nhà. Vừa vào đến trước cửa đã thấy ông đi ra chào đón, gương mặt ông tối sầm nhìn Zata đầy chán ghét nhưng khi cu cậu vừa ló mặt ra sau lưng anh thì mặt ông lại sáng rực lên vội vã chạy đến nắm lấy tay cậu kéo vào trong nhà nhưng Zata lại nhăn nhó nắm lại mà nhìn cho mình đầy cọc cằn, ông cũng chẳng chút nhường nhịn mà lườm lại Zata, nhìn sơ thôi cũng hiểu hai người đang đấu mắt với nhau đầy căng thẳng... Laville chỉ biết cười gượng nhìn cả hai.

" Buông ra, không tính cho nó vào nhà à?"
" Để con dắt vào, ba dắt làm gì? Ba đâu bao giờ niềm nở như vậy với con khi về nhà?"
" Mày về lúc nào chả được? Tao nhìn bản mặt mày liền tù tì từ lúc nhỏ đến lớn nên phát ngán rồi"
" Ba nói dối, nhỏ giờ có bao giờ chiều chuộng con? Vậy mà gặp người ngoài lại vui như tết đến? Không công bằng"
" Lớn đầu nên thích cãi đúng không? Đủ lông đủ cánh nên không cần cái thân già này chứ gì?"

Laville ở giữa lại chỉ biết cười gượng nhìn cả hai trong áy náy mà chẳng biết làm gì, bất chợt lại có người nắm lấy tai của ba và Zata kéo sang một bên rồi cười tươi rói với cậu, giọng của một người phụ nữ, vừa nghe qua đã cảm thấy bà rất dịu dàng.... Laville hơi giật mình mà đưa mắt nhìn về hướng của chất giọng êm ả đó.
" Hai cha con vào nhà đi, đừng có mà cãi lộn lảm nhảm. Cháu là Laville à? Ông già cứ kể về cháu mãi đấy, vào trong đi"
Laville vừa nhìn thấy dáng vẻ của bà lại đỏ ửng mặt, mê mẫn ra mặt vì nhan sắc trước mắt, tuy lớn tuổi nhưng lại toát lên khí chất khác lạ, cảm giác đầy quyền lực... thật sự rất đẹp, bà kéo cả hai vào nhà sẵn dẫn đường cho Laville, nhóc ta cũng ngoan ngoãn đi theo sau, mắt cứ liếc nhìn khắp nơi đầy tò mò, đến khi ngồi vào vị trí vẫn không hết lạ mắt mà ngắm nhìn khắp nơi...
" Laville con thích ăn ngọt không?" Ba của Zata bất ngờ đi đến đặt hộp bánh lên bàn ngay trước mắt cậu, Laville thấy lại vui vẻ sáng rực hai mắt cười tươi rói nhìn ông: " Cháu cám ơn bác ạ, cháu thích!" Ông nhìn cậu khẽ ngơ người ra đôi chút rồi quay sang Zata, hành động của ông khiến Laville ngơ ngác không biết mình đã làm gì sai nhưng vẫn vô tư cầm lấy một cái để ăn, vừa ăn lại vừa suýt sao mê mẫn. Zata ngồi cạnh cứ cười cười nhìn cậu chẳng rời mắt...

" Laville nè, ba mẹ cháu thế nào?"
"... À, c-cháu mất ba mẹ rồi ạ, chỉ có ông bà nuôi cháu nhưng cũng qua đời 3 năm trước rồi" Laville lúng túng cuối gầm mặt, câu trả lời kia khiến Zata ngơ ra, 3 năm trước mất rồi...? Anh hoàn toàn không biết đến điều này... Zata tối sầm mặt quay đi nơi khác, tay đặt nhẹ lên đùi cậu xoa xoa an ủi, Laville thấy thế cũng vỗ nhẹ vào tay anh để bảo mình vẫn ổn, ba mẹ anh nghe xong lại ngơ ra nhìn cậu đầy thương cảm...
" Thế à...? Cô xin lỗi, cô không ý tứ"
" Không sao ạ... bác gái đừng lo!"
" Vậy cháu có người thân không?"
" À... Có một người anh giúp đỡ cháu nhiều từ nhỏ, tên Tulen ạ, anh ấy hơn cháu 5 tuổi"
" Cháu với Zata quen nhau bao lâu rồi?"

Laville nghe thấy câu này lại ngơ ra quay sang nhìn Zata lúng túng vì thật sự cậu chẳng biết nên trả lời câu này như thế nào nữa, Zata thở dài một hơi cuối gầm mặt để xin lỗi ba mẹ mình: " 1 tuần... 3 lần con dại nên để lỡ mất cậu ta"
"... Do Bright à?"
"... Dạ"
Giọng của mẹ cậu cũng trầm hẳn đi, bất chợt thì tiếng tát lại vang vọng trong căn phòng, không khí cũng chùng xuống, Zata đưa tay xoa nhẹ lấy gò má của mình chẳng nói năng gì, vẫn cuối gầm mặt để hối lỗi, Laville lo lắng định kéo anh nhưng lại nhanh chóng bin mẹ anh cản lại trong nghiêm ngặt: " Cháu đừng có động vào nó, ngu dại thì phải đánh cho tỉnh, mẹ chưa bao giờ dạy con trăng hoa như thế?"
"... Con xin lỗi, con sai rồi, tôi xin lỗi em, tôi xin lỗi"
Ba cậu ngồi một bên chỉ biết ngán ngẩm nhìn, khẽ quay sang Laville lắc nhẹ đầu bất lực, Laville lo lắng lúc này mới dám đỡ lấy anh, nhẹ nhàn xoa lấy gương mặt sưng đỏ trước mắt đầy xót xa, cậu có đánh cũng chưa bao giờ dám tàn bạo đến mức này... Laville lo lắng đưa mắt nhìn về hướng mẹ của anh: " Bác gái đừng mắng anh ạ... dù gì cũng qua rồi"
"...Zata có ăn hiếp con không?" Bà nghe xong lại nhanh chóng quay lại bộ dnagj vui vẻ như ban đầu àm tiếp tục dò hỏi, Laville lắc đầu phản đối kịch liệt khiến mẹ anh cũng vui vẻ mà cười tươi rói hài lòng: " Nếu có thì phải nói bác nghe nha?"
" Dạ..." Laville cười gượng nhìn mẹ anh nhưng bất giác cả lồng ngực lại đập rộn lên hạnh phúc, nhóc ta cứ chăm chú nhìn mẹ anh đôi chút rồi lại đưa mắt nhìn sang Zata, anh khẽ nắm lấy bàn tay mềm kia cười rạng một cái... vậy à? Vậy bây giờ đây cũng gia đình của cậu rồi à...? Laville cười tươi rói cả lên chẳng kìm được vui mừng mà nhào đến ôm lấy Zata khóc nấc lên, anh nhẹ nhàn xoa xoa rồi lại vuốt vuốt tấm lưng kia để dỗ dành, ba mẹ anh nhìn cậu cũng an tâm mà cười vui mừng cho cả hai: " Hai đứa khi nào về?"
" 2 ngày nữa con đi... con còn ít việc trên đấy, để ổn thoả xong xuôi cái đã"

"Anh có việc gì à...?"
"Em nghĩ tôi rảnh rỗi lắm à?"
" Rõ ràng còn gì...? Anh cứ đeo lấy em mà?"

Laville nói dứt câu lại nghe thấy được điệu cười khúc kha khúc khích cạnh bên khiến cậu ngơ ra quay sang nhìn ba mẹ anh, Zata đỏ bừng cả mặt đẩy cậu ra rồi quay sang nơi khác, giận rồi...? Nhưng đúng là vậy mà...? Laville quay sang nhìn 2 bác đặt câu hỏi ngầm trong ánh mắt.
" Zata tuỳ người mà sẽ rảnh hay không thôi"
" Dạ...?"
" Bác kêu nó về chắc được một tháng rồi nhưng nó cứ bảo không có thời gian, vậy mà kêu dắt cháu về thì lại tranh thủ chạy về như bay đấy? Biết thế thì đẻ cái trứng vịt ăn có vẻ bổ hơn"
" Đừng bêu xấu con..." Zata tối xầm mặt quay sang Laville nũng nịu, cậu nhìn thấy chỉ biết cười phá lên thích thú, Zata mà cậu biết trước giờ chưa từng thế này... Như một con người khác khi anh về đến căn nhà thân thuộc của mình vậy.

Hai ngày ngắn ngủi nhưng lại tràn ngập tiếng cười nhanh chóng trôi qua, có lẽ sau gần 10 năm thì 2 ngày này là 2 ngày vui nhất mà cậu từng trãi qua... Tuy vừa đặt chân đến lại lạ lẫm, xa lạ đến lạnh lẽ, cảm giác khiến nhóc ta phải e dè, rụt rè hơn hẳn mọi khi, tâm trí cậu dồn dập sự lo sợ và hồi hộp, nhưng khi bước vào tiếp xúc đôi lời thì nhóc ta lại buông lỏng cảnh giác, cảm giác thân thuộc lại trào ngập ôm trọn lấy cậu... cảm giác mà cậu đã quên mất nó từ rất lâu, cảm giác của một gia đình nhỏ tràn ngập hạnh phúc... Ba mẹ anh rất tốt với cậu, yêu chiều cậu đến bất ngờ, chẳng chút lo ngại, gượng gạo nào giữa cả hai khiến Laville cả ngày cứ cười nói mãi không thôi, đôi khi lại biết thêm nhiều điều hơn về anh lại khiến cậu phải bất ngờ... Laville đứng trước cổng để chào tạm biệt ba mẹ anh mà ánh mắt lại tràn ngập sự luyến tiếc, mẹ anh thấy dáng vè buồn tuổi kia cười cười đi đến nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàn ôm cậu vào lòng trước ánh mắt bất ngờ của Zata.

" Laville nhớ giữ sức khoẻ, con gầy lắm phải ăn nhiều vào, Zata có đối xử không tốt hay gì phải nói với bác, còn nữa từ giờ phải kêu bác bằng mẹ"

Laville vừa nghe lại vừa rơm rớm nước mắt ôm lấy mẹ anh mếu máo hạnh phúc, cảm giác như cậu đang được ôm chính người mẹ của mình vậy, chưa kịp nhận hết ấm áp từ bà cậu lại nhận thêm cái xoa đầu từ bàn tay thô ráp nhưng lại chang chứa vô bờ tình cảm từ cha anh, Laville cười tươi rói gật đầu liên tục, nhóc ta cũng nhanh chóng ôm lấy ba anh một cái rồi lau nhanh nước mắt, cu cậu cuối người để cám ơn cả hai: " Con cám ơn, con nhớ rồi, con cũng yêu ba mẹ..."
"... Sao con lại cô đơn vậy?" Zata tuổi thân nắm nhẹ lấy gấu áo của Laville, nhóc ta bây giờ mới sựt nhớ tới anh mà quay sang ôm anh một cái gỡ gạt, cứ vậy mà 2 người lìa xa khỏi gia đình ấm cúng kia để quay lại cuộc sống thường ngày. Zata chỉ nghỉ 2 ngày nhưng ngay sau khi quay lại công việc lại bận rộn hơn rất nhiều, cả ngày lại làm đến khuya, có khi nhóc ta chờ đến mệt rã lại ngủ quên trên sofa đến gần sáng mới thấy anh lò mò về nhà với gương mặt đờ đẫn, Laville vừa thấy lại lo lắng vô cùng nhưng anh mỗi khi gặp cậu lại cười tươi rói cả lên như không có gì, vẫn cố gắng yêu chiều cậu hết mức... Laville mỗi lần cần gì thì anh đều đáp ứng, bận bịu thế nào cũng ráng dành thời gian ra để ở bên cạnh cậu cho dù nó chỉ ngắn ngủi vài giây phút... không bao lâu sau thì may mắn lịch trình anh cũng giảm dần, cũng có nhiều thời gian nghỉ rồi ở bên cậu hơn, Laville lúc này mới an tâm mà ít để tâm lại...

" Laville, tôi xin lỗi, gần đây tôi không có thời gian. Gần đây tôi vừa chuyển nhà, ngày mai là xong rồi, em đi xem không?"
" Hả...? Em đi chứ, nhưng mà sao anh chuyển đi vậy? Ở đó không phải rất tốt à? Còn chuyển mà không nói em một tiếng nào nữa?" Laville ngơ ra, tay nghịch nhẹ nhánh tóc nhỏ của anh, Zata lắc nhẹ đầu nắm lấy bàn tay kia hôn lên một cái: " Không tốt chút nào..."
" Sao vậy?"
" Không có gì" Zata cứ úp úp mở mở khiến cậu lại tò mò vô cùng mà cau mày rụt tay lại vỗ nhẹ lên má anh một cái dò xét: " Anh cặp với ai mà phải chuyển nhà? Sợ em biết đúng không?"
"... Đúng rồi, tôi vừa cặp với một nàng rất đẹp, chân rất dài, hơn nữa mông lại to, sinh con cũng sẽ dễ dàng" Zata cười cười xoa lấy gương mặt đỏ bừng của Laville, cu cậu vừa nghe xong lại đẩy Zata ra, quấn mền kín người quay vào góc tường tuổi thân, Zata thấy thế lại cười cười lọ mọ đến kéo nhóc ta ra, nhưng vừa kéo ra đôi chút đã thấy được gương mặt trắng ngần đang đỏ bừng lên rơm rớm nước mắt thì lại lo lắng kéo cậu dậy, nhanh tay ôm cậu vào lòng:
" Không khóc, tôi xin lỗi, tôi không có, tôi yêu em mà? Ai lại đi tự động chạm trước đến khi người ta hù lại thì lại khóc thế này?"

" Gần đây anh bận bịu lắm anh biết không...? Đến cả thời gian cho em cũng ít hẳn đi... anh chỉ qua nhà lúc tối muộn rồi lại nhanh chóng quay về chung cư, bây giờ anh nói thế em sao tránh được nghi ngờ...?"
" Tôi xin lỗi, là tôi sai rồi mà, em đừng khóc..." Zata áy náy vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu, nhẹ nhàn hôn lên trán cậu một cái rồi lại trượt xuống má để hôn thêm một vết. Laville sụt sịt ôm ghì lấy cổ anh, tì mặt lên vai anh mà thút thít, nhóc ta bây giờ đến buông lỏng anh ra cũng chẳng muốn, Zata thở dài một hơi nhìn cậu, xem ra hôm nay anh không được về nhà rồi... Zata vuốt nhẹ mái tóc kia âu yếm: " Tối nay tôi ở lại với em nha? Lo sao không gọi cho tôi mà lại để đến mức ấm ức thế này...?"
" Không phải do anh bận đến mức chẳng thể nói chuyện lâu với em à...? Lúc nào em gọi đến anh cũng bảo có việc hoặc đang họp không tiện nói chuyện, đôi lúc nói được vài ba câu anh lại vội vã tắt máy... Em chẳng kịp nói gì hết, chỉ kịp nói nhớ anh..." Laville dụi dụi mặt vào vai Zata, gáy cậu cũng đỏ ửng lên vì ngại rồi... Zata cười cừoi xoa nhẹ gáy nhóc ta nhẹ nhàn đẩy cậu ra để có thể ngắm nhìn vẻ mặt đỏ bừng chiềm trong nước mắt của cậu, xót xa tiến đến bờ môi đang run rẩy kia để hôn lên đôi chút, Laville nhung nhớ anh đến mức nhanh chóng chiềm đắm vào nụ hôn kia, Zata cười cười xoa nhẹ eo nhóc ta, theo thói quen mà lại luồng vào trong xoa lấy tấm lưng cậu, nhẹ nhàn mơn trớn từ lưng lên gáy, tiện tay mà lột bỏ lớp áo vướng víu, chướng mắt kia ra...

" Tôi bận đến mức không thể lo nổi cho bản thân nữa thì sao có thể cặp thêm một ai khác...? Tôi nhớ em đến phát điên lên nhưng gần đây tôi đôn lịch trình lên chỉ để 2 tuần sau có cơ hội để đưa em đi đâu đó, tôi xin lỗi vì tự ý làm theo bản thân mà không nghĩ đến em nhưng chờ tôi nha? Chỉ ngày mai nữa thôi..."
" Hả? Sao anh không làm như bình thường? Từ từ mình đi cũng được mà?"
" Không đâu... Tôi không chờ nổi nữa đâu, tôi muốn ở bên em mà? Vậy nên đừng lo nha? Chỉ cần em muốn tôi dành thời gian cho em thì tôi chắc chắn sẽ dành ra mà, đừng nhịn như thế nữa nha?"

Laville gần gật đầu cười tươi rói, hoá ra sớm giờ cậu hiểu lầm anh rồi...? Laville nhẹ nhàn hôn lên má anh một cái, nhanh chóng chuyển vị trí sang cặp môi kia, Zata nhắm nghiền hai mắt tận hưởng sự ấm áp cậu đang dành cho anh, ngọt lịm nơi đầu lưỡi khiến anh mê mẫn, nhẹ nhàn đè cậu ra giường, từng hơi thở của cả hai cứ ngày một nóng hơn, Laville đặt nhẹ tay lên ngực Zata, không gian yên tĩnh cùng những hành động thân mật này khiến cậu mê mụi, nhóc ta cảm nhận rõ được từng nhịp đập của tim anh, nó cứ ngày một dồn dập và nhanh hơn bao giờ hết, anh vẫn như thế, vẫn luôn như thế này... Laville vừa được buông ra đã phải hổn hển từng hơi vì thiếu hụt hơi thở, nhóc ta nhẹ nhàn vuốt nhẹ môi anh, mặt anh cũng đỏ bừng lên cả rồi, Zata nuốt ực một hơi nắm lấy tay nhóc ta rồi hôn lên nó một vết, nhanh chóng ghé đến cần cổ trắng ngần ấy mà liếm láp, từng nơi anh lướt qua lại ngứa ngáy đến khó hiểu, Zata liếc nhìn cậu đôi chút rồi cắn một vết nơi xương quai xanh khiến Laville phải mở bừng hai mắt vì đau đớn, Zata cười cười xoa nhẹ ngực cậu, có lẽ đó là vị trí tiếp theo anh đặt răng vào rồi... cơ thể cậu chẳng bao lâu lại đầy rẫy vết cắn và hôn, nhóc ta cũng đau đớn không ngừng mà mếu máo: " K-không... đừng cắn nữa mà... hưm~ e-m đau..."

Zata nghe thế lại nắm chặt lấy cổ chân cậu gác lên vai mình, anh cuối thấp người lướt nhẹ mặt trên đùi nhóc ta, nhẹ nhàn liếm láp vùng da mỏng ở đùi rồi chẳng chút chần chừ mà cắn mạnh vào đấy khiến Laville phải kêu lên đầy đau đớn, nhóc ta rơm rớm nước mắt nhìn Zata đầy buồn tuổi: " Ah! Đừng mà! Đau... em đau, Zata... em đau mà?" Zata nhẹ nhàn lau nước mắt cho cậu rồi lại đưa mắt nhìn lỗ huyệt nhỏ đang mấp mấy trước mắt, nó đang mời gọi anh đây này...? Zata cười cười xoa nhẹ lấy rồi nhẹ nhàn nới lỏng cho cậu, từng thanh âm nhóp nháp bắt đầu vang vọng trong phòng pha lẫn tiếng rên rỉ từ tỉnh táo nhất đến khi say đắm, mê mụi nhất... Chẳng bao lâu mà chất tinh đục, đặc lại vương vãi đầy trên bụng nhóc ta, Laville run rẩy nằm trên giường, giọng cậu những lúc đấy lại cao hơn hẳn, trong trẻo vô cùng nhưng bộ dạng kiệt sức run rẩy trên giường lại gợi dục vô cùng, Zata cười cười lật người cậu lại, Laville ngơ ngác liếc mắt nhìn anh nhưng chẳng được bao lâu lại phải kêu lên khi cảm giác lạ lẫm từ phía sau, Zata cau mày kéo nhẹ lỗ huyệt kia: " Em cắn đứt tôi mất... thả lỏng đi? Không thì sẽ đau đấy?"
" Ưm...T-thả lỏng rồi mà...? Ah~"
"... Vẫn chưa vào được hết này? Laville, ôm gối đi, tôi xin lỗi" Zata kéo tay cậu để cậu ôm lấy gối của mình nhưng cu cậu vừa ôm lấy thì anh lại thúc mạnh hông khiến nhóc ta phải trượt tay nằm hẳn xuống giường, Zata xoa nhẹ lưng cậu: " Anh xin lỗi... khó chịu quá"
"Ah~ từ từ đã... em vẫn chưa que...n mà... hah~" Laville nhắm nghiền hai mắt, ráng ôm lấy chiếc gối trong tay nhưng chẳng kịp bình tĩnh được bao lâu thì Zata lại tự ý di chuyển theo ý thích của mình...

         Tiếng rên rỉ ngày một làm êm dịu hơn, cơ thể trước mắt anh cũng mềm nhũn ra mà tự ý nhún hông rồi, Zata cười lật cậu lại, Laville mê mẫn nhìn Zata, nhẹ nhàn vương tay kêu anh: " Ah~ Ôm... ôm em, ô...m em đi mà? Hưm~"
         Anh nghe vậy cũng cuối thấp người ôm lấy nhóc ta, nhẹ nhàn xoa lưng cho cậu, anh khẽ đưa mắt liếc nhìn đồng hồ đôi chút rồi nhìn lại thân thể đang không ngừng run rẩy trước mắt, đã bao lâu rồi...? Anh âu yếm cơ thể này bao lâu rồi? Zata hôn nhẹ lên cổ nhóc ta, Laville cũng mệt lã gục mặt lên vai anh thở gấp từng hơi, căn phòng giờ đây lại nồng nặc mùi cơ thể, chiếc giường kia lại vương vãi tinh dịch trắng đục pha lẫn với mồ hôi, không khí ám mụi cứ được thêm điểm bởi tiếng rên rỉ lẫn tiếng va chạm của da thịt thật khiến đầu óc người khác phải mụ mị... chẳng thể kiềm chế nổi bản thân nữa... mặc cho cu cậu đã mệt rã mà van xin anh dừng lại, cổ họng cũng bắt đầu khàn đặc nhưng mỗi khi anh trưng ra bộ mặt đáng thương, buồn tuổi xin xỏ thêm một lần thì cậu lại mềm lòng đồng ý, chính lúc đó cậu mới nhận ra, cậu đã bị anh lừa rồi... anh như một con thú dữ bị bỏ đói nhưng lại may mắn gặp một miếng ăn ngon nghẻ yêu thích trước mắt vậy... chẳng chút chần chừ do dự mà nhanh chạy đến thưởng thức chẳng thể ngừng nghỉ...

" Ưm... e..m mệt ah~ đừng làm nữ..a!? E-m mệ...t"
"... Một lần nữa đi mà?"
" Hah~ anh nói dối... trời sắ...p sáng mất r-ồi" Laville nói dứt cậu lại ráng lấy sáng bỏ chạy, nhóc ta nắm chặt tay anh rồi rút ra, mông cậu như được giải thoát vậy... Laville thở hồng hộc trên giường ráng sức lườm anh một cái, Zata cười cười đưa tay xoa nhẹ cặp mông kia trong luyến tiếc, em bé của anh vẫn còn trong đó... nó đang không ngừng chảy ra kia kìa? Zata đỏ bừng mặt nhanh chóng ngồi dậy quay sang nơi khác né tránh: " Em ngủ đi, anh lau người cho em..." Zata vừa dứt câu thì lại liếc mắt sang nhìn nhưng nhóc ta mệt đến mức chẳng kịp để tâm nghe anh nói câu nào nữa mà một mạch thiếp đi từ rút ra rồi, Zata cười cười đứng dậy đi vào phòng tắm ngâm người trong đó đôi chút rồi lại ngoan ngoãn bưng thau nước ra để lau người cho cậu, mắt lại liếc sơ sang lỗ huyệt nhỏ kia, do anh mạnh tay quá nên nó sưng đỏ lên cả rồi... ngày mai hẳn đau lắm, Zata không kìm được lòng mà đưa miệng cắn lên cặp mông căng tròn trước mắt, Laville đau nên khẽ cau mày rồi xoay người sang một bên khiến anh buồn cười mà khúc kha khúc khích bên cạnh...

Laville theo thói quen mà lồm cồm ngồi dậy vào sáng sớm, mơ mơ màng màng đưa mắt nhìn anh nhưng chỉ có mỗi mình cậu nằm trên chiếc giường mềm quen thuộc này, Laville ngơ ngác ngồi bật dậy nhìn lại bản thân, quần áo cũng đã được mặc, cơ thể cũng sạch sẽ... Laville cười cười đi xuống dưới nhà, vừa xuống đã nghe thấy hương thơm ngào ngạt từ phòng bếp, nhóc ta tươi rói chạy xuống, bóng dáng quen thuộc ngay trước mắt cậu... Laville mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Zata từ phía sau, khiến Zata hơi bất ngờ mà liếc mắt nhìn tay cậu một chút: " Em dậy rồi à? Tôi biết em dậy sớm nên đi chuẩn bị đồ ăn trước cho em ăn sớm để ngủ tiếp"
" Em dậy không thấy anh đâu nên lo lắm..."
" Vậy mốt tôi ghi giấy lại cho em nha?"
" Sao phải cực công vậy...?" Laville cười cười xoa nhẹ lấy bụng Zata rồi buông anh ra, Zata cũng vừa xong xuôi việc bếp núc nên liền tắt bếp quay lại ôm cậu một cái rồi xoa xoa mái tóc mềm kia: " Miễn em không phải lo gì được"
" Anh làm gì cho em vậy?"
" Sáng nay chỉ có sandwich thôi, hôm qua tôi bận quá quên mua đồ ăn về" Zata quay người dọn đồ ăn ra đĩa rồi đem ra bàn cho cậu, nhóc ta cũng gần gật đầu lẽo đẽo theo sau. Ngồi ăn được đôi chút thì tiếng chuông cửa lại vang vọng, Laville liếc mắt nhìn ra một chút rồi mới đứng dậy để mở cửa, ai lại đến vào giờ này nhỉ...? Mà nói mới nhớ thì Tulen với Murad hôm qua không về...

        Cánh cửa vừa mở ra nhóc ta lại ngơ ra đôi chút đứng nhìn chăm chăm vào người mắt, nhóc ta tái xanh cả mặt ngồi bệt xuống sàn nhà, tiếng động khiến Zata giật mình chạy ra, nhìn thấy bộ dạng đang run rẩy của cậu thì lại lo lắng chạy đến đỡ cậu dậy: " Laville...? Sao thế?"
" Không thích... không thích..." Laville lẩm bẩm nhìn chăm chăm vào người đối diện, cặp mắt ánh lên nỗi sợ hãi tột độ khiến Zata phải liếc mắt nhìn tên kia, một người đàn ông khá lịch lãm... dường như hơn anh và cậu vài tuổi...? Ai kia?
" Laville... lâu quá không gặp, em khoẻ không...? Mình nói chuyện chút đi em?"
"... Laville ai thế?"

"... Zata, không thích, em không thích!"

- End -
Hẹn gặp lại chương sau 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info