ZingTruyen.Info

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút Yêu

Chương 16

sb_s1jn

" Anh ơi em về rồi!" Laville vừa về nhà đã lớn tiếng gọi anh mình nhưng chẳng ai đáp lời cả khiến cu cậu hơi lo lắng mà mở cửa xem thử, vừa mở đã thấy người đàn ông lạ chẳng chút mảnh áo ở thân trên mà choàng tay ôm lấy Tulen, Tulen đang nằm trên đùi người ấy mà ngủ ngon lành như một đứa trẻ vậy... Tên kia đặt nhẹ 1 ngón lên miệng kêu cậu giữ yên lặng, nhóc ta luống cuống cuối người với gương mặt đỏ ửng rồi đóng cửa, ai thế? Nhìn có vẻ như là nhóc ta vắng nhà nên Tulen vui đùa được một hôm rồi nhỉ? Zata cười liếc mắt sang Laville: " Ai thế?"
" À... Murad, người yêu của Tulen đấy?"
" À..." Zata à một tiếng rồi đi lại gần cậu hơn đôi chút nhưng Laville lại hơi ngờ ngợ mà lùi lại: " Sao thế?"
" Hả? Có gì đâu?" Zata nói thế nhưng chân chẳng ngừng đeo bám cậu, đến khi Laville vào đến phòng thì anh nhanh tay khoá trái cửa, trên miệng lộ rõ nụ cười không đứng đắn khiến Laville hơi sợ mà đảo mắt hết nơi này đến nơi khác lảng tránh: " Zata? Sao thế?"
" Hửm? Tớ bảo không có gì mà?"
" Nhưng mà... Cậ-

Chưa kịp nói dứt câu cậu đã bị Zata chặn miệng bằng cặp môi quen thuộc, từng hơi ấm của anh đều được cậu thưởng thức, đầu lưỡi cứ ngọt lịm, mềm mại vô cùng. Bàn tay hư kia vẫn thói nào tật nấy mà luồng vào trong áo xoa nắn lấy vòng eo kia, Laville bị lấn át đến nỗi không đứng vững được nữa mà phải ngã ra giường, tưởng chừng được tha rồi nhưng đấy chỉ là "tưởng chừng" . Zata nắm lấy tay cậu áp lên mặt mình, mắt chăm chú vào cổ tay cả một lúc rồi lại há miệng nhe răng cắn vào một vết khiến Laville đau đớn vô cùng: " Đau! Zata à, đau quá?!"
" Thế à?" Anh cười cười hôn vào lòng bàn tay cậu một chút rồi ôm lấy thân thể đang run lẩy bẩy kia, anh doạ cậu rồi à? Làm cậu sợ rồi nhỉ? Zata thích thú mà ụp mặt vào người cậu để che dấu nụ cười trên môi.

" Zata đừng cắn tớ nữa, tớ đau lắm..." Giọng nói run rẩy của nhóc ta càng khiến anh mê mẫn muốn trêu ghẹo nhiều hơn một chút: " Tớ lỡ miệng"
" Không, cậu cố ý mà, rõ ràng thế mà? Tớ kêu đau bao nhiêu cũng bị cậu cắn đầy rẫy khắp người" Laville đưa tay vén áo mình lên, bộ dạng bây giờ của cậu cứ muốn làm anh phải điên tiết lên vậy, Zata nhanh tay kéo áo nhóc ta xuống mà ôm lấy mặt mình: " Giỏi nhỉ? Tớ không nhịn được thì sao?"

Laville mắt từ lúc nào lại đỏ hoe lên, rơm rớm nước mắt khiến anh hơi giật mình đưa tay xoa lên má cậu đôi chút: " Sao lại khóc?"
" Cậu làm tớ đau lắm... tớ đau mà!?"  Laville đưa tay ôm lấy mặt mình, cố gắng lau nước mắt nhưng khi buông ra lại là gương mặt ướt đẫm nhìn anh, Zata khó hiểu mà ngơ ra đôi chút rồi lại cười phá lên hôn vào má cậu: "Vậy à? Đau lắm nhỉ? Tớ xin lỗi"
" Cậu nói dối"
" Phải, nói dối đấy, tớ xin lỗi" Zata đưa tay xoa xoa lấy bụng cậu mà âu yếm: " Vết này có đau không?"
" C-có" Laville khẽ liếc xuống nhìn đôi chút, anh chỉ xoa nhẹ vết bầm ở đấy thôi nên thú thực là chẳng đau gì nhưng nhóc ta chẳng dừng miệng được mà bảo " có". Zata có ngu cũng biết cậu xạo nhưng vẫn âu yếm mà cuối xuống lên hôn nhẹ một vết:

" Xin lỗi, đừng làm Laville đau nữa nhé?"

" Ở đây nữa" Nhóc ta chìa tay, là vết ở cổ tay khi nãy à? Zata cũng không chút chần chừ mà hôn lên một vết: " Ở đây cũng đừng làm Laville đau nhé?" Laville nghe xong lại dùng cặp mắt sáng rực mà nhìn anh, Zata cười rạng một cái nhìn cậu rồi hôn lên mắt của nhóc ta: " Mắt ngoan đừng khóc nữa nhé?"
" Môi tớ cũng đau..." Laville lí nha lí nhí chỉ vào môi mình nhưng Zata lại lạnh nhạt mà lơ nó đi: " Ở đấy không sao đâu"

" Hả? Gì? Có mà! Có đấy?!"
" Bị làm sao?"
" Đau... ở đấy thì tớ không ăn được đúng không? Không ăn được thì sẽ đói đấy? Tớ chết đói đấy?" Laville lúng ta lúng túng đáp trả khiến Zata không nhịn được cười mà ôm lấy bụng mình chán ngán, đến cái lí lẽ như thế mà cũng nói được cơ đấy? Zata ráng quay sang hôn lên môi cậu cái: " Môi ngoan, ráng ăn nha?"
" Ưm... môi nhớ rồi" Laville đưa tay ôm lấy mặt mình, vẫn ráng nhìn xuyên qua kẽ tay để ngắm anh đôi chút. Zata đứng dậy mở tủ cậu lấy đại một bộ đồ mà đi vào phòng tắm. Anh tắm xong Laville cũng xách đồ vào thay phiên.

          Nhóc ta từ khi kím được trò mới thì lâu lâu lại quay sang anh mà kêu ca: " Tay tớ đau quá..."
"... Cậu muốn tớ hôn cậu bao lần nữa?"
" Tớ đáng thương quá, chẳng ai yêu tớ cả"
"... Yêu tay, yêu Laville, đừng đau nữa" Zata cười cười hôn lên tay cậu một vết, sẵn tiện đang ngồi dưới giường nên cũng nắm lấy chân nhóc ta rồi hôn lên bàn chân một vết: " Tớ cũng yêu chân nên sau này đừng đau nhé?" Nói xong lại buông ra rồi đưa tay ôm lấy chân nhóc ta, mặt thì tì vào đầu gối cậu: " Laville muốn ra ngoài không?"
" Đi đâu thế?" Laville cười tươi rói xoa xoa lấy tóc anh, Zata nhẹ nhàn xoa xoa chân nhóc ta rồi im lặng một lúc để suy nghĩ: " Tớ không biết..."
        Bất chợt cửa phòng mở khiến Laville giật mình mà quay ngoắt sang nhìn, Zata cũng quay sang nhưng tay vẫn ôm khư khư lấy chân cậu chẳng muốn rời. Tulen à?

" 2 đứa bây làm gì vậy...?" Tulen hơi ngơ ra đôi chút, trước giờ Murad chưa làm thế này với anh ta à? Zata cười cười ngước lên nhìn Laville, cu cậu lại đỏ ửng mặt mà ngơ ra, anh phải trả lời dùm rồi nhỉ?
" Đang chơi trò gia đình"
"... Rõ khổ, 2 đứa xem phim không? Đi với anh với Murad này"

        Laville vừa nghe đã sáng rực mắt đá anh sang một bên, Zata xị mặt mà lườm nhóc ta một cái đưa tay xoa xoa đầu mình. Nghe tới đi chơi thôi đã vui vẻ thế cơ đấy...?
" Có ạ! Em đi với"
" Thay đồ đi, gần đây Zata hay qua nhỉ? Muốn ở luôn không?" Tulen cười cười nhìn anh, đùa kiểu này anh thích lắm đấy: " Nếu được thì em ở ạ" Tulen vừa nghe xong đã đưa tay vuốt nhẹ mặt chán ngán, hẳn anh ta chưa nghĩ rằng sẽ có một tên mặt dày thế này quanh quẩn bên ngừoi em thân yêu của anh đâu nhỉ? Tulen nhanh chóng đi ra ngoài còn Zata thì lại quay sang nhìn Laville, nhóc ta nhanh thật, mới đó đã xong rồi... Zata chìa tay mời cậu nắm lấy, Laville cười tươi rói chẳng chút ngần ngại mà cầm lấy tay anh, cả hai vừa xuống nhà đã thấy Murad với cả Tulen đợi sẵn rồi.
" Chờ lâu không?"
" Em nghe đi chơi thì cứ như Flash thì sao mà lâu được?" Tulen cười cười rồi quay sang Murad kêu anh ta mở cửa.

        Bộ phim kéo dài liền tù tì 1 tiếng 30, Zata chẳng rõ là coi phim hay coi nhóc ta nữa, cứ hễ 10 lần cu cậu quay sang nhìn anh là thấy hết 9 lần rưỡi anh nhìn cậu rồi... Laville cũng tại anh mà mất tập trung đi hẳn, lâu lâu không chịu được thì phải quay sang để hôn anh một cái thì anh mới chịu xem phim nhưng cứ tầm 10 hay 15 phút là tiếp tục thấy anh nhìn mình rồi, chưa bao giờ lại muốn đấm vào mặt anh như lúc này... Đến lúc hết phim thì Laville lại trưng vẻ mặt chán ngán đi ra ngoài khiến Tulen tò mò: " Sao thế? Phim không hay à?"
" Hay... nhưng mà nó lạ lắm" Nói xong nhóc ta lắc lắc nhẹ đầu lấy lại tinh thần rồi quay sang lườm Zata một cái trong khi anh vẫn đang tươi tỉnh đi sau nhóc ta. Laville không nhịn nổi nữa mà nắm lấy tay Zata kéo anh vào nhà vệ sinh, nhanh chân đi vào một phòng rồi khoá cửa lại, chán ghét mà bám lấy cổ anh, há to miệng rồi cắn mạnh lấy vai Zata, anh đau đớn đến mức phải nhanh tay đậy nắp bồn lại rồi ngồi tạm lên đó, Laville chẳng định buông tha mà ngày một cắn mạnh hơn khiến Zata nhăn mặt đưa tay vịn nhẹ lên người Laville, không kìm được mà phải kêu lên một tiếng: " A... ha, cậu cứ cắn thế thì tớ mất thịt đấy?"
Laville nghe xong lại liếc anh rồi buông ra nhưng ngay sau đấy lại chuyển sang một nơi khác mà làm tương tự, Zata đau đớn mà siết chặt lấy tay mình, tim anh đập loạn cả lên, hơi thở cứ gấp gáp, khiến Zata mệt mõi mà nhắm nghiền hai mắt: " Đau quá, tớ chết mất..." Zata cười cười xoa xoa nhẹ lấy đầu cậu, Laville làm 2 vết to tướng vậy cuối cùng cũng hả dạ mà buông anh ra, Zata đau đến tái cả mặt, mồ hôi cũng tuông đầy ra cả, Laville lúc này lại áy náy mà ôm lấy Zata. Vai anh tê rần lên cả rồi... đau muốn điên lên vậy, Laville nhìn rõ được từng đường gân trên cổ và tay của anh, anh gồng nhịn đau đến mức gân lộ rõ ra cả... vậy mà chẳng làm gì, ngồi đấy nhẫn nhịn cậu từng chút thế à...?
" Đau quá, cậu cắn còn đau hơn cả tớ đấy?"
" Sao không la lên? Sao lại im re vậy?"
" Không sao, ít mà" Zata vẫn tươi tỉnh xoa nhẹ lấy vai mình, răng cậu in cả vào rồi, sâu thật đấy? Laville còn thấy rõ lâu lâu có vài giọt máu tuông ra cơ? Anh rách da rồi à? Cu cậu bắt đầu hoảng lên mà hất tay anh ra để mình xem rõ hơn chút: " Chết rồi, rách da rồi?"
" Thế à? Răng cậu bén nhỉ?" Zata xoa xoa đầu nhóc ta rồi đứng dậy mở cửa để ra gương xem thử, anh xem sơ chút rồi lại hất nước lên vai chút ít để rửa máu: " Không sao, ít mà, đi thôi"

Sau một lúc thì cả 2 về nhà cùng Tulen và Murad, Laville không nhịn được lo lắng nên nằng nặc đòi về, vừa về đã nhanh tay kéo anh về phòng rồi lột cả áo anh ra: " Để tớ xem, cậu còn đau không?"
"... Không sao" Zata hơi do dự chút rồi mới đáp lời, chỉ là một vết nhẹ ngoài da nên máu cũng nhanh chóng ngừng rồi, Laville thấy thế mới nhẹ nhõm mà thờ phù một hơi, nhào đến ôm chầm lấy Zata áy náy: " Tớ xin lỗi..."
" Không sao" Anh vuốt nhẹ mái tóc kia mà mắt cứ chăm chăm vào eo cậu, không nhịn được mà đưa tay đẩy cậu ra, bản thân thì nhanh chóng mặc áo vào rồi bỏ ra ngoài. Laville ngồi trong phòng lại khó hiểu vô cùng, hành động của anh càng làm cho cu cậu lo lắng và thêm áy náy thôi... Zata vừa ra khỏi phòng đã thở gấp vài hơi, từ lúc ở nhà vệ sinh bị cậu cắn anh đã không ổn rồi. Mùi hương của cậu nịnh mũi thật... vừa ngửi thấy lại khiến anh như muốn điên lên vậy, đã thế lại còn trong căn phòng nhỉ hẹp ấy... cậu động chạm mà sáp lại gần càng khiến anh si mê hơn. Thú thật lúc ấy ngoài đau ra thì thứ anh chú ý nhất lại chính là thân thể đang mời gọi trước mắt, không nhờ cậu cắn anh thì hẳn anh đã đè cậu ra mất rồi không chừng...? Zata thở dài một hơi đưa tay ôm lấy mặt mình, sao lại hứng tình thế này...?

Zata đi ra sofa ngồi rồi sẵn tay hút một điếu để cố gắng bình tĩnh lại nhưng chưa được nửa điếu thì Laville lại chạy ra tìm anh khiến Zata giật mình mà nhanh tay dập thuốc đi, anh không sợ phát hiện nhưng nếu để cậu ta hít thứ khói này thì chẳng tốt chút nào...
" Zata lại hút thuốc à...?" Laville với vẻ mặt ủ rũ mà nhìn anh nhưng rồi lại đi đến gần TV mở một hộp gỗ nhỏ ra rồi lấy gì đó trong đấy, nhóc ta lấy xong lại nhanh chóng đi đến mà đưa cho anh: " Hút xong nhớ ăn kẹo nha, tớ lên phòng chờ"
" Ngồi đây đi, tớ không hút nữa" Zata cầm lấy rồi nhanh chóng bỏ vào miệng, anh vỗ vỗ nhẹ vào chỗ kế bên, Laville nghe thế cũng vui mừng mà ở lại, nhóc ta không ngồi cạnh mà ngồi gọn trong lòng anh khiến Zata mê mẫn mà gục mặt lên vai cu cậu: " Cậu thơm vậy? Xài gì à?"
" Hả? Không có, tớ xài sữa tắm thôi"
" Mùi thích quá... tớ thích nó" Zata cười cười hôn lên má cậu một cái âu yếm, Laville cũng vui cười mà nhìn anh.

" Zata không về hả? Tối rồi"
" Cậu muốn tớ về rồi à?"
" Ý tớ là tớ muốn cậu ở lại đây"
" Vậy ở lại nhé? Ngày mai tớ về sớm lấy đồ rồi đi học"
" Được không?"
" Sao lại không? Cậu thích là được" Zata cười cười xoa xoa lấy tóc của nhóc ta, mỗi lần được gần gũi với cậu như vầy thật thích quá... anh muốn nhiều hơn chút nữa!? Muốn được chạm vào cậu nhiều hơn chút nữa!? Ngày ngày lại yêu cậu nhiều hơn một chút, cho dù hôm đấy có tồi tệ thế nào đi nữa... anh vẫn yêu cậu thêm đôi chút!?

" Tớ yêu cậu, Laville"
" Thật không?"
" Ừm, thật"

Laville chẳng nói gì thêm mà tươi cười gần gật đầu. Sao cậu chưa bao giờ đáp lại câu đấy nhỉ? Tại sao cứ liên mồm bảo anh trêu cậu? Zata hơi tò mò nhưng cũng chẳng muốn đề cập đến vì chẳng khác nào anh đang ép buộc cậu trả lời yêu hay không với anh vậy. Anh luôn tin rằng sẽ có một ngày cậu sẽ trả lời anh, một thời điểm nào đấy khiến cậu có thể tin tưởng mà đồng ý...
" 2 đứa quen nhau à?" Giọng nói trầm bổng này là của Murad? Zata hơi giật mình mà quay sang, Laville cũn chẳng ngoại lệ mà cười tươi rói nhìn Murad lắc nhẹ đầu, Zata chỉ biết im lặng thôi. Anh muốn gật đầu đồng ý với lời nói kia nhưng có lẽ chỉ có riêng mỗi mình anh như thế nhỉ...? Zata hơi tuổi thân mà buông cậu ra.

".....Một chuyện tình rõ ràng lúc nào cũng tốt đẹp hơn. Hiểu ý anh chứ? Anh không cấm cản gì nhưng sau này sẽ có một người đau khổ lắm đấy" Murad thở dài một hơi rồi bỏ ra bếp lấy nước, xong lại về phòng của Tulen. Một lời khuyên nhủ đó à...? Zata khẽ nhìn lại Laville một chút, nhóc ta đang ỉu xìu mà nhìn tay của mình, sao thế kia? Cậu ta lo lắng cái gì à? Murad nói trúng thâm tâm nhóc ta? Zata lo sợ mà khều nhẹ người cậu: " Laville"
" À... hả?" Laville như người mất hoàn mới được hoàn về vậy... sao thế này? Zata hơi sợ mà cứ nhìn chăm chăm vào cậu, anh muốn hỏi quá... nhưng chắc hẳn cậu sẽ không nói ra đâu nhỉ?
" Nhìn tớ đi Laville"
" Tớ đang nhìn mà? Sao thế?"
" ... Cậu đang lo gì hả?"
" K-không có, sao lại hỏi thế?"
" Laville, tớ xin lỗi, tớ để cậu phải lo tớ xin lỗi, tớ sai gì cậu có thể nói với tớ không? Đừng nhịn nhé? Đừng một mình chịu đựng được không?" Zata hơi đau lòng mà ôm lấy cậu, anh sợ sẽ như hôm qua mất, anh sợ cậu lại đòi dừng lại mọi việc... Zata cố gắng trấn an bản thân nhưng đến cuối cùng điều anh lo sợ lại nhanh chóng xuất hiện một lần nữa.

" Dừng lại đi Zata... t-tớ có lẽ không thắng nổi cậu ta đâu, hay ít nhất hãy để tớ một mình một lúc, tớ sẽ suy nghĩ về việc này mà" Laville nắm lấy tay Zata mà áp lên mặt mình, trong lòng cậu cứ áy náy mà giương cặp mắt tội lỗi sang nhìn anh. Zata đến cuối cùng chỉ biết im lặng nhìn cậu. Sao lại như thế này? Zata chán nản mà rụt tay về, cuối cùng điều anh lo sợ nhất cũng đến... suy sụp quá?
" Zata? Tớ xin lỗi nhưng mà..."
" Ừm..."

Laville vừa nghe đã nhào đến ôm lấy anh, cậu xoa nhẹ mái tóc mềm kia rồi nhanh chóng buông ra cười tươi một cái: " Cứ như trước kia nha?"
"Ừm, tớ hiểu rồi" Zata chỉ biết gần gật đầu đồng ý một cách miễn cưỡng xong lại ngán ngẩm đứng dậy mà bỏ về nhà. Vừa về đến nhà đã nhanh nhanh chóng chóng về phòng mà đóng sầm cửa. Ngực anh đau quá... nó cứ đau nhói cả lên. Sao cậu ta lại thế này? Sao lại đột ngột như vậy...? Ngủ thôi... bây giờ ngủ thì mọi chuyện sẽ qua nhỉ? Zata nhắm nghiền 2 mắt cả một lúc lâu nhưng vẫn chẳng thể ngủ khiến anh cáu gắt mà chạy xuống nhà tìm vài chai rượu tối qua, cầm một chai lên phòng rồi uống từng ngụm to, đến khi hết một chai mới nhẹ nhõm mà lăn ra giường, hơi men nồng quá...?

" Zata? Zata?!" Giọng nói trong trẻo gần bên tai khiến anh mê mẫn, Zata lờ mờ 2 mắt nhìn xung quanh đôi chút, chết thật... anh nhớ nhóc ta quá...? Anh quay sang nhìn người gọi mình, mày vẫn cứ cau lại vì ánh sáng cứ chíu vào mắt nhưng sau một lúc cũng hiểu tình hình để lồm cồm ngồi dậy: " Sao thế?"
" Hôm qua cậu uống nữa à? Nay đi học đấy?"
" À... tôi khó ngủ" Zata cứ giương mắt nhìn Bright, cậu khẽ liếc nhìn sơ phòng anh một chút rồi đứng dậy ra ngoài, Zata thấy thế cũng bắt đầu đi chuẩn bị đồ và sách vở. Anh cứ lưỡng lự cả một lúc trước bàn học nhưng rồi lại thở dài một hơi, nếu bây giờ mà nghỉ học thì Laville sẽ áy náy lắm... đành vậy? Hôm nay anh là người cuối cùng vào lớp, vừa vào đã thấy cu cậu tươi tỉnh chào mình rồi, Zata vẫy vẫy nhẹ tay chào cậu rồi chăm chú ngước nhìn tấm bảng đen kia chờ đợi giờ vào lớp, bây giờ có lẽ chỉ có lao đầu vào học hành mới khiến tâm trạng anh tốt lên nổi. Nghĩ vậy mà nguyên ngày Zata không ngày nghe giảng, đến giờ nghỉ trưa cũng cắm cuối vào bài tập. Đầu anh đau nhức vô cùng nhưng quả thật là anh chẳng thèm nghĩ đến nhóc ta nữa, may thật...? Cuối cùng 5 giờ cũng đến, Zata thở phào một cái rồi vương vai giãn cơ, đầu anh căng cứng cả... mệt sắp không thở ra hơi nữa rồi.

" Zata?" Giọng nói thân thuộc của mọi ngày... chẳng lệch đi đâu được, Zata vừa nghe đã như thói quen mà quay ngoắt sang nhìn cậu, gương mặt cũng tươi tỉnh hơn thấy rõ khiến Laville hơi giật mình chút: " Hôm nay cậu sao thế?"
" Hả...? Sao à? Vẫn thế mà?"
" Nhưng mà..."
" Hôm nay tớ ra thư viện ôn bài, cậu với Rouie có đến thì đến nha" Zata nói dứt cậu lại cười tươi một cái rồi xách cặp bỏ đi trong khi Laville vẫn ngơ ra không hiểu gì, anh sau vụ hôm qua cứ tránh né cậu hết mức vậy... Laville hơi đau lòng một chút nhưng người đề ra là cậu mà? Người yêu cầu dừng lại là cậu còn gì...? Vậy mà giờ đây lại tiếc nuối, nhung nhớ anh vô cùng, nực cười thật... chỉ là cậu không nghĩ anh lại lạnh nhạt đến vậy. Laville ráng nuốt tiếc nuối rồi ra về, Bright đứng kế bên thấy mà lại thở dài một hơi. Zata vừa về nhà lại nhanh chân tắm rửa rồi lại soạn sách vở ra thư viện để ôn bài, Bright vừa thấy lại nhăn mặt nằm lấy balo của anh: " Đầu cậu nổ đấy?"
" Lảm nhảm, thả ra" Zata cau mày nhìn cậu khó hiểu khiến Bright cũng bắt đầu bực bội mà đưa tay tát mạnh vào mặt anh, đau đớn tê rần khắp gương mặt, nóng rát vô cùng... cái gì vậy?
" Bớt ngớ ngẩn đi? Tối qua đến giờ sao thế? Sao phải chật vật thế này?"

Zata ngán ngẩm vứt balo sang một bên, không nhịn nổi mà đi đến ôm chầm lấy Bright mệt mõi, anh không muốn nhưng mà... chỉ có cậu bên anh lúc này, đáng tiếc không thể kể lể như xưa nữa rồi. Bright xoa xoa nhẹ tấm lưng anh: " Sao à? Cậu với Laville sao à?"
" ... Không rõ, tôi mệt lắm, đau lòng đến chết mất" Zata ngày một ghì chặt lấy áo của Bright khiến cậu lại thêm lo lắng hơn mà muốn nhanh chóng biết chuyện: "... Do cậu đúng không?"
" Ừm... do tôi" Zata chán ngán nhắm nghiền cả hai mắt nhưng rồi lại giật mình quay sang khi nghe tiếng cửa nhà mở, Zata vừa nhìn đã ngơ ra cho đến khi giọng nói quen thuộc kia lại kêu lấy tên anh rồi nhanh chóng bỏ đi, đến lúc này anh mới hoảng loạn buông cậu ra, sợ hãi mà đuổi theo nhóc ta. Sao cậu lại sang đây? Sao cậu lại đến ngay lúc đấy? Không phải...!? Không phải như cậu nghĩ, Zata sợ hãi đến độ cổ họng cứ nghẹn lại, muốn mở miệng ra kêu cậu nhưng thật khó khăn làm sao. Laville chạy được một lúc thì lại rẽ vào công viên mà quay sang nhìn anh, gương mặt cậu đỏ ửng cả lên, cậu giận anh, gương mặt kia thể hiện ra hết cả... cậu đang giận anh vô cùng. Zata đuổi theo nhưng rồi lại cuối cùng chỉ biết đứng đơ ra nhìn cậu, nên giải thích thế nào đây? Nên nói thế nào? Cậu nghe anh chứ?
" Về đi, đừng đuổi theo tôi nữa"
Zata vừa lại lo lắng mà tiến đến nhưng nhóc ta lại liên tục lùi ra phía sau, anh đành ngậm ngùi đứng chết trân ở đấy, nên nói gì bây giờ...? Zata không nhịn nổi nữa mà đưa tay ôm lấy mặt mình, từng hàng nước mắt cứ tuông ra không ngừng, mệt mõi đến độ phải ngồi thụp xuống đất: " Laville... không phải, không phải như cậu nghĩ, xin cậu đấy? Tin tớ đi... chỉ một lần thôi" Laville nghe xong lại lạnh nhạt mà vứt bỏ anh ở đấy, nhanh chân bỏ về nhà. Cậu như tạt một xô nước nước lạnh vào người anh lúc mùa đông vậy... lạnh lẽo mà đau đớn buốt da buốt thịt. Zata thất thần mà ngồi ở đấy đến tối, từng người qua đường cứ lần lượt đến hỏi hang rồi ngơ ngác nhìn anh. Zata chán nản đi ra ghế ngồi co mình trên đấy, lồng ngực anh cứ quặn thắt, đau đớn đến tột độ. Ngu thật đấy...?

" Tôi sai rồi..."

Zata lẩm nhẩm rồi lại nhắm nghiền mắt, anh ngồi đến tận tối vẫn chưa chịu về, đến cả đèn cũng bật lên rồi. Zata cứ ủ rũ cho đến khi có một bàn tay chạm vào người thì mừng rỡ quay sang: " Laville!?"
"... Mày làm gì ở đây thế?" Thorne ngớ người ra nhìn anh, Zata vừa mừng rỡ đó lại phải ỉu xìu mà trả lời: " Không có gì..."
" Mày... cãi nhau à?"
" Không có..."
"... Thằng điên này? Về đi cha?" Thorne bắt đầu mất kiên nhẫn mà vỗ vào đầu anh một cái khiến Zata đau đớn xoa xoa lấy đầu mình nhưng rồi lại nằm dài ra ghế lắc lắc đầu từ chối, Thorne thở dài một hơi rồi lườm Zata: " Thứ ngu" nói xong Thorne liền bỏ đi, cậu ta cũng mặc kệ anh vì cậu ta biết rõ anh sẽ chẳng nghe ai khác, vừa nhìn bộ dạng anh bây giờ cũng đã hiểu là đang chờ đợi người rồi, trời có sập anh cũng chẳng thèm về đâu. Zata cứ nằm lì ở đấy, gió từng đợt cứ thổi khiến anh khẽ run lên một chút, chết rồi...? Cứ đà này sẽ mưa mất... Zata đành chui vào trong cầu trượt để trốn tạm, không mưa thì may nhưng nếu mưa thì trong này cũng đỡ hơn đôi chút. Nhưng có lẽ anh không được may mắn nhỉ? Một lúc lâu sau trời cũng lách tách vài hạt, không bao lâu lại mưa lớn cả lên, Zata lạnh lẽo mà ôm lấy bản thân, dại thật... cậu ta tới làm gì? Rõ ràng đang giận thì tới làm gì chứ? Có tới thì chắc cũng nghĩ anh về nhà rồi... sao lúc này mới nghĩ ra vậy nhỉ...? Zata chán ngán bản thân mà thở dài một hơi. Anh cứ ngồi co rút ở đấy, đến điẹn thoại cũng chẳng mang theo... cứ thế này thì chờ đến bao giờ? Sao sắp hè mà mưa ghê vậy? Trêu ngươi anh à? Khổ thật đấy...

"... Tức điên lên mất" Zata vò nhẹ đầu của mình rồi nhanh chóng đi ra ngoài, bên giờ dầm mưa về thì may ra chứ trú triết chờ tạnh gì được, nhà cũng gần đây nên chắc không sao... Zata vừa chui ra ngoài thì gió lại thổi phù phù đến: " Vãi cả l*n to thế!?" Zata bất lực lẩm nhẩm rồi chạy ra ngoài.

" ZATA!" Tiếng kêu thu hút anh nhưng mưa quá anh chẳng thấy gì cả, mắt bị nước bắn vào mà đau rát cả lên rồi nhưng vẫn ráng nán lại nhìn một chút nhưng rồi bóng dáng quen thuộc lại đi đến mà nghiêng nhẹ dù cho cho anh đôi chút: " Bị ngu hả? Sao còn ở đây?"
Zata vừa nhìn thấy lại ôm chàm lấy cậu, Laville bất ngờ không chuẩn bị trước tinh thần nên liền ngã ra đất, dù cũng rơi mất rồi, từ một con người khô ráo lành lành mà giờ lại phải như chuột lột thế này... khó chịu thật đấy?
".... Biết thế không mang dù làm gì"
" Cậu tới tìm tớ đó hả?" Zata sáng rực mắt nhìn cậu rồi nhặt lại dù che cho cậu, Laville thở dài một hơi đứng dậy rồi giải thích: " Thorne bảo cậu ta gặp cậu ở đây, tôi nghĩ mưa nên chắc cậu về rồi nhưng vẫn không an tâm mà nhắn tin cho Bright thử mà cậu ấy vẫn kêu cậu chưa về nên tôi mới phải ra đây đấy?" Zata nghe xong lại cười tươi rói cả lên mà quay sang nhìn cậu, anh nuốt ực một hơi rồi ôm lấy nhóc ta, ôm một tay khó chịu hơn anh nghĩ...

" Tớ xin lỗi, Laville. Nghe tớ một chút thôi... được không?"
"... Về đi đã"

- End -
Hẹn gặp lại chương sauuuu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info