ZingTruyen.Com

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút Yêu

Chương 1

sb_s1jn

" Đi học đây..." giọng nói trầm ấm nói lớn vọng vào trong nhà, cậu nam sinh vừa mang giày xong thì nhanh chóng đứng dậy cầm cặp lên mà đi ra khỏi cửa, tuy nhiên cánh cửa chưa kịp đóng lại thì từ bên trong giọng nói hớt ha hớt hải hét lớn vang vọng khắp nhà phát ra: " ZATA!? CHỜ TÔI!"

        Cậu nam sinh với dáng vẻ trầm lặng phải cau mày trước sự ồn ào kia, mới sáng sớm đã phải đau tai với bạn cùng nhà... khó chịu làm sao: " Không, tự theo đi" cậu ta vẫy vẫy tay bước ra ngoài đóng sầm cửa một cái, cứ thế mà ung dung tận hưởng từng cơn gió mát lạnh trên con đường đến trường. Zata thở dài một hơi lắc lắc nhẹ đầu mà lầm bầm trong miệng: " Đau đầu quá..."

         Zata là học sinh năm 3, lớp 12H3 của trường Arena Of  Valor (AOV) ngoài ra anh cũng có trong Hội Học Sinh của trường, nghe có vẻ oai nhưng thật ra thì Hội Học Sinh như để làm cảnh vậy... à không! Chân sai vặt uy tín của thầy cô thì đúng hơn. Ngày ngày phải đem hết đống tài liệu này đến tài liệu khác cho các lớp, đôi hôm phải vùi đầu vào đống sơ yếu lí lịch của học sinh sau giờ học, ngồi kí rồi lại chỉnh sửa, lúc lại ghi thông tin. Chỉ ngồi một tí thôi đã chán nản mà ê ẩm cả người nhưng cũng may mắn Zata cũng khá kiên nhẫn, anh cũng điềm tĩnh.... đúng không nhỉ? Nhưng thứ người khác nhìn vào mà cảm nhận được rõ ràng nhất hẳn là sự khô khan, lạnh ngắt của anh. Vì sao hả...? Hẳn một phần vì cặp mắt kia... nó không hề xấu một chút nào mà còn ngược lại nữa! Nó thật sự rất đẹp, vô cùng cuốn hút nhưng nó lại sắc lẹm... thật sự thì nhìn nó cũng thật đáng sợ nhưng biết sao được? Bộ phận thu hút nhất trên gương mặt điển trai của anh mà! Zata cao 181cm dáng người cao ráo, gương mặt điển trai hút mắt cùng với sự điềm đạm của mình cũng khiến người khác bị thu hút, vô tình sượt qua là y như rằng phải quay ngoắt lại để ngắm nhìn kĩ thêm một chút, sau đấy từ lúc nào mà say mê trong vô thức. À! Người ở cùng nhà anh là Bright, Bright có vẻ sôi nổi hơn anh nhiều, nếu bảo Zata khô khan và lạnh lẽo thì Bright hẳn là một người ấm áp, dễ gần biết bao, Bright quả thực là ra dáng một người con trai của biết bao nhiêu cô gái mơ ước, lịch thiệp, hoà nhã, tốt bụng, nhan sắc cũng nằm ở mức thượng thừa rồi... nói không phải khen chứ học sinh ở AOV cứ bị gọi là tuyệt phẩm ấy?! Bright và Zata ở cùng do lúc nhỏ cha mẹ của 2 người là bạn bè thân thiết, đăm ra cũng thân nhau từ nhỏ nhưng không rõ lí do gì mà tính cách lại khác biệt đến thế nữa... sau này khi 2 người lớn thì phải lên thành phố Athanor, ba mẹ cũng 1 phần muốn cả 2 tự lập mà để cho 2 người chung sống giúp đỡ nhau, về mặt kinh tế của 2 gia đình thì cũng không biết phải nên nói thế nào nữa... 2 đứa con trai rượu ra thành phố lớn học nhưng lại đậu vào một ngôi trường tốt nữa, quà cáp phấn đấu thì lại là căn nhà mà họ đang ở.

Zata mở cửa ra liếc sơ qua cả lớp 1 lượt rồi cuối nhẹ đầu chào mọi người, anh nhanh chóng đi về chỗ ổn định lại mọi thứ rồi chóng tay lên cằm nhìn ra cửa sổ, Zata ngồi ở gần cuối lớp, anh luôn chọn cửa sổ làm vị trí đắc địa của bản thân, vì mỗi khi ngồi đây thì sự chú ý có lẽ sẽ ít bị đổ dồn vào nhất, anh đã nghĩ vậy.... Zata rất hay thở dài, nó dường như là một thói quen khó bỏ.

" Cả lớp sáng ấm nha!" Giọng nói trong trẻo này, cứ mỗi lần nghe thấy nó thì Zata lại nhanh chóng quay ngoắt sang nhìn, môi bất giác mà lại cong lên cười tươi rói, anh... anh thích cậu ta!? Zata đã mê mẫn cậu từ kì thi lên lớp năm ngoái, lần nào cũng thấy cậu vò đầu bứt tóc trong thư viện để ôn bài cả, Zata lúc đầu cũng chẳng để ý mấy nhưng sau vài lần vô tình ngồi đối diện nhau mà anh lại để ý thêm đôi chút. Zata sau vài hôm thấy cậu tự thân ôn bài trong cực nhọc thì lại chán nản mà thở dài một hơi mà đi sang nhìn nhìn một chút rồi hỏi hang: " Cậu... không biết làm câu này à?" Zata vừa dứt câu lại tự đưa tay xoa nhẹ lấy môi mình mà bất ngờ, trước giờ anh không hay lo việc ngoài, anh vô tâm với nhiều thứ nhưng sao hôm nay lại chủ động như vầy nhỉ....?

" Hả...? À đúng rồi, tớ không biết câu này..." Giọng nói trong trẻo kia quanh quẩn bên tai Zata càng anh ngạc nhiên hơn mà há hốc mồm nhìn cậu nhưng rồi lại sực nhớ lại mà nhìn vào vở cậu ta một chút: "Cậu thử làm như này xem? Cho tôi mượn bút" Zata chỉ vào cây bút trên tay cậu nam sinh kia, cậu ta tuy không biết anh là ai nhưng cũng ngoan ngoãn mà nghe theo, nhanh nhảu đưa bút cho anh, anh khẽ cầm lấy nhìn đề lại đôi chút mà bắt đầu chỉ cho cậu.

" Cám ơn, nhìn nhé... cậu thử làm thế này xem, đổi nó sang như vầy, sau đấy thì tính khúc này, suy ra như vầy, như vầy.... vậy là có đáp án rồi, hiểu không?" Zata vừa nói vừa viết, tay cứ thoăn thoắt giải từng hàng một cho cậu ta, xong bài thì lại quay sang mà nhìn cậu một chút, cậu ta nhìn kĩ lại một chút rồi quay sang Zata với cặp mắt sáng rực: "A! Hay vậy?! Tôi cám ơn! Cậu giỏi vậy?! Tên gì thế?"

".... Zata" Zata cười cười trả bút lại cho cậu còn anh thì về chỗ ngồi của mình, mắt vẫn len lén mà nhìn trộm cậu nhưng rồi lại nhanh chóng gạt đi nhưng cậu nam sinh kia vẫn rất nhiệt tình mà đối đáp với sự ngập ngừng, nhạt nhẽo của anh.

" Tôi tên Laville! Cám ơn cậu đã chỉ bài cho tôi nha! May quá!" Cậu kia cười rạng một cái khiến Zata phải sững lại nhìn đôi chút nhưng cũng nhanh chóng quay lại với việc học mình, cậu ta có mái tóc xanh óng ả, nó hơi xù lên một chút, hẳn là một điểm nhấn nhá cho cậu ta nhỉ...? Mặt cậu ta nhìn non choẹt ấy, đáng yêu ấy nhỉ...? Zata vừa nghĩ xong lại rùng mình một cái, sao anh lại nghĩ như thế nhỉ...? Nhưng mà cậu ta cười xinh thật ấy chứ...? Như ánh nắng chói chang của mặt trời vậy, tươi sáng, rạng rỡ vô cùng, sao lại xinh đẹp mĩ miều đến thế nhỉ...?
" Cậu bên lớp nào thế?" Zata không nhịn được mà phải hỏi dò một xíu, cậu ta cũng tươi cười mà trả lời anh: " Tớ lớp 11C2, năm sau xếp lớp không biết vào lớp mấy nữa!"

         Và vô tình năm 3 này cậu đã học cùng anh, 12H3! Cả 2 vào lớp vừa nhìn thấy nhau đã mừng rỡ mà chào hỏi từ đấy cũng làm quen cho đến hiện tại, cũng là nửa năm rồi, đến cách xưng hô cũng thay đổi một cách thân thích hơn. Laville dễ gần thật, cậu ấy hoạt bát, tươi vui vô cùng thật sự trái ngược hoàn toàn với anh... Zata từ lúc học cùng cũng để ý cậu hơn một chút, nhìn ngắm kĩ ngoại hình của cậu hơn thì mới hiểu rõ được vì sao lần đầu tiên gặp đã bị cậu thu hút đến vậy... đơn giản vì cậu cứ sáng rực như ánh dương trong mắt anh... nghe sến súa biết bao! Zata lâu lâu cũng phải tự cười nhạo bản thân mình vì thứ suy nghĩ quái đản kia. Laville cao ngang bằng anh nhưng dáng người lại mảnh mai, thon gọn quá... nếu so với con gái thì chắc do cậu vẫn là con trai nên khung xương vẫn còn to và thô hơn thôi... nhưng vẫn một chín một mười ấy chứ?!

" Zata! Sáng nay không đến cùng Bright hả?" Laville chào lớp xong nhanh chóng chạy về phía Zata, cậu ngồi cạnh anh nên gần như hôm nào cũng thấy cậu sờ sờ trước mắt, Zata nghe xong thì cười cười đáp: " Không, chậm quá nên tớ để đi sau"
" Tội Bright thế?" Laville vừa nói dứt câu thì lại nghe tiếng mở cửa, Zata khẽ liếc sang nhìn thì thấy Bright đang hừng hực đi đến chỗ anh, chân mày muốn dính lẹo vào nhau rồi kìa....

" Tôi bảo chờ tôi mà?" Bright ngồi bàn trên của Zata, cậu để cặp xuống bàn rồi quay xuống lườm Zata một cái trong khi anh lại hời hợt lơ đi, Laville ngồi nhìn ở cạnh chỉ biết cười trừ cho 2 người.

" Zata, hôm nay cậu có trực bên hội học sinh không?" Laville lúc nào cũng kiếm chuyện để nói với anh đầu tiên cả, Zata thì lại lúc này lúc kia, đôi lúc lại còn lơ cậu đi khiến cậu có đôi chút buồn tuổi nhưng may mắn có vẻ hôm nay tâm trạng anh khá tốt nên đáp lại cũng chóng
" Sao à? Có việc gì hả?" Zata chẳng trả lời ngay mà phải hỏi lí do trước tiên, đây cũng là thói quen để tránh bị nhờ vả của anh.
" Tớ có chuyện muốn nói với cậu, ra về ở lại với tớ được không?" Laville khẽ ghé sát người lại thì thầm vào tai Zata, anh vừa nghe xong đã khẽ liếc mắt ra cửa sổ né tránh đôi chút:
".... Việc gì mới được"
" Không tiện nói mà..." Laville cười gượng cười gạo nhìn Zata, anh cũng nhìn cậu một chút rồi thở dài một hơi mà gần gật đầu: "Ừm"

         Tiếng chuông vào học cũng nhanh chóng vang lên ngay sau đó, đợi một chút thì giáo viên chủ nhiệm của lớp cũng vào để sinh hoạt đầu giờ, sau đấy là những tiết học dài đằng đẵng đầy chán nản, Zata thì tuỳ hứng mà nghe hay không vì dù gì về nhà cậu cũng dư thời gian mà học lại nhưng Laville lại khác, cậu ta cả ngày chỉ ngủ, đôi lúc tỉnh táo thì lại nghịch ngợm từng thứ trên bàn, học cùng xong thì anh cũng hiểu ra được lí do khiến cậu ta phải bù đầu bù cổ trên thư viện... cũng may mà vẫn còn để tâm đến việc học mà ngồi ôn lại để thi cử, cỡ mà không ôn thì cũng chẳng rõ được cậu ta lên lớp kiểu gì. Trường AOV sáng sẽ học 5 tiết, mỗi tiết kéo dài 40 phút, sau 1 tiết thì học sinh sẽ được nghỉ giải lao 5 phút, học xong 2 môn thì ra chơi 20 phút. Chiều cũng tương tự nhưng lại chỉ có 4 tiết học. Nghĩa là mỗi ngày họ phải bận rộn với việc học đến tận 5 giờ chiều, chưa kể Zata đôi lúc phải ở lại trường để làm việc cho hội học sinh, như vậy là anh phải dành thêm 1-2 tiếng ở trường nữa, cực nhọc biết bao!

         Sau hơn nửa ngày trời thì cuối cùng anh cũng đã được tự do... nhưng mà vẫn chưa xong hẹn với cậu ta, Zata dọn đồ xong thì khẽ nhìn sang Laville một chút, cậu ta đang hí ha hí hửng dọn đồ trong sung sức vì cả buổi học chỉ toàn ngủ, Laville bất chợt quay ngoắc sau nắm lấy cổ tay Zata: "Đi thôi, theo tớ!" Zata ậm ừ đứng dậy rồi khều Bright: "Về trước đi, bận rồi" nói xong chẳng đợi Bright trả lời mà anh cùng Laville đi lên sân thượng của trường, Zata đứng đấy hóng từng cơn gió mát chờ đợi cậu nói ra, Laville thấy anh chờ nên cũng chẳng lòng vòng mà nói ngay: " Zata nè... tớ ấy... tớ thích Rouie!" Laville ấp a ấp úng nhìn Zata mà đỏ ửng mặt trong khi anh nghe xong thì lại bất giác cau mày mà nhìn cậu đôi chút: " Rouie? À... sao nữa?"
" Nhưng mà cậu biết đó... Rouie không thích tớ! Giúp tớ được không...?" Laville cứ gượng gạo, e dè mà nói ra từng hồi nhưng lạ thật... Zata nghe xong lại chỉ biết cau mày mà nhìn nhóc ta: " Giúp? Thế nào?"
" Rouie cũng trong hội học sinh mà... cậu cứ dò hỏi cô ta thích gì hay có sở thích gì không là được! Nha? Xin cậu đấy Zata!"

".... Sao lại thích cô ta?"

" Hả...? Thì do cô ấy rất đáng yêu không phải à?"

" Lỡ tớ cũng thích Rouie thì sao?" Zata không rõ vì sao nhưng lúc này lại vô cùng căng thẳng khiến Laville khẽ giật mình mà tự mình đặt ra câu hỏi liệu có phải Zata đang thích Rouie không... như vậy thì có vẻ không ổn rồi?!"

" Cậu... thích Rouie à?" Laville dè dặt mà ráng đẩy thêm một câu hỏi. Zata nghe xong đã thẳng thắng trả lời chẳng chút do dự.

" Ừm, tôi thích Rouie" vừa dứt câu anh đã đưa tay lên xoa xoa nhẹ vào môi mình, đây cũng là một trong những thói quen của anh... ai đã quen biết hay hiểu rõ anh sẽ biết rằng những lúc nói dối anh sẽ bất giác mà đưa tay xoa xoa vào môi mình thế kia nhưng có lẽ tên nhóc kia không biết rồi...
" Tớ.... tớ không chịu thua cậu đâu!" Laville nói dứt câu đã quay ngoắc người bỏ đi, để lại mình Zata đến đơ ra ở đấy, anh vừa làm gì thế nhỉ...? Sao lại làm như thế? Zata chán nản bản thân mà thở dài một hơi xong lại chạy đuổi theo Laville, vừa thấy bóng dáng cậu đã nhanh chóng chạy đến mà nắm lấy cổ tay cậu ta: " Nè? Giận tôi đó à?"
"Không, sao phải giận? Tình cảm mà sao lại giận cậu thế được" Laville cười cười nhìn Zata một chút, tên nhóc này... dễ chịu hơn anh nghĩ, hay do anh nghĩ quá nhiều nhỉ?

" À.... thế thì an tâm rồi, mai gặp lại" Zata nghe xong thì lại nhẹ nhõm mà buông cậu ra
" Ừm! Bye!" Laville cười cười vẫy vẫy tay chào Zata, cứ vậy mà cả 2 đi về nhà của mình.

         Zata vừa về nhà thì đã đi ngay vào phòng, anh nằm dài trên giường mệt mõi, vô thức mà nghĩ lại lời đề nghị Laville, anh nên giúp không...? Nhưng lạ thật... anh cứ có cảm giác dù giúp chỉ một lần thôi thì từ nay về sau anh sẽ vô cùng ân hận. Zata ôm lấy đầu của mình mà nhắm nghiền 2 mắt: "Giành không nhỉ...? Cũng hay mà?" Zata cười khẩy một cái rồi cứ vậy mà chắc chắn với quyết định của mình, 18 năm trời cô đơn một mình cũng khiến anh chán nản nên suy nghĩ lệch lạc lúc này lại khiến anh hứng thú mà ham muốn thực hiện hơn bất cứ thứ gì, cứ vậy mà anh ấp ủ, lên kế hoạch cho từng thứ 1. Zata những lúc mưu mô thế này thật khiến người khác phải lạnh gáy!

" Ăn nhà hay ăn ngoài?" Bright từ ngoài gõ gõ, nhẹ cười, hỏi vọng vào trong, Zata cũng nhanh chóng đáp lời của Bright: "Nhà!" Chỉ đơn giản ngắn gọn thế thôi, tuy nói ăn nhà thì tưởng 2 người sẽ rủ nhau nấu nướng dưới bếp nhưng thực chất lại là đặt thức ăn về nhà, Zata là một người dễ ăn uống nên dường như toàn ăn theo ý của Bright, toàn để Bright chọn món thôi, còn bản thân thì nằm chờ đợi hóng hớt xem hôm nay được Bright cho ăn cái gì. Zata nằm chút như sựt nhớ ra gì đó mà chạy ra khỏi phòng tìm Bright "Ê! Quen Rouie không?"
" À... có" Bright hơi ngơ ra một chút mà khó hiểu, sao khi không tên lạnh ngắt này lại để ý đến con gái nhà người ta vậy chứ...? Zata nghe xong thì cũng hơi mừng một chút, cuối cùng cũng có cơ hội để tiếp cận rồi, thật ra anh tự tiếp cận cũng được nhưng vì anh không thích tự thân vận động cho lắm.... phiền phứt biết bao nên đành phải nhờ vả anh bạn thân của mình vậy!
" Thân không?"
" Có, để làm gì?"
" Mai hẹn nó đi ăn đi, nói là tôi theo nữa, sẵn giới thiệu tôi với"

" Não... có vấn đề à? Khi không lại đòi giới thiệu cho vậy? Còn là con gái nữa... bình thường có để ý đến à?" Bright cười cười nhìn Zata khó hiểu trong khi Zata đang chưa nghĩ đến phải nói thế nào nữa nên cùng đành nói đại ra một lí do: "Để ý gần đây thôi... hỏi lắm vậy?" vừa dứt câu đã theo thói quen mà đưa tay xoa xoa môi mình rồi, Bright thấy vậy cũng hiểu mà cười cười mỉa mai: "À! thế à? Cố lên nhé bạn tôi, lần đầu thấy bạn để ý con gái nhà người ta đấy?"

"Câm, nhớ ấy!" Zata chán nản quay lưng bỏ về phòng còn Bright vẫn đứng đấy cười điên cười dại: " Rồi rồi" anh cũng gần gật đầu đồng ý rồi về phòng của bản thân. Zata tuy đã ngồi trong lớp 10 tiếng hơn nhưng giờ lại tiếp tục ngồi vào bàn học mà lôi sách vở ra, những bài anh không chú ý trên lớp hoặc chưa hiểu lắm liền được anh tìm hiểu và học lại một cách kĩ càng, cứ vậy mà cho đến tận 8-9 giờ tối thì lại bắt đầu ăn tối cùng Bright, xong việc thì làm vài ván game rồi vệ sinh cá nhân mà đi ngủ. Một ngày ngắn ngủi, chán nản cứ vậy mà trôi qua, một vòng lặp khiến ai cũng phát ngán lên... chẳng chút mới mẻ.

- End -
Hẹn gặp lại chương sau 💪🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com