ZingTruyen.Com

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút Yêu

Chương 22

sb_s1jn

" Z...Zata? Khoan đã mà?! Sao đột nhiên lạ-

       Laville chưa kịp nói dứt câu thì Zata nhanh chóng nắm lấy 2 chân cậu gác lên vai mình, nhóc ta chưa kịp hiểu tình hình thì liền kêu lên một tiếng, giọng nói khác hẳn mọi khi, đầy sức gọi mời khiến Zata phải cười khẩy một cái trong khi Laville rưng rưng mắt nhìn xuống đùi mình, rồi ngơ cả ra: " Zata!? Khoan mà!? T-to, đừng!? Tớ sợ mà!? Không muốn nữa, không vừa mà!?"
        Zata giữ đùi cậu kẹp chặt lấy cự vật của mình rồi bắt đầu đẩy hông, tiếng của da thịt liên tục va chạm, đầu óc bắt đầu mờ mịt, thân thể nóng ra cả lên đầy ngứa ngáy đặc biệt là "miệng nhỏ" của cậu. Laville nằm đấy bấu víu vào mền gối và cả gra giường, từng cứ thúc mạnh mẽ ngày một mạnh mẽ khiến cu cậu phải mê mẫn, cảm giác lúc này thật lạ lẫm, anh vẫn chưa cho vào nhưng cậu vẫn chẳng thể ngừng rên rỉ được, không thể kìm hãm được giọng nói của mình khiến Laville ngày thêm ngại ngùng, đầu cậu... chẳng nghĩ được gì nữa rồi. Zata lúc này lại mạnh tay đánh vào má đùi cậu một cái: " Siết đùi lại đi chứ? Nhỡ tớ lỡ trượt vào thì sao?"
" Nhưng mà... Ah~ hah~ Zata... giúp tớ!? L-lạ quá!?"

        Zata chẳng có ý định trả lời nên cứ điên cuồng nhấp hông vì bộ mặt bây giờ của cậu cứ khiến anh phát điên lên vậy, anh muốn hơn cả thế này... cứ nghĩ đến lại muốn hành hạ cậu thêm, tệ thật!? Zata cười cười buông chân cậu ra rồi mạnh tay lật người cậu lại tiếp tục thú vui của mình, nhìn đằng sau cậu cũng quyến rũ quá nhỉ...? Tấm lưng trắng nõn với cặp mông mịn màng đang đung đưa trước mắt anh này? Thích thật...?!
" Z-Zata, dừng lại đi mà? Ah~ tớ thấy lạ lắm..." Khuôn miệng nhỏ khuôn ngừng xin xỏ anh nhưng đều bị anh lơ đẹp đi đến khi anh ôm chầm lấy cậu rùng mình một cái mới chịu ghé sát tai nhóc ta thì thà thì thầm: " Đùi cậu... tuyệt nhỉ? Cậu thấy lạ thế nào?"

      Nhịp thở gấp gáp của cả hơi cùng bầu không khí gợi dục thế này lại khiến cho Laville say đắm quay người lại ôm lấy Zata, anh cũng nhanh tay đỡ cậu dậy rồi nhào đến cặp môi mềm trước mắt, từng nụ hôn bây giờ lại đẫy rẫy sự ham muốn, anh muốn đè cậu ra quá... muốn được âu yếm cậu nhiều hơn, nói trắng ra là muốn làm cậu sướng điên lên... Laville dường như nhận biết được mình đang làm con mồi béo bở của anh nên đưa tay xoa nhẹ lấy cặp môi kia: " Tớ nói không muốn thì cậu vẫn sẽ làm?"

"... Nếu tớ làm thì nó sẽ nằm ở tận đây" Zata cười nhẹ đưa tay đặt trên bụng cậu, nhẹ nhàn nhấn vào đôi chút lại khiến Laville co rúm người lại, cậu sợ à?
" Cho tớ một lần nữa được không?" Zata xoa nhẹ vào cặp đùi kia ngỏ ý nhưng Laville nhanh chóng lắc đầu từ chối khiến anh buồn tuổi vô cùng.

" Lưng tớ đau lắm..."
" Vậy dừng lại nhỉ? Cậu đi tắm đi, nhanh nhé, bệnh đấy" Zata buông nhóc ta ra rồi đứng dậy mặc và chỉnh quần áo lại cho chỉnh chu, Laville cũng ngoan ngoãn nghe theo mà đứng bật dậy cầm lấy bộ độ chạy vào phòng tắm, nhìn dáng vẻ non nớt kia lại khiến anh phải nuốt ực một cái thèm khát.

" Zata ở đâu vậy? Không về ổn chứ?" Laville sau một lúc lại bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể sạch sẽ, thơm ngát như mọi khi.
" Không sao, tớ ở một mình lo gì?" Zata thản nhiên trả lời rồi chờ đợi Laville lấy quần áo cho mình, theo thói quen cũ mà cậu cũng nhanh chóng lấy đồ cho anh rồi đưa cho cùng nụ cười tươi rói trên môi: " Cậu ở trọ hả?"
" Ừm đúng rồi, chờ tớ một chút"

Nhóc ta gần gật đầu ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ anh cho tới khi tiếng cửa phòng vang lên, cu cậu biết thừa là Tulen rồi, Zata bên trong cũng nghe được, anh ta có việc gì à? Thứ cuối cùng anh nghe được là tiếng đóng cửa phòng của cả 2 nhưng anh chẳng để ý mấy, nhanh chóng xong việc của mình rồi đi ra ngoài tìm cậu. Vừa ra khỏi phòng đã thấy cậu đang ngồi nói chuyện với Tulen, nhìn vui nhỉ...? Zata cứ chăm chăm mắt vào cả hai cho đến khi Tulen khẽ liếc mắt lườm anh một cái, rợn thật nhỉ...? Zata thấy vậy cũng chẳng biết nói năng gì, dù gì trước kia cũng là anh sai trước, Tulen đơn giản là đang chăm sóc đứa em trai yêu quý của mình thôi, trách gì được... anh ta vẫn còn dễ tính chán khi biết chuyện mà không làm gì anh hay là cấm cản anh quanh quẩn cậu, hơn cả thế còn giúp đỡ anh ấy chứ. Mà có lẽ anh ta biết rõ rằng là dù có cấm cũng vô dụng, Zata cười cười rồi nhanh chân đi lại gần đấy cuối nhẹ người trước Tulen: " Em xin lỗi" Tulen nhìn anh cả một lúc lâu rồi mới xua tay: "... Biết điều thì đừng tái phạm nữa"

" Em nhớ rồi" Zata vừa nghe thấy đã mừng rỡ quay sang nhìn Laville, Laville từ lúc nào đã đực mặt ra nhìn chăm chăm vào anh cho đến khi anh quay sang nhìn cậu lại đỏ ửng mặt quay sang nhìn Tulen để tránh né. Anh ta cũng không muốn làm kì đà cản mũi mà nhanh chóng đứng dậy quay về phòng của mình, Zata vẫn dõi mắt theo cho đến tận khi anh về phòng thì liền nhào đến ôm chầm lấy cậu, tay không tự chủ mà lần mò vào trong áo quấn lấy eo cậu: " Nay cậu ốm vậy? Ăn uống đầy đủ không?"

" Không phải do cậu à?" Laville xị mặt lườm Zata một cái, do anh à? Zata không hiểu nên ngơ ra đôi chút, sao lại do anh? Laville thấy bộ dạng không chút hiểu chuyện của anh liền thở dài một hơi: "...Do cậu nên tớ buồn chán chẳng muốn ăn uống gì hết, đã thế còn thức khuya dậy sớm chỉ để khóc lóc"
" Vậy à? Cậu nhớ tớ à?" Zata nghe thấy lại áy mà dụi mặt vào người cậu nũng nịu xin tha thứ, Laville vì nhột mà cười tươi rói lên vuốt nhẹ lấy mái tóc mềm kia: " Nhớ muốn chết đi được, tớ cô đơn lắm... Zata thì sao? Có nhớ tớ không?"

" Nếu không thì tớ ở đây làm gì? Vào một ngày nào đấy... tớ nhận ra thiếu cậu trống trãi biết bao, lúc đấy tớ mới hiểu cậu nhất định phải ở bên cạnh tớ, cho dù đó không phải yêu đương đi nữa... ít nhất cũng phải là bạn bè" Zata cười cười rướng nhẹ người hôn lên má cậu một cái, Laville bất giác lại cảm thấy lạ lẫm mà tròn xoe mắt nhìn anh, cậu chẳng thể tin nổi vào tai mình được, từ lúc nào mà anh lại có thể nói ra những lời sến sẩm như vầy? Nhóc ta không nhịn được mà cười phá lên đầy thích thú, mật rót vào tai thật khiến con người ta ngu mụi đi vì lúc này nhóc ta thật sự tin tưởng những lời nói kia, trong lòng nhộn nhạo cả lên rồi: " Bộ mặt ám lạnh của cậu chẳng hợp với mấy câu đó tí nào" Zata bị Laville trêu đùa mà xị mặt ra nhưng nhìn bộ dạng vui vẻ của cậu lúc này mà anh chẳng thể kìm lòng được, bất giác mà anh lại trực trào nước mắt, anh cũng chẳng hiểu nổi vội đưa tay lên lau nó đi nhưng nó ngày một càng nhiều, cứ vậy từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh khiến anh phải ngơ ra nhìn cậu, Laville thấy vậy cũng vội vã đỡ lấy mặt anh xoa xoa gò má lau cho anh đầy lo lắng: " Zata? Sao cậu khóc? Tớ không trêu cậu nữa, đừng khóc mà"

" Không phải... Laville tớ xin lỗi, xin cậu... đừng rời bỏ tớ" Zata nắm lấy tay nhóc ta kề đến môi mình rồi hôn vào lòng bàn tay cậu, Laville cười tủm ta tủm tỉm xoa nhẹ lấy tóc anh: " Tớ... chẳng lúc nào có thể rời bỏ cậu được, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, miễn cậu chịu tìm tớ... miễn cậu còn yêu tớ"
         Zata nghe thấy lại mừng rỡ mà đỗ gục vào lòng cậu, trọng lượng cơ thể của anh khiến Laville phải nằm ngã ra ghế, Zata nhắm nghiền hai mắt cảm nhận từng hơi ấm của cậu, mùi hương đang lả lướt ngang mũi anh, nhịp thở đều đặng của cậu... anh đều thích mê tất thảy, từ khi nào mà anh lại yêu cậu thế này? Từ khi nào anh lại say đắm như thế này...? Rõ ràng anh đã từng rất khốn khổ, đã từng rất đau lòng vậy mà bây giờ lại một lần nữa yêu thương người khác một cách mù quáng... nhiều đến mức chẳng thể nghĩ gì thêm cho bản thân... à không, anh đã nghĩ cho bản thân rồi, đơn giản là chẳng thể thiếu vắng cậu, điều duy nhất anh có thể nghĩ cho bản thân mình từ lúc kết thúc năm học cấp 3 đến giờ.

" Zata à, nặng quá" Laville lí nhí xoa nhẹ tóc anh, cảm giác được cậu âu yếm, yêu thương như thế này lại khiến anh nhẹ nhõm, an toàn đến tuyệt đối, đã bao lâu rồi anh chẳng có được cảm giác thế này?

" Giá như... tớ và cậu có thể gặp nhau sớm hơn thì chẳng ai sẽ phải đau khổ"

" Không đâu, tớ và cậu gặp nhau ở thời điểm đó là thích hợp nhất vì lúc đó cả hai sẽ biết trân trọng đối phương và biết rằng họ tuyệt vời đến mức nào, không có gì chậm trễ cả..."

       Zata vừa nghe được đã ngơ ra, quả thật là vậy... nếu anh gặp cậu sớm hơn có lẽ anh đã không hiểu được cậu quan trọng đến mức nào, sẽ không hiểu được cậu yêu thương anh thế nào... sẽ không biết được người ta sẽ đau đớn với hành động ngông cuồng nào của anh, anh vốn cũng đã được Bright chỉ dạy... cách để làm người mình yêu không đau khổ là thế nào, vô tình mắc ơn rồi... Zata cười rạng một cái rồi ngồi dậy đỡ lấy Laville, mê mẫn mà ghé sát đến hôn cậu một chút.

" Laville... hết năm nay, tớ sẽ tỏ tình, từ đây đến đó tớ sẽ bù đắp cho cậu, tớ sẽ cố gắng hết mức có thể để cậu thấy tớ yêu cậu đến mức nào, vậy nên... hãy nhìn rồi xem xét kĩ nhé? Tớ rất mong cậu sẽ đồng ý, cho dù cậu không muốn thì ít nhất hãy giữ mối quan hệ bạn bè với tớ được không?"

" Cậu đang nói thẳng kế hoạch đó hả?" Laville nghe thấy lại cười phá lên nhưng vẫn gật đầu đồng ý, anh thẳng tính quá nhỉ? Sao lại có thể nói trắng ra như thế? Nếu làm cậu bất ngờ chẳng phải sẽ tốt hơn à? Nhiều lúc anh cũng ngu ngơ quá nhỉ? Đặc biệt là về mặt tình cảm như này. Zata ở gần cậu lại chẳng thể dừng được nụ cười trên môi, gương mặt u ám lúc trước chẳng thể trưng bày trước cậu, Laville lúc nào cũng dễ dàng thấy được vẻ mặt yêu thương của anh dành cho cậu. So với lúc đầy gặp và bây giờ... thật sự khác biệt rất rõ. Nhóc ta vốn cũng chẳng hiểu được sao lúc đó anh lại ngỏ ý giúp cậu nữa, ngẫm lại thì thấy lạ nên buộc miệng hỏi anh: " Cậu nhớ lần đầu cậu gặp tớ không?" Zata nghe thấy lại ngơ ra đôi chút rồi gần gật đầu: " Nhớ, tớ gặp cậu ở thư viện trường cuối năm 2"
" Sao lúc đó cậu giúp tớ? Rõ ràng không quen mà?"

"... Không biết, nhìn cậu rối rắm với đống bài dễ ợt đó làm tớ ngứa mắt, chắc vậy" Zata cười cười rồi nhìn cậu đầy mỉa mai khiến Laville phải xị mặt đánh vào vai Zata một cái, Zata lúc này lại cười phá lên đưa tay xoa lấy vai mình: " Chỉ là tớ thấy hôm nào cậu cũng vào, bề ngoài xinh đẹp thế này thì chẳng phải rất hút mắt người khác à?  Tớ cũng vậy"

       Laville được khen ngang liền đỏ ửng mặt bất ngờ, gì mà xinh đẹp chứ...? Nhóc ta cuối gầm mặt che giấu gương mặt đỏ ửng của mình, Zata luôn say mê dáng vẻ ngại ngùng này của cậu nên đưa tay vuốt nhẹ mái tóc kia, nhẹ nhàn hôn lên nó một cái: " Mỗi lần cậu ngại thì tai, gáy với mặt lại đỏ ửng cả lên biết không? Cậu không để ý nhưng mà nó làm tớ hứng lắm đấy?" Zata nhẹ nhàn ghé sát đến thì thà thì thầm vào tai cậu, Laville nghe thấy lại thêm ngượng ngùng mà nắm nhẹ lấy áo Zata run rẩy, lời nói của anh bây giờ... khiến tế bào não của cậu phải tê rần lên, từng vết chạm của anh bây giờ cũng có thể khiến cậu rùng mình: " Z-Zata, đừng trêu tớ nữa..."

" Trêu? Cậu biết tớ đang không trêu cậu mà? Vậy mà trước giờ cậu dám gợi tình tớ như thế... tớ không kìm được thì hậu quả sẽ thế nào đây?" Zata lúc này chẳng thể ngừng ghẹo cậu, Laville lúc này mới phát hiện ra bản thân lúc trước đã chán sống đến mức nào, sao lại dám gọi mời chẳng nghĩ ngợi như thế? Cậu trước giờ vẫn luôn trêu mèo trong khi bản thân là một con chuột nhỏ tí à...? Sao có thể giữ được mạng đến giờ vậy...? Kì tích thật đấy?
" T-tớ..." Laville lắp ba lắp bắp chẳng rõ ràng nhưng bất chợt tiếng mở cửa khiến cả 2 hơi giật mình mà quay mặt sang nhìn xem, là Murad? Anh ta đứng trơ ra nhìn cả hai rồi nhanh chân đi đến nắm lấy cổ áo Zata, ánh mắt dữ tợn đến mức như muốn đâm xuyên anh ra vậy... đáng sợ thật đấy? Laville thấy tình hình không ổn liền đứng dậy nắm nhẹ lấy tay Murad ngăn cản:
" A-anh Murad?"

" Từ lúc đầu đến giờ, tao không thích mày, ít nhiều thì cũng biết đúng không? Mày vờ vịt được trước mặt hai anh em nó nhưng trước mặt tao thì sẽ rất khó khăn đấy?" Giọng điệu gắt gỏng này đã lâu rồi Zata chẳng nghe hay nói đúng hơn là chưa từng nghe từ ai cả... lần đầu đấy? Bất ngờ thật, Zata cười cười hất tay Murad ra xoa xoa nhẹ cổ họng rồi lườm anh ta một cái:
"... Vậy à? Tiếc thật nhỉ...? Mắt anh có lẽ có vấn đề rồi đấy? Nhìn nhầm tôi rồi"
" Cút khỏi đây đi"

" Mày ồn ào cái gì vậy? Chuyện của tụi nó dính vào làm gì?" Tulen từ lúc nào đã đi ra mà giải vây cho anh, Murad vừa thấy liền nhanh buông tay rồi lườn Zata một cái, dáng vẻ anh ngoan ngoãn trước Tulen thật lạ lẫn biết bao... Zata cười cười quay sang Laville cười trừ cho cậu yên tâm đôi chút.
" Em tao tự lo được, mày đừng có chỉa tay vào, quyết định của nó mà?"
       Murad cuối gầm mặt gần gật đầu nắm lấy tay Tulen rồi núp sau lưng cậu ta nhìn về Zata, gì vậy...? Khi nãy còn mặt hậm mặt hực với anh mà giờ lại như con mèo nhỏ thế này? Tulen cười cười vẫy vẫy tay rồi kéo anh ta vào phòng, vẫn không bỏ ghét mà phải quay ngoắt đầu lại nhìn chăm chăm vào Zata khiến anh phải thở dài một hơi ngán ngẩm, cái gì thế kia? Laville đứng kế bên lại cười khúc kha khúc khích nhìn Zata: " Murad vậy thôi chứ tốt lắm, tại anh lo thôi" Zata nghe xong lại cười nhạt một cái: " Cảm giác như Tulen thuần hoá sư tử thành mèo nhà vậy..."
         Laville gần gật đầu đồng ý với ý kiến kia, quả thật là rất giống. Zata lúc này cũng nghiên đầu rồi hỏi tiếp tục cuộc trò chuyện khi nãy: " Sao cậu hỏi tớ về vụ mới quen làm gì?" Laville lúc này cũng sựt nhớ rồi nắm lấy tay Zata kéo về phòng mình, cu cậu lục lọi balo rồi lấy bóp của mình rồi mở bóp cho anh xem một tấm hình được kẹp trong đấy, là ảnh của anh và cậu hồi gần giữa năm 3... Là dịp nào mà chụp ấy nhỉ...?
" Lúc trước nhìn mặt cũng lúc nào cũng thờ ơ thế này, lúc này là đã đỡ lắm rồi ấy, hồi mới quen mặt cậu như người từ bắc cực, lạnh ngắt, liếc nhìn một cái thôi cũng đã khiến tớ sởn gai ốc rồi" Laville cười tươi rói nhìn Zata rồi cất bóp đi, Zata nghe xong lại xoa nhẹ lấy mặt mình, "người bắc cực"? Phép so sánh gì đây...? Nhưng mà hồi trước anh có thế à? Rõ ràng vẫn bình thường mà?
" Vậy bây giờ thế nào?"
" Với tớ thôi... cậu nhìn tớ yêu chiều lắm, vừa nhìn đã biết cậu yêu tớ, người khác cũng cảm nhận rõ được" Laville mạnh mồm nói nhưng trong lòng lại nghĩ cứ thấp thỏm anh sẽ phản bác lại rồi trêu chọc cậu tự tin nhưng Zata lại xoa xoa lấy đầu nhóc ta rồi ngồi xuống giường nhìn chăm chăm vào cậu:

" Thật sự là thế mà? Mỗi lần nhìn cậu tớ lại không thể giấu diếm nổi sự phấn khích..." Zata dứt câu liền nắm lấy tay nhóc ta kéo cậu lại ngồi lên đùi mình, Laville cũng ửng mặt nhìn anh e ngại, Zata xoa xoa nhẹ gáy cậu, sát mặt đến mà hôn nhẹ lên nó: " Cậu dễ gượng nhỉ? Cứ thế này thì cậu sẽ phát điên lên vì tớ trêu cậu đấy?"
" K-không phải do cậu à...?"
" Phải nhỉ? Nhưng sao đây? Tớ không muốn dừng lại chút nào"

        Laville đẩy nhẹ mặt Zata ra tránh né khiến anh hơi khó chịu, sao lại đẩy anh? Anh muốn nhìn cậu mà? Laville bất chợt lại quay sang hơn lên má Zata một cái khiến anh đơ ra đôi chút, gì vậy?
" Không thích, môi tớ trước mắt cậu rồi còn gì?" Zata được voi đòi tiên nên nhanh chóng vòi vẫm, Laville nghe thế liền ghé đến hôn nhẹ một cái đầy ngượng ngùng khiến Zata phải cười phá lên: " Cậu là con nít à? Ai dạy cậu hôn như thế?"
        Laville nghe thấy liền xị mặt nhìn Zata rồi ghé đến hôn anh lại một lần nữa, thích quá...?! Lưỡi cậu lúc nào cũng mềm cả, vòm họng ấm nóng vô cùng, ngọt lịm ở đầu lưỡi, đến cả môi cũng mềm mại, căng mướt. Zata hé nhẹ mắt muốn ngắm nhìn mặt cậu một chút, vẫn thói quen như mọi khi, cậu đang nhắm tịt cả mắt kia kìa? Đáng yêu nhỉ...? Zata giữ nhẹ lấy mặt mà lấn đến, từ thế chủ động sang bị động Laville liền không quen mà bắt đầu mất nhịp thở của mình, cu cậu ngày một gấp gáp, từng hơi thở ngày một ngắn đi đến khi Zata thấy cậu như sắp ngất đến nơi thì luyến tiếc buông ra: " Hôn tệ"
" Hả!? Cậu là người kêu tớ còn gì!?" Laville vừa giận vừa ngại mà đứng bật dậy đi ra nằm gọn một góc ở giường quay mặt vào vách hờn dỗi, Zata thấy thế lại tủm ta tủm tỉm luống cuống đứng dậy tắt đèn rồi đến nằm cùng cậu, vẫn như trước kia mà ôm lấy tấm eo nhỏ trước mắt: " Giận à?"
" Ai lại đi giận mấy cái cỏn con thế này!?"
" Thật không? Vậy quay qua đây xem nào" Zata vừa nói dứt câu thì Laville lại bất động nhưng rồi vẫn lúng túng quay sang với gương mặt đỏ bừng của bản thân, mắt cũng ánh rõ lên sự buồn tuổi khiến Zata chẳng nhịn được cười nữa:
" Cậu có chắc không đấy?"
" K-không..."

Zata hôn lên trán cậu một vết rồi nhắm nghiền cả 2 mắt mệt mõi, đã lâu lắm rồi anh chẳng có nổi một giấc ngủ đàng hoàng, gần như ngày nào cũng thức trắng, đôi hôm may mắt chợp mắt được chút ít đã mừng lắm rồi. Mỗi lần nhắm mắt lại nhớ đến những hình ảnh cuối cùng của cậu dành cho anh, bộ dạng nhẹ nhàn cùng nụ cười tươi trên môi nhưng cặp mắt lại buồn tuổi đến tột độ... mỗi lần như thế lại nhớ đến cảnh tượng cậu luôn ở bên anh những lúc anh khốn đốn nhất, những lúc anh đau đớn nhất cũng chỉ có cậu đến rồi cuối cùng anh lại là người tổn thương cậu... đáng ra cậu nên đánh anh rất nhiều mới phải. Những lần như thế lại phải co rút trên giường rơi nước mắt, khóc nhiều đến mức anh cứ ngỡ rằng mình vẫn còn là một đứa trẻ trong tay mẹ vậy, thảm hại biết bao... Zata nhớ đến lại chỉ muốn cười nhạo bản thân. Anh nhớ cậu... nhớ mọi thứ từ cậu.

" Laville... tớ nhớ cậu, nhớ chết đi được" Zata dụi mặt vào ngực cậu, bộ dạng nũng nịu của anh bây giờ lại khiến Laville thích thú, nhẹ nhàn xoa lấy mái tóc mềm của anh an ủi: " Tớ cũng thế... tớ cũng nhớ cậu"
" Cậu đã chờ tớ à...?" Zata buộc miệng mà hỏi đại một câu nhưng rồi lại hy vọng vào nó đến không ngờ, lúc cậu gật nhẹ đầu lồng ngực anh lại nhộn nhạo vui mừng. Laville vuốt tóc anh lên rồi hôn lên trán anh, anh nghĩ nếu chẳng phải làm gì có lẽ anh và cậu chỉ muốn ngồi ôm ấp, hôn nhau đến khi bận rộn mới dừng lại được... nghĩ đến lại phải thầm cười vì sự nhảm nhí của bản thân, bây giờ anh lại mơ mộng đến mức chẳng thể hiểu nổi, chính bản thân cũng cảm thấy xa lạ.

" Còn Zata thì sao? Hơn nửa năm qua cậu làm gì...?"

- End -
Hẹn gặp lại chương sauuuuuu 💪🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com