ZingTruyen.Com

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút Yêu

Chương 3

sb_s1jn

         Lại là mùi hương này...? Hương gạo lúc này lại quanh quẩn bên đầu mũi câu dẫn anh phải lén lút liếc sang nhìn trộm người bên cạnh, Zata khẽ giật mình đôi chút mà ngước mắt lên nhìn chăm chăm vào mặt Laville, cả mặt anh cứ nóng bừng lên, hẳn bây giờ nó đang đỏ lắm nhỉ....?
" Cậu.... xích ra chút đi" Zata đưa tay ôm lấy mặt mình che đi bộ mặt ngượng nghịu, xấu hổ hiện tại, sao lại như thế này nhỉ...? Rõ ràng thân thể là của một thằng con trai, từng đường nét cũng chẳng thể lệch lạc đi đâu được... thế tại sao lại khiến anh gượng gạo, nóng bừng lên như vầy? Không thể trách cậu ta sao lại ăn mặc phong phanh được... dù gì cả 2 cũng cùng 1 giới tính thì cần chú ý ăn mặc làm gì...? Zata vừa nghĩ nhưng mắt lại láo liên đến cặp đùi trắng nõn thon dài của nhóc ta, cặp chân này có khi lại khiến không biết bao nhiêu chị em phải ghen tị... áo phông rộng quá, dường như không phải của cậu? 1 bên vai cũng muốn lộ ra hết cả rồi... muốn chạm... thật sự muốn chạm vào?! Zata thở dài một hơi chán nản, sao bây giờ lại có suy nghĩ đồi bại thế này với một nam nhân nhỉ....?

"Zata? Sao thế? Không khoẻ à?" Laville thấy dáng vẻ lo lắng, khó chịu của anh cũng phải sợ hãi mà hỏi thăm, sợ anh sẽ bệnh mất....
"Không... không có"

" Có sao thì nói tớ nhé?"
" Cậu... ở với ai thế?"
" Hả....? Sao hỏi miết vậy...? Tớ bảo bỏ đi còn gì?" Laville ngập ngà ngập ngừng chẳng dám nhìn thẳng vào cặp mắt kia, hẳn là đang muốn tránh né dữ lắm nhỉ? Zata nghe vậy cũng chẳng thèm hỏi nữa mà nhìn một lượt xung quanh: "Cậu đói không?"
" À! Một chút" Laville nghe như được mùa mà tươi rói trả lời... nhìn dáng vẻ kia thì cũng đủ hiểu là đói dữ lắm rồi nhỉ? Zata cười cười đôi chút rồi đi sang bếp, anh đã để ý đến chỗ này từ nãy đến giờ rồi.
" Tớ nấu cho nhé?"
" Zata biết nấu ăn à? Bất ngờ đấy!" Laville miệng chẳng khép lại nổi mà bất ngờ nhìn Zata, cậu cứ nghĩ rằng anh chỉ giỏi giang mỗi việc học thôi cơ đấy?

" Tôi còn giỏi nhiều cái khác nữa...." Zata cười cười khẽ liếc nhìn Laville, nhóc ta vừa nghe thấy đã tò mò mà chạy đến: " Thế à? Gì nữa? Tớ không nghĩ ra đấy?"

"Làm tình" Zata trả lời ngắn gọn rồi lơ nhóc ta đi, Laville nghe xong thì lại đứng hình nhìn anh, gì vậy? Nhóc ta bất giác mà lùi ra vài bước sợ hãi: " Tớ không nhường Rouie cho cậu đâu..." Laville thở dài một hơi lườm Zata một cái trong khi anh đang cười khúc kha khúc khích tay vẫn đang cắt vài lát cà chua, tiện tay mà đút vào miệng cậu một miếng: " Đùa thôi, tớ giỏi mỗi học, nấu ăn thì đôi chút"

" Sandwich à?"
" Chứ nhà cậu còn gì cho tôi nấu à?" Zata giương cặp mắt chán trường mở cửa tủ lạnh ra chỉ vào, quả thật chẳng còn gì... chỉ còn chút ít cà chua, dưa leo, 2 quả trứng và 1 bịch bacon, đúng thật là vừa đủ nguyên liệu để làm sandwich thôi, Laville nhìn thấy mà cười gượng nhìn Zata khó xử: "Hehe, quên mua!" Anh nghe xong thì lại tiếp tục công việc của mình mà chẳng nói gì thêm, mắt vẫn cố gắng nhìn ngó xung quanh xem xét lại mọi thứ... quả thật không phải ở 1 mình nhỉ....? Ai vậy....?

" Của cậu đây..." Sau một hồi quanh quẩn dưới bếp thì cuối cùng Zata cũng đem đồ ăn đến cho nhóc ta, vừa thấy mà mắt cậu đã sáng rực lên mừng rỡ như tìm kím được sức sống vậy, hẳn là đói lắm rồi nhỉ? À...! Cả ngày hôm nay cậu ta không xuống canteen trường, mọi hôm vừa nghe thấy tiếng chuông là đã 3 chân 4 cẳng chạy sang lớp anh bạn thân Enzo để đi ăn rồi, vậy mà hôm nay lại ủ rũ nằm dài trong lớp... đói cũng phải! Zata cười cười xoa xoa đầu cậu ta rồi ngồi bên cạnh, Laville nhìn nhìn Zata một chút rồi lại mở lời: " Cậu không ăn hả?"
" Sáng tôi ăn rồi" May sao buổi sáng cùng Bright với cô bạn kia đi ăn trước nên giờ không phải lo lắng việc ăn uống nữa. Laville nghe thế cũng an tâm mà há miệng cắn một miếng lớn mà tấm tắc: "Zata giỏi nhỉ? Ngon!" Zata nghe thế cũng an tâm mà đưa tay xoa xoa nhẹ lấy mái tóc xanh biếc mềm mại của cậu.

" Ngày mai chắc bị chửi nhiều đây..." Zata lầm bà lầm bầm trong miệng mà rầu rĩ, cũng đúng nhỉ? Anh vốn trong Hội Học Sinh mà? Đã vậy hôm nay còn cúp trước mắt giáo viên thì bị mắng cũng chẳng oan gì. Laville thì khỏi phải lo lắng gì cho nhóc ta rồi vì trong mắt thầy cô cậu lúc bấy giờ cứ như không khí ấy, nói cỡ nào cũng chẳng nghe, điểm số thì cũng chẳng phải bàn cãi đến nữa, lẹt đẹt vài ba con điểm, vừa nhìn vào đã bị choáng váng, bất ngờ vô cùng nhưng ít ra cậu ta vẫn biết suy nghĩ mà gần đến thi cuối kì thì lại vùi đầu vào mà học từng bài một. Nói ra thì cậu ta học không tệ, đúng hơn thì có vẻ giỏi vì dường như bài nào anh chỉ hay hướng dẫn đôi chút là cậu đã hiểu mà áp dụng và thuộc nằm lòng, nhuần nhuyễn từng chút một. Đơn giản chỉ vì cậu không thích học thôi nhỉ...? Zata đôi lúc thì lại ngưỡng mộ và ghen tị với tài năng này của cậu biết bao. May thật nhỉ...?!

" Zata nè! Gia đình cậu... khó không?"
" Sao lại hỏi thế...?" Zata khẽ ngơ ra đôi chút mà ngước nhìn nhóc ta trong khó hiểu, còn cậu thì lại mang cặp mắt sáng rực lên tò mò về đời tư của anh: " Thì... tớ thấy Zata học giỏi, gần như gì cũng biết, ra dáng con nhà người ta lắm! Nên là thắc mắc thế thôi.... tớ cũng muốn biết thêm về gia đình cậu đôi chút"

             Zata nghe xong chỉ đơn giản là "À..." lên một tiếng cho có lệ vì vẫn chưa biết nên trả lời thế nào, gia đình anh à? Anh may mắn ở trong một gia đình rất tốt, điều kiện cũng không thiếu thốn, anh học nhiều chỉ đơn giản vì muốn giết thời gian, dù gì anh cũng chẳng có việc gì khác để làm ngoài học mà nhỉ....? Hơn nữa anh cũng muốn đi du học...
" Gia đình tớ vốn chẳng có gì để kể... tớ học chỉ vì tớ thích thôi, còn gia đình cậu thế nào?" À... hình như đây là lần đầu anh hỏi về cuộc sống của cậu, trước giờ vẫn luôn là cậu hỏi hang anh, anh đến giờ cũng chẳng hiểu cậu mấy, gia đình của cậu càng không. Zata khẽ liếc nhìn cậu đôi chút nhưng rồi lại hơi ngơ ra một chút, mặt Laville bất giác mà ủ rũ vô cùng, cặp mắt xanh ngọc sáng rực mọi hôm lúc này lại ánh lệ khiến anh sợ hãi mà nắm nhẹ lấy cổ tay nhóc ta, Laville lúc này mới chịu mấp mấy môi đôi chút mà trả lời anh: " A! Tớ xin lỗi! Không có gì đâu" Laville nhanh đưa tay lau sơ nhẹ mắt mình rồi cười tươi rói nhìn Zata, lồng ngực anh phút chốc mà thắt lại, sao vậy? Nhóc ta sao à...? Muốn biết quá... anh chẳng biết chút gì về cậu, thật khó chịu biết bao...

" Mẹ tớ ấy... mất lúc sinh tớ" Giọng nói mỏng tênh, nhẹ nhàn hơn mọi khi rất nhiều, âm giọng như chỉ cần tác động nhẹ vào đôi chút thì nó sẽ vỡ nát rồi im bặt đi điều này khiến anh chỉ biết ngồi nhìn cậu trong lo lắng, đôi mắt sắc lẹm ngày nào giờ đây lại hiện hữu rõ sự bất ngờ, Laville nhìn anh đôi chút lại cười mỉm một cái tháo tay Zata ra mà đứng dậy cầm cái dĩa của mình đem đi dẹp, mới đó mà cậu đã ăn xong rồi à...?
" Còn ba thì mất lúc tớ học lớp 5 nên trước giờ tớ ở với ông bà nội" Laville từ bếp nói vọng lên, câu nói của cậu lúc này là chủ chốt, chỉ cần cậu im lặng thì cả căn nhà cũng lẳng lặng theo mà không dư lại chút tiếng động nào, bầu không khí ngộp ngạt biết bao. Nhưng rồi đã có người phá tan đi không gian khó xử nhà, tiếng chuông cửa vang vọng khiến anh khẽ giật mình mà nhìn về phía cửa chính còn Laville lại nhanh chân chạy đến mở cửa cùng một câu chào tươi vui: " Anh về rồi à?"
" Ừm... anh về rồi" Người đàn ông kia nhanh tay tháo giày rồi ôm chầm lấy Laville một cái, cu cậu cũng cười tươi rói đón nhận vòng tay kia khiến Zata khẽ cau mày là liếc nhìn người kia đôi chút, ai vậy...?

" Nay anh về sớm vậy?" Laville lúc này mới buông anh ra mà tiếp tục dò hỏi
" À... hôm nay anh mệt" Người kia vừa nói dứt câu thì lại quay sang Zata nhìn cậu, có lẽ lúc này anh ta mới biết cậu ở đây thì phải...? Zata vừa bị nhìn trúng thì đã nhanh chóng đứng dậy cuối nhẹ người một cái rồi đi lại gần cả 2 mà chào hỏi: " Em tên Zata, bạn cùng lớp của Laville...." Zata nói dứt lại nhìn anh ta 1 lượt từ trên xuống mà dò xét, có vẻ lớn nhỉ...? Đại học à...? Anh ta cũng chẳng ngoại lệ là cứ liên tục đảo mắt nhìn Zata cả một lúc lâu rồi mới đáp: " À... chào em, anh tên Tulen, anh của Laville..."
" Anh em ạ? Không giống nhau nhỉ?"
" À... kết nghĩa thôi" Tulen cười cười nhìn sang nhóc ta mà đáp lại, Zata khẽ cau mày mà gật đầu đôi chút, sao lại ở cùng nhỉ...? Zata nhìn sang dáng vẻ tươi rói của Laville mà bất giác khó chịu vô cùng, sao vậy nhỉ...? Tulen cũng chẳng cản trở gì mà nhanh chóng đi vào phòng của mình chừa không gian cho cả 2 nói chuyện nhưng Laville chẳng để tâm đến mà kéo Zata vào phòng của cậu cho thoải mái hơn, Zata từ lúc qua nhà đến giờ chỉ biết lẽo đẽo theo sau nhau ta mà chẳng dám hó hé gì: " Zata nè, cậu thích Rouie thật à?" Câu hỏi khiến anh phải cứng họng lại đôi chút mà thở dài một hơi: " Sao à?"
" Cảm giác thôi... nhưng tớ thấy có vẻ cậu không Rouie nhỉ?"

" À.... tớ thích Laville" Zata cười cười nhìn dáng vẻ đang ngơ ra của Laville nhưng rồi lại nhanh chóng trấn an cu cậu: "Đùa thôi, tớ con trai mà?" Anh đưa tay xoa xoa lấy mái tóc kia âu yếm còn Laville vẫn há hốc mồm vì những lời nói như thật kia của anh nhưng rồi lại lắc lắc nhẹ đầu mà bỏ qua: " Làm tớ giật mình đấy?"
" Sao lại giật mình?"
" À... không rõ"
" Lỡ tớ thích cậu thật thì sao? Cậu nghĩ sao?" Zata khẽ nắm lấy tay cậu kéo vào trong phòng mà nhanh tay đóng rồi lại khoá trái cửa lại, dồn nhóc ta sát vào tường mà ngắm nhìn kĩ lưỡng khuôn mặt non nớt đang đỏ bừng lên vì ngượng kia, môi cũng bắt đầu run rẩy mà lắp ba lắp bắp từng tiếng nhỏ nhẹ, ngượng nghịu: " K-không...tin đâu... Zata v-vốn không... phải như thế..."
" Tớ đã bảo là "Lỡ"mà?" Zata cười đưa tay vuốt ve gò má đỏ ửng kia, anh cảm nhận rõ được thân nhiệt của cậu... ấm nóng biết bao, gương mặt này hẳn đang ngứa ngáy vì gượng lắm nhỉ...?
" Tớ... tớ... sẽ xem xét..." Laville nhắm chặt 2 mắt chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh nữa nhưng lâu lâu nó lại len lén hé ra nhìn trộm lấy dáng vẻ không đứng đắn của anh lúc nào, nghxi lại cũng mất mặt thật đấy...? Nhưng giờ một chút để tâm anh cũng chẳng thèm nữa, đơn giản chỉ muốn trêu chọc cậu thêm đôi chút:
" Không từ chối ngay à?" Bàn tay to lớn kia vẫn nghịch ngợm mà lướt dần trên bờ môi mềm mại đỏ hồng của cậu, nó căng mọng biết bao, thật khiến anh muốn nhào đến mà hôn lấy một cái thật lâu, không quên mà cắn một cái để cảm nhận rõ sự mềm mại từ cặp môi kia. Sao lại mang những suy nghĩ thế này nhỉ...? Chết mất...!? Giá như cậu ta là con gái nhỉ...?
" Buông tớ ... ra, t-tớ ngại... quá, Zata?" Laville đưa tay nắm lấy tay anh mà đẩy ra đôi chút trong e ngại, sự lúng túng này thật khiến anh say mê quá...
" Cậu chưa trả lời tớ mà? Trả lời đi rồi tớ buông" Zata cười khúc kha khúc khích màbawts đầu buông lỏng cậu ra vì cũng chỉ có ý định đùa giỡn đến mức đấy là cùng.

"Nếu... cậu thích tớ... thì tớ sẽ xem xét...vì...-

Laville chưa kịp nói dứt câu thì đã nhanh chóng bị tay của anh ngăn lại, Zata lúc này đột nhiên lại không muốn nhận câu trả lời, vì có lẽ anh tìm được câu trả lời mất rồi...? Sao lại có thể hiểu ngang như thế được nhỉ? Anh phải tự hỏi lại bản thân một cách khó hiểu nhưng lại nhanh chóng gạt phăng nó đi mà buông cậu: " Hứa nhé? Phải xem xét thật kĩ đấy?" Anh cười tươi rói một cái rồi lùi ra sau vài bước còn Laville lúc này mới dám mở to 2 mắt mà thở phù một hơi nhẹ nhõm, gương mặt chẳng chút thay đổi, vẫn đỏ bừng như lúc nảy, đáng yêu thật đấy...?! Zata nhanh chóng nhìn sơ một lượt quanh phòng tìm kím chủ đề khác để nói vì nếu bây giờ anh mà im thì cậu cũng sẽ rơi vào im lặng bởi vì vẫn còn bị choáng ngộp bởi không khí gợi tình lúc nảy mất, như vậy cũng không hay lắm...
" Phòng cậu gọn hơn tớ nghĩ đấy? Cậu có chơi Liên Minh à?"

" Hả? À đúng rồi, tớ thích tướng Ezreal lắm! Zata có chơi à?" Vừa nghe thấy game là xem như mọi thứ tan biến nhỉ...? Dễ đoán thật, anh cười thầm trong bụng mà nhìn cậu một chút: " Ừm, có chơi"

" Solo Yasuo đeeeeeeeee" Laville hùng hổ đánh nhẹ vào người Zata cái nhưng nhanh chóng bị anh lờ đi khiến cu cậu phải cau mày mà lườn anh 1 cái rõ ghét trong khi Zata vẫn đang dáo dác khắp phòng, tên này mê game thật nhỉ...? Nhanh sau đó mắt anh dừng lại ở bức hình trên bàn học của cậu, có vẻ như là ảnh lúc nhỏ của cậu... ai bên cạnh vậy...? Tulen à?
" Cậu quen Tulen khi nào?"
" À... anh ta đã quen biết khi còn bé rồi, do ba mẹ tớ với ba mẹ anh ấy là bạn nhau nhưng họ lại có con trước ấy! Sau này tớ ở cùng vì tiện cho việc học hơn"
" À... có phần giống mình nhỉ...?" Zata lầm bà lầm bầm trong miệng, quả thật là có đôi chút giống anh và Bright nhưng chỉ là chút ít nhỏ xíu thôi... thì ra là như thế nhỉ...? Nhưng mà... sao anh lại có cảm giác lạ lẫn quá, nhóc ta... nói dối à? Hay nói đúng hơn là không nói hết sự thật...?
" Cậu từng quen con trai à?" Zata bất giác buộc miệng mà thốt ra xong lại giật bắn mình nhanh chóng quay sang nhìn Laville, cậu ta như chết trân ở đấy, dáng vẻ lúng túng, ngơ ngác này...? Thật thế à? Zata khẽ lườm cậu 1 cái, ai? Ai vậy? Nhưng chưa cáu gắt được bao lâu thì anh phải hoảng sợ khi thấy Laville đang gấp gáp 1 tay ôm cơ thể, tay còn lại thì ôm lấy miệng mình mà quay người chạy nhanh vào phòng tắm, đứng ở ngoài thôi cũng nghe rõ được sự mệt nhọc của cậu, từng tiếng nôn oẹ vang bên tai khiến anh phải lo sợ mà hỏi hang: " Laville? Cậu có sao không?" Chẳng có tiếng đáp lời nào, thứ trả lời anh duy nhất vào lúc này chính là tiếng nước chảy, anh nên đi vào không...? Zata chậm rãi từng bước lại gần nhà tắm nhưng rồi lại dừng ngay lại khi vừa thấy dáng cậu uể oải đi ra, vừa ra khỏi cửa đã ngồi khuỵu xuống sàn đầy đau khổ, sao vậy nhỉ...? Nhóc ta sao vậy...? Anh nhanh chóng đi đến ngồi xuống nắm lấy tay cậu khoác lên vai mình mà dìu cậu về giường ngồi, gương mặt bơ phờ của cậu cứ nhìn chăm chăm vào cặp đùi trắng nõn của bản thân: " Xin lỗi..."

" Tớ xin lỗi mới đúng... do tớ làm cậu nhớ đến gì nhỉ? Tớ xin lỗi, tớ không cố ý... cũng chẳng có ý gì..." Zata cuối gầm mặt kéo tay Laville dựa vào ngực mình còn anh thì lại tựa đầu vào bờ vai thon mảnh của cậu một cách nhẹ nhàn, vì cơ thể cậu lúc này cứ mềm nhũn ra vậy, đáng thương biết bao...

" Zata nè... sao cậu lại hỏi vậy? Tớ ấy... tớ ghét cậu lắm cậu có biết không?" Laville ủ rũ mà thốt ra từng lời đầy dịu nhẹ với anh nhưng từng câu từng chữ lại khiến tim anh quặng thắt lại, cậu ghét anh à...? Hẳn là vậy rồi... anh cũng hiểu... chẳng cần nói cũng có thể dễ dàng hiểu được, anh luôn nhìn thấu người khác... nhìn rõ hay chỉ là đơn giản là những thứ mập mờ không đứng đắn khiến con người ta luôn phải xấu hổ mà che giấu đều bị anh nhìn rõ được, cho dù có là vô tình hay cố ý... anh vẫn có thể thấy được bằng cặp mắt sắc sảo thích quan sát tỉ mỉ từng thứ của bản thân... đến chính bản thân anh cũng chán ghét nó hơn bao giờ hết: " Tớ biết..."
" Vậy à...? Mắt của cậu có ai từng khen nó đẹp chưa?" Laville cười cười đẩy nhẹ người Zata ra mà ngồi thẳng dậy để có thê nói chuyện với anh đàng hoàng hơn đôi chút nhưng Zata lại đang lưu luyến cậu vô cùng, anh tiếc nuối mùi hương êm ả của cậu, tiếc nuối hơi ấm từng cơ thể đẹp đẽ cơ... tiếc nuối từng chút va chạm của cả 2, cứ hễ động vào cậu đôi chút là cơ thể như mẫn cảm hơn mà ngứa ngáy... ham muốn sai trái gì đây...? Thật ghê tởm, Zata tự cười nhạo chính bản thân mình trong thâm tâm một cách chua xót nhưng vẫn chẳng quên đáp lời nhóc ta: " Ừm... rất nhiều"

" Họ nói dối hay nói thật? Cậu biết không?" Laville khẽ đưa tay áp lên mặt của anh, nhẹ nhàn xoa xoa lấy một bên mắt âu yếm, Zata lúc này cứ mừng rỡ mà nắm tay cậu mà dụi nhẹ vào:

" Chỉ có cậu nói thật..."

" À... nhưng tớ vẫn rất sợ, mắt cậu sâu hút khiến người khác như đắm chiềm vào nó... nhưng nó lại sắc lạnh biết bao, cứ ngỡ chỉ vô tình lướt qua là lại có một vết thương sâu khiến người ta phải đau đớn vô cùng... nó chẳng thể lành lặn lại được nguyên vẹn mà phải để lại một vết sẹo xấu xí cho họ mãi mãi, hơn nữa nhìn cũng rất lạnh nhạt, khiến người ta phải chịu đựng thêm đau khổ ở tâm can." Laville cười cười mà nói từng lời, nhóc ta lúc này nói nhiều thật đấy...? Nhưng mà chẳng sai... một chữ cũng không dám cãi, quả thật đúng như thế... Cậu ta nói ra những điều luôn khiến anh phải tự ti về bản thân, những lời anh luôn muốn tránh né trong bao năm qua... nghe mà lồng ngực cứ thắt lại đau nhói, thì ra mắt anh cũng khiến người khác phải đau đớn thế này à...? Zata cười nhạt một cái rồi buông tay cậu ra.

"Tạnh mưa rồi... tớ về đây" Anh đứng bật dậy nhìn thẳng vào cặp mắt sáng xanh biếc của cậu mà mê mẫn, ánh mắt của cậu luôn khiến anh như được xoa dịu vậy... thích thật đấy?! Hẳn người khác cũng thấy vậy nhỉ? Hẳn là mê mẫn với ánh nhìn của nhóc ta lắm.... ghen tị thật.
" Sớm vậy?" Laville nghe xong cũng nhanh đứng dậy mà hỏi thăm đôi chút
" Ngày mai kiểm tra đấy? Thử làm một bài cao điểm đi? Vì tớ xem?" Anh cười cười nhìn nhóc ta, tay đưa lên xoa xoa nhẹ mái tóc xù kia còn Laville vẫn đang ngơ ra vì không hiểu sao anh lại muốn như thế, nhân dịp gì à? Khó hiểu thật đấy?
" Tại sao?"

" Tớ muốn xem cậu cố gắng thôi... lúc nào cậu cố gắng cũng xinh đẹp cả" Zata chẳng chút ngại ngùng mà đưa ra lời khen cho cậu khiến cậu bị khen một cách bất ngờ vậy thì lại phải đỏ ửng mặt mà vô thức gật đầu đồng ý, hẳn là một thói xấu khó bỏ rồi? Zata thấy vậy cũng cười cười rồi bắt đầu đi xuống nhà, Laville cũng theo mà tiễn anh đến cửa nhà của mình, chào tạm biệt nhanh gọn rồi Zata bỏ về nhà, trên đường đi mà miệng cứ cong lên cười tươi rói, hôm nay... bất giác lại tươi đẹp biết bao mặc dù là một ngày mưa tầm tã kéo dài đến tận 6 giờ tối... Sao thời gian lại trôi nhanh vậy nhỉ? Chỉ ở cùng cậu một chút mà đã tối rồi? Chán thật đấy...? Giá như những lần bên cậu chậm rãi lại một chút thì tốt nhỉ...? Lại mơ tưởng gì đây? Nhảm nhí thật...! Zata tự chê cười bản thân nhưng miệng vẫn chẳng thể ngừng được mà cứ rạng rỡ rõ ra mặt cho đến khi về đến nhà.

" Mặt trời hôm nay đẹp thật..."

- End -
Hẹn gặp lại chương sau 💪🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com