ZingTruyen.Com

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút Yêu

Chương 19

sb_s1jn

"C-hạm... vào tớ đi?" Giọng nói run rẩy của cậu như đang muốn nuốt trọn lí trí anh vậy, nhóc ta nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình, cách một lớp áo nhưng anh vẫn cảm nhận rõ được hơi ấm của cậu, từng đường cong trên này đều được anh ghi nhớ một cách rõ ràng: " Laville... cậu sao thế?" Zata hơi lo lắng nhưng tay vẫn chẳng thể buông rời khỏi bụng cậu, hơi ham muốn mà bắt đầu chậm rãi trượt nhẹ nhàn lên trên khiến Laville hơi rùng mình đôi chút: " Tớ thấy lạ lắm..."
" Lạ thế nào? Ở đây?" Zata vừa dứt câu lại chạm đến vùng ngực đang cương cứng kia, Laville bị đụng chạm liền kêu lên một tiếng trong vô thức: " Ha~ Không, đừng mà" Zata nước ực một hơi rồi nhẹ nhàn chèn chân mình vào giữa 2 chân cậu, chẳng chút ngại ngần mà cọ sát một chút khiến Laville rướng nhẹ cười bối rối nhìn Zata: " Ah~ Zata..."
Anh vừa nghe thấy cậu kêu tên mình đã giật mình buông cậu ra, Laville ngơ ngác liếc nhìn anh đôi chút.

" Tớ không muốn... tớ xin lỗi nhưng bây giờ tớ không muốn đi quá xa như thế" Zata ôm lấy mặt mình, câu nói kia như thể kéo Laville về với thực tại vậy, nhóc ta cười gượng một cái rồi đứng dậy cầm lấy đại một bộ quần áo chạy vào phòng tắm. Zata hơi lo lắng mà ngồi trước cửa chờ cậu nhưng thứ anh không ngờ đến chính là từng âm thanh gợi dục của cậu đang liên tục phát ra từ bên trong, tiếng rên rỉ trong trẻo không ngừng phát ra khiến Zata đỏ ửng mặt nhìn lại bản thân, đau quá... anh cũng đang chật chội khó chịu lắm, anh muốn được cậu âu yếm, vuốt ve cho mình, anh thèm khát khoang miệng ấm nóng chật hẹp của cậu... và nhiều hơn cả thế nữa. Anh vẫn chưa sẵn sàng, phải... anh vẫn chưa thật sự sẵn sàng, hơn hết anh không muốn cậu làm bạn tình, Laville sẽ đau buồn vì nó... Zata đưa tay ôm lấy mặt mình đầy khó xử. Sẽ có một lúc nào đó... chắc chắn anh sẽ đường đường chính chính ngỏ ý, lúc đó thật sự chẳng mong mõi thêm gì ngoài câu đồng ý từ cậu, ngày đó sẽ sớm đến thôi... anh muốn dành thêm một chút yêu thương nữa cho cậu, chỉ một chút nữa thôi...

" Laville... tớ về nhé? Tối tớ qua" Zata nhanh chóng đứng dậy bỏ về nhưng anh lại chẳng ngờ đến việc Laville đã vội vã mặc đồ chạy ra, miệng thì kêu lớn tên anh níu kéo nhưng lại chẳng kịp, phút giây đó cậu như sụp đổ vậy, lồng ngực của cậu như bị xé toạt ra, tại sao vậy? Tại sao lại thế này? Laville ngồi thụp xuống sàn mà khóc nấc lên chẳng rõ lí do, tại sao cậu lại khóc? Anh vẫn chưa làm gì mà phải không? Tại sao lại đau lòng đến mức này? Tulen trong phòng nghe thấy thì vội vã chạy ra ngoài xem, vừa thấy bộ dạng thảm thương của cậu thì đã đau lòng chạy đến ôm lấy cậu không ngừng lo lắng: " Laville? Em sao thế? Sao em khóc?"
" Anh... anh à!? Em tuổi thân quá...!?" Laville mếu máo ôm lấy Tulen, tay cứ ghì chặt lấy cổ anh, Tulen cũng chẳng rõ nhưng vẫn cố gắng xoa xoa tấm lưng kia rồi hôn lên má nhóc ta một cái.
" Sao lại tuổi thân? Zata làm gì à?"
" Không... cậu ấy không làm gì hết nhưng mà... em không biết nữa?!"

Zata vừa về đến nhà đã chui rút vào phòng, anh mệt mõi quá, đầu cứ liên tục đau nhức khiến anh như sắp nổ tung ra vậy... Bất giác Zata lại cảm thấy bản thân thật hèn nhát, anh đang chạy trốn gì vậy? Đang né tránh thứ gì? Zata khẽ đưa mắt liếc nhìn ra cửa sổ, trùng hợp thật nhỉ...? Bright cũng đang về nhà, nay cậu ta về trễ hơn mọi khi nhỉ? Zata hơi lo lắng một chút bắt đầu đi ra ngoài ngồi trên sofa chờ cậu vào trong, Bright vừa mở cửa đã theo thói quen mà lớn giọng: " Tôi về rồi!"

" Ừm, mừng cậu về" Zata cười cười quay sang, mắt khẽ liếc nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới vài lần đến cuối cùng cặp mắt sắc lẹm kia dừng lại ở vết hôn trên cổ của cậu ta, vừa gặp ai à...? Zata đưa tay ôm nhẹ lấy mặt mình, để ý làm gì nhỉ? Cũng chẳng liên quan đến anh còn gì...?
" Nay cậu sao à? Im lìm vậy?" Câu hỏi bất chợt kia khiến anh ngơ ra, thế à? Anh lạ lẫm lắm à?
" Bình thường tôi nói nhiều lắm à?"
" Không... nhưng mà nhìn dáng vẻ khác hơn hôm nay nhiều, nhìn cậu như đang rối rắm lắm, cũng có thể do tôi nghĩ nhiều thôi" Bright cười gượng tìm một lời giải thích hợp lí, Zata nghe vậy cũng chẳng mảy may đến nữa.

" Zata..." Một lần nữa, cậu lại gọi anh một cách thân thuộc như thế, Zata cũng chẳng biết nên đáp lại thế nào nên đành im lặng chờ đợi cậu tiếp tục, Bright nuốt ực một cái đi đến vòng tay ôm lấy anh, Zata cũng chẳng có ý định gạt ra, anh vẫn ngồi yến đấy cho cậu tuỳ ý.
" Zata... cậu vẫn còn nhớ tôi đúng không?"
" Lảm nhảm gì vậy?"
"... Cậu chưa quên được tôi mà?" Bright nhìn thẳng vào cặp mắt sâu hút của anh, nó như đang nuốt trọn lấy cậu vậy, Bright hơi lo một tí nhưng vẫn ghé sát mặt đến, chỉ còn vài cen-ti-mét nữa là có thể chạm vào anh rồi... Nếu bây giờ cậu hôn anh sẽ được chứ? Zata cười cười chẳng làm gì thêm cho tới khi cảm giác mềm mượt của môi cậu động vào mình, nụ hôn ngắn nhẹ nhàn kéo dài khoảng 10 giây, Bright cười tươi rói cả lên, tay xoa nhẹ mái tóc mềm của anh: " Quay lại được không...? Tôi muốn được như trước kia" Zata nghe thấy lại chẳng thèm trả lời, anh nhanh chóng gỡ tay cậu ra rồi đứng dậy đi lại gần cậu nhẹ nhàn ôm lấy tấm eo thân thuộc kia, nhẹ nhàn hôn lên cổ cậu rồi để lại một vết trên đấy, Bright đã lâu lắm rồi mới được anh âu yếm thế này nến cả người cứ run rẩy cả lên vì sung sướng. Zata bất giác mà cảm thấy lạ lẫm, sao vậy? Zata nhìn lại bản thân mình, đưa mắt ngắm nhìn kĩ lại Bright rồi lại sợ hãi buông cậu ra: " Hả? Không... tôi không có" Anh lúng túng lùi lại vài bước rồi nhanh chân bỏ về phòng. Bright đứng ngoài phòng khách lại cười tươi rói lên, nụ cười của người chiến thắng... Zata luống cuống chạy vào phòng tắm xả làn nước lạnh ra rồi chui vào đấy ngâm mình, sao lại thế này? Anh vừa làm trò điên khùng gì vậy? Zata cắn chặt răng chịu đựng dòng nước lạnh buốt trên da, đến tận khi nó tê cóng cả lại thì anh mới chịu buông tha cho bản thân mà bước ra ngoài, chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà nhanh tay chuẩn bị đồ và tập sách chạy sang nhà Laville. Không ổn rồi... anh... anh điên lên mất!? Zata đứng trước cửa nhà cậu cứ thấp thỏm, nếu Laville biết...? Không, cậu ấy sẽ không biết đâu nhỉ? Cánh cửa vừa mở ra Zata đã mừng rỡ cho tới khi thấy được gương mặt tối sầm của Tulen: " Mày... theo anh" Tulen nói xong lại túm lấy của áo của Zata mà xách cậu ra sau nhà, Zata vừa được anh buông ra đã ho khù khụ từng hồi rồi hoang mang nhìn Tulen, anh ta lấy điện thoại rồi vứt xuống đất: " Nhìn, mày đùa tao à? Mày làm gì thế?"

        Zata ngơ ra đôi chút rồi nhìn xuống chiếc điện thoại lăn lóc dưới đất, khoan đã!? Từ khi nào? Cái gì vậy? Không phải?! Zata chết lặng ở đấy, lồng ngực cứ như bị bóp nghẹt lại vậy, tấm ảnh trong máy là lúc nảy khi anh đang âu yếm Bright, là ai chụp? Không... không ai khác ngoài Beight cả... Zata đưa tay tát mạnh lấy mặt mình rồi cuối người thấp người cầu xin Tulen đồng thời cũng là lời xin lỗi của cậu dành cho anh: " Cho em gặp Laville..."
" Mày nghĩ nó còn muốn gặp mày à?"

        Cơn đau rát quanh quẩn bên má khiến anh như tỉnh ra vậy, Zata chẳng thèm để ý đến Tulen nữa mà nhanh tay mở cửa sau lao thẳng vào trong, Tulen cũng chẳng có ý định cản anh lại, đơn giản là vì có lẽ bây giờ mọi thứ anh làm sẽ vô vụng cả. Zata nhanh chóng lao đến phòng Laville gõ gõ lên cửa: " Laville... mở của cho tớ được không?"
         Mọi thứ không như anh nghĩ, Laville mở cửa cùng với gương mặt tươi cười như mọi khi, Zata hơi bất ngờ mà hỏi lại: " Cậu... không biết gì hết à?"
" Hả? Chuyện gì?" Laville hơi ngơ ra rồi nhìn Zata đầy khó hiểu khiến anh bất ngờ quay ra sau nhìn Tulen, anh ta chỉ đứng trơ ra đấy, Zata nhanh tay đóng cửa rồi ôm chặt lấy Laville: " Đánh tớ đi được không...?"
" Hả? Cậu nói gì vậy?"

" Tớ muốn cậu đánh tớ, nhiều vào, mạnh vào... ghét bỏ tớ lúc này được không?" Giọng nói của anh nhẹ nhàn và trầm bổng hơn hẳn nhưng Laville lại chẳng thể làm được mà ôm ghì lấy Zata nức nở, cậu chẳng thể kìm hãm nó lại được nữa rồi, cậu không thể giấu diếm được: " Sao cậu lại đối xử với tớ như thế? Đáng lẽ cậu thấy tớ bình thường thì hãy mừng rỡ mà lơ đi mới đúng chứ!?"

" Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu Laville..."

" Sao cậu lại đối xử với tớ như thế...? Tớ... tớ không đáng được cậu yêu thương à? Tớ thua rồi đúng không?! Tớ thật sự thua rồi!"

      Zata chỉ biết im lặng ôm chặt lấy nhóc ta, cậu đang run rẩy, cậu đang sợ hãi... hơn hết là đang yêu anh và đang rất đau khổ.
" Cậu chán ghét tớ rồi à Zata?" Laville thấy bộ dạng câm nín kia của anh lại càng thêm đau khổ, như thể anh đang đồng ý với mọi thứ cậu nói vậy... nhưng Zata lại đang tội lỗi đến mức chỉ muốn im lặng nghe cậu, anh biết nếu bây giờ có nói gì đi nữa thì thứ mà Laville cảm nhận được lúc bấy giờ chỉ là tình yêu giả tạo của anh... anh không hề muốn cậu nghĩ như thế.
" Zata tớ không muốn dính dáng gì đến cậu nữa"

" Xin cậu... đừng nói như vậy, tim tớ bây giờ cũng đang đau đớn lắm, tớ đã nói rồi còn gì? Xin cậu hãy tổn thương tớ bằng thể xác... lời nói của cậu bây giờ có thể giết tớ đấy?" Zata thì thà thì thầm vào tai nhóc ta, lời nói của anh như đang cố gắng xoa dịu cậu vậy, Laville ngày khóc lại to hơn, tay cứ ngày một ôm siết lấy anh, Zata nhìn bộ dạng này của cậu lại đau lòng không thôi, sao lại như vậy? Sao có thể mụ mị đến mức đấy?
" Cậu bảo sẽ không làm tớ đau lòng mà...? Cậu bảo sẽ không để tớ phải tổn thương mà? Cậu nói dối, cậu nói dối chẳng chút ngượng mồm. Tên khốn, cậu là tên khốn nạn nhất mà tớ đã từng yêu" Laville nói xong lại nhanh chóng lấy tay che miệng mình, sao vậy? Nhưng Zata lại chẳng ý lắm, điều anh để tâm đến bây giờ chỉ có cậu thôi... anh không muốn cậu giận dỗi nữa, sợ đến mức run rẩy cả lên:

" Ừm, tớ khốn nạn, tớ là tên khốn, không ai muốn yêu thương một tên như tớ cả đúng không...? Nhưng xin cậu, xin hãy tiếp tục yêu tớ một lần nữa, xin cậu đấy Laville" Đến cả nước mắt anh chẳng rơi nổi, anh đang tự oán trách bản thân, nếu được anh muốn cậu cấu xé anh thế nào cũng được, miễn cậu có thể dịu đi một chút, chỉ một chút ít thôi cũng được...
" Tớ không muốn, tớ muốn tránh xa cậu, tớ muốn rời khỏi cậu Zata, tớ không muốn làm một thằng ngu nữa"

" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cậu, tôi xin cậu, đừng nói thế nữa, tôi xin cậu đấy?"
          Anh hoảng, sợ hãi đến độ không thể giữ nổi cách xưng như mọi khi được nữa. Laville vừa nghe thấy lại thêm đau lòng mà buông anh ra, như thể anh đang mất kiên nhẫn với cậu vậy...
" Laville... xin cậu hãy tin tôi, xin cậu hãy yêu tôi một lần nữa, đừng rời bỏ tôi được không...?"
           Laville im lặng gạt nước mắt rồi nằm gọn trên giường, anh vẫn chưa có được câu trả lời nhưng thấy bộ dạng đang run rẩy kia anh lại chẳng dám nói gì nữa, chỉ dám nằm bên cạnh vòng tay ôm lấy cậu. Ít nhất... cậu không cấm anh động vào cậu, thật may mắn, sự yêu thương mềm lòng cuối cùng cậu dành cho anh...? Laville ôm lấy tay Zata, nhẹ nhàn hôn lên từng ngón tay anh, bờ môi mềm kia cứ quanh quẩn khắp tay anh: " Giá như tớ không cho cậu bỏ về, giá như tớ kịp ngăn cậu..." Laville buồn tuổi ôm tay anh vào lòng, Zata cũng chỉ biết im lặng lắng nghe những gì cậu nói, giọng nói tươi tắn trong trẻo mọi khu giờ đây lại run rẩy mong manh đến mức cứ ngỡ rằng chỉ cần chạm nhẹ vào nó sẽ lập tức vỡ tan ra vậy.... Zata đau xót gục mặt lên lưng cậu trong khi Laville vẫn đang mơ hồ nhìn chăm chăm vào vách tường trước mặt, mắt của cậu đau rát cả lên rồi... Cả cuộc đời đã có lần cậu phải gào thét lên, khóc nức nở đến mức mắt cũng sưng húp lên, lần đó cậu như sụp đỗ vậy... mỗi lần nhớ đến lại sợ hãi, cảm giác bị người khác cưng nựng, xâm chiếm cơ thể mình thật ghê tởm. Laville co rút người, tim cậu ngày một đập nhanh hơn khi nhớ lại những hình ảnh ghớm ghiết dơ dáy nhất của chính bản thân mình, nước mắt một lần nữa trực trào...

" Cậu đã từng hỏi tớ rằng tớ đã từng quen con trai chưa phải không...?" Giọng nói run rẩy cố gắng gồng lên kiềm nước mắt kia khiến Zata đau xót, anh chỉ khẽ gật đầu chờ cậu tiếp tục: " Ừm, tớ đã từng... cũng là lúc tớ trao sự tin tưởng sai người để rồi bây giờ phải hối hận đến tột độ, nếu không có Tulen... có lẽ bây giờ tớ chẳng còn ở đây nữa"

" Năm tớ 15 tuổi tớ đã quen cậu ta... cậu ta lừa tớ, đơn giản là hẹn tại công viên vào tối, tốt bụng tặng tớ chai nước xin lỗi về việc đến trễ nhưng sau khi uống xong không bao lâu tớ lại ngất đi, đến khi tớ tỉnh dậy thì lại thấy mình nằm ở một nơi lạ lẫm... xung quanh rất nhiều người, đều là đàn ông cả. Lúc đó cũng là lúc tớ sợ hãi nhất, là nỗi ô nhục đến tận bây giờ... may mắn đã có một người nhân viên nghe thấy giọng tớ gào thét đầy đau đớn mà chẳng màng đến công việc của mình, tông cửa vào và cứu tớ..."

" Tulen à...?" Zata cau mày, giọng anh cũng khàn đặc đi hẳn, Laville gật nhẹ đầu rồi tiếp tục:
" Ừm... Tulen đã giúp tớ, cho đến tận bây giờ. Tớ đã vô cùng chán ghét tình yêu đồng tính từ đấy... cho đến khi gặp cậu. Nhưng mà ấy... cách cậu đối xử với tớ bây giờ lại chẳng khác biệt gì với tên khốn kia cả" Laville cười gượng quay nhìn Zata, anh vừa nghe thấy lại trơ mắt nhìn cậu... Phải? Anh chẳng khác gì tên đấy, cuối cùng cũng chỉ khiến cậu đau khổ đến tột độ.

" Cậu tại sao lại không chạm vào tớ? Do đã từng nghe tớ bị động chạm rồi nên thấy tớ dơ bẩn phải không...?"

          Không phải... anh chưa bao giờ nghĩ như thế cả, anh dù một lần cũng chưa: " Không... tớ không có, chỉ là... tớ không muốn sau này cậu sẽ nghĩ rằng cậu chỉ là bạn tình của tớ" Zata đưa tay xoa lấy gò má đỏ ửng kia, nhẹ nhàn xoa lấy mắt cậu đầy thương xót, Laville nghe thế cũng vui vẻ hơn đôi phần. Zata ghé sát mặt đến cho đến khi gần chạm vào môi cậu thì lại dừng lại: " Tớ còn tư cách để hôn cậu không...?"

           Laville nghe thế lại cười cười rướng người lên hôn anh một vết: " Cậu biết tớ không rời bỏ cậu được mà..." Zata vừa nghe thấy lại tội lỗi ôm lấy cậu, sao anh lại ngu dại thế này...? Anh đã làm trò ngu ngốc gì vậy nhỉ? Tại sao cậu lại dễ dàng với anh? Tại sao cậu lại có thể dễ dàng cho qua tội lỗi anh như thế...? Zata càng nghĩ thì lồng ngực lại bứt rứt nóng rang cả lên, chẳng kìm nổi nước mắt nữa mà gục vào lòng cậu để che giấu sự hổ thẹn của bản thân: " Laville... tớ sai rồi, tớ xin lỗi, tớ sai rồi... Cậu còn muốn tớ ở bên cạnh cậu không? Cậu còn muốn yêu thương tớ không?"

"... Không, tớ rất muốn nhưng mà cậu nghĩ xem tớ dám tin tưởng cậu không? Cậu nghĩ xem tớ có thể thoải mái ở cạnh cậu như trước kia...? Có lẽ đây là lần cuối cùng tớ có thể hôn cậu, Zata"

           Zata nghe xong cứ chết lặng đi vậy, vậy là hết rồi à? Thật sự chẳng còn gì cả? Cậu ta không dám từ bỏ anh... nhưng nếu ở bên cạnh anh chỉ vương vẩn thứ cảm giác không an toàn mọi lúc...? Zata cũng chỉ biết cười trừ hôn lên trán cậu, tay run rẩy xoa nhẹ mái tóc xanh xù thân thuộc kia, có lẽ sau này anh sẽ chẳng còn cơ hội nào cả, có lẽ sau này cậu sẽ chẳng bao giờ mở lòng với anh nữa... đúng không? Nước mắt anh ngày một càng nhìu, ướt đẫm cả mặt khiến Laville chua xót lau đi giúp anh, ánh mắt cuối cùng cậu dành cho anh cũng là ánh mắt dịu dàng nhất, ánh mắt này đã luôn nhìn anh tràn ngập tình cảm... anh luôn trân trọng nó nhưng lại chẳng thể kìm hãm được bản thân. Đến cuối cùng anh cũng chẳng khác biệt gì với Bright cả. Đến cuối cùng anh vẫn sẽ làm tổn thương người mà anh yêu, nó là một lựa chọn, thay vì từ chối anh lại ngu xuẩn đồng ý để rồi người mất mát nhất lại là anh rồi sẽ phải khốn khổ cầu xin cậu như cách Bright đã từng. Thì ra... là như vậy, cám dỗ... thật khó để chối từ. Zata cười đầy đau xót xoa nhẹ gò má kia đầy luyến tiếc, chỉ một yêu cầu nữa thôi:
" Gọi tên tớ lại một lần nữa được không...? Như cách trước đây cậu gọi tớ..."

" Zata... tớ yêu cậu"

" Tớ cũng yêu cậu, Laville"

- End -
     Thì ý là tôi kêu HE nhưng mà không biết là Happy Ending hay Huhu Ending nữa 🙈 nhưng mà vẫn chưa End đâu nên đừng lo ha 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com