ZingTruyen.Com

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút Yêu

Chương 29

sb_s1jn

" Laville... tớ xin cậu, tớ cầu xin cậu đừng bỏ rơi tớ" Zata lúc này chẳng chút do dự mà quỳ hẳn xuống nắm lấy tay của Laville với bộ mặt lo sợ vô cùng, nước mắt chẳng thể kiềm được nữa mà cứ chảy dài trên má càng khiến Laville thêm đau xót, đáng ra anh đừng nên nhớ lại chút gì mới phải... đáng ra anh nên quên luôn đi cậu mới phải. Laville mím chặt môi hất tay Zata rồi đi lại hướng của Eland'orr để chào tạm biệt anh ta, nhẹ nhàn ôm anh ta vào lòng càng khiến Zata thêm đau xót, lồng ngực anh như muốn nổ tung ra vậy... Zata hoàn toàn ngã quỵ ở đấy, vẫn lì lợm mà ngồi ở trước cửa nhà cậu cho đến tận khi Tulen về thì lại giật mình nhìn anh, Zata cười gượng một cái khiến Tulen phải thở dài một hơi mời anh vào nhà, may mắn thật... Zata cũng chẳng đòi hỏi Laville ra gặp mình mà ngoan ngoãn nằm trên sofa ngủ ở đấy.

         Vừa sáng dậy anh đã thấy Laville đang nằm cạnh mình với bộ dạng ngủ say sưa mà ngơ ra, gì vậy...? Zata chẳng dám động đậy mà đưa tay lên trán lấy gì đó vì cảm giác vướng víu, anh bệnh à...? Nhóc ta lại chăm cho anh... Zata cười cười đặt lại lên trán nhẹ nhàn ôm lấy cậu, anh không muốn để cậu tỉnh dậy chút nào... càng không muốn hết bệnh vì anh đang muốn ở bên cạnh cậu mãi thế này thôi, Zata đau xót xoa nhẹ tấm lưng kia rồi tiếp tục thiếp đi, đến khi tỉnh dậy một lần nữa thì cậu đã rời khỏi rồi... Zata lo lắng ngồi dậy nhìn khắp nơi cho đến khi nhcos ta từ phòng tắm bước ra, vừa thấy anh dậy cậu đã lập tức cau mày chán ghét rồi đi về phòng bỏ mặc anh đang ngồi đấy đầy buồn tuổi, Zata cũng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi gõ cửa phòng nhóc ta nhưng lại bị cu cậu thẳng thừng từ chối chẳng chút do dự: " Bây giờ mà cậu đi vào thì từ nay về sau đừng mong gặp được tôi dù chỉ một lần"

       Zata nghe thấy lại lo sợ mà ngoan ngoãn ra sofa ngồi, Tulen thấy cũng chỉ biết lắc nhẹ đầu ngán ngẩm, tên này lúc trước còn giúp anh giải quyết tình cảm vậy mà bây giờ lại bó tay trước hoàn cảnh của bản thân. Tulen cười cười đi đến ngồi cạnh Zata đưa cho cậu một điếu thuốc nhưng anh lại đẩy ra từ chối: " Laville không thích thuốc... em không hút nữa"

" Lúc trước còn một hai không chịu bỏ mà?"
" Giờ chỉ cần Laville không thích thì em sẽ ngừng..." Zata cười nhạt một cái quay sang nơi khác, Tulen nghe thế cũng không dụ dỗ cậu nữa. Cả hai chẳng nói thêm gì với cả, lúc trước Tulen cũng đã bảo cậu cút khỏi cuộc sống của Laville rồi nên bây giờ cũng chẳng có ý định giúp đỡ cậu nữa. Zata hiểu rõ điều này nên cũng chẳng mong ngóng gì mà cứ liếc về hướng phòng của nhóc ta đầy lo lắng, không biết bây giờ cậu đang làm gì, anh muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn âu yếm cậu như trước đây... anh muốn cậu yêu anh. Zata cuối gầm mặt đưa tay xoa lấy mặt mình đầy khó xử, Tulen nhìn bộ dạng kia lại ngán ngẩm đứng dậy bỏ về phòng của mình. Zata vẫn ngồi ngây ở đấy ngắm nghía bao thuốc trên bàn đầy thèm khát đến khi Laville mở bừng cửa nhìn Zata đôi chút, vẫn như mọi khi mà đi đến cái hộp cạnh TV lấy cho anh một viên kẹo: " Ăn đi..." Zata cười cười cầm lấy rời mắt khỏi bao thuốc trên bàn để nhìn nhóc ta, Laville vừa bắt được mắt anh lại nhanh chóng né tránh, cậu hiểu rõ nếu bây giờ đối mặt cậu sẽ chẳng chút kiên cười mà lại mềm nhũn ra để đón nhận anh một lần nữa, Zata vừa nhìn đã hiểu liền nắm lấy còn tay mềm trước mắt: " Laville... ở cạnh tớ một chút đi, không nói gì cũng được... chỉ cần ngồi cạnh thôi, xin cậu đấy..." Laville do dự đôi chút nhưng lại nhanh chóng bị anh kéo mạnh xuống khiến cu cậu không giữ nổi thăng bằng mà ngã sầm vào người Zata, anh vui mừng nhanh tay ôm lấy cậu nhắm nghiền hai mắt tận hưởng chút ít giây phút này nhưng Laville lại bực tức đánh mạnh vào tay anh một cái rồi ngồi dậy, ngồi ngay ngắn ở một góc trên sofa mà nhìn chăm chăm vào điện thoại của mình, Zata cười cười cứ mãi ngắm nhìn cậu đến độ Laville không thể ngó lơ được cặp mắt của anh nữa mà phải quay sang lườm anh đôi chút: " Đừng có nhìn tôi nữa"

" Laville... cậu hết yêu tôi rồi à?"

        Câu hỏi chẳng chút suy nghĩ này của anh lại khiến Laville cảm thấy lạ lẫm, cu cậu ngơ ra đôi chút rồi lại ghé lại gần anh, chẳng chút do dự mà tát thẳng vào gương mặt trước mắt mình, Zata tròn mắt nhìn cậu, cảm giác đau rát lan dần khắp mặt, Zata đưa tay xoa nhẹ lên đôi chút đầy khó xử...

" Đến giờ cậu vẫn hỏi tôi được câu đấy à? Tôi chưa bao giờ ngừng yêu cậu, một chút cũng không thể nhưng cảm giác bị ruồng bỏ hết lần này đến lần khác khiến tôi phát chán lên được, tôi không muốn, thay vì hành hạ tôi như thế thì hãy để tôi tự hành hạ cảm xúc của chính mình đi" Laville nói mà chẳng thể kìm được nước mắt, bàn tay mềm vừa đánh anh đó vậy mà giờ lại chua xót xoa cho anh, Zata chỉ biết im lặng nghe cậu ghét bỏ mình, anh nắm lấy bàn tay mềm kia mà hôn lên đấy, mặc cho cậu đang cố gắng giãy giụa giật tay về thì anh vẫn nắm chặt lấy. Zata chua xót mà kéo tay cậu về phía mình đôi chút, Laville cũng hiểu mà dựa hẳn vào vai anh khóc oà lên đầy đau khổ, Zata đến cuối cùng lại chẳng có gì để nói với cậu, anh biết anh nói gì lúc này thì cũng đều vô nghĩa, anh là người đã khiến cậu đau đớn thế này thì còn tư cách gì giữ cậu tiếp tục bên mình...? Hay là chi bằng buông bỏ ngay lúc này?

" Zata... sao cậu lại khiến tôi đau buồn thế này...? Không phải cậu hiểu cảm giác này hơn ai hết à? Sao lại đối xử với tôi như thế...? Tôi không tốt à? Tôi không tốt với cậu phải không?"

" Không... không phải... do tớ ngu, do tớ ngu mới không trân trọng cậu, Laville. Tớ đi nhé...? Tớ đi khỏi cuộc sống của cậu... cậu không phải gặp tớ nữa, sẽ không đau lòng nữa, tớ đi nhé...? Tớ xin lỗi cậu Laville" Zata nói dứt câu lại nhanh chóng buông nhóc ta ra, Laville vẫn đang ngơ ra vì những câu nói vô hồn của anh nhưng Zata lại chẳng để cậu kịp suy nghĩ chút gì mà bỏ khỏi đấy.

" Zata...? Zata!? Không!? Khoan đã!?" Laville sợ hãi kêu với lấy nhưng Zata lại chẳng chút do dự mà rời khỏi đấy khiến Laville phải vội vã chạy theo, đến cả giày cũng chẳng kịp mang, bàn chân trắng kia vừa chạy ra khỏi cửa đã vấp phải bật thềm mà ngã ra đất, Laville đau đớn lồm cồm ngồi dậy mà trừng mắt nhìn theo bóng kuwng anh: " TÊN KHỐN!? CẬU LÀ THẰNG CHÓ ZATA!? Cậu lại bỏ đi mặc kệ sự đồng ý của tôi..."
" Tớ còn ở đây đấy...?" Zata cười cười đỡ lấy người của Laville, anh từ lúc nghe thấy tiếng cậu té đã ngừng lại rồi... Laville vừa thấy anh đã nhanh chóng bám lấy, ôm ghì lấy cổ Zata, anh cũng hết cách mà phải ẳm cậu đi lại vào nhà, đi vài bước nhưng lại chẳng thể rõ được là cậu đánh bao nhiêu cái vào lưng anh rồi nữa, Zata đau đớn nhưng vẫn cười tươi để cậu ngồi lên sofa xem sơ qua vết thương kia, cũng may là chỉ sơ xước nhẹ... Zata nhanh chóng xử lí cho cậu rồi ngước mắt lên nhìn nhóc ta: "...Đừng khóc nữa"

" Đau mà..."
" Ở đây hay ở đây?" Zata cười vuốt nhẹ mái tóc kia đôi chút rồi chỉ vào giữa ngực cậu rồi lại chuyển sang đầu gối dò hỏi, Laville do dự ậm ừ cả một lúc lâu rồi mới chịu nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình, hành động của cậu lúc này lại khiến anh ngơ ra, hơi hoảng một chút nhưng vẫn t lấy lại bình tĩnh để nhìn cậu.
" Ở đây..." giọng nói mềm mỏng của cậu lúc này lại như khiến anh tan vào nó vậy, nhẹ nhàn đến mức xiu lòng, thật chẳng công bằng chút nào... Zata kéo tay cu cậu áp lên má mình để dụi vào nó như bao lần cậu hay âu yếm anh vậy: " Vậy à...? Tớ nên làm gì đây?"
" Hả...?" Câu hỏi vô nghĩ của Zata khiến Laville phải khó mà nghiên nhẹ đầu dò hỏi lại.

" Cậu không cho tớ đi... cũng chẳng cho tớ ở bên cậu, vậy thì tớ nên làm gì...?" Zata xoa nhẹ mái tóc mềm kia, chua xót mà sát lại hôn lên trnas cu cậu một vết, anh nhớ cậu phát điên lên được... anh muốn cặp môi mềm trước mắt mình, Zata thèm khát xoa nhẹ lấy khiến Laville phải đỏ ửng mặt gạt tay Zata ra, anh cũng chẳng muốn ép buộc gì nên cũng đành ngậm ngùi nuốt lại sự ham muốn của bản thân. Laville chẳng biết nên trả lời thế nào nên cũng chỉ biết im lặng nhìn anh cả một lúc lâu.
" ... Chọn lựa khó khăn vậy thì để tớ ở bên cậu nhé? Chỉ cần cậu chán ngấy tớ rồi đuổi tớ đi thì tớ sẽ đi, được không?" Zata nắm lấy bàn tay mềm kia áp lên má mình nhắm nghiền cả hai mắt đầy thành khẩn khiến Laville phải ngơ ra đôi chút mà quay sang nơi khác, nhóc ta biết rất rõ... nếu không từ chối thì sẽ một lần nữa mềm nhũn ra trước anh, những lần cậu đón nhận anh thì anh liên tục khiến cậu đau buồn đến tột độ, đau đớn biết bao... Laville tuổi thân mà cuối gầm mặt đầy ủ rũ khiến Zata phải lo lắng chờ đợi câu trả lời kia, đến cuối cùng nhóc ta vẫn chỉ lắc nhẹ đầu từ chối: " Tôi không muốn"
       Lồng ngực Zata cứ liên tục quặng thắt, anh chán ngán mà phải buông cậu ra đỡ lấy mặt mình đầy phiền não, bộ dạng của Zata lúc này chỉ khiến Laville khó xử thêm mà mím chặt lấy môi mình.

" Đừng như thế mà, xin cậu đấy, thương hại tớ một chút thôi cũng được... chỉ một chút thôi" Zata hít sâu lấy một hơi cười gượng một cái với bộ mặt nhăn nhó nhìn Laville, anh đã khốn khổ với thứ tình cảm này biết bao nhiêu lần...? Đến cuối cùng vẫn chẳng thể giữ nổi đối phương... tại sao...? Đến cuối cùng vẫn là do anh ngu dại nhất... Zata chán ghét mà liếc mắt nhìn khoảng không đầy mơ hồ, chán ghét đến độ ngó lơ cả nhóc ta mà rời khỏi đấy, Laville thấy anh có ý định đi lại ngơ ra nhìn, với giọng gọi anh thì hoàn toàn bị anh phớt lờ cả đi khiến cu cậu chỉ biết ngồi đấy nhìn theo bóng lưng quen thuộc, anh lại bỏ cậu đi mất... mặc cho cậu có kêu gọi thế nào đi nữa, Laville cuối gầm mặt nhìn vào vết thương trên chân mình... lạ thật, đáng ra thứ đau đớn lúc này là nó mới đúng, vậy mà ngực cậu cứ đập loạn lên, từng cứ dồn dập khiến Laville phải khốn đốn ôm lấy cơ thể mình mà run rẩy vì buồn tuổi. Zata từ khi đó cũng chẳng còn xuất hiện trước mắt cậu, một lần vô tình gặp gỡ qua cũng chẳng có, thời gian trôi nhanh đến độ khiến con người ta chẳng kịp hối tiếc, Laville cứ tiếp tục cuộc sống thiếu vắng Zata, thời gian đầu cậu đã chẳng thể ngừng rơi nước mắt, cứ như lần cấp 3 ấy vậy... nhóc ta cố gắng hoàn thành chương trình học dài dẳn của mình, thành công tốt nghiệp, kiếm được một công việc yêu thích và vô cùng tâm huyết, gặt hái được kha khá thành công cho cuộc sống tẻ nhạt của bản thân, cuộc sống cậu có lẽ màu sắc nhất khi bên cạnh anh... vậy mà đột nhiên lại mất đi một cách đột ngột cũng khiến cậu ngộp thở với cuộc sống thực tại vô cùng. Cậu thăng chức làm chủ phòng sau 2 năm cố gắng, gần như đã quen thuộc với việc anh biến mất... gần như đã gạt anh ra khỏi cuộc sống, thảnh thơi tìm hiểu những người khác, hẹn hò với một người khác yêu thương cậu. Lại tiếp tục cười nói với người đặc biệt của bản thân, Laville dường như đã một cuộc sống tốt đẹp nhất cho đến khi vướng phải một mớ hỗn độn kế tiếp của bản thân.
_____________________________

" Laville hôm nay uống nhiều chút đi? Mai nghỉ mà?"
" Say lắm rồi..." Nhóc ta với giọng nói lè nhè lườm người trước mắt, nhóm người cười cợt đùa giỡn với nhau đầy phấn khích, những cuộc vui nhộn nhịp cậu trước kia vốn rất thích nhưng khi đi làm gặp gỡ kha khá người nên việc này càng ngày càng trở nên nhàm chán chỉ vì mục đích công việc. Nhóc ta mệt mõi xin phép đi ra ngoài để hít thở, đám đông trước mắt lả lướt trên đường khiến nhóc ta lại cảm thấy cô đơn thêm đôi chút, cu cậu khẽ tìm điện thoại của mình để gọi cho người thương nhưng 3 rồi 10 cuộc vẫn chẳng thấy được đầu dây bên kia bắt máy lại buồn tuổi ngồi thụp xuống cuối gầm mặt tuổi thân, bất chợt lại có người đứng trước mặt khiến nhóc ta hơi giật mình mà ngước lên nhìn, vừa thấy đã phải liên tục dụi mắt để trấn tỉnh bản thân, nhưng dù có làm thế nào đi nữa cũng không thể xoá bỏ được sự thật rằng anh đang đứng trước mắt cậu... tim cậu bất giác lại nhảy dựng lên trong lồng ngực, nó đang vui mừng chào anh... trong khi cậu đang chán ghét muốn anh biến khỏi đây ngay lập tức nhưng cơ thể lại chẳng thèm nghe theo ý cậu nữa, chẳng chút do dự mà nhào đến ôm hôn lấy anh trong nhung nhớ, nước mắt cũng bắt đầu chảy dài trên má, sao anh lại xuất hiện? Không phải đã rời khỏi cậu được 7 năm rồi? Sao lại xuất hiện ngay lúc này? Cậu dường như đã quên được anh rồi mà...? Laville cứ ngày một nức nở, cậu sao có thể quên được... con người tồi tệ yêu thương cậu nhưng lại nhiều lần tổn thương cậu một cách mang rợn nhất này cơ chứ... đau buồn thế nào đi nữa vẫn chẳng thể chối bỏ được rằng: Cậu vô cùng nhung nhớ anh.

       Laville ngày một lại hôn lấy anh sâu hơn khiến Zata phải khẽ cau mày đỡ lấy người nhóc ta, cũng đau lòng đón nhận lại vết hôn đầy thân mật ấy, ngọt lịm nơi đầu lưỡi, ấm nóng, mềm mại đến mê mẫn, cơ thể cũng không ngừng toả thêm nhiệt khiến Zata phải ngứa ngáy đưa tay cởi bỏ bớt 1-2 chiếc nút áo tồi ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai, mềm mỏng ấy. Nụ hôn mãnh liệt nhưng vẫn phải buông bỏ nhau ra trong luyến tiếc. Zata vuốt nhẹ mái tóc mềm kia, hôn lên trán cậu, mọi thứ đều được anh làm trong yên lặng nhưng cậu cảm nhận rõ được từng sự âu yếm, yêu thương nhất mà anh đang dành cho mình. Laville ôm ghì lấy Zata khiến anh phải chạnh lòng mà khẽ đẩy cậu ra, anh cuối nhẹ đầu rồi lướt ngang qua trước mặt nhóc ta khiến cu cậu phải sững sờ nhìn theo bóng lưng anh, gì vậy...? Anh vừa từ chối cậu...? Nhưng không phải là ngay từ đầu mà là khi đã kết thúc nụ hôn nhảm nhí đó...?

" Tên khốn..."
"... Tớ đưa cậu về, nhanh thôi tớ còn phải gặp đối tác"
" Vào giờ này? Gặp đối tác vào 1-2 giờ đêm? Đối tác trên giường à...?"
"... Cậu say rồi, về thôi, đừng nói linh tinh"
" Linh tinh? Cái gì là linh tinh? Tình cảm tôi dành cho cậu là linh tinh, nhảm nhí đúng không? Nên mới có thể dễ dàng rời đi rồi lại về khiến tôi tức điên lên như thế này..." Laville nức nở đấm mạnh phát vào vai Zata khiến anh phải cau mày nhìn vào bên trong đôi chút rồi phải nắm lấy tay cậu kéo đi nơi khác, Laville cũng ngoan ngoãn đi theo anh sang một con hẻm vắng, Zata xoa nhẹ gương mặt mĩ miều kia, cậu vẫn như thế, chỉ là xinh đẹp và rạng ngời hơn rất nhiều mặc dù chẳng có anh... cho dù không có anh cậu cũng có thể đẹp đẽ đến thế này thì Zata lại có đôi chút đau lòng. Anh nhẹ nhàn vén tóc cậu lên hôn lên trán cậu rồi lại trượt sang gò má đỏ ửng ướt đẫm ấy, Laville nhắm nghiền hai mắt tận hưởng nhiều điều ngọt ngào nhất anh dành cho cậu lúc này, tay siết chặt lấy áo Zata khiến cho nó nhăn nhúm lại, Zata cũng hơi lo lắng vì lát nữa sẽ phải gặp đối tác với bộ dạng không được chỉnh chu liền nắm vội lấy tay cậu gỡ ra: "... Về đi, tớ đưa cậu về, ngày mai tớ sẽ qua gặp cậu"
" Cậu nói dối, cậu không qua gặp tôi, cậu sẽ đi nữa đúng không? Lại rời bỏ khỏi tôi..." Laville mếu máo cuối gầm mặt, trước giờ nhóc ta đã luôn vui vẻ để tiếp tục an ủi sự mất mát của bản thân, cậu dường như đã làm nó đầy hoàn mỹ nhưng đến khi gặp anh thì mọi thứ lại tối sầm lại... thật khiến cậu đau đớn khi anh đứng trước mắt nhưng không phải của bản thân nhóc ta.

" Đừng làm loạn nữa, tôi thật sự có việc mà, tôi sẽ qua mà? Đừng khóc..." Zata mín chặt môi ráng ôm cậu vào lòng để vỗ về nhưng cuối cùng vẫn phải thở dài một hơi rồi đưa cậu vào trong quán ngồi cạnh mình, quả thật một lúc sau cũng có ngừoi khác đến, Zata với đang vẻ đầy nghiêm túc bàn chuyện khiến Laville cũng phải tin rằng đó là đối tác mà bắt đầu ngượng ngùng, áy náy. Nhóc ta từ đầu đến giờ cũng chẳng được anh cho động tay rớ vào ly rượu nào, cổ họng cũng khô cằn cả rồi, Laville đưa mắt nhìn khắp nơi tìm nước, cũng chẳng dám hó hé gì khi anh đnag làm việc, Zata bất giác lại đặt chai nước lên trước mặt cậu, tay cũng khẽ nắm lấy áo nhóc ta kéo lại gần mình hơn đôi chút, Laville đỏ ửng mặt cuối nhẹ đầu cám ơn rồi cầm lấy chai nước cười tươi rói. Buổi hẹn của anh diễn ra cả một lúc lâu, cũng chỉ toàn nói những chuyện cậu chẳng hiểu gì khiến nhóc ta bắt đầu mờ mắt, từ lúc nào mà đến cả ý thức cũng chẳng còn mà ngủ quên đi tại đó.

        Lúc cu cậu tỉnh dậy thì cảm giác xa lạ bao quanh cậu, khung cảnh trước mắt lúc này hoàn toàn chẳng giống mọi khi khiến nhóc ta phải ngồi bật dậy chạy ra khỏi phòng.
" Tỉnh rồi à...? Có đau đầu không?" Zata từ phòng tắm đi ra, cơ thể vẫn còn đọng lại vài giọt nước, trên người vỏn vẹn mỗi cái áo tắm khiến Laville hơi gượng mà quay đi nơi khác: "... Một chút"
"... Mệt thì ngủ thêm đi, tớ ngủ ở ngoài đây" Zata ngoan ngoãn ngồi lên sofa đưa mắt nhìn nhóc ta, Laville vẫn gượng gạo vì những hành động mất kiểm soát của bản thân nên chỉ muốn im lặng giữ khoảng cách với anh.

" Khi nãy có người gọi cậu đấy..."
" Ai vậy...?"
"... Sao lại hỏi tớ? Nhưng có lẽ là người yêu" Zata cười nhạt một cái quay sang cánh cửa ở ban công, cặp mắt sắc lẹm nặng trĩu ấy cứ chăm chú ra ngoài đầy mệt mõi, Laville nghe thấy lại lo lắng đi lại vào trong phòng để nghe điện thoại, nhưng nói được đôi ba câu nhóc ta lại phải ngã khuỵ xuống sàn. Gì vậy...? Nhóc ta không nhịn nổi mà lại khóc nấc lên, tay không ngừng bấy víu lấy gra giường. Zata từ lúc nào mà cũng đã ở bên cạnh xoa nhẹ lấy mái tóc mềm ấy.

" Zata... lúc nào cũng thế, mỗi lần cậu ở bên thì mọi thứ với tôi thật tệ hại" Laville với chất giọng run rẩy đang không ngừng oán trách anh, Zata cũng chẳng chút bất ngờ mà ngược lại vẫn giữ lấy một nụ cười rạng trên môi:
" Cậu muốn nói chuyện với tớ một chút không...?"

" Tôi chẳng có gì muốn nói với cậu hết, một chữ cũng không..."

Zata vừa nghe xong lại phải cau mày khẽ lườm cậu đôi chút rồi đi đến năm mạnh lấy tay nhóc ta, chẳng chút chần chừ mà đè cậu hẳn lên giường, mọi thứ dồn dập đến khiến Laville phải ngơ ngốc ra hoảng loạn, nhóc ta sợ hãi nhìn anh đầy thắc mắc nhưng Zata lại chẳng để tâm mấy mà nhanh chóng ghé sát đến cần cổ trắng ngần kia, hơi thở ấm nóng của anh lúc này cứ liên tục bám lấy cổ của nhóc ta, mềm mại của lưỡi liên tục lướt trên da cậu...
" Không!? Đừng mà!? Buông tôi ra" Laville đưa tay nắm lấy tóc Zata kéo ra nhưng anh vẫn ngoan cố mà giữ lấy tay cậu để tháo xuống, Laville hoàn toàn bị áp chế nên chỉ biết nhắm tịt hai mắt mà khóc oà lên đầy lo sợ:

" Đừng mà... đừng động vào tôi như tên kia mà... tôi sợ lắm, Zata... tôi sợ lắm, dừng lại đi" Giọng nói run rẩy đẩy lo sợ ấy như đang tát cho anh tỉnh ra vậy, Zata lúc này mới buông cậu ra rồi cuối gầm mặt, Laville cũng lồm cồm bò dậy nắm lấy mền mà che đậy đi cơ thể gầy guộc của bản thân, không hiểu được những hành động ghớm ghiết kia của anh mà khóc nấc lên đầy tuổi thân, anh vẫn cứ liên tục phạm vào những sai lầm khiến khoảng cách của cả hai ngày một xa hơn, Zata chán ngán định rời đi nhưng nhóc ta lại lo sợ mà nắm lấy bàn tay lớn của anh: " Không... đừng bỏ tôi nữa mà"
" Cậu không sợ à...? Để tớ đi sẽ tốt hơn mà" Zata thấy bộ dạng kia lại phải chua xót mà nắm lấy bàn tay đang cố níu kéo ấy, nuốt ực một hơi rồi nằm xuống giường nhắm nghiền cả hai mắt.
" Cậu đã đi đâu vậy...? Sao tôi không gặp được cậu..."

"... Về quê thôi, thua thiệt ở đây nhưng vẫn không đến nỗi" Zata cười cười xoa nhẹ lấy bàn tay kia, mềm mại vô cùng, nhịn không nổi nữa mà hôn lên đôi chút rồi đưa mắt nhìn cậu, Laville chẳng nhìn lấy anh dù chỉ một lần khiến Zata lại có đôi chút chạnh lòng...
" Cậu tồi tệ mức nào có biết không...?"

" Tớ biết, hoàn toàn không thể xứng với cậu... nhưng tớ lại muốn ích kỉ giữ cậu bên cạnh"
" Cậu bảo em ta chia tay tôi đúng không...?"
" Ừm... đúng rồi"
" Tại sao...? Đáng lẽ ra cậu nên biến mất luôn đi mới phải... tại sao vậy?"

" Tớ biết suýt nữa cậu đã có thể gạt tớ ra khỏi cuộc sống rồi... tớ hoàn toàn không có ý định đó, càng không có ý định để cậu có thêm tình cảm với bất kì ai..."

- End -
Hẹn gặp lại chương sau :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com