ZingTruyen.Com

[AOV]Xuyên không thành nam phụ đam mỹ

chap 3

chincho-

Bright sau chuyến đi cậu trở về kí túc xá. Cậu mệt mỏi xách hành lý vào trong.

"Chào mọi người "-Bright

"Cậu /anh về rồi à "

Bright cất hành lý rồi ngồi tán chuyện với mọi người.

"Thế giới này cũng thú vị phết
đấy "-Laville

"Công nhận "-Allain

"Buổi đi chơi với Murad sao rồi, Tulen"-Bright

"Làm ơn đừng nhắc tên đó trước mặt tôi "-Tulen

"Sao thế, hoàng tử của chúng ta bị đá à? "-Laville mỉa mai các thứ rồi bị Tulen cho ăn một ghế

"Sao dùng ghế đập tôi "-Laville ăn một ghế tức giận

"Tại không cầm được bàn "-Tulen

"Đồ độc ác "-Laville

"Quá khen "-Tulen

"Thảo nào bị đá "-Nói xong Laville cảm thấy hối hận

Vậy là Tulen cầm luôn cái bàn đập Laville.Bright và Allain bất lực nhìn hai người kia đánh nhau.

"Thôi, mọi người nghỉ ngơi đi mai lấy sức mà học "-Allain

"Allain nói đúng đó, nên nghỉ ngơi sớm đi "-Bright

"Hôm nay tha cậu "-Tulen

"Hứ "-Laville

-------

Sáng hôm sau, cả bốn người họ lại đến trường. Chỉ có điều là Tulen và Bright đi trước, còn Laville với Allain có tật ngủ nướng nên suýt muộn học.

"A! Sắp đến giờ học rồi "-Laville và Allain lật đật chạy đến trường

Chạy đến cổng trường thì xuất hiện đâu ra tên côn đồ.

"Chúng mày có bao nhiêu tiền thì đưa hết đây, rồi tao bỏ qua"

'Trấn lột công khai à ?'

"Cút ra đi, tụi tao không có thời gian chơi với mày "-Laville

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à, có tin tao cho mày nằm liệt giường bệnh không "

Allain và Laville nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Bọn họ đều là những người đã trải qua chiến tranh thì sao có thể bị dọa bởi những lời nói đó. Vì không còn thời gian nên Laville chỉ cho hắn một đá vào chân, còn Allain cho một đấm thẳng mặt làm tên kia ngất ngay giữa cổng trường. Hai người chạy vào và kịp giờ học.

Bright cùng lớp đến phòng hóa học để thực hành. Cô Mina bước vào lớp.

"Hôm nay, thầy Mganga bận nên cô dạy thay, cả lớp dở trang 63 làm bài thực hành đi "

Bà cô Mina này nổi tiếng với danh bạo chúa , là nỗi khiếp sợ của bao nhiêu học sinh. Lỡ chọc tức bả là xác định.

Ông trời đúng là, sao cứ bắt cậu và Lendy chung nhóm nhỉ. Đang định tránh phiền phức mà không được.

"Bright, mình không giỏi môn này, cậu chiếu cố nhé"

"Uh"

Bright cũng đã sống đủ lâu để thấy nhiều kiểu người rồi. Không muốn nói thôi chứ nghe giọng Lendy nó giả tạo vãi ra. Cả hai bắt đầu thực hành.

"Còn thiếu chất này, để tôi đi lấy "-Bright

Đợi Bright lấy nguyên liệu thì Lendy lỡ làm đổ chất khác lên thí nghiệm, tạo ra vụ nổ nhỏ làm cậu bị thương.

"Lendy cậu có sao không? Ai đó đưa cậu ấy xuống phòng y tế đi "-Đám con trai trong lớp lo lắng chạy lại

"Tránh ra cô đưa cậu ta lên phòng y tế"-Mina bồng cậu đi

Bright đi lại chưa hiểu chuyện gì đã bị một thằng bạn trong lớp túm lấy cổ áo.

"Mày lại dở trò hại Lendy nữa à, thằng chó "

'Ủa, đứng im cũng dính đạn à? '

"Tôi không làm gì hết "-Bright hắt tay người kia ra

"Lendy mà có chuyện gì thì mày không yên đâu "

Hết tiết, mấy đứa con trai đến phòng y tế thăm Lendy, trong đó có cả Bright.
Đến nơi, thấy Lorion đang ngồi cạnh hỏi han Lendy.

"Em không sao chứ? Em mà có mệnh hệ gì thì ta biết phải làm sao? "

"Em không sao đâu mà thầy "

Lorion xoa đầu vuốt tóc Lendy. Thề luôn, Bright thà nhìn Lorion ở thế giới cũ chứ không muốn nhìn cái tên ở thế giới này. Nhìn thấy Bright, Lorion liếc nhìn cậu.

"Lại là cậu đúng không Bright"-Hắn hét lên

"Không phải cậu ta thì còn ai nữa? "-Một đứa bạn trong lớp tiếp lời

"Các em về lớp đi "-Mina

Cả đám buồn bực mà kéo nhau lên lớp. Bright cũng định lên thì Mina gọi lại.

"Em là Bright nhỉ? Em không làm mà không nói lại sao. Nếu sợ tên Lorion này thì không sao hết, cô là sp cô bảo kê em"

Mina rất ghét Lorion vì hắn luôn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Hắn ghét cách ăn mặc gai góc của cô.

"Không phải cậu ta thì còn ai? "-Lorion

"Rõ ràng tên học trò cưng của người không cẩn thận làm đổ hóa chất mới bị thương. Chưa phân biệt đúng sai đã đổ tội lên đầu em ấy, người còn xứng đáng là giáo viên?"

"Cô... "

"Hai người có thôi đi không? "-Không khí đang căng thẳng thì cô Payna kịp thời đến giải vây

"Thầy nữa Lorion, Lendy chỉ bị thương ngoài da, đừng làm quá lên như thế, giải tán đi "

Bright quay về lớp học, cậu không hiểu tại sao nguyên chủ lại thích cái tên tồi tệ ấy nhỉ? Hay thật sự hắn bỏ bùa nguyên chủ? Đang suy nghĩ mông lung thì tự nhiên cơn đau ập tới, cậu nằm gục trên bàn.

Lúc mở mắt ra, cậu đang đứng trong một cô nhi viện. Ở đây, lũ trẻ chơi với nhau rất hồn nhiên và ngây thơ. Chỉ riêng có đứa trẻ là ngồi ở trong góc. Đứa trẻ có mái tóc xanh mượt mà với đôi mắt hoàng kim xinh đẹp nhưng chứa đầy sự đau buồn . Đó chẳng phải là cậu sao? Cậu bé chẳng chịu nói chuyện với ai.

Nghe tiếng người bước vào, cậu quay người lại. Bright ngạc nhiên vì người trước mặt cậu là Lorion. Hắn ta bước
vào trước sự chào đón của bọn trẻ.

"A! Anh Lorion, anh có mang bánh cho tụi em không đấy? "

"Bánh nào nhỉ? "

"Hể! Anh hứa rồi mà "

"Đùa mấy nhóc thôi, anh đem rất nhiều "

Bọn trẻ vui sướng ngồi ăn bánh. Lorion có chú ý cậu nhóc ngồi trong góc. Hắn đi lại nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Em tên gì? Sao không chơi cùng các bạn? "

Cậu nhóc không nói gì, liếc mắt lên nhìn anh. Thấy cậu chẳng phản ứng gì, anh lại hỏi viện trưởng. Nghe Lorion và viện trưởng nói chuyện cậu cũng hiểu một phần nào cuộc đời của Bright thế giới này. Cậu nhóc tội nghiệp đó, em lớn lên trong gia đình không hạnh phúc. Mẹ em bị bệnh mà chết, bố em gặp tai nạn xe, em phải sống với cô. Hết tiền thì cô ta bán em đi, sau khi được cứu thì em ở cô nhi viện.

Tên Lorion lại chỗ đứa trẻ, xoa đầu cậu

'Nhóc à, ta biết nhóc từng trải qua quãng thời gian khó khăn nhưng ta phải bỏ lại chúng và hướng về phía trước. Nhóc thấy ta nói đúng không, cậu nhóc dễ thương "

Nhìn sự dịu dàng của người kia, Bright cảm thấy rất hạnh phúc. Từ khi ba mẹ cậu mất, cậu chưa bao giờ cảm nhận được thứ gọi là hạnh phúc, toàn nỗi đau và mất mát.

"Nhóc tên gì nhỉ? "

"Bright "

"Ta là Lorion, muốn làm bạn với ta không "

"Dạ "

Từ đó quan hệ hai người trở nên tốt hơn. Bright đứng nhìn khó hiểu

'Quan hệ giữa nguyên chủ và tên Lorion này cũng khá tốt, sao giờ lại thành vậy nhỉ? '

"Hứa là không bao giờ bỏ rơi em nhé "-nguyên chủ

"Tất nhiên rồi "-Lorion

Chuyển cảnh, đây là ngày đầu tiên cậu nhập học. Cậu đã cố gắng học tập chỉ để vào ngôi trường danh tiếng này. Cậu cố đến vậy cũng chỉ vì Lorion dạy học ở đây. Cậu nhìn thấy Lorion đang nói chuyện với cô Payna, đợi cô ấy đi cậu vui vẻ chạy lại chỗ Lorion.

"Lorion, chúng ta lại gặp nhau rồi "

"Ừm "-Đáp lại cậu chỉ là một tiếng lạnh nhạt

"Thầy ơi "-ở xa một âm thanh trong trẻo vang lên

Phải đó là Lendy, cậu ta chạy lại ôm lấy tay Lorion,hắn cũng nở nụ cười mà xoa đầu cậu ta, trái ngược hoàn toàn với lúc nãy. Điều này làm Bright có chút khó chịu và thất vọng.

'Thì ra thầy ấy có người thương rồi '

Không sao chỉ cần thầy ấy hạnh phúc là được rồi, cậu nghĩ vậy. Cậu bây giờ chỉ nhìn thầy ấy từ xa. Cho đến một hôm, Lendy chủ động bắt chuyện với cậu.

"Cậu thích thầy Lorion đúng không? "

Cậu chỉ im lặng.

"Vậy là đúng rồi nhỉ? Nhưng cậu nên nhớ là loại người như cậu không bao giờ có được thầy ấy đâu, Lorion là của tôi "

Bright tức giận đẩy Lendy ngã.

"Loại người như tôi thì sao? "

Đúng lúc đó, Lorion bước vào, Lendy bắt đầu giả bộ.

"Tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi mà, sao cậu lại làm vậy ?"

"Thôi đi đừng có giả bạch liên hoa nữa,ghê tởm "

*chát

Lorion tát cậu.

"Cậu sau giờ học đến gặp tôi "-Lorion vừa nói vừa đỡ Lendy dậy.

Sau giờ học, cậu gặp hắn.

"Bright, bao giờ thì cậu định dừng lại, cậu thật phiền phức"

"Thầy đã hứa sẽ không bỏ rơi em cơ mà, tại sao? "

"Cậu tin vào những lời hứa trẻ con đó à, thật nực cười .Lendy có chuyện gì thì cậu đừng đến gặp mặt tôi nữa "

'Vậy thầy ấy nghĩ đó là lời hứa trẻ con thôi sao, thầy ấy thay đổi rồi '

"Ừm,em sẽ không động đến cậu ấy nữa  ,thầy vẫn là thầy của em chứ "

"Hừ"

Cậu đi ra khỏi phòng, tìm đến góc trường. Cậu đã khóc, khóc rất nhiều.

'Tại sao cứ phải là tôi chứ '

Hoàn cảnh của cậu bây giờ rất đáng thương. Nhìn cậu khóc, Bright muốn đến an ủi nguyên chủ nhưng không thể. Mọi thứ biển mất, cậu đứng ở một nơi tối đen. Đứng đối diện cậu là nguyên chủ. Cậu ấy mỉm cười rồi biến mất.

'Cậu yên tâm, tôi sẽ sống thay phần cậu '

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com