ZingTruyen.Info

[AOV] Tình Ta

#95 Richter x Florentino

NNAT_TY

Nhớ lúc đó hắn là một đứa trẻ, hiếu kì với cây kiếm của gã.

"Ngài là tướng quân sao ạ?"

"Ừ"

"Có thể cho ta xem kiếm của ngài không vậy?"

"Được thôi"

Lúc ấy rất đáng yêu, nhỏ nhỏ xinh xinh, khiến người ta không khỏi yêu thích.

Nhưng đó là lúc nhỏ, không nên so lúc nhỏ với lúc lớn, nó cực kì khác nhau.

Không hiểu tại sao tên nhóc hai mươi tư tuổi lại có thể học theo phong cách của một ông lão như gã, hai tư tuổi mà râu y chang lão già.

"Này ngươi cạo râu đi"

"Ta để râu là vì ngươi mà, không cạo"

Lúc nào cũng là một câu trả lời như vậy, chưa bao giờ thay đổi, lúc nào cũng là vì gã.

Kể cả những câu hỏi khác, đều là vì gã, gã không hiểu sao vị thiếu gia này, lại có thể vì gã nhiều đến vậy.

Lúc đó gã chẳng thể khuyên cũng chẳng thế làm gì khác nên chỉ có thể mặc kệ, con hắn thì vẫn luôn đi theo gã, với một tư cách là đồng đội.

Đến năm hắn ba mươi, gã phải ra chiến trường, gã nhớ trước khi đi, hắn đã nói thế này.

"Nè ngươi phải quay về đấy"

"Ta không biết, trận chiến này kinh khủng lắm, chưa chắc ta sống được"

Gã lúc ấy không để ý gương mặt hắn đượm buồn, nếu nhìn thấy có lẽ gã cũng chẳng biết vì sao hắn buồn.

Hắn im lặng, nhìn người chuẩn bị lên ngựa, khi gã sắp đi hắn liền giữ lại, nói.

"Ngươi phải về, ta có điều muốn nói với ngươi"

"Nói bây giờ đi"

Hắn nhìn thẳng mắt gã, hắn không dám nói, hắn lặp lại.

"Ngươi về ta sẽ nói"

Biết bản thân cũng chẳng mở miệng hắn ra được, gã cũng chẳng cố gắng tìm hiểu, hắn nhảy lên ngựa sau đó rời đi quân đoàn.

Gã ở chiến trường không biết giết bao nhiêu người, có bao nhiều vết thương, cho đến khi nhận ra, một cánh tay của gã đã biến mất cùng với sự thua cuộc.

Toàn bộ đều đã chết hết, quân địch thì đang tiến tới hoàng thành, gã bất lực chẳng thể làm gì, với một phế nhân như gã thì thật sự không thể làm gì.

Chút sức lực mỏng manh, không hiểu sao gã có thể gượng dậy, bước đi về phía hoàng thành đổ nát.

Không hiểu bằng cách nào gã lại có thể đến nơi, nhìn nơi vốn đồ sộ bây giờ chẳng khác nào đống hoang tàn. Gã gắng gương, con đường vốn chỉ mất vài phút là gã có thể về đến nay lại cả vài tiếng, gã không biết hắn có còn ở đó không.

Dù con đường đã bị xáo trộn bởi xác người và đống vụn vặt nhưng gã vẫn có thể đi tới căn biệt thự kia.

Cánh cửa gỗ sẫm màu tan nát, vô số mảnh kính ở dưới đất cho biết đã có một cuộc chiến đẫm máu đã xảy ra, gã mở cửa bước vào, không khỏi khó chịu với mùi máu nồng nặc.

Gã đi theo bản năng tìm đến phòng của hắn, nơi đó còn tan hoàn hơn ở đây.

Dãy hành lang hằng ngày gã đi cùng hắn, bình thường đều sẽ có tiếng cười nói của hắn nhưng nay chẳng có gì ngoài tiếng chuột gặm nhắm những xác sống.

Gã tiếp tục bước đi, đến trước cánh cửa phòng quen thuộc kia, gã ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc, gã liền vội vàng đẩy cánh cửa kia ra.

Đằng sau cánh cửa đó hắn nhìn thấy hắn đang đâm kiếm vào người tên thủ lĩnh, có vẻ chỉ vừa mới đây vì mùi máu rất tươi, hơn nữa gã còn nhìn thấy hắn thở.

"Ha...Richter?" Trong đôi mắt hắn dâng lên sự vui mừng dù cho máu đang chảy ra từ bụng hắn, chân hắn yếu ớt khụy xuống nhưng ánh mắt vẫn cố gắng mà nhìn gã, nhìn thấy hắn vẫn còn sống gã liền vội vàng chạy tới bằng đôi chân đau nhức mà đỡ lấy hắn.

Hắn thật sự rất yếu, máu tươi ồ ạt chảy từ nơi vết thương, đó là vùng hiểm.

Gã không thể làm gì ngoài cố gắng dùng tay để che lại miệng vết thương, nhưng nó nào có tác dụng, máu vẫn cứ tuông ra thôi.

Hắn cảm thấy bản thân sắp đi tong rồi, nhìn thấy người trong mộng trước mắt, hắn dùng một giọng yếu ớt mà nói.

"Richter...lúc trước ta bảo...khi ngươi qua về...ta có điều muốn nói..."

"Câm cái miệng lại, máu chảy này" Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy người này khóc, hắn không hiểu vì sao gã khóc nhưng thời gian còn lại không cho phép hắn giải đáp nên hắn cố gắng dùng chút hói thở cuối cùng để nói.

"Ta nói này...từ lúc nào ta không biết nhưng mà ta không đơn giản coi ngươi, là đồng đội...chúng ta gặp nhau cũng lâu rồi nên thời gian trôi qua cái gì cũng có thể thay đổi...ta đối với ngươi bây giờ ấy, là tình cảm khác, đối với ta ngươi là người duy nhất ta muốn, dùng cả cái mạng này để có thể...bảo vệ và báo thù cho ngươi...trả ngươi...thanh kiếm..."

Tay hắn cầm kiếm chỉ vừa mới nhấc lên một lúc liền rơi xuống, tiến động vang vọng khắp dinh thự, gã nhìn cánh tay không còn động đậy, trong mắt là tuyệt vọng.

Người cũng đã ngưng thở, gã không thể níu lại được gì, nước mắt gã ngày càng nhiều, có lẽ do đau vì hắn chết đi hoặc có thể là do những lời trăng trối cuối cùng của hắn.

Những lời trăng trối cuối cùng, gã hiểu nhưng cũng không muốn hiểu vì nó quá, nó quá đau đớn đi, gã còn chưa kịp đáp lại, hắn đã đi rồi...

Một nơi vốn đồ sộ, tráng lệ nay chỉ còn là đống đổ nát, chẳng ai vui mừng vì biết bao sự ra đi và cũng chẳng ai nhìn thấy được người mà bọn họ nói cả đời phong lưu, mạnh mẽ lại rơi nước mắt, trừ hắn.

Hắn muốn nói thêm rằng hẹn kiếp sau nhưng mà hình như ông trời cảm thấy tình cảm này rất sai trái nên liền không cho phép mà lấy đi mạng sống của hắn.

_End_

Tag ko đc:>

Tui không biết là RichxFlo hay FloxRich nữa =)

Nó buồn mà như không đủ đô ấy=) như cái VolxTac, nó cứ nữa vời kiểu gì nhờ=)

Cảm thấy đang cảm động cái tụt mode =)

Đọc lại tui kiểu như này ತ_ʖತ =)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info