ZingTruyen.Com

[AOV] Tình Ta

#85 Elsu x Yorn

NNAT_TY

Sống ba mươi năm, chưa có một mối tình nào, có lẽ là hơi khó tin với một người điển trai như em, nhưng đó là sự thật, có lẽ là do em không có cảm giác gì về tình yêu nên hiện tại vẫn một mình như thế.

Đặt mông xuống hàng ghế lạnh, em cảm thấy hối hận vì đã quyết định rời khỏi nhà, nơi có máy sưởi ấm áp cùng vài ly trà gừng không giống ngoài đây, lạnh cóng.

Thật sự rất lạnh, dù em có cố gắng quấn kín người bằng chiếc áo khoác, nó vẫn lạnh nhưng em lại không muốn về nhà, ở nhà cũng không khác lắm.

Vốn đang ngồi một mình, đột nhiên cảm thấy cái ghế có chút rung chuyển em liền nhìn sang bên cạnh, không biết đã có người ngồi đây từ bao giờ, một tên rất to con.

Anh im lặng không nói gì, mắt thì chăm chú nhìn về hướng toà nhà cao tầng, bộ dạng rất nghiêm túc không hiểu sao em lại bị thu hút khi nhìn sang.

Vốn chỉ định nhìn một chút ai ngờ một chút thành chục phút, em không tài nào dứt ra được, có cái gì đó thu hút em ở anh.

"Nhìn người khác chằm chằm là bất lịch sự lắm đấy"

"À, tôi xin lỗi"

Nhận ra bản thân có chút quá trớn em liền vội vàng quay đầu sang chỗ khác, trên gương mặt đã có vài vệt hồng.

Dù em không nhìn anh nữa nhưng lần này anh lại nhìn em, dù không quay hẳn mặt qua để nhìn, nhưng ánh mắt thì luôn hướng về bên đây.

Em không để ý anh nhìn em vì em nhìn thấy một xe bán bánh rán, món mà lâu rồi em mới được ăn.

Đứng dậy rời khỏi băng ghế dài, anh nhìn theo muốn biết em sẽ đi đâu thì nhìn thấy bộ dạng lon ton đến chỗ chiếc xe bánh ven đường, em nở một nụ cười thân thiện rồi mua vài cái bánh, lần đầu tiên, anh nhìn thấy một nụ cười đẹp như thế.

Lúc em quay lại, anh đã rời đi, trong lòng dâng lên một cỗ tiếc nuối, em vừa định dùng bánh để có thể xin số của anh, ai dè người đi rồi. Bất mãn ngồi xuống băng ghế, ghế vốn lạnh nhưng em lại cảm thấy rất ấm, đứng dậy quay đầu nhìn thì thấy áo khoác của anh, có lẽ anh để quên.

Suy tư một lúc, em gấp gọn chiếc áo lại, ăn nốt phần bánh rồi đứng dậy về nhà, vừa đi còn vừa hát trông rất vui.

-----

Hôm nay em nhìn thấy người quen, rất quen, là người hôm trước trong đêm noel đã ngồi cạnh em, không biết là bị hoa mắt hay em ảo tưởng, bộ dáng hắn giống như đang chờ em.

"Ừm xin lỗi"

"Hử?"

"Không biết anh có nhớ không nhưng hai hôm trước anh có để quên áo khoác ở băng ghế, tôi đã đem về và giữ nó, không biết anh có nhớ không..."

Không nghe thấy lời đáp gì em có chút thất vọng, thôi người quên thì cứ trả đồ vậy.

"Ồ tôi nhớ, cảm ơn vì đã giữ nó"

Vội vàng ngẩng đầu lên, em liền nhìn thấy gương mặt vui vẻ của anh, trong lòng em liền ấm áp, đưa tay lấy từ trong túi ra một chiếc áo khoác đã được gấp gọn, nở một nụ ấm áp rồi đưa lại chiếc áo khoác.

Anh nhận lấy áo khoác lúc thấy em định rời đi thì níu tay em lại, đưa cho em một tấm danh thiếp.

"Lưu vào, mai mốt tôi gọi đưa em đi ăn để cảm ơn"

Chăm chú nhìn vào tấm danh thiếp, em không để ý xe đã rời đi, nhìn số điện thoại trên danh thiếp, em vội vàng lưu vào điện thoại rồi đứng cười một mình.

Một lúc sau em mới nhớ ra.

"Ể, chết cha, chưa hỏi tên!"

Ngơ ngác nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, chưa biết tên nữa nhưng mà anh bảo lần sau sẽ tìm em nên có lẽ lần sau hỏi cũng được.

Quả thật có lần sau, anh đến đưa em đi ăn ở một nhà hàng. Nếu không phải anh nói anh mời thì có khi em đã bỏ về rồi, dù gì đó cũng là một nhà hàng cao cấp.

Sau đó em đã biết được tên anh, là Elsu, là một chủ tịch, không thể phủ nhận em rất bất ngờ khi biết điều đó.

Sau khi đưa em về nhà, anh dừng lại ở một cái vẫy tay tạm biệt còn tiến lên mà...hôn vào má em. Chỉ là một nụ hôn lên má, chỉ có một nhưng nó khiến em nhớ nhung chủ nhân nó không thôi.

Nhiều lần sau đó, không chỉ là đi ăn tối mà còn có đi chơi, tham gia các lễ hội, anh đều đưa em đi, đó là khoảng thời gian em cảm thấy hạnh phúc từ khi bước chân vào đời.

Tầm ba tháng sau khi quen nhau, anh và em đã hẹn hò, ngoài ra anh còn mua hẳn một căn hộ để cả hai có thể sống chung.

"Kể từ khi gặp anh, lúc nào em cũng thấy rất hạnh phúc"

"Anh cũng vậy"

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

Vài đêm chúng tôi ôm nhau, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau, có những giấc mơ thật đẹp. Nhưng cũng có vài đêm chúng tôi ôm nhau theo một cách khác, âu yếm, lúc đó anh sẽ tạo những vết như là đánh dấu chủ quyền, bằng chứng cho việc em là của anh cũng như anh là của em.

-----

Vốn rất tốt nhưng gần đây nếu một ngày thì anh chỉ ở nhà chưa tới vài tiếng, có khi chỉ vài chục phút rồi rời đi. Có ngày anh thậm chí còn không về nhà, rồi thời gian trôi qua, một tuần anh chỉ về nhà được một lần duy nhất.

"Vì công việc của anh"

Đó là câu duy nhất em nghe được khi hỏi anh, ngoài câu đó, chẳng còn câu nào.

Nói em không thất vọng là nói dối, nói em không buồn là dối trá, nói em lại cảm thấy cô đơn là sự thật.

Dần dần, em lại làm bạn với cô đơn, căn nhà bây giờ chỉ còn một người.

.
.
.

Một ngày, khi về nhà em nhìn thấy một hộp quà cùng bó hoa trên bàn, cữ ngỡ anh đã về nhưng giày lại không có, tâm trạng lại tụt dốc.

Ngồi vào chiếc ghế thường ngày, em nhìn vào món quà nhỏ trên bàn, anh tặng quà là để an ủi em khỏi cô đơn à. Mắt đột nhiên chú ý đến một tờ giấy nằm trong bó hoa em đưa tay lấy ra, có vẻ là một bức thư, em liền mở ra đọc.

"Xin lỗi vì anh không thể về nhà, xin lỗi vì làm em buồn, vì làm em thất vọng về anh, xin lỗi vì kể cả những ngày đáng lẽ em nên vui lại làm em khóc, anh xin lỗi. Anh không thể nói trực tiếp với em vì anh không thể đợi, anh không có thời gian, chỉ hi vọng em đọc xong đừng ghét anh.

Thật ra anh là một sát thủ. Anh vốn nghĩ bản thân sẽ mãi làm một sát thủ vì bản thân không có lí do gì để cố gắng, càng không biết vì sao bản thân lại sống. Cho đến khi gặp em, anh lại muốn sống tiếp, ở bên cạnh em. Em rất tốt, ở chỗ nào cũng tốt, khi ở cạnh em anh cảm thấy rất hạnh phúc, lần đầu có ai đó khiến anh có cảm giác muốn bảo vệ đến vậy. Rồi khi nhận ra, anh đã yêu em rồi, nhưng đối với nghề sát thủ, nay sống mai chết, kể cả người thân cũng có thể như vậy nên anh quyết định rời đi, để xử lí mọi việc ổn thoả, cho đến khi hoàn thành, anh sẽ về, hi vọng lúc đó, em vẫn đợi anh.

Anh không biết liệu bản thân có còn sống khi làm điều này hay không nhưng dù thế nào đi nữa thì anh cũng không hối hận. Cảm ơn em vì đã yêu anh, cảm ơn vì chúng ta đã có thể gặp nhau.

Anh yêu em. Anh sẽ trở về"

Một giọt nước rơi xuống thấm ướt giấy trắng, làm mờ đi dòng chữ trên giấy...

Em không thể hiện cảm xúc gì quá mãnh liệt, chỉ ngồi yên đó, để từng giọt nước mắt rơi xuống, không một tiếng động.

Khi ngừng khóc thì mắt em đã sưng húp lên nhưng em cũng chẳng quan tâm, vẫn còn có thể nhìn được nên mới nhìn thấy cặp nhẫn trong hộp quà, là cặp nhẫn em đã chọn rất lâu rồi.

Có vẻ đo kích cỡ hơi lệch nên có chút rộng, dù vậy nó cũng chẳng sao, em lấy ra một sợi dây luồn cũng lúc hai chiếc nhẫn vào trong rồi đeo lên cổ, như thế này là được.

Nhìn vào chiếc nhẫn khắc tên của anh, em liền nhắm mắt lại, trong lòng cầu mong cho anh an toàn mà có thể về với em.

.
.
.

Một tháng từ khi biết sự thật, em bắt đầu ghi một câu 'chào mừng anh về nhà' rồi để ở chiếc dép đi trong nhà của anh, để lúc anh về, dù em không ở đây, vẫn có thể chào mừng anh.

.

Hai tháng, dép bị hư, em liền đổi, đổi của cả anh và em.

.

Sáu tháng, cái ly cặp tụi mình mua bị bể rồi, em không vứt mà đem đi dán lại sau đó cất cả hai vào tủ, xem như một báu vật.

.

Một năm, em chuyển trường nhưng lại có chút xa nhà dù vậy cũng không sao, em chịu khó một chút, đi sớm về khuya, dù hơi mệt nhưng chỉ có khi về nhà em mới thấy an lòng.

.

Hai năm, như mọi năm, sinh nhật anh, em vẫn tổ chức nhưng không có anh.

.

Ba năm, anh chưa về.

.

Bốn năm, em vẫn đợi được.

.

Năm năm, không sao, em vẫn còn đợi anh.

.

Sáu năm, anh về rồi...

Bước ra khỏi cổng trường, cái lạnh mùa đông không khỏi khiến em thở ra khói, định bụng sẽ về thẳng nhà nhưng khi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc em vô thức mà tiến tới.

"Xin chào"

Một người bước ra từ trong xe, nói bằng một giọng khá ấm, em nhìn nam nhân trước mắt, hai mắt mở thật lớn, em không thể tin vào mắt mình, là anh.

Gương mặt anh lúc trước không có sẹo nhưng nay lại có vài vết dù vậy em vẫn có thể nhận ra anh, sẽ không bao giờ quên đâu.

"Em ốm đi rồi"

Nam nhân vòng tay kéo em vào lòng, lúc ở trong lòng anh em lại khóc nấc lên.

"Cái tên nhà anh...hức...bây giờ...hức...mới về"

Vừa khóc vừa đấm như một đứa con nít, em khóc nức nở nhưng anh lại tỏ ra rất hạnh phúc, còn nở nụ cười rồi xoa đầu em.

"Đồ xấu xa!"

"Ừ ừ, anh xấu xa"

"Hức..."

Em bắt đầu yên lặng hơn.

"Anh..."

"Hử?"

"Chào mừng anh về"

Anh đưa tay lau đi vệt nước mắt trên má em, khẽ hôn lên trán.

"Cảm ơn vì đã đợi anh"

_End_

amokolarva

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com