ZingTruyen.Com

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút Yêu

Chương 26

sb_s1jn

Laville từ lúc nào mà ngồi gọn trong lòng anh thở đều từng hơi, Zata cũng chẳng để tâm mấy nên cũng chỉ để yên như thế cho đến khi Laville bất chợt ngã gục vào tay Zata thì anh lại luống cuống xem lại, nhóc ta từ lúc nào mà thiếp đi rồi...? Zata cười cười vuốt nhẹ mái tóc mềm kia, mân mê gương mặt xinh xắn của cậu mà chẳng biết chán ngán là gì. Zata ngồi được một lúc thì bắt đầu tê tay mõi lưng mà nhìn cậu khó xử, bất chợt tiếng gõ cửa lúc này như cứu vớt anh vậy... Zata nhanh chóng quay sang chăm chăm vào cửa một lúc rồi đưa tay khều nhẹ Laville: " Laville?" Vẫn như ngày nào... anh nhẹ nhàn chẳng bao giờ nghe cả, Zata cũng đôi chút mừng thầm mà buông nhẹ cậu xuống giường rồi đứng dậy đi ra mở cửa, vừa mở đã thấy Tulen đang đứng đợi, anh ta khẽ liếc vào trong xem thử đôi chút rồi ngoắt Zata ra ngoài. Lại muốn nói gì à? Zata hơi ngán ngẩm nhưng cũng lò mò ra sofa chờ Tulen mở lời trước.

" Gần đây em sao rồi?"
" Hả? Ý anh là khi nào?" Zata vừa nghe câu hỏi đã ngơ ra đôi chút rồi liếc mắt sang nơi khác né tránh nhưng Tulen lại thở dài một hơi chán ngán: " Em vừa gặp lại Bright còn gì?"
"... Rõ ràng chút đi, anh muốn nói cái gì?"
" Anh sao có tư cách nói ra thứ đấy? Nhưng em không thấy Laville buồn tuổi thế nào à?"
" Anh có như Bright không? Nếu Murad không tha lỗi cho anh như em thì anh sẽ như Bright à?"
"... Có lẽ? Anh chưa nghĩ đến"

" Thế anh nghĩ Murad vẫn đang yêu thương anh như lúc đấy à?"

Tulen bất giác mà lại rơi vào im lặng khi nghe thấy câu nói kia, câu chuyện anh muốn mở đầu vậy mà lại bị cậu kéo lệch sang hẳn một hướng khác, Tulen lúc này lại thấy lạnh lẽo mà kéo gối ôm vào lòng nhìn Zata, Zata vốn cũng chẳng định nói nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể ngậm được miệng, anh giúp cậu nhiều như vậy mà bây giờ lại im bặt đi thì lại càng thêm tội lỗi...
" Murad không yêu mỗi mình anh mà?"
" Ừm..." Tulen nghe thấy lại siết chặt lấy tay mình, chỉ gật nhẹ đầu, anh vốn biết điều này... rất lâu rồi, người anh yêu sao anh lại có thể không biết được? Chỉ là... người từng ngủ với người khác trước mắt người yêu mình thì lên tiếng chỉ là vô dụng...
" Anh biết chứ... chỉ là cậu ta vẫn luôn âu yếm anh như lúc trước nên anh chẳng có chút lý do gì để buông bỏ"
" Anh đang giam cầm anh ta còn gì? Như cách Bright làm với em lúc này vậy... suy cho cùng vẫn là ích kỷ, Murad chưa bao giờ tha thứ cho anh mà?"
" Chưa tha thứ thì ở cạnh anh làm gì...?"
" Vậy nhìn em xem? Không ở cạnh thì sẽ tốt đẹp lắm à?" Zata cười nhạt một cái nhìn Tulen, bộ dạng của cậu bây giờ thật sự khiến anh bối rối vô cùng... quả thật cho dù cư xử theo hướng nào cũng chẳng thể đúng đắn, trừ khi anh là người mở lời từ bỏ trước... chỉ có như thế mới ổn thoả nhỉ? Tulen từ khi lên đại học đã vô số lần nhìn Murad trong tay với người khác, đôi hôm là một cậu trai xinh đẹp vô cùng, đôi hôm lại là một cô nàng xinh xắn... nhìn dáng vẻ anh ta âu yếm, cười nói với người khác như cách đã từng làm với anh... thật sự rất đau đớn. Tulen lúc này lại chẳng kìm được mà úp mặt vào gối, tấm lưng kia cũng khẽ run lên sợ hãi, anh đã tự lừa dối bản thân mình từ rất lâu rồi, vẫn luôn tin tưởng rằng Murad đang vô cùng yêu chiều anh... vậy mà trước mắt thì sự thật lại khác hẳn.

"Murad mệt lắm rồi đấy? Buông tha đi? Để anh ta có cuộc sống thật sự đi?"
" Em biết anh sẽ khốn khổ đến mức nào mà...?"
" ... Không khác biệt gì nhỉ?" Zata cười khẩy một cái rồi đứng bật dậy bỏ về phòng của Laville, đến cuối cùng cả 2 vẫn giống nhau. Zata vừa mở cửa đã thấy Laville đứng trước mặt, nhóc ta trơ mắt ra nhìn anh đầy ngạc nhiên khiến Zata phải khẽ cau mày, cậu nghe được rồi à? Laville đứng được một lúc thì mới sực nhớ mà nhìn Zata đầy khó xử, Zata thấy thế cũng chẳng nói gì mà đi về phía giường ngủ vỗ nhẹ vào đùi mình: " Lại đây?"

" Zata... sao cậu biết Murad như thế?"
" Tớ thấy... chỉ là anh ta tránh không cho 2 người thấy thôi" Zata cười cười giơ tay chờ Laville, cu cậu nhanh chóng đi đến ngồi gọn trong lòng Zata, tay nắm ghì lấy áo anh đầy lo sợ: " Zata... cậu sợ không?" Zata lắc lắc nhẹ đầu giữ trên môi mình nụ cười tươi rói đầy tự tin xoa lấy mai tóc mềm kia: " Tớ đã mở lời buông bỏ rồi còn gì? Sao phải sợ cậu ta thấy tớ đi với ai? Người tớ sợ phải là cậu chứ?"
" Vậy là cậu có ý định lấp ló sau lưng tớ à!?"
" Chỉ là ví dụ thôi" Zata ngán ngẩm liếc nhìn sang nơi khác, sao lại hỏi thế được nhỉ? Laville vừa thấy bộ dạng gượng gạo kia lại cười tươi rói cả lên mà hôn lên má Zata một cái: " Hôm nay không qua phòng cậu được nhỉ?"
" Còn nhiều lúc mà?"

Zata bất giác mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, vừa nhìn đã thấy bóng dáng ai đó đứng trước cửa nhà có đi đi lại lại mà chẳng làm gì thêm khiến anh phải cau mày đi lại gần hơn để xem, tối khuya rồi nên mắt anh cũng mờ hơn hẳn, không thấy rõ được mặt nữa cho đến tận khi người đó ngước mặt lên nhìn anh thì anh lại ngơ ra cứ chăm chăm mắt nhìn theo:
"... Bright?"
Laville vừa nghe thấy cũng giật mình đi đến xem, cu cậu khó chịu đến độ nhăn mặt lườm Zata một cái nhưng rồi cũng thở dài một hơi đi xuống nhà, Zata cũng nhanh chân chạy theo cậu, cu cậu vừa mở cửa đã thấy Bright đứng trước cổng với vẻ mặt bối rối, người tìm đến là cậu thì sao lại bối rối nhỉ...? Zata nuốt ực một hơi, anh không chắc bản thân mình ra sẽ không sao, Laville cũng chỉ biết thở dài một hơi: " Cậu nói chuyện với Bright đi" cu cậu vừa dứt câu đã đi vào trong cho anh tiện nói chuyện, Zata cũng chỉ biết gần gật đầu đi ra ngoài để tiếp chuyện với Bright.

" Sao à?"
" Không... chỉ là tôi muốn gặp cậu một chút"
"... Say rồi à?" Zata lo lắng vuốt nhẹ gò má đỏ ửng kia rồi liếc mắt sang nơi khác né tránh, Bright cười cười khều nhẹ lấy tay Zata âu yếm nhưng lại nhanh chóng bị anh gạt ra né tránh, bộ mặt buồn tuổi lúc say xỉn của cậu khiến anh phải khó xử vô cùng... Laville hẳn đang sốt ruột lắm...
" Về đi, trễ rồi"
" Zata đưa tôi về đi? Đã bao lâu rồi tôi không được gặp cậu mà?"
" Không muốn, tôi gọi taxi cho cậu"
" Zata...? Sao cậu cứ gạt bỏ tớ sang một bên thế? Nhìn về hướng tớ thử một lần đi mà?" Bright bắt đầu cọc cằn nắm lấy cổ áo Zata kéo anh sáp lại nhưng lại nhanh chóng bị Zata hất snag một bên, anh cáu gắt lôi cậu vào nhà, mạnh tay vứt cậu ra sofa trước cặp mắt bất ngờ của Laville, Zata nhanh chân đi lấy cho cậu một cốc nước rồi đi lên phòng gọi taxi, Laville ngồi cạnh Bright chỉ biết nhìn cậu trong im lặng đầy ngượng ngùng, Bright vẫn đau đớn lồm cồm ngồi dậy cầm lấy cốc nước kia, nước mắt chẳng kìm được mà cứ lăn dài trên gò má, bàn tay run rẩy cố gắng gạt nó đi nhanh nhất có thể... Laville ngồi đấy mà lòng lại nhói lên một cách khó hiểu...

" Cậu mệt không? Hay ngủ ở đây?"
" Tôi không muốn nhìn cậu ta trong tay cậu đâu mà nằm ở đây ngủ" Bright hộc hằn lườm Laville một cái khiến cậu lại thêm rụt rè mà quay đi nơi khác.

" Tôi không biết sao cậu lại hành xử thế này nữa... cậu là người sai trước mà bây giờ lại đi hành hạ người khác đến mức này? Không phải Zata rất khó xử à?"
" Cậu vốn biết cậu yêu Zata nhiều thế nào mà? Tôi cũng chẳng thua kém đâu... trước đến giờ vẫn thế"
" Đúng theo lời cậu thì người bên cạnh Zata lúc này sẽ là cậu chứ không phải tôi đâu Bright..." Laville cười cười nhìn Bright đầy buồn tuổi, Bright vừa thấy lại ngơ ra đôi chút nhưng rồi vẫn cứng đầu mà quay ngoắt đi gạt bỏ hết những lời khi nãy của cậu ra khỏi đầu: " Lúc trước tôi nghĩ... nếu Zata có yêu người khác thì tôi vẫn sẽ vui vẻ mà tiếp nhận nó nhưng mà... nhìn cậu ta yêu chiều cậu như cách đã làm với tôi thì tôi lại ghen tị vô cùng... lúc đấy tôi mới hiểu rằng tôi không muốn bị cậu ấy bỏ rơi"

"... Sao đến lúc mất đi rồi mới hối hận? Tôi không đáng để được cậu ta yêu thương như cậu à? Không phải Zata đã đòi kết thúc mọi thứ rồi à?" Laville vừa nói dứt câu thì lại thấy Zata đứng trước cửa phòng nhìn, vẻ mặt của anh u ám đến độ cậu phải lo sợ mà quay đi nơi khác chẳng dám nói năng thêm gì nữa, chỉ biết ngồi nghe Bright buông ra những lời nói vô lí, ích kỉ cho riêng bản thân mình. Ngồi được một lúc thì anh cũng nhanh chóng đỡ Bright dậy đi ra taxi để về, cậu ta mệt lừ đến mức thiếp đi lúc nào không hay, Zata và cậu cũng đành phải theo về cùng để đỡ cậu vào nhà. Ổn thoả mọi việc thì về lại nhà của nhóc ta, cả chặng đường chẳng ai nói, bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, lồng ngực cậu cứ liên tục quặng lên, vừa đau đớn vừa khó xử... so với bộ dạng thấp thỏm của cậu thì Zata vẫn cứ lạnh tanh, im lặng đến mức Laville nhìn thì cảm giác như rằng anh đang xây một bức tường to tướng trước mắt cả hai vậy...

Về đến phòng Laville nhanh chóng ngồi lên giường xem điện thoại để tránh ngượng ngùng nhưng Zata lại gạit lấy nó rồi để sang một bên, bản thân anh lại ôm chầm lấy cậu, mùi hương của cả 2 cứ lả lướt trong không khí, hơi ấm cứ ngày một lan đều cả cơ thể khiến Laville bất giác lại nhẹ nhõm hơn mà gục mặt vào vai của Zata: " Cậu nghe hết rồi hả?"
" Sao lại không nghe được...?"
" Cậu giận tớ khi nói như thế à?"

" Không, sao phải giận cậu vì cái đấy? Chỉ là... tớ cảm thấy cậu thiệt thòi, để cậu phải va vào mấy thứ phiền phứt thế này rồi đau lòng... làm tớ cảm thấy bản thân dở tệ quá" Anh xoa xoa nhẹ mái tóc mềm kia, âu yếm cậu đến mức cậu đỏ ửng cả mặt và gáy, cảm giác như anh chỉ cần lướt nhẹ trên da mình một chút thôi cũng có thể khiến cậu co rúm lại vui sướng... Laville tủm ta tủm tỉm cười tươi rói trong lòng Zata khiến anh cũng đôi chút nhẹ nhõm. Bất chợt tiếng đổ bể bên ngoài phòng khiến cả hai phải giật mình, ngơ ra đôi chút nhưng nhanh chóng lấy lại hồn vía mà chạy xuống dưới nhà kiểm tra. Đứng từ cửa phòng cũng đã thấy rõ dáng vẻ im lặng của Murad đang nhìn chăm chăm vào Tulen, anh ta thở hồng hộc từng hơi còn mắt thì dán chặt lấy chạy hoa nhỏ đã bể nát dưới đất, cãi nhau à? 2 người kia cứ trơ ra một lúc thì Tulen lại ngồi xuống lụm vặt mấy miếng vỡ lên, bắt đầu dọn dẹp mọi thứ trong im lặng trước mặt của Murad, anh ta đến nhích một chút thôi cũng không có, hoàn toàn bất động, chỉ biết dõi mắt theo nhìn Tulen đầy khó xử...

" Cút đi, đừng để tao thấy mày nữa, biến luôn càng tốt, tao không muốn dính líu gì đến mày nữa, thoả thích theo ý mày đi, ngủ với con nào thằng nào cũng được, cút đi!?"

giọng điệu run rẩy nghẹn ngào của Tulen vang vọng cả phòng khách, Murad cũng chỉ biết đơ ra đấy, Tulen dọn xong lại nhanh chóng về phòng Murad thì lặng lẽ ra sofa ngồi, mắt khẽ đảo về phía Zata và cậu nhìn đôi chút rồi lại lơ đi, Zata cười nhạt một cái  nhìn sang Laville chỉ tay về hướng phòng của Tulen, cu cậu cũng hiểu ý mà chui vào trong đó dò hỏi anh của mình, bản thân anh thù đi đến ngồi cạnh Murad, Zata chẳng nói gì chỉ đơn giản là quan sát thật kĩ từ trên xuống dưới rồi dừng mắt ở vết son to tướng ở cổ anh ta, vừa ngồi cạnh thôi cũng đã nghe rõ được mùi nước hoa nồng nặc rồi... ăn vụng không chùi mép à?

" Mày ra đây làm gì? Dỗ dành tao à?"
" Tò mò chút thôi... chỉ là tôi không nghĩ anh muốn rời bỏ Tulen đến mức này..."
" Hửm? Rời bỏ...? Nếu thế thì đã không còn ngồi ngu người ra ở đây" Murad cười khẩy quay sang nơi khác chán ngán, câu nói kia lại khiến Zata khó hiểu. Murad thấy anh không trả lời thì lại tiếp tục nói thêm:
"... Mày từng yêu Bright như thế nào? Sao lại dễ dàng rời bỏ thằng đấy được nhỉ...? Vốn không yêu hay yêu rất ít ỏi? Nhìn xem...? Tao, Bright và Tulen... chẳng ai dám buông bỏ"

" Tôi cũng từng tha thứ... chỉ là không đủ rộng lượng để tha lỗi hoàn toàn, như thế chỉ mệt cho cả hai thôi..." Zata cười nhạt một cái nhìn về hướng phòng của Tulen, Laville nghe được sẽ không hay ho mấy đâu nhỉ...?
" Nghĩ cho cả hai rồi làm điều tốt nhất thôi, nhìn anh với Tulen bây giờ không phải rất mệt à? Anh từng đau lòng lắm mà? Sao lại để người mình yêu trải qua cảm giác giống như thế? Cuối cùng cũng là muốn thử yêu thương người khác không phải à?"

"... Yêu thương người khác? Yêu ai trong khi mỗi lần ân ái là lại nhớ đến tên điên kia?"
" Nhớ thì đừng làm nữa... ai cũng đau lòng mà? Anh ta hẳn là đã mệt mõi lắm rồi mới làm ầm lên như thế, trả đũa nhau xong rồi thì dừng lại đi"
" Ranh con..." Murad cười cười đứng bật dậy nhìn về hướng phòng của Tulen do dự đôi chút nhưng rồi vẫn thẳng thắng xông vào trong, Laville ngồi bên trong mà trơ mắt ra nhìn anh ta trong khi Tulen vẫn còn hậm hực lườn liếc anh ta chẳng rời mắt, Laville cũng nhanh chóng chạy ra ngoài để cho 2 người nói chuyện, Zata ngán ngẩm mà đưa cậu về phòng chờ đợi kết quả.

" Cậu nói gì với Murad vậy?"
"... Bảo anh ta chia tay thôi" Zata cười cười nhún vai một cái nhưng so với vẻ bình thản của anh thì Laville lại lo lắng hơn rất nhiều mà đánh nhẹ vào ngực anh: " Sao lại khuyên như thế!?"
" Cậu muốn thế nào? Giữ lại không phải là mớ hỗn độn à? Sau này cũng quay lại thôi, còn không thì giãn hoà từ bây giờ, Murad với Tulen vốn không tách nhau được mà?"
" Sao cậu biết...?"
" Nhìn là biết mà, chẳng ai chịu khó dai dẳn thế đâu, tách nhau một chút rồi sẽ hiểu mà quay về về thôi"

       Zata cười cười xoa nhẹ mái tóc mềm kia nhưng Laville vẫn bí xị mà cuối gầm mặt xuống đất, bộ dạng buồn tuổi này khiến anh khó hiểu mà phải ngẫm lại xem rốt cuộc là cậu muốn gì. Laville ngơ ra đôi chút rồi nhìn Zata với cặp mắt chán ngán mà đi về giường, gì vậy...? Anh làm gì à?
" Tớ không mong cậu thế đâu"
" Hả?" Zata ngơ ra nhìn cậu, cậu đang nói về cái gì thế? Zata lo lắng sáp đến nắm lấy bàn tay mềm kia mà hôn lên một vết: " Cậu nói gì thế?" Laville bất giác mà đỏ bừng mặt tránh né, Zata nhìn nhìn một chút rồi lại cười tươi rói hôn vào gáy cậu: " Cậu đang lo ngược lại cho tớ à? Tớ thể hiện chưa đủ à? Nhìn tớ giống muốn quay về lắm à...?"

" Cậu vừa bảo còn gì...? Đừng chọc tớ, tớ biết tớ ghen tuông vớ vẩn rồi mà!?"

" Tớ là ngoại lệ... cậu là ngoại lệ của tớ?"

" Cái gì cậu cũng nói được, miệng dẻo..." Laville lúc này mới cười rạng một cái ngã đầu dựa vào lòng anh, tuy trong phòng cậu êm ái thế này nhưng bên ngoài cứ vang vọng tiếng chửi nhau inh ỏi của cặp đôi lớn xác kia, hẳn là cả 2 đang cáu lắm nhỉ...? Zata cười cười buông cu cậu ra: " Hai người kia căng nhỉ?"
" Tại cậu chứ ai?"
" Biết sao được?" Zata thấy bộ dạng hơi cáu của cậu lại quay sang nơi khác cười tủm ta tủm tỉm, Laville bắt đầu lo lắng mà he hé cửa nhìn ra, Zata cũng không kiềm nổi tò mò mà ngó theo. Tulen khóc đến đỏ ửng cả mắt rồi, gò má Murad thì lại đỏ bừng lên, đều tội nhỉ...? Gây go thêm đôi chút thì Murad lại thẳng thừng bỏ đi khiến Tulen ngơ cả nhìn theo bóng lưng anh ta, lúc cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc Tulen ngồi bệt xuống đất ôm lấy mặt mình đầy đau đớn, Laville cũng chẳng biết nên làm gì mà chỉ lườm liếc Zata: " Cậu có chắc là ổn không?"
" Lý thuyết thì ổn, thực hành thì không biết. Ngày mai Murad cũng mò đến thôi, đừng lo" Zata vẫn chắc chắn với lý thuyết của mình mà khẽ nhún vai một cái cười tươi rói, Laville cuối cùng chỉ biết nghe theo lời anh thôi.

[ Lời tác giả: Couple này cũng có ngoại truyện riêng nha 🥲]

- End -
Hẹn gặp lại chương sau 🙈✨

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com