ZingTruyen.Info

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút Yêu

Chương 13

sb_s1jn

Cứ vậy mà cả sáng và trưa anh cứ quanh quẩn bên cậu, cả 2 ở cạnh nhau lại cười chẳng ngớt, đôi lúc lại im lặng hẳn đi, chẳng có gì cả đơn giản là chỉ muốn nhìn đối phương một chút... Zata ở bên cậu mà trong lòng lại nhẹ nhõm đi hẳn, cảm giác lồng ngực cứ rộn ràng lên đầy khó hiểu, anh muốn có thêm thời gian bên cậu, muốn được thấy cậu nhiều hơn một chút... anh muốn yêu cậu thêm một chút nữa. Môi anh cứ cong lên mỗi khi thấy cậu, ở bên cậu lại cảm thấy ấm áp một cách lạ thường, Zata bất giác mà nắm lấy tay nhóc ta, kéo cậu đến ôm vào lòng. Laville hơi ngơ ra một chút vì hành động đường đột kia nhưng rồi lại tươi cười ôm lấy anh: " Zata đôi lúc lại hành động lạ nhỉ?"
" Thế à? Bản năng?" Anh nhẹ nhàn buông cậu ra xoa xoa lấy gò má trắng hồng kia, không chịu được mà phải ghé đến hôn lên má cậu một cái. Laville vốn chẳng chút ý kiến gì với từng hành động thân mật của anh, cứ để mặc cho anh làm những gì anh thích, đôi khi lại mê mẫn đến nỗi cười tít cả mắt, đôi khi thì ngại ngùng đến ửng đỏ cả mặt, có lúc thì giận dữ mà đẩy anh ra, mọi thứ đều được anh quan sát rất kĩ, anh rất thích trêu cậu bằng những thứ thế này, thấy cậu vui thích lại hạnh phúc mừng rỡ, thấy cậu ngại ngùng lại thích thú trêu ghẹo, thấy cậu đùng đùng giận dữ lại mỉa mai rồi xin lỗi đến mõi cả miệng, cơ thể cũng nhận lại không ít cơn đau nhưng từng thứ cứ khiến anh say đắm vào nó, từng cung bậc cảm xúc khác nhau khiến Zata tò mò thử hết điều đến điều khác, sau đấy lại mê mẫn lặp đi lặp lại. Có lẽ thứ anh biết rõ mà say mê nhất đó là anh yêu nhóc ta... từng ngày từng ngày mà lại nhiều thêm một chút. Đôi lúc lại lo sợ nó sẽ không đến đâu mà khiến cả hai đau khổ, nuối tiếc đến tột độ nhưng đến cuối cùng cũng chẳng thể ngăn cản lại nổi cảm xúc của thân, cứ ngày một lún sâu vào một cách khờ dại, không sao cả... nếu có sai anh lại muốn sai thêm một lần nữa, nếu có đau anh nguyện đau đớn thêm một lần, miễn cậu ở bên anh... cho dù cậu có tệ thế nào đi, làm anh đau đớn thế nào đi nữa anh vẫn muốn ở bên cậu. Chút yêu thương, tình cảm cuối cùng anh muốn tặng hết mọi thứ cho cậu... Người tha thứ cho Tulen hẳn đã nghĩ thế này nhỉ...? Mắt Zata bất giác lại cay nóng lên, cổ họng cứ nghẹn lại khiến anh khó hiểu mà đưa tay lên dụi mắt mình, từng hàng nước mắt cứ lăn dài trên mắt, anh ngơ ra nhìn nhóc ta, khuôn mặt sững sờ của cu cậu đang chăm chăm nhìn anh nhưng rồi nó lại chuyển sang lo lắng, bàn tay trắng nõn thon dài kia nhanh chóng gạt nước mắt cho anh: " Zata? Cậu sao thế? Sao lại khóc?"

" Hả? Tớ... không rõ" Zata cười gượng cuối gầm mặt đưa tay gạt nước mắt mình trong vô vọng nhưng rồi không nhịn được mà phải sà vào lòng cậu: " Laville... cậu sẽ không rời đi đúng không? Cho dù có vẫn sẽ nhớ đến tớ chứ?"
" Sao lại nói thế? Tớ luôn nhớ cậu mà? Tớ không rời đi đâu hết, sao thế?" Laville cuống quýt vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh, Zata cứ nắm chặt lấy áo cậu mà đau lòng: " Thật à? Thật không? Tớ từng tin những lời đó đến rồi cuối cùng phải đau đớn thế này... chết thật? Laville à, tớ yêu cậu... tớ yêu cậu mất rồi?"

" Sao lại nhõng nhẽo thế này? Không sao mà, Zata! Nhìn tớ đi?" Laville đẩy anh ra một chút, Zata nghe thế cũng cố gắng dứt đi mà ngước mặt lên nhìn cậu, nhanh sau đấy là cảm giác mềm mượt trên môi đầy quen thuộc, nhóc ta hôn anh đó à? Zata trưng trưng nhìn cậu ngỡ ngàng trong khi nhóc ta nhắm tịt cả hai mắt vì ngại ngùng, lần này cậu giữ lâu thật đấy? Zata lúc này một tay đặt nhẹ lên eo cậu tay kia giữ lấy đầu nhóc ta, không chịu nổi mà phải lấn át sang khuôn miệng nhỏ kia, cảm giác ấm nóng ngọt ngào khiến anh mê mẫn mà càng giữ cậu chặt hơn, cảm giác mềm mại lúc này khiến ngực anh cứ rạo rực, Zata cứ lấn át khiến Laville mất cả quyền chủ động mà giật cả mình nhìn anh, hơi thở đều bị anh cướp sạch đi cả, Laville không chịu nổi nữa mà đẩy nhẹ vai, lúc bấy giờ mới khiến Zata hoàn hồn mà luyến tiếc buông cậu ra, vừa buông ra cu cậu đã thở hổn hển từng hơi mà dựa vào ngực anh mệt mõi.
" Ngọt quá..." Zata đưa tay xoa nhẹ môi mình rồi cuối xuống nhìn cậu, mặt của cậu đỏ bừng lên cả, ngại đến nổi chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một chút khiến Zata khó hiểu lay nhẹ người cậu: " Laville...?"

" Cậu... rõ ràng khi nảy rất rụt rè mà? Sao lại thế kia?"

Zata lúc này mới quay mặt đi chỗ khác tránh né, phải... khi nảy anh lo sợ đến phát hoảng mà khóc lớn lên nhưng đến khi cậu nhào đến hôn lấy anh thì anh lại bị cuốn hút một cách bất ngờ, chỉ muốn đè cậu ra mà ngấu nghiến từng chút... thật sự thèm khát một cách khác lạ. Chẳng tự chủ nổi hành động của mình mà lại say mê với nụ hôn sâu kia. Zata đưa một tay lên che lấy mặt của mình, ngại thật nhỉ? Zata lúc này mới biết ngại mà chẳng dám nói gì nữa. Cả hai bắt đầu im lặng mà nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mắt, Laville dựa trên ngực anh nên cu cậu nghe rất rõ, tiếng tim anh đang đập loạn xạ cả lên, như thể nó đang muốn nhảy bổ ra ngoài vậy... Nhóc ta lúc này lại buồn cười mà ôm lấy miệng mình tủm ta tủm tỉm: " Cậu cũng ngại à? Tim cậu đập nhanh quá này?"

" Buông tớ ra..." Zata gượng gạo đẩy cậu ra, bảo thân lại cứ xoay lưng về phía cậu, Laville vẫn thích thú mà ghé sát cạnh lưng anh, áp mặt lên đấy mà nhắm nghiền 2 mắt, tay lại vòng sang ôm lấy anh: " Sao lại quay đi? Tớ muốn nhìn cậu mà?"
" Không phải lúc này... chờ tớ, một chút nữa thôi" Zata với chất giọng trầm hẳn hơn mọi khi mà thì thà thì thầm khiến Laville mê mẫn mà cứ đeo bám lấy anh, Zata ngồi một lúc lại thở dài một hơi mà tháo tay cậu ra, quay sang mà nhìn chăm chăm vào gương mặt tươi tắn của cậu chẳng nói gì thêm, Laville cũng chỉ im bặt đi dán chặt mắt vào gương mặt điển trai trước mắt cả một lúc lâu. Bất chợt tiếng chuông điện thoại lại kêu vang cả phòng, Zata nhanh chóng cầm lên kiểm tra một chút nhưng rồi lại khẽ cau mày một chút rồi tắt máy: " Laville, tớ đi vệ sinh một chút" Laville gần gật đầu còn Zata thì nhanh chân chạy xuống dưới nhà, vào nhà tắm đóng chặt cửa rồi gọi lại cho Bright, từng hồi chuông cứ vang lên đến cái thứ 3-4 gì đấy thì cuối cùng cậu cũng bắt máy:

" Zata... cậu đi đâu thế? Chiều nay ăn gì không?"
" À không, cậu cứ ăn đi, lát nữa tôi đi ăn với bạn, tối về hay không tôi gọi lại sau nhé?"
" Ừm, nhớ gọi cho tôi nha! Đi vui vẻ"

      Trước khi tắt máy anh vẫn còn nghe rõ được giọng cười của cậu, đang nghĩ gì vậy nhỉ...? Anh tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách với cậu đúng không? Zata thở dài một hơi đi lại bồn rửa tay rồi mới ra ngoài, vừa về phòng đã thấy cậu nằm dài trên giường bấm điện thoại, cả mặt cứ tí ta tí tởn vui thích khiến anh hơi tò mò mà đi lại gần hỏi hang: " Gì mà vui thế?"
" À, cậu đi ăn với tớ không? Thorne rủ ấy?"
" À... cậu ta rủ cậu mà?"
" Vậy tớ đi thôi à? Zata thì sao?"
" À, đang có ý định đi với người khác đấy à?" Zata xìu mặt mà liếc nhìn cậu, Laville bắt đầu lúng túng ngồi bật dậy mà lắp bắp: " Hả? Tớ vừa mời cậu mà, tớ không có ý đó đâu mà!" Zata nghe thấy lại cười cười xoa xoa lấy mái tóc xanh xù kia: " Đùa thôi, Thorne cũng rủ tớ"
" Làm tớ giật mình..." Laville lúc này mới thở phào một cái đi đến tủ đồ, quơ đại một bộ rồi chạy vào phòng tắm để chuẩn bị, chẳng bao lâu cũng bước ra với bộ dạng xinh xắn trước mắt anh, Zata cứ chăm chăm mắt vào cậu, cặp chân trắng nõn kia vẫn là thứ anh để ý nhất từ trước đến giờ... mê mẫn biết bao!?

" Nửa tiếng nữa lận sao cậu chuẩn bị sớm vậy?" Zata hơi ngơ ra mà hỏi Laville nhưng rồi cu cậu lại vứt cho anh một bộ đồ rồi bắt anh thay, Zata cũng chỉ khó hiểu nghe theo, cũng chẳng thèm hỏi hang gì thêm, điều này hẳn là khiến nhóc ta hài lòng lắm...
" Mình ra ngoài trước đi? Tớ muốn đi dạo với cậu!"
"... Mới 3 giờ 30 chiều đấy? Nắng chết mất" Zata ngán ngẩm nhìn Laville nhưng cu cậu lại nắm lấy tay anh mà kéo xuống nhà, Zata đờ đẫn theo cậu nhưng ra đến trước cửa thì hơi bất ngờ tí, có vẻ không địa ngục như anh nghĩ... Laville cười cười quay sang nhìn Zata một chút rồi buông tay anh ra, cu cậu bắt đầu dạo bước trên đường, từng bước cứ thong thả vô cùng, mắt cứ láo liên khắp nơi, Zata nhìn mà nghĩ thể cậu đã lâu lắm rồi không ra đường vậy: " Vui thế? Sao à?"
" Hả? À... tớ thích ra đường"
" Vậy à?" Anh khẽ nhún vai một cái rồi lẽo đẽo theo cậu, đến trước nhà sách thì nhóc ta sáng rực cả mắt mà chui vào đấy, bộ dạng cậu ta không phải là một người thích sách mà nhỉ...? Sao lại vô đây làm gì? Câu hỏi lướt ngang qua đầu khiến anh tò mò mà đi đến khều lấy cậu: " Vào đây làm gì?"
" Hả? Tớ muốn xem sách một chút, tớ thích truyện với tiểu thuyết mà!"
" Bất ngờ đấy?" Zata cười cười đưa tay xoa xoa lấy đầu cậu.
" Lâu lâu tớ lại muốn đắm chiềm trong mấy hàng chữ, thoải mái lắm!"

         Nói dứt câu thì cậu lại đi lanh quanh xem rồi lại đọc sơ vài cuốn, Zata cũng sang một góc đứng nhìn cậu, chờ đợi cậu lựa lùng cả một lúc lâu cuối cùng lại cầm hai cuốn trên tay mà đi lại quầy thanh toán, Zata cũng nhanh chân đi đến rút ví ra mà đẩy cậu sang một bên: " Tớ trả cho"
" Hả? Sao được? Của tớ mà?" Laville hơi lúng túng mà nói với anh nhưng Zata chẳng thèm đáp lại mà nhanh tay đưa tiền cho nhân viên, Laville thấy thế cũng ngậm ngùi cất tiền vào rồi lườm anh một cái: " Lần sau để tớ trả nha?"
"Trả"" cho tớ cái nhẫn đi?" Zata cười cười nhìn cậu, Laville vừa nghe thấy thì mặt lại ửng đỏ lên nhìn vào tay của anh rồi lại đưa tay mình lên xem, có lẽ nhóc ta định "trả" cho anh thật nhỉ? Tiếng chuông điện thoại reo lên gạt bỏ đi sự gượng gạo của cả 2, Zata nhanh tay bắt máy, hẳn là Thorne gọi rồi... dù gì chờ cậu lựa sách cũng đã trễ hẹn đôi chút.

" 15 phút rồi đấy? Đến chưa?"
" À, xin lỗi, tầm 2-3 phút nữa tới nha" Zata trả lời đại một chút rồi nắm lấy tay cậu đi ra ngoài. Vừa đến chỗ hẹn cả 2 loay hoay tìm chỗ, một chút cũng đã thấy cả đã bu đủ ở bàn, chỉ thiếu mỗi anh và Laville. Thorne có mối quan hệ khá tốt với mọi người vì nằm trong Hội học sinh nhưng lại dễ tính vô cùng nhưng mấy ai hiểu được là cậu vẫn chỉ là vô tình mà vào được, nó còn là một sự cố ngoài ý muốn của cậu ta ấy chứ...? Nên Zata quen biết được cậu ta chỉ vì điểm chung này. Laville thì khác, khi nhỏ cậu đã học cùng trường, lớp với cậu ta, lớn lên vẫn thế nhưng chỉ khác lớp, mối quan hệ có vẻ khá tốt... nhưng người khiến anh để ý nhất lại là Enzo, cậu ta cũng chung trường lớp nhưng lại thân mật với Laville hơn hẳn... Zata nghĩ đến lại khẽ cau mày một chút mà nhìn Laville, nhóc ta vừa gặp bạn đã tươi rói vứt bỏ anh sang một bên, vui vẻ mà nhào đến ôm chầm lấy Enzo: " A! Nhớ bạn hiền của tui quá!"

" Nhớ nhung con cặc gì?" Enzo đẩy cậu ra mà xị mặt chê trách khiến Laville chán nản đánh vào vai cậu một cái: " Sao đéo có chút tình cảm vậy?"
" Ai rảnh? Mà vết gì đây?" Enzo chỉ vào cổ cậu mà dò hỏi khiến Laville giật mình mà đưa tay che lấy nó: " Muỗi chứ gì nữa cha? Da thịt tao độc nên nó nổi hết cả lên đấy, ghê không?" Enzo nghe xong lại chăm chú nhìn cậu nhưng rồi lại gần gật đầu mà quay đi, muỗi à? Muỗi to thật nhỉ...? Zata cười cười một chút rồi mới đi lại chào cả bọn. Thorne vẫy vẫy tay nhẹ chào anh: " Ngồi chờ chút nhé? Thấy hai người qua trễ nên vài người nữa đi mua tí đồ rồi"

" Còn ai nữa à? Tôi quen không?" Zata ngơ ra mà nhìn Thorne, tên này sao hôm nay lại nổi hứng mà rủ lắm thế nhỉ...? Thần kinh à? Mà chỉ đơn giản là rủ đi ăn thôi á? Chúa mới tin được...
" Một người đặc biệt, Rouie, Bright"
" Bright...? Sao tôi không nghe cậu nói gì vụ này vậy?"
" Tôi bất ngờ mới đúng ấy? Đáng ra cậu phải đi với Bright chứ? Cậu ở cùng cậu ấy mà hôm nay lại đi với Laville à?" Cặp mắt sâu thẳm của Thorne cứ dán chặt lấy anh khiến anh phải sang nơi khác tránh né, tên này nhạy cảm thật nhỉ? Hình như biết gì đó về anh với Bright rồi à...? Zata ngán ngẩm mà quay sang nhìn Laville, nhóc ta vẫn vui vẻ nói chuyện với Enzo có lẽ không để ý mấy nhưng rồi nhóc ta bất chợt quay sang nhìn anh khiến anh gạt bỏ ngay đi suy nghĩ "sẽ ổn cả" đi. Zata im lặng một chút rồi nhìn nhìn Thorne lên tiếng:

" Vớ vẩn, ở chung thì phải dính lấy nhau à? Tôi với cậu ấy không thân thít đến thế đâu"
" Vậy à? Do tôi nghĩ nhiều nhỉ?" Thorne cũng chẳng làm khó dễ gì anh nữa mà tươi cười nói, sau đấy không bao lâu thì Rouie và Bright cũng đã vào, cô nàng vẫn tươi rói trong khi hôm qua còn say mèn mà lè nhè cả ra, xem ra cô ham chơi hơn anh nghĩ nhỉ? Zata khẽ liếc nhìn Bright một chút, cậu vẫn luôn nhìn chăm chăm vào anh... Zata hơi đau lòng mà quay sang nơi khác.

" Thorne hẹn ra có việc gì thế?" Rouie nhanh chóng lên tiếng mở lời trước, Thorne liếc nhìn cả bọn rồi đưa một tay che lấy mặt mình: " Tôi cần giúp..." tên kia ngại à? Hiếm thấy đấy nhỉ? Zata cười cười thích thú quay sang: " Hiếm thấy nhỉ?"

" Thorne mà mở miệng ra xin giúp đỡ đó hả?" - Laville
" Trời hôm nay tối hơn mọi ngày nhỉ? Bão à?" - Enzo
" Rồi rồi, đừng chọc cậu ta nữa" - Bright

        Thorne bị trêu chọc mà chán nản ôm lấy mặt mình, tai của cũng ta đỏ lên hết cả rồi, có che cũng vô dụng thôi. Thorne nhanh chóng tiếp tục câu chuyện của mình: " Thật ra còn một người tôi mời đến... nhưng ở khung giờ khác, tôi muốn các cậu giúp..." giọng nói của cậu ta cứ nhỏ dần rồi tắt lịm đi khiến cả bỏn khó hiểu mà chờ đợi cậu ta tiếp tục, Thorne hít sâu một hơi mà buông tay ra nhìn cả đám: " Các cậu nhớ Allain chứ...? T-tôi thích cậu ta"

" Thật à...?" - Rouie
"..." - All

         Zata nghe xong lại rơi vào im lặng, không phải chỉ riêng anh mà là tất cả. Cả đám hiểu rất rõ là việc này rất khó khăn vì cậu ta có một cô nàng thanh mai trúc mã, hai người cứ dính nhau như sam vậy, thân thiết vô cùng, Thorne thích cậu ta mà nhờ đến cả sự giúp đỡ thế này cũng chưa chắc là giúp được... không cẩn thận lại thành kẻ thứ ba mất: " Ngáo đá à? Biết vô vọng nhưng vẫn xin cứu vớt đấy à?" Enzo thẳng thừng nói ra sự thật khiến cậu ta phải cuối gầm mặt, cả đám chỉ biết im lặng nhìn cậu ta nhưng người lại tươi tỉnh khích lệ lại là cô nàng duy nhất trong nhóm: " Đừng nói thế chứ? Thorne cậu biết gì hay thân với cậu ta như thế nào?"

" Hì... tôi hoàn toàn bị ngó lơ khi có cô nàng kia trước mặt cậu ta" Thorne cười gượng gạo nhưng Zata hiểu rõ ràng hẳn là cậu ta đã đau đớn lắm... thật chẳng dễ chịu gì khi bị người mình yêu thương lơ đẹp mình đi cả, anh khẽ liếc nhìn Bright một chút, cậu ta dường như cũng cùng suy nghĩ với anh mà quay về hướng của anh, cặp mắt hiện hữu rõ sự luyến tiếc khiến anh lo lắng vô cùng...
" Thế kêu giúp là giúp thế nào?" - Enzo
" Ít nhất... hãy thử tạo cơ hội cho tớ với cậu ta được không?"

" Tạo cơ hội thế nào? Biết rõ đối phương nghĩ cậu thế nào à?" - Bright
" Đại loại thì là như thế... hay ít nhất cho tôi biết cậu ta với Butterfly có mối quan hệ thế nào đã"
" Sao cậu không hỏi thẳng?" - Bright

" Hỏi thẳng thì khác gì đang phỏng vấn đâu, như thế thì thô tục lắm" - Laville
" Đúng đúng, tớ đồng ý với Laville" - Rouie

" Không phải hỏi thẳng nó đỡ rườm rà hơn rất nhiều à...?" - Zata
" Tôi lại thấy Thorne nhờ giúp đỡ là đúng rồi?" - Enzo

       Thì ra 9 người 10 ý là như thế này à...? Khổ thật đấy? Cả bọn thẻo dài một hơi mà nhìn nhau, nếu nói ra thì giúp cũng chẳng biết nên giúp thế nào nữa... nhưng rồi ngừoi đề nghi trước lại là Enzo: " Rượu vào lời ra, thay vì lành mạnh thì chơi hư chút đi?"
" Rouie thì sao...?" - Bright
" Đúng rồi, Rouie con gái mà lại nhậu nhẹt với 1 đám con trai thế này thì không ổn mấy đâu" - Laville

       Rouie ái ngại mà liếc nhìn xung quanh, cuối cùng lại đảo mắt sang nhìn Zata: " Thế Zata uống ít lại một chút để trông chừng tớ được không...?" Zata cau mày mà nhìn ra cửa rồi cố gắng lấy lại bình tỉnh quay sang phía Rouie, sao lại có ý kiến ngờ nghệt thế này? Anh cũng là con trai đấy? Anh vừa mới quen biết cô đấy? Sao lại tin tưởng giao phó bản thân cho anh thế kia, hơn nữa là nó phiền chết đi được? Cả đám quay sang nhìn Zata để dò hỏi ý kiến của anh, Zata ngán ngẩm khẽ liếc nhìn Laville một chút. Nhóc ta chẳng có động tĩnh gì cả, vậy là đồng ý à...?
" Sao phải là tôi...? Cậu thân với Bright hơn tôi mà?"
" Tửu lượng của Bright đâu có tốt...?" Rouie e dè tiếp lời. Nghe thế cũng đủ hiểu anh không có đường nào để trốn chạy rồi... Zata cứ dán mặt chặt mắt vào nhóc ta, Laville khẽ thở dài một hơi gật nhẹ đầu.

" Ừm... cũng được"
" Gian tình à?" - Enzo
" Tình đồng chí" - Zata
" Nghiện còn ngại à thằng mặt lạnh?" - Enzo
" Suy diễn, câm đi" - Zata

       Enzo cười phá lên mà vỗ vào lưng Zata cái trong khi anh đang ngán ngẩm nhìn Laville đầy lo lắng, hy vọng sẽ ổn... hẳn là cậu ta không để ý đâu mà nhỉ...? Zata đứng bật dậy cầm gói thuốc trên bàn rồi đi ra ngoài.

- End -
Hẹn gặp lại chương sau =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info