ZingTruyen.Info

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút Yêu

Chương 27

sb_s1jn

      Sáng hôm sau Zata đã phải nhăn mặt nhăn mũi ngồi dậy trong mệt mõi, vừa sáng sớm tiếng cãi vã, tiếng đổ bể lại một lần nữa vang khắp nhà, Laville cũng nghe được mà vội vã đứng dậy đi ra ngoài xem, quả thật như lời Zata, Murad thật sự đến nhưng lại liên tục bị Tulentats vào mặt vài cái, anh ta cáu đến độ cứ quơ đại một cái gì đấy rồi đập thẳng xuống sàn vỡ nát cả, Murad chỉ biết lo lắng nắm mạnh lấy tay của Tulen trong bất lực, Tulen cứ không ngừng buông ra những câu giận dỗi cho Murad đầy cáu gắt, nước mắt cũng lăn dài trên má, cứ chảy không ngừng đến khi anh mệt đến độ phải ngồi bệt xuống sàn ôm lấy mặt mình thì Murad lại đau đớn ôm anh vào lòng, Zata nhìn đôi chút rồi lại thở dài một hơi xoa xoa đầu nhóc ta: " Dọn đồ sang nhà tớ vài hôm đi..."
" Hả? Nhưng mà...?"
" Không sao đâu, để 2 người đó yên đi" Zata cười cười rồi về lại phòng nhìn sơ căn phòng nhỏ của cậu, Laville cũng chủ ngoan ngoãn nghe theo lời anh dọn dẹp ít đồ rồi bắt đầu chuyển sang ở cùng anh vài hôm. Nhà trọ của Zata cách khá xe nhà của Laville nên phải di chuyển bằng phương tiện công cộng, đứng trước dãy phòng trọ mà Laville cứ láo liên đảo mắt khăp snoiw nhìn mọi thứ, nơi này đẹp hơn cậu nghĩ rất nhiều, phòng cũng vừa vặn 2 người, hẳn là cũng không phải dạng rẻ, Laville vào phòng thì cứ chăm chăm nhìn mãi vào bàn học của anh, không kìm nổi tò mò mà đi đến cầm lấy tấm ảnh đang được úp xuống trên bàn, Laville vừa thấy đã phì cười đôi chút vì nó là ảnh anh hồi nhỏ cùng với gia đình... có cả Bright và gia đình cậu ta nữa. Zata từ trước đến giờ vẫn vậy, vẫn luôn lạnh ngắt nhưng lúc nào cũng dùng cặp muốn dịu dàng nhất để nhìn người mà mình yêu thương... Laville lại hơi ghen tị mà để lại xuống bàn, cậu không thấy được dáng vẻ anh nhìn cậu thế nào... nên cũng khá thắc mắc, anh nhìn cậu có giống như cách anh từng nhìn Bright không...? Zata đóng cửa xong thì thấy bộ dạng ủ rũ của cậu lại thắc mắc đi đến nắm nhẹ lấy bàn tay mềm kia, xoa xoa nhẹ rồi hôn lên một cái: " Sao hửm?"
" Không... không có gì, tớ nghĩ linh tinh thôi"
" Vậy à?" Zata khẽ liếc mắt nhìn ra sau lưng cậu đôi chút rồi cũng ngầm hiểu vì sao cậu lại mang bộ dạng đấy, anh nắm lấy tay cậu kéo về giường, kéo cậu ngồi gọn trong lòng mình rồi hôn lên gáy cậu một vết: " Cậu đang ghen tị đấy à?"

" Hả!? Ghen tị gì...?" Laville vừa nghe thấy đã hơi bất ngờ mà luống cuống đáp lại, Zata cừoi cười xoa nhẹ lấy cổ cậu: " Tớ yêu cậu, Laville. Thật sự yêu rất nhiều..."

      Đứng trước lời nói đầy mật ngọt cùng chất giọng trầm bổng đang thủ thỉ vào tai khiến Laville phải đỏ bừng mặt nhắm chặt hai mắt đầy gượng gạo: "... Đừng trêu tớ, tớ biết tớ vô lí rồi mà?!" Zata lúc này mới an tâm mà buông cậu ra cười thầm, cậu lúc nào cũng thế... lúc nào cũng nghĩ linh tinh rồi buồn tuổi nhưng lại đáng yêu đến mức khiến anh chỉ muốn dỗ dành một chút rồi trêu cậu đến mức bật khóc đỏ cả mắt... tệ thật.
_____________________________

       Chẳng rõ bằng một lí do nào đó nhưng rõ ràng bảo chỉ cùng vài hôm nhưng đến tận bây giờ đã kéo dài hẳn 2 tháng, Zata trong hai tháng qua vẫn luôn tận tình chăm sóc và yêu chiều cậu, mọi mối quan hệ xung quanh đều bị anh gạt bỏ một cách lạnh nhạt, mọi thứ đều được anh giữ khoảng cách một cách rõ ràng, cảm giác an toàn luôn bao trùm lấy cậu khiến cậu cứ vui vẻ không ngừng, cả ngày chỉ cần tận hưởng từng thứ anh cho... Laville cả ngày cứ vui cười không ngớt, học mệt thì chỉ ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng anh, hằng ngày được anh nấu nướng cho ăn đầy nhiệt tình, anh chăm cậu kĩ đến mức vỏn vẹn 2 tháng đã lên gần 5kg, mỗi lần nghĩ đến điều này Laville lại ủ rũ vô cùng mà đưa tay xoa nhẹ bụng mình, cậu trước giờ vốn rất ốm nên lên kg như vầy lại vừa vặn nhưng cảm giác phì lên thế này lại xa lạ vì ai cũng hỏi rằng: " Lên kí à? Mập ra hả?" Ai cũng mang bộ mặt bất ngờ đó đến với cậu chỉ ngoại trừ anh vẫn luôn thích cứ ôm ghì lấy nhóc ta, đôi lúc lại yêu đến mức hôn lên bụng cậu rồi áp tai vào nó như thể đang có một sinh mạng nhỏ trong đó vậy... điều này khiến cậu ngượng đến mức mỗi lần anh làm thế lại đưa tay che mặt cố sức đẩy anh ra.

Nhưng đi kèm với sự vui vẻ đó lại là kì thi khủng hoảng trước mắt cậu, vỏn vẹn một ngày nữa thôi là cậu đã phải sống chết với nó, ngày ngày phải cắm mặt cắm mũi vào bài vở, đến cả thời gian dàng cho anh cũng chẳng có, lúc nào cũng bực tức lườm liếc mắng anh đầy vô cớ nhưng Zata vẫn luôn kiên nhẫn mà nhìn cậu rồi cười nhạt một cái rời khỏi đó chừa không gian cho cậu, đến khi cậu ổn thoả mọi việc thì lại đầy áy náy chạy đi tìm anh nhưng thay vì trách móc cậu anh lại ân cần chuẩn bị bánh trái và nước đủ loại cậu thích để tiếp sức, anh cũng bận bịu rất nhiều nhưng chỉ cần được ở bên cậu thì anh sẽ chẳng ngần ngại bỏ đi cả giấc ngủ của mình... anh yêu cậu nhiều thế nào? Rốt cuộc đã vô tình yêu cậu thêm bao nhiêu? Laville cứ đến thì lại vô thức cười tươi rói lên, lúc này chỉ muốn đi đến ôm hôn anh thật sâu, thật lâu... cậu muốn cám ơn anh, thật sự cám ơn anh vì đã yêu chiều cậu thế này, cám ơn vì đã cố gắng, cám ơn anh vì đã tìm cậu một lần nữa... cám ơn vì đã yêu và xoá bỏ vết thương nham nhở, dơ bẩn trong lòng cậu, cám ơn anh vì đã chẳng chê trách thân thể này... Laville nghĩ đến mà nước mắt lại chảy dài trên má khiến Zata luống cuống vịn nhẹ lấy eo cậu:

" Hửm? Sao lại khóc, hôn tớ mà khóc là sao?"
" Zata à... cám ơn cậu..."
" ... Nói gì vậy? Tớ là người cám ơn cậu mới đúng" Zata cười cười ghé sát mặt đến trán nhóc ta mà hôn lên một cái, tay cũng nhẹ nhàn lau nước mắt cho cậu rồi ôm cậu vào lòng. Bộ dạng mít ướt kia thật khiến anh mềm nhũn ra, cho dù lúc này cậu có nói gì hay đòi hỏi gì có lẽ anh sẽ nguyện đồng ý tất cả...
" Thi xong tớ có bất ngờ cho cậu nên cố gắng lên nhé?" Zata vuốt nhẹ mái tóc xanh mềm kia, Laville nghe xong lại hơi ngơ ra, trong lòng lại nổi lên sự tò mò nhưng rồi vẫn ráng kìm lại chẳng hỏi gì thêm mà chờ đợi.

Mọi thứ đều trôi qua trong những điều êm đềm nhất, tuần thi cử cũng nhanh chóng kết thúc, sau đấy là lúc cả trường hồi hộp xem kết quả của bảng thân, sự chăm chỉ của anh và cậu đều được đền đáp đầu xứng đáng, những buổi ăn chơi tụ họp cũng diễn ra đầy xôn xao nhộn nhịp, nhiều ngày cả 2 lê lết về với bộ dạng say khước, Laville say vẫn luông ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ nhưng cu cậu lại chẳng còn chút sức lực gì, chỉ cần cậu ngồi mà chạm nhẹ lấy một cái cũng khiến cậu ngã ra, Zata đã luôn mệt mõi vì điều này vì mỗi lần đưa cậu về thì cậu đều nằm dài ra giường, dùng cặp mắt mê muội anh với lần da trắng ngần đang lấp ló sau lớp áo phông kia lại cuống hút anh đến mức bất ngờ, cần cổ trắng ngần chẳng ngày nào là thiếu dấu vết của anh, thế nhưng cơ thể kia đêm nào về nhà là lại run rẩy với từng vết cắn của anh, cơ thể co rúm lại nóng rang cả lên, tim đập loạn đến mức khó thở... đôi lúc cậu đau đớn kêu la trong vô vọng, đôi lúc lại mê mẫn mà muốn anh tiếp tục mãi chẳng ngừng... từng khoái cảm anh trao cho cậu dù chỉ là nhẹ nhất cũng khiến cậu sướng rân lên mà mê mẫn. Dáng người lớn kia, gương mặt điển trai kia, cặp mắt sắc lẹm kia, hơi ấm kia, giọng nói trầm bổng kia... tất cả... cậu muốn chiếm đoạt tất cả nhưng cậu lại chẳng thể ngờ rằng, anh vốn đã là của cậu từ rất lâu rồi, anh hoàn toàn đắm chiềm vào cậu một cách ngu mụi...

Tuy anh bảo là thi xong sẽ có bất ngờ cho cậu nhưng cậu đã phải mãi chờ đợi đến gần vào học kì năm 2 của đại học, Zata hẹn cậu vào một hôm đi ra ngoài, anh tặng cậu một bộ âu phục chẳng rõ lí do, dắt cậu đi ăn uống trong một nhà hàng Pháp đắt đỏ, đưa cậu đi dạo chơi đôi chút rồi lại ghé vào tham quan nhà thờ, ban đêm nên nơi này vắng vẻ hơn mọi khi rất nhiều, bên trong thật sự rộng... ánh đèn mờ ảo soi nhẹ lấy gương mặt kia, Laville chăm chú vào nó rồi lại nghiêng nhẹ đầu cười tươi rói: " Nhân dịp gì vậy? Sao lại đưa tớ vào đây?" Nụ cười kia... lúc nào cũng vậy, mỗi lần nhìn thấy tim anh lại đập vội lên, xinh đẹp đến mê người...

" Đến giờ vẫn không biết à...?" Zata cười cười xoa xoa nhẹ tóc mình nhưng rồi lại nhanh chóng đi đến nắm lấy bàn tay mềm kia xoa nhẹ lấy nó:

" Laville... tớ nợ cậu một lời hứa, tớ nợ cậu lời cám ơn, tớ nợ cậu một lần yêu thương cho cả đời này... bây giờ tớ sẽ trả tất cả nhưng tớ lại muốn giữ mãi lần nợ yêu thương này cho cả kiếp sau... Cám ơn cậu đã cho tớ thêm một cơ hội để có thể đứng đây, cám ơn cậu vì đã luôn ở cạnh tớ, cám ơn cậu vì mọi thứ, tớ yêu cậu Laville... cậu ở bên cạnh tớ chứ?" Cảm giác lúc này thật khác lạ, từng tế bào não bộ như được kích thích, hơi thở của tôi như đang bị ánh nhìn của cậu bóp nghẹt lại, từng nhịp thở thật khó khăn biết bao nhưng hơn hết chính là trái tim này, nó đang đập... nó đập một cách loạn xạ, nhanh quá? Như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, cơ thể cứ rạo rực nhưng lại mang trong tâm trí một nỗi lo sợ mơ hồ. Liệu cậu có đồng ý? Liệu cậu có đồng ý ở bên tôi? Liệu cậu có chấp nhận tình cảm này? Tôi luôn nói yêu cậu... nhưng hôm nay nó lại khác, liệu cậu có nhận ra? Tôi luôn thích dáng vẻ vô tư vô lo của cậu nhưng mà xin đừng phải là lúc này! Tôi... từ lúc nào mà lại bất giác cho cậu thêm chút yêu, từ khi nào lại yêu cậu nhiều hơn một chút... cho đến tận hôm nay nó lại tràn trề và nhiều biết bao. Nhiều đến độ không thể kìm nén thêm tí cảm xúc nào nữa, tôi chán ghét tình bạn này rồi...! Zata nói dứt câu liền buông tay nhóc ta ra để lấy gì đó trong túi áo, nhẹ nhàn quỳ một chân xuống với chiếc nhẫn trên tay cùng cặp mắt đầy ân cần nhìn cậu, Laville lúc này lại ngơ ra nhìn anh cả một lúc lâu, đến khi nhận thức được thì nước mắt lại rơi lúc nào cũng chẳng thể rõ, nhưng miệng lại cứ mỉm cười, lòng ngực cậu nhộn nhạo đầy vui mừng, nhóc ta nhanh chóng gần gật đầu đầy mạnh mẽ: " Ưm! Tớ yêu cậu, Zata!" Nhanh đưa tay cho anh đeo nhẫn giúp mình, Zata mừng rỡ đeo cho cậu rồi nhẹ nhàn hôn lên nó một cái như một lời thề rồi nhanh chóng đứng dậy chìa tay chờ cậu đeo cho mình, Laville luống cuống đeo cho anh rồi nhanh chóng ôm chầm lấy: " Tớ đã chờ hôm nay mãi... thật sự rất lâu mặc dù chỉ vỏn vẹn vài tháng"

" Tớ biết... xin lỗi vì đã chậm trễ" Zata giữ nhẹ lấy mặt nhóc ta rồi nhẹ nhàng hôn lên bờ môi căng mọng, ngọt lịm kia, anh đã mãi chờ đợi giây phút này... anh cảm nhận rõ được con tim mình đang không ngừng bấn loạn, nó đang vui mừng đến mức muốn nhảy ra khỏi đấy... Zata ngày một lại siết lấy môi cậu hơn, khoan miệng ấm kia khiến đầu óc anh mê mụi, tò mò mà khẽ hé mắt ngắm nhìn cậu, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ đang trước mắt anh, cặp mắt nhắm chặt lại với nhau cũng vì gượng gạo... Zata luyến tiếc buông cậu ra ghé đến cần cổ trắng ngần kia hôn lên một vết: " Laville... tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều đến mức chỉ muốn mãi ôm ghì lấy cậu thế này"

" Tớ cũng yêu cậu... Zata"
____________________________

Từ ngày đó anh và cậu vẫn như lúc trước chỉ là lại thân mật, gần nhau nhiều hơn nhưng vẵn chưa ai biết mối quan hệ này, vốn cũng chẳng ai đá động gì đến nên cả 2 cũng chỉ im lặng, cho đến khi lại có thêm một cuộc hẹn của đầy đủ nhóm bạn từ cấp 3: Allain, Thorne, Hayate, Enzo, Rouie, Bright, Zata, Laville.

Đơn giản chỉ là muốn có một buổi gặp mặt vì đã lâu không đi cùng, hơn hết còn đang là thời gian rảnh rỗi của cả đám. Buổi tiệc vẫn diễn ra ở nơi quen thuộc là nhà của Zata, đã hơn gần một năm anh không ghé lại nơi này nên nó xa lạ quá... vừa về đã thở phù một hơi vì cảm giác thoải mái, mọi thứ vẫn như thế... chỉ là rộng hơn rất nhiều khi thiếu vắng anh. Cả đám vẫn như mọi lần ngồi xuống cùng chơi đùa, nhậu nhẹt với nhau. Zata cả buổi cứ liên tục đảo mắt snag nhìn Rouie vì cứ có cảm giác có hướng nhìn từ bên đó, quả thật... mỗi lần anh phát giác nhìn sang lại bắt gặp ngay anh mắt của Rouie đang nhìn anh, Zata khẽ cau mày quay sang Laville, anh khẽ xích lại ngồi gần cậu hơn một chút khiến Laville hơi ngơ mà nhìn anh nhưng rồi lại thôi để tránh làm hỏng bầu không khí vui vẻ này.

" Zata với Laville sao à? Dính riết vô nhau vậy?" - Hayate
"... Hả?" Laville đón ánh mắt khó hiểu của Hayate mà bắt đầu lúng túng, cậu vốn không biết nên nói thế nào nữa, Zata cũng từng nói không thích kể chuyện cá nhân ra nên nhóc ta cũng chỉ biết cuối gầm mặt cười trừ: " T-trước giờ vẫn vậy mà, bạn thôi..."

" Hửm?" Zata vừa nghe xong đã quay ngoắc sang lườm cậu hỏi lại, Laville nghe thấy lại ngơ ra nhìn anh khó hiểu, cậu nói gì sai à? Cậu...? Lúng túng quá nên bị mọi người nghi ngờ à? Laville lo lắng nhìn Zata khiến anh phải thở dài một cái nắm lấy tay cậu mà hôn lên một cái: " Bạn à?"
" Hả...?" Laville nghe thấy lại khó hiểu nhưng vẫn chưa kịp phản ứng gì thì lại đón nhận lấy một nụ hôn thoáng qua môi đầy nhanh chóng, sự mềm mại lướt nhanh qua môi cậu rồi bay đi đầy gạ gẫm khiến cu cậu hiểu ra mọi việc lại đỏ bừng mặt đưa tay ôm lấy mặt mình.

" Bạn yêu..." Zata cười cười quay sang nhìn cả bọn, cả nhóm cứ trơ mắt nhìn cả hai một lúc nhưng rồi Zata phải nhắm tịt mắt vì sự cay nồng của rượu, Bright từ lúc nào lại đứng bật dậy đổ cả một chai rượu lên người anh, Zata đến hoàn hồn thì tối sầm mặt, chẳng trách móc gì cả, chỉ ngước lên nhìn cậu chờ đợi một lời giải thích nhưng chẳng có câu nói nào được cậu thốt ra cả, thay vào đó là sự bực tức, cậu đi lại nắm chặt lấy cổ áo anh, dùng cặp mắt oán hận nhất để nhìn anh đầy đau đớn...
" Tên khốn!? TÊN KHỐN ZATA!?"

"... Ừm, tôi khốn nạn nên buông tôi ra và quên tôi đi?" Zata bắt đầu bực nhọc hất tay của tên điên trước mắt mình ra rồi đứng bật dậy để đối diện với cậu ta. Ánh mắt nguyền rủa dán chặt vào anh như thể nó muốn giết chết anh ngay vậy... anh đã đúng, tiếng động lớn của đổ bể, tiếng vỡ nát của thuỷ tinh vang bên tai anh, cảm giác đau buốt hiện rõ trên đầu, máu từ đầu anh cũng chảy thể ngừng tuông, chút ý thức cuối cùng anh lại chỉ biết nhìn cậu trong luyến tiếc rồi đổ gục xuống sàn với sự đau nhói. Bright tức điên đến độ túm đại lấy một chai rượu đã hết rồi đập mạnh vào đầu anh trước ánh mắt bất ngờ của mọi người, mọi thứ xảy ra nhanh chóng đến độ Zata đã nằm gục ra sàn thì cả đám mới hoảng sợ đứng dậy đỡ lấy Zata, Laville nhìn vũng máu dưới chân mình lại lo sợ mà khóc oà lên rồi lườm Bright một cái nhưng cu cậu nhanh chóng gạt Bright ra khỏi mắt để có thể gọi cứu thương và sơ cứu cho anh, Bright vẫn đứng chết trân ở đấy nhìn chăm chăm vào bàn tay vương vẩn vết máu của anh, nỗi e sợ bắt đầu ùa đến mà chạy vội về phòng khoá chặt cửa... Mọi người chỉ lo lắng cho mỗi Zata ngoại trừ Hayate, anh từ đầu đến cuối chỉ đứng đấy nhìn cậu đầy ngờ vực nhưng lại chẳng nói gì, chỉ là muốn quan sát cậu thêm một chút...

- End -
Tôi định gần end truyện rồi nhưng mà lại bẻ ý phút 90 :)))) tình tiết truyện sẽ bị tôi đẩy nhanh một chút nha :))) do lười ấy mà

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info