ZingTruyen.Info

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút Yêu

Chương 15

sb_s1jn

" Zata... sao cậu cứ lạnh nhạt với tớ vậy?" Rouie bắt đầu bám lấy cổ anh khiến Zata hơi ngơ ra khó hiểu, sao lại thế này?
" Gì vậy? Buông tôi ra" Anh hơi cáu mà nắm lấy tay cô gỡ ra, kiên nhẫn đắp chăn cho cô trong mệt mõi nhưng có vẻ Rouie vẫn muốn nói thêm gì đấy nhưng anh đã nhanh chóng chuồn khỏi đấy khiến Rouie buồn tuổi nằm trên giường, vừa đóng cửa phòng anh đã thở dài một hơi rồi đi lại chỗ của cả bọn tiếp tục. Mắt anh cứ lo lắng mà nhìn nhóc ta chẳng thể nào rời ra được. Bất chợt tiếng chuông cửa phát ra khiến cả bọn giật mình mà quay sang, dù gì cũng trễ rồi thì ai lại sang đây chứ? Zata đứng dậy đi ra mở cửa, vừa mở đã thấy gương mặt quen thuộc: " Xin lỗi làm phiền nhưng mà Enzo..." Anh ta nói lưng chừng câu cho tới khi mắt liếc vào trong nhà đã chạm mắt với Enzo, cậu ta bất ngờ đến há hốc miệng nhìn anh ta, phải... không ai khác ngoài Hayate cả. Enzo đứng bật dậy mà lườm anh một cái rồi đi đến: " Xin lỗi tớ nói chuyện một tí, cậu vào đi Zata"

Anh nghe thế chỉ biết đi vào trong, Laville cũng lo lắng nhìn ra cho tới khi Enzo đóng cửa thì mới quay lại uống một ly. Từ bên trong cũng nghe loáng thoáng thấy tiếng ầm ĩ của hai người, nhanh sau đó là Enzo chạy vào trong lấy điện thoại của mình cùng một câu nói gấp gáp: " Xin lỗi, tớ bận rồi, mọi người chơi nhé?"
" Enzo? Ổn không? Có sao không?" - Laville
" Đừng lo, không sao" Enzo nói dứt câu thì cuối nhẹ người rồi ra về. Vậy là chỉ còn lại 4 người?

[Lời tác giả: Chờ ngoại truyện để đọc tiếp cặp này nha :))))) m.n muốn đọc ngoại truyện này liền hay chờ kết thúc truyện đọc?]

Allain từ lúc hôn Thorne đến giờ mắt cứ liên tục dính liền với cậu ta, Thorne lại chẳng đếm xỉa gì đến cứ trực tiếp lơ cậu ta đi khiến Laville cứ phải cười thầm trong lòng. Bright lại cô đơn đến mức tay cứ dính chặt lấy ly rượu, đáng thương vậy...?
" Còn 4 người buồn nhỉ?" - Allain
" Ừm, chán hơn thật... tàn cuộc thôi?" - Thorne
" 1 chai nữa..." - Bright

Zata hơi ngơ ra mà nhìn cậu ta, nãy giờ anh quên mất, cậu ta vốn uống chẳng được nhiều... nói không nhiều chứ cũng gần 2 chai nhưng mà nãy giờ cả bọn cứ uống xối xả ấy? Zata hơi lo lắng mà đứng dậy đi sang giật lấy ly rượu của cậu ta rồi uống giùm: " Cậu nghỉ đi, đừng uống nữa"
" Cút ra? Cậu liên quan gì đến tôi?"
"... Đừng có làm loạn" Zata cau mày nhìn cậu rồi để ly sang một bên.
" Nhà này cũng là của tôi đấy? Thích làm gì thì tôi làm? Cậu nói không dính dáng gì đến tôi nữa còn gì?"
" Đủ rồi đấy?"
" Sao cậu chẳng bao giờ nghe tôi nói vậy? Tôi thua thiệt cái gì? À... tôi tồi tệ nhỉ? Nên cậu mới chán ngán thế này đúng không? Cậu chẳng luyến tiếc chút gì mà thẳng thừng bỏ rơi tôi như thế?"

Zata thở dài một cái rồi nắm chặt lấy cổ tay cậu ta định dìu cậu về phòng nhưng lại nhanh chóng bị cậu hất ra: " Đừng động vào tôi! Cút đi..."

Allain và Thorne thấy thế cũng nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp, Laville cũng chẳng ngoại lệ nhưng Thorne lại kêu cậu đi ra ghế ngồi vì vết thương ở chân. Dọn dẹp xong cả 3 ngoan ngoãn đi về phòng của mình, phòng khách lúc này chỉ còn anh và Bright, cậu ta cứ trừng trừng mắt nhìn anh. Zata cũng chẳng rõ bản thân nên nói gì nữa cả...
" Bỏ đi, tôi say rồi" Bright quay mặt đi buồn tuổi, cậu mệt đến mức chỉ muốn ngồi lì ở đây thôi...
" Cậu muốn gì thế...?"
" Tôi muốn quay lại như trước kia... nhưng mà có vẻ cậu tìm được người ưng ý rồi nhỉ...? Tôi thảm hại, tôi là người tổn thương cậu rồi lại ngồi cầu xin cậu đừng đi, nực cười thật...."
" Sao lúc đó cậu đối xử với tôi như thế? Cậu không nghĩ đến tôi dù chỉ một chút à?"
" Dục vọng xâm chiếm tôi... chẳng thể nghĩ đến gì nữa"

" Khát tình đến mức đấy à...?"
" Ừm..."

Zata cười nhẹ một cái rồi đứng dậy đi ra sofa ngồi, anh cũng chẳng muốn nói gì thêm nữa nhưng nếu bây giờ lên phòng nhỡ cậu bị gì thì sao...? Mắt anh đờ đẫn cả rồi, bây giờ chỉ muốn nhắm chặt lại đánh một giấc đến sáng, nhớ nhóc ta quá...? Anh muốn được ôm cậu vào lòng, muốn được nhũi vào lòng cậu ngửi lấy mùi thơm nịnh mũi kia.
" Giá như tôi chưa từng yêu cậu, cũng chẳng nói gì với cậu..." Zata đau lòng mà ôm lấy mặt mình, câu nói này khiến Bright phải thẫn người ra.

" Cậu biết tôi đau khổ thế nào không? Đau đớn đến tột cùng, cứ như cậu cầm dao đâm nát tim tôi ra vậy... cho dù sau này hạnh phúc đến thế nào tôi cũng chẳng thể quên được nỗi sợ hãi này đâu, chẳng thể xoá nhoà được sự mất mát này... tiếc nuối cứ quanh quẩn tôi, tôi nhớ mọi thứ về cậu, tôi nhớ từng mảnh kỉ niệm của cả 2 nhưng đến cuối cùng thì nó là đã từng... chẳng thể nào mãi mãi là kỉ niệm tươi đẹp đến cuối cùng, chỉ là đã từng tươi đẹp đến mê người..."

       Zata mệt mõi mà nói ra nỗi lòng của mình, từng câu nói lại khiến Bright thêm áy náy mà giương mắt nhìn anh: " Phải... là do tôi, tôi sẽ bù đắp mà?"
" Tôi không cần... thứ duy nhất tôi cần ngay lúc này là hãy buông tha cho tôi đi, đừng lặp lại điều như hôm nay trước mắt Laville nữa. Cậu ta sẽ đau đớn lắm..."
" Cậu không nghĩ cho tôi à? Tôi cũng đau đớn khi nhìn thấy cậu bên Laville còn gì?"

" Cậu là quá khứ của tôi... nhưng Laville là hiện tại và sau này của tôi"

        Câu nói lạnh lùng kia khiến Bright chẳng biết nên nói gì thêm nữa, anh nói đúng... quả thật cậu chỉ đang làm người cản trở tình cảm của cả 2. Biết là sai trái nhưng mỗi làn nhìn thấy anh bên cạnh nhóc ta thì cảm giác đau lòng và cả tức điên cứ sôi sục trong lòng cậu...
" Tôi dìu cậu vào phòng, mệt rồi mà nhỉ...?" Zata đứng dậy quay sang nhìn Bright, cậu ta cuối gầm mặt còn nước mắt liên tục nhiễu xuống sàn nhưng vẫn cố gắng gật nhẹ đầu đồng ý, ít nhất đây là sự dịu đang, ân cần cuối cùng anh dành cho cậu... Zata im lặng dẫn cậu vào phòng, tốt bụng đắp chăng cho cậu rồi chăm chăm nhìn cậu ta một chút: " Ngủ ngon nhé"
" Ừm... cám ơn, cậu cũng thế"
Zata nhanh chân đi ra ngoài, lo lắng mà hé nhẹ phòng của 3 người đang nghỉ ngơi để xem thử, cả 3 lim dim cả rồi à...? Zata đành thở dài một hơi rồi ra lại sofa ngồi, mắt cứ chăm chăm nhìn vào hư không thờ thẫn, anh mệt mõi lắm rồi... nhưng lòng vẫn cứ nặng trĩu. Nhanh sau đó tiếng lạch cạch của cửa phòng phát ra, là Laville? Anh vừa thấy cậu đã sáng rực mắt nhưng vẫn lo lắng vô cùng: " Cậu chưa ngủ à?"
 
       Nhóc ta đến cả trả lời cũng chẳng thèm mà nhẹ nhàn tiến đến ôm anh, Zata vừa được ôm lại nhẹ nhõm hẳn đi, anh đưa tay vuốt ve tấm lưng nhóc ta, nhắm nghiền hai mắt nhưng lại nhanh chóng bế cậu lên rồi đi về phòng, cả 2 chẳng ai nói gì, đơn giản chỉ nằm trên giường ôm lấy nhau mong mõi chút yên bình, bàn tay thon dài của nhóc ta cứ liên tục xoa xoa rồi vuốt nhẹ tóc anh khiến anh như tìm được nơi để dựa dẫm vào vậy...

" Zata..."
" Tớ nghe"
" Dừng lại không?" Câu nói vô hồn kia khiến anh giật mình mà ngơ ngác nhìn cậu: " Cậu nói gì vậy...? Dừng cái gì?"
" Cậu hiểu mà...?"
" Không... không, sao lại thế như thế?"
" Tớ cứ có cảm giác như chẳng có kết quả vậy..." gương mặt ủ rũ của cậu khiến anh lo sợ mà nắm lấy tay cậu, tim anh cứ ngày một nhanh thêm, hơi thở cũng chẳng thể tự điều chỉnh nữa, nó cứ loạn xạ cả lên... khó chịu quá?

" Không, tớ xin lỗi, tớ sai rồi, Laville? Cậu nói gì thế, đừng đùa nữa, cậu mệt rồi nhỉ? Mau ngủ đi nhé?" Zata ôm cậu ngày một chặt hơn mà sợ hãi, sao lại thế này? Anh làm gì sai rồi à? Do anh quan tâm Bright? Do anh không giải thích cho Bright trước mặt cậu? Zata cứ liên tục đặt câu hỏi trong đầu rốt cuộc là anh đã vướng phải lỗi lầm gì để khiến nhóc ta muốn rời bỏ anh như thế... Laville đau lòng hôn lên trán anh một chút: " Cậu cũng rất nhớ cậu ta mà... phải không?"
" Tớ xin lỗi, Laville... tớ sai rồi, tớ xin lỗi, lần sau tớ sẽ giải thích trước mắt cậu, à không... tớ không để cậu phải nghe những lời đấy nữa, tớ không để cậu phải đau lòng nữa, Laville? Tớ xin lỗ-

" Zata  đừng hoảng mà, tớ không giận cậu đâu mà? Chỉ là... tớ sợ thôi"
" Tớ xin lỗi, tớ không để cậu phải lo nữa, cậu bảo sẽ ở lại với tớ mà? Cậu bảo cậu không chán ghét, rời bỏ tớ mà? Tớ xin lỗi..." giọng anh bắt đầu run rẩy cầu xin cậu, Laville lo lắng không ngừng mà liên tục vuốt nhẹ lưng anh trấn an. Zata chẳng kìm nổi nữa mà nước mắt chảy dài trên má, cặp mắt sắc lẹm ngày nào giờ đây lại rất đáng thương trước mắt nhóc ta... một con thú hung ác cầu xin yêu thương à...? Laville cười nhẹ một cái mà hôn lên má anh: " Tớ xin lỗi, tớ lo sợ mà chỉ nghĩ cho bản thân tớ rồi áp đặt lên cậu, làm cậu lo rồi, tớ xin lỗi"

" Tớ xin lỗi cậu Laville... tớ yêu cậu"

       Laville nghe thấy lại cười tươi rói xoa nhẹ gò má anh, Zata nhanh chóng nắm lấy tay cậu mà dụi mặt vào, nhẹ nhàn hôn vào lòng bàn tay cậu một cái: " Tớ xin lỗi..."
" Đừng xin lỗi nữa mà"
" Tớ chạm vào cậu được không...?" Nhóc ta nghe thấy mặt lại hơi ửng lên gật nhẹ đầu, Zata vừa nói xong đã như trở về bản tính hoang dã mà nhanh chóng lật cậu lại, chẳng ngần ngạ mà đè lên người nhóc ta, một tay xoa lấy tấm eo kia, tay còn lại chống mạnh xuống giường. Bàn tay to ấm của anh cứ trượt dài trên thân thể cậu, đến cả áo cũng bị anh vén cả lên trên làm lộ ra cơ thể thon thả, trắng hồng xinh xắn trước mắt. Cặp nhũ hồng kia hút mắt anh vô cùng khiến bàn tay hư thích thú, táy máy mà động chạm đến, Laville giật mình khẽ kêu lên một tiếng trong trẻo đầy mời gọi khiến anh mê mẫn mà cuối xuống hôn lên bụng cậu, liếm nhẹ lên nó rồi cắn một vết, Laville đau đớn nắm nhẹ lấy đầu anh, Zata chẳng có ý định dừng lại mà tiếp tục thêm vài nơi khiến người cu cậu đầy rẫy dấu răng từ cổ trượt dài đến bụng, ngực cũng bị anh trêu đùa đến sưng tấy lên đau vô cùng. Tiếng cậu cứ vang vọng trong phòng càng khiến anh điên cuồng hơn... từng hơi thở cứ gấp gáp cố gắng nhẫn nhịn từng chút.
" Zata... nóng quá" Laville với chất giọng run rẩy mà nói với anh khiến anh phải nhào đến cặp môi mọng kia, khuôn miệng ấm nóng của cậu càng khiến anh rạo rực, từng tiếng động cậu thốt ra lúc này lại càng thêm câu dẫn anh... đùi anh cứ liên tục chạm rồi ma sát vào hạ bộ của cậu khiến Laville phải nắm chặt lấy gra giường cố gắng kìm hãm lại giọng của mình: " Ưm... Zata?"
" Cậu... làm t-tớ điên lên mất?" Zata thở nhanh từng hơi, hơi thở ấm nóng của anh cứ liên tục phà vào cổ của nhóc ta khiến cậu phải nuốt ực một cái thèm khát. Laville cười cười bám lấy cổ anh: " Yêu tớ không?"

" Có, tớ yêu cậu"
" Cậu nào? Ai cơ?"
" Laville, tớ yêu Laville"

          Nhóc ta thích thú mê mẩn mà hôn lên tai anh. Zata lúc này lại nằm sang một bên mà ôm ghì lấy cậu, miệng thở hổn hển từng hơi, thâm tâm anh như đang gào thét vậy... hẳn là đã đấu tranh lắm mới dừng lại được nhỉ? Mặt anh lại ửng đỏ nhẹ lên khiến anh cố gắng dụi mặt vào người cậu che giấu. Khó chịu quá, đáng ra không nên chạm vào cậu, dục vọng như muốn đè chết anh vậy, cả người anh cứ nóng rang cả lên, tại có men trong người lại càng làm cho lí trí anh mờ ảo. Laville thấy thế cũng quay sang ôm lấy Zata, vỗ nhè nhẹ vào lưng anh: " Ngủ thôi, tớ buồn ngủ quá..."
" Ừm, cậu ngủ ngon"
" Zata cũng thế!"

        Mắt anh mỗi lần nhắm lại thì cứ như nó muốn dính lẹo vào nhau vậy, mệt mõi, buồn ngủ đến cùng cực... mùi hương dịu nhẹ trên người cậu lại khiến anh yên tâm vô cùng mà bắt đầu say giấc. Đến tận khi anh tỉnh lại thì đã 2 giờ chiều, Laville vẫn ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt thở đều trong vòng tay của anh. Zata cười cười hôn lên trán cậu một cái, đầu anh đau nhói cả lên rồi... Zata cau có đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh có nhân rồi đi xuống dưới nhà kiểm tra. Vẫn chưa có ai thức cả, ngoại trừ Allain... Zata thấy cậu ta ngồi trên sofa cũng tò mò đi đến: " Dậy sớm vậy?"
" Mày cũng thế còn gì? Mà sớm gì nữa? 2 giờ chiều rồi" Allain cười cười nhìn Zata một chút, anh đi đến tủ lạnh lấy nước rót cho Allain một ly rồi cũng ngồi cạnh anh trò chuyện đôi chút.

" Mày với Bright sao à?"
"....À, không có gì đâu, do cậu ta say thôi" Zata gượng gạo trả lời qua loa cho có, Allain nghe thế cũng hiểu mà không hỏi thêm về cậu ta nữa.
" Mày với Laville có gì à?"
" Hả? Sao hỏi thế?"
" Cảm giác thôi... mày nhìn nó như cách Bright nhìn mày vậy" Allain nói xong lại không nhịn được mà bật cười, ánh mắt của những đứa say mê khác với người bình thường à? Sao nhìn cái lại biết ngay nhỉ? Vậy tên này biết Thorne thích nó không?
" Mày thấy Thorne thế nào?"
" Tao khá nhạy đấy?" Một câu trả lời không liên quan đến câu hỏi nhưng nó lại trả lời được tất cả...

[Lời tác giả: ý là Allain biết Thorne thích Allain nhé!]

        Zata vừa nghe thấy lại cười cười hỏi tiếp: " Sao không nói?"
" Nhìn cậu ta quyết tâm đáng yêu mà? Muốn ngắm kĩ hơn một chút..."
" Bị cướp mất đấy?"
" Mày cướp à?"
" Biết đâu được?" Zata nói dứt câu lại đứng dậy mà đi về phòng mình, Allain dõi theo bóng lưng anh một chút nhưng rồi tiếng cửa phòng mở phát ra khiến sự thu hút cậu phải dời sang đấy, Thorne dậy rồi...? Allain thấy thế lại nhìn sang hướng của anh mà cười tươi thay lời cám ơn. Vậy là anh xong nhiệm vụ rồi nhỉ...? Zata về phòng lại khẽ nhìn cậu một chút nhưng rồi chú ý lại va vào vết máu trên giường, máu chảy ít hơn thật... nhưng mà vẫn có, bẩn hết nệm anh rồi, Zata khẽ thở dài một hơi rồi lên giường kêu cậu dậy, nếu không tỉnh thì tối có mệt cỡ nào cũng chẳng ngủ được. Zata đỡ lưng cho cậu ngồi dậy rồi liên tục vỗ nhẹ vào mặt cậu nhưng lại chẳng thấy động tỉnh gì liền cáu gắt ghé đến cần cổ trắng ngần kia để lại thêm vài vết, Laville vì cảm giác nhoi nhói lên của cơ thể nên he hé mắt nhìn xung quanh cho đến khi thấy anh ngồi ngay trước mắt mình: " Đau..." vừa dậy nên vẫn lơ mơ chưa hiểu gì nhưng đến khi có lại được nhận thức thì nhanh chóng ngồi bật dậy vén áo của mình lên xem, người cu cậu đầy rẫy vết hơn và cả vết răng của anh, ngực cũng bị anh phá đến đỏ tấy lên cả, Laville lúc này lại say sang trừng trừng mắt nhìn Zata ghét bỏ khiến anh chỉ biết cười gượng đôi chút: " Hì, tớ xin lỗi"
" Tớ bảo không được để lại vết mà!? Đau quá!?"
" Nhưng mà... tớ thích mà?" Zata nằm lên đùi nhóc ta, buồn tuổi ôm lấy tấm eo kia nũng nịu khiến Laville chỉ biết trơ mắt ra nhìn anh nhưng rồi lại khẽ thở dài một hơi: " Nhưng mà tớ đau đấy?"
"... Vẫn được để dấu lại nhỉ?" Zata liếc nhìn cậu đôi chút lại thấy gương mặt nhăn nhó miễn cưỡng của cậu nhưng rồi nhóc ta vẫn gật đầu đồng ý khiến anh cười tươi một cái vui mừng ngồi dậy: " Cậu đi rửa mặt đi nhé? Tớ chuẩn bị cho cậu rồi" Anh dứt câu liền đứng dậy cho cậu đi, Laville nhanh chân chạy vô phòng tắm còn Zata thì đi xuống nhà, vừa xuống lại thấy Thorne và cả Allain đang ngồi trên sofa uống cà phê, khoan? Cà phê? Đâu ra vậy? Zata thắc mắc mà đi đến: " Đâu ra vậy, xin miếng"
" Uống đi, của mày mà?" - Thorne
" Tự nhiên như ở nhà có khác nhỉ?" Zata cười cười rồi cầm lên ngửi một chút, tên này pha thơm vậy...? Khác hẳn so với anh ấy chứ? Zata thử một ngụm rồi sáng rực mắt nhìn cậu ta: " Mày pha ngon vậy?"
" Đúng nhỉ? Lúc nãy tao cũng bất ngờ đấy!" - Allain
" Thế à? Ai biết, mẹ chỉ sao làm vậy" Thorne cười cười quay sang nhìn anh. Zata cũng lên ghế ngồi ké để nói chuyện một chút.

" Rouie tỉnh chưa?" - Zata
" Chưa, Laville với Bright tỉnh chưa?" - Thorne
" Laville tỉnh rồi, Bright không rõ" - Zata

         Buổi chiều hôm nay nghe có vẻ tẻ nhạt vậy nhỉ? Zata chán nản lấy điện thoại ra xài, chẳng bao lâu thì Laville cũng đi xuống mà ngồi cạnh anh nhưng rồi tiếng cửa phòng mở lại thu hút sự chú ý của cả đám, chẳng ai khác ngoài Bright cả, cậu ta cũng tỉnh rồi...
" Đau đầu quá, uống rượu này lúc nào cũng thế" - Bright

" Năm cuối rồi ha? Vài tuần nữa thi giữa kì 2, không bao lâu lại cuối cấp rồi thi đại học" - Thorne
" Nhanh nhỉ? Học hành gì hết chưa?" - Allain
" Đang" - Thorne, Zata, Laville

" Ủa? Sao sớm vậy...? Tôi chưa học gì?"  Bright với vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn cả 3, nhìn thôi cũng đủ hiểu cậu ta mê chơi mà quên mất thi cử, vậy mà điểm vẫn cao à? Hay thật nhỉ? Zata thở dài một hơi chán ngán: " Học cùng không? Tôi với Laville học chung từ 7 giờ đến khuya"
" Đăng kí slot nha" - Thorne, Allain, Bright

"... Nghe là ham lắm, rõ khổ" - Zata
" Enzo sao rồi? Liên lạc gì chưa?" - Allain
" Hôm qua tôi có nhắn tin nhưng không thấy hồi âm gì..." Laville hơi ỉu xìu mà trả lời nhưng rồi Zata lại xoa xoa lấy đầu cậu mà trấn an, dù gì thì Hayate có thể làm gì được? Chắc chỉ cãi nhau lặt vặt thôi nhỉ?
" Đói không? Đặt đồ ăn đi?" - Bright
" Gà rán đi" - Thorne

" Laville? Cậu bị gì à?" Câu hỏi bất chợt của Allain khiến Laville khó hiểu ngơ ra đôi chút nhưng rồi lại sựt nhớ mà đưa tay xoa nhẹ cổ mình, đau đớn hiện rõ trên mặt cu cậu mỗi lần chạm vào: "...À, c-cái này, t-tớ...." Laville cứ liếc mắt khác nơi tìm câu trả lời hợp lí trong vô vong, Zata ngồi cạnh cứ cười khúc kha khúc khích cả lên: " Qua tôi quên đóng cửa nên chắc muỗi vào"
" À, muỗi to nhỉ?" Thorne cười thầm mà đáp lại, Zata chỉ khẽ nhún vai một cái rồi thôi. Allain chỉ hỏi cho vui chứ cậu cũng thừa sức biết có vụ rồi. Bright cũng chẳng nói năng gì mà cứ chăm chăm vào điện thoại của mình cho đến khi có người ship đồ ăn đến.

" Mọi người dậy rồi à?" Rouie mơ mơ màng màng đi ra ngoài với gương mặt nửa tỉnh nửa mê mà nhìn anh, Zata vừa chạm mắt với cô liền quay sang nơi khác, bây giờ nên đối đãi với cô nàng thế nào cho đúng đây nhỉ...? Anh lắc lắc nhẹ đầu rồi ngó lơ cả đi:
" Đồ ăn của cậu tôi để ở bếp đấy, mọi người ăn xong cả rồi"
" Hơ, thế hả? Phiền quá, tớ cám ơn nha" Rouie cười rạng một cái rồi tung ta tung tăn xuống bếp xem, cô nàng cũng soạn đồ mà bắt đầu tạm biệt mọi người: " Tớ về nha! Baiiii"

       Cả đám vẫy vẫy tay chào cô rồi lại ai nấy cắm mặt vào điện thoại. Zata từ đầu đến giờ cứ khẽ liếc mắt sang nhìn nhóc ta đôi chút, lâu lâu lại bắt gặp ánh mặt cậu đang nhìn chăm chăm vào mình mà cười tươi rói lên.
" Bây không định về à?" - Zata
" Không, lát" Allain với Thorne đều cùng một câu trả lời khiến Zata ngán ngẩm nhìn cả 2, sao lại ở lì đây làm gì nhỉ? Ở nhà không phải thoải mái à...?
" Tôi về trước đây" Laville bỗng dưng lại đứng dậy ra về khiến anh ngơ ra mà nhìn theo, sao lại về rồi?
" Tớ đưa cậu về" Zata vội vã đứng dậy mà theo chân cậu, Laville cũng chẳng chút ý kiến, gần gật nhẹ đầu đồng ý. Zata chào 3 người kia rồi lẽo đẽo theo cậu, vừa đóng cửa ra vào đã nhanh chóng nắm lấy tay cu cậu kéo đi ra tạm một góc. Không nhịn được mà ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ má cặp má ửng nhẹ kia: " Tớ nhớ..."
" Tớ ở cạnh mà? Có đi đâu đâu?" Laville hơi nhột mà chạm nhẹ lấy đầu anh đẩy ra đôi chút, miệng thích thú mà cứ cười tươi rói lên.
" Tớ nhớ mùi cậu"

" Sến sẩm" Laville đưa ra vẻ mặt mỉa mai khiến Zata khẽ cau mà cắn lên cổ cậu một vết khiến cu cậu phải la lên đau đớn rồi đưa tay ôm lấy cổ mình: " A! Đau quá"
" Cậu trêu tớ..." Zata nói xong lại hôn lên tay nhóc ta để xin lỗi, Laville cũng chẳng để tâm lắm mà bám lấy cổ anh, Zata được đà nên bế hẳn cậu lên khiến Laville giật mình mà ngó xuống đất: " Ê ê té!"
" Không té" Zata cười cười đi vài bước, ra đến cổng nhà thì mới ngoan ngoãn bỏ cậu xuống. Nhóc ta nắm lấy bàn tay to lớn ấm nóng của anh rồi kéo anh về hướng nhà mình. Lúc nào cũng thế... lúc nào cũng thấy vẻ mặt tươi tắn kia khiến anh si mê đến tột độ, lúc nào cũng nhung nhớ đến gương mặt mĩ miều này cả...

" Tớ yêu cậu, Laville..."
" Đừng trêu tớ mà"

- End -
Gần đây tôi năng suất nên cứ viết liên tục ấy nhưng lại làm biếng sửa chính tả nên các bác thông cảm nha :))))))))))

Cái bác muốn ngoại truyện Enzo x Hayate giữa chừng hay chờ đến hết truyện nè?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info