ZingTruyen.Info

[AOV] Tình Ta

#94 Thorne x Allain

NNAT_TY

"Bắt hắn lại, hắn là tên phản bội!"

Quay đầu lại nhìn đám người vẫn dai dẳng đuổi theo, anh bật người nhảy qua hàng rào đồng thời vung kiếm khiến hàng cây đổ rạp sau đó chạy đi.

Dù bị hàng cây chặn đường nhưng bọn họ chỉ đơn giản là né và nhảy liền tiếp tục đuổi theo anh.

Vừa chạy vừa quay đầu lại, anh không để ý có một bàn tay vươn ra, khi anh đến gần bàn tay ấy, nó vội vàng kéo anh đi đồng thời là một làn khói xuất hiện, bọn họ liền mất dấu anh.

"Chết tiệt, quay về báo cáo!"

Nhóm người rời đi, không phát hiện nơi con hẻm lúc nãy không có ai bây giờ lại có thêm hai bóng người.

Allain nhìn mái tóc nâu không thể nào quen hơn, cùng cặp kính tròn và đôi mắt vàng như phát sáng trong đêm, anh buộc miệng thốt ra.

"Em ở đây làm gì Thorne?"

"Giúp anh"

Cậu trả lời rất ngắn gọn, sau đó cũng buông tay đang bịt miệng anh ra, mắt vẫn chăm chú nhìn anh, trong đó sự mong nhớ nhiều hơn là ghét bỏ.

"Cảm ơn"

Anh nói như vậy, sau đó ló đầu ra ngoài quan sát xem còn ai không rồi liền nhảy lên nóc nhà mà biến mất.

Thorne nhìn theo phía anh rời đi, trong mắt là sự tiếc nuối, anh thậm chí còn không thể nói với cậu một câu.

Cậu quay người rời khỏi con hẻm nhỏ, bước vào một tiệm cà phê, gọi ra một ly cà phê và trước đó đã mua một rổ táo xanh, đặt trước mặt đó.

Cậu ngồi ngẫm nghĩ, nhớ về chuyện cũ.

Chỉ vài tháng trước, bọn họ rõ ràng vẫn còn tốt cho đến khi Allain gặp lại Butterfly một người gọi là bạn thanh mai trúc mã, rồi dần dần anh nhớ ra tất cả rồi rời bỏ hội, rời bỏ luôn cả cậu.

Cậu vẫn còn nhớ lúc đó anh nói như thế nào.

"Anh muốn đi đâu!" Cậu trong vô vọng níu tay anh lại nhưng trong mắt anh tràn đầy sự kiên quyết.

Anh nhìn thẳng mặt cậu, dùng một chất giọng đáng sợ mà trước đây anh chưa bao giờ nói với cậu.

"Buông ra, trước khi tôi giết cậu"

Nhìn ánh mắt đáng sợ ấy, cậu làm sao tin được người này, chỉ vừa mới hôm qua còn nói lời yêu với cậu, cùng nhau ân ái, mà chỉ chưa đến một ngày, anh lại có thể thay đổi chóng mặt vì gặp lại cái thứ gọi là 'thanh mai trúc mã'.

"Nếu anh đi, em sẽ ghét anh, chúng ta sẽ chia tay"

Cậu chỉ hi vọng anh có thể vì sợ cậu ghét mà có thể ở lại với cậu nhưng...

"Vậy thì chia tay"

Anh gỡ tay cậu ra, dùng ánh mắt lạnh lùng đó nhìn cậu lần cuối sau đó quay người rời đi, không một chút hối tiếc hay...một lời giải thích.

Kể từ đó cũng được mấy tháng, hôm nay có lẽ là lần đầu cả hai gặp lại sau dạo đó, mà nhiều tháng rồi ánh mắt ấy vẫn không thay đổi.

Nó vẫn cứ vô tâm như thế, thậm chí còn không một chút thương xót, chỉ là sự lạnh lùng dù vậy không biết vì sao cậu vẫn không thể quên được hình bóng ấy.

Nói cậu ngốc cũng được, cậu thực sự ngốc, ngốc vì vẫn mong chờ một người chẳng thiết tha gì với mình, anh rõ ràng đã có người mới rồi, và không hề mong nhớ cậu.

Cậu cầm một trái táo lên cắn một miếng, lúc anh nói táo xanh này rất ngon, có vẻ anh nói thật, nhưng sao cậu thấy nó chát và đắng thế này, chắc do cậu xui đi.

Uống cạn ly cà phê, cậu xách giỏ táo ra ngoài, ai ngờ liền bắt gặp anh cùng cô gái tên Butterfly kia, anh rõ là cười vui vẻ, nụ cười mà vốn lúc trước, thuộc về anh.

Cậu đứng nhìn hai người vui vẻ cho tới khi bọn họ rời đi, cậu mới nhấc chân lên mà đi, một giọt nước rơi xuống quả táo trên tay, sau đó là hai, là ba, một lúc sau ướt cả gương mặt cậu dù vậy nó vẫn không ngừng.

Cậu tự hỏi mình, là do cậu quá ngu ngốc mới nghĩ anh chỉ là vì gặp lại cô mới thay đổi hay là do anh đã thay đổi trước đó, chỉ là nó quá chậm để cậu có thể nhận ra...

Quay đầu lại nhìn hoàng hôn dần buông xuống rồi lại nhìn trái táo dang dở trên tay, đắng chết, cậu liền nở một nụ cười tự nhủ.

Là do nó quá chậm nên không nhận ra và...cũng do cậu quá ngốc mới không chịu chấp nhận anh đã thay đổi.

Táo xanh...chẳng ngọt chút nào, nó đắng lắm.

_End_

Một chuỗi ngược ha

chau3508

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info