ZingTruyen.Info

[AOV] Tình Ta

#50 Ryoma x Tachi (3)

NNAT_TY

Nhiều năm về trước, Tachi đang đi dạo trong rừng y đột nhiên nhìn thấy một người, hình như đang bị thương y liền đi tìm thảo dược mà cứu vì cái tính tốt bụng của y. Người đó chỉ vài giờ sau là tỉnh dậy.

"Ngươi-"

"Ngươi tỉnh rồi hả? May quá" Gã vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy gương mặt nhẹ nhõm của y, ngay lúc đó Tachi đã hoàn toàn chiếm một vị trí quan trọng trong tim gã.

Khoảng thời gian sau đó gã ở trong rừng lúc nào cũng đi theo Tachi, y thấy rất phiền với gã, rồi một ngày sự chịu đựng của gã cùng y đến cực điểm.

"Tachi, ngươi thành thân với ta đi"

"Ngươi điên rồi! Tránh xa ta ra"

Y chạy, chạy rất nhanh nhưng cuối cùng gã vẫn đuổi kịp.

"Ngươi là của ta haha"

Trong cơn hoảng loạn Tachi đã dùng thanh đao mà giết gã, gã biến thành một linh hồn màu đen, từ đó mỗi khi có ai bước vào khu rừng và gặp Tachi gã đều nghĩ là tình địch mà tấn công và giết, bọn họ vẫn còn mạng vì có Tachi giúp đỡ, nhưng theo năm tháng vì dùng ma thuật quá độ trí nhớ của y cũng mờ nhạt dần kèm theo sự khống chế của phong ấn lúc nhỏ.

"Ngươi vừa mới nhớ ra tất cả sao?"

"Chuyện về ngươi ta chưa nhớ" Y bảo, hắn nhìn gương mặt tràn đầy lo lắng kia không nhịn được vương tay xoa đầu y bảo "Ta sẽ giúp ngươi mà, đừng lo" hắn chẳng bao giờ hứa khi không chắc chắn nhưng với Tachi hắn thật sự muốn giúp.

"Ừm" Y đã mỉm cười, gương mặt vẫn mang chút mệt mỏi, hắn thử sờ trán y còn hơi nóng, rồi chạm tới tay y, ở đây thì ấm hơn một chút, nhìn bầu trời cũng tầm 9 giờ, hắn quyết định đi tìm cây hoa băng cũng như xác định thời gian trăng tròn.

Thời gian chạy như bay, mới đó đã nửa tháng, hắn đã tìm được đầu đó 5 cây hoa băng, đủ xài để tới ngày trăng tròn, ngày trăng tròn cũng gần tới, điều Ryoma lo là Tachi liệu có thực sự muốn nhớ lại hắn không.

"Ngươi giúp ta nhiều quá" Y đang nằm trên đùi hắn, y luôn thắc mắc sao hắn giúp y nhiều thế mà mỗi lần hỏi Ryoma đều ngồi suy tư, Tachi cũng chả buồn hỏi.

"Này Tachi" Không gian im lặng, Ryoma lên tiếng cắt đứt sự im lặng đó, hắn nhìn chăm chú y, Tachi có hơi ngượng với ánh mắt của hắn.

"Ta chẳng biết tại sao ta lại giúp ngươi nhiều thế, cũng chẳng biết sao lại muốn bảo vệ ngươi, lại càng không biết vì sao muốn ngươi nhớ lại ta, ta giống tên ngốc nhỉ?" Hắn nói một tràn rồi khoang tay ra dáng vẻ suy tư, Tachi phì cười trước bộ dạng ấy, khác gì đứa con nít đâu, ai mà tin hắn 40 rồi chứ.

"Ta cũng chả biết vì sao lại muốn nhớ lại đến thế" Y bảo sau đó Ryoma lại nhìn y, cứ nhìn chằm chằm thế, mà y nào thể biết được cái Ryoma đang nhìn là môi y, hắn đột nhiên nhớ tới lúc nhỏ hai người từng hôn nhau dưới hồ.

"Ta hôn ngươi được không?"

"Hôn..." Y dường như chẳng hiểu được nghĩa từ 'hôn' nhưng gương mặt nghiêm túc của Ryoma lại khiến y tò mò muốn biết đó là gì.

"Như lúc nhỏ, thế này này" Hắn nhìn gương mặt ngu ngơ của y là hiểu, sau đó Ryoma dùng hành động để giải thích, hắn dùng một tay nâng gương mặt nhỏ nhắn của y lên, cúi đầu xuống sau đó môi chạm môi.

"Um..." Một tiếng rên khẽ khi Ryoma đột nhiên cắn môi y khiến Tachi phải tách môi ra, hắn luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng của y, chỉ vài phút sau đó môi của Tachi liền sưng lên.

"Chậc bây giờ mới được tận hưởng lại, môi ngươi mềm thật đấy" Ryoma nhếch mép cười, Tachi thì đỏ mặt rúc vào nép áo của hắn, tay thì đánh đánh ngực hắn, hắn nói thật - như muỗi chích.

"Thôi ngủ đi, trời lạnh rồi" Hắn bảo sau đó dựa mình vào gốc cây mà ngủ, Tachi hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn sau đó ngồi dậy đầu dựa vào vai hắn mà ngủ.

Mặt hồ tĩnh lặng, bóng bán nguyệt hiện trên mặt hồ, dưới gốc cây gần đó có hai nam nhân đang dựa vào nhau mà ngủ, một người có mái tóc đen cùng bộ râu khá rậm rạp rất trưởng thành, người còn lại thì mang một mái tóc trắng buộc gọn phía sau, đôi mi trắng khẽ rung lên khi cơn gió nhẹ lướt qua sau đó lại yên ổn, cả cơ thể rúc lại gần nam nhân tóc đen kia.

Chẳng bao lâu sau đó mặt trăng dần hiện ra hình tròn, cơ thể y cũng dần lạnh đi, Ryoma vì thế mà tỉnh dậy, hắn sờ Tachi ngủ bên cạnh, cơ thể y rất lạnh xung quanh còn phát sáng không biết vì cái gì, hắn thì chẳng hiểu lại đi tìm sách của Điêu Thuyền.

"Ryoma..." Y tỉnh dậy, cả cơ thể vẫn thế nhưng lần này y lại mở mắt rồi, lần đầu hắn thấy mắt y, trong suốt đến cực điểm, trong đó hoàn toàn là sự ngây thơ cùng yêu mến không rõ kết thúc.

"Tac-" Y đột nhiên nhào đến, đè y xuống dưới lớp cỏ, hắn khựng lại, y bảo "Nằm yên" hắn cũng nằm yên theo, để y đè mình như thế, sau đó hắn mới để ý trăng tròn trên cao.

"Ryoma, gặp lại ngươi rồi, nhớ ngươi lắm đó" Một hồi sau y ngồi dậy khỏi người hắn, miệng nở một nụ cười, hắn nhìn gương mặt kia, biết, y thật sự nhớ lại rồi.

"Làm ta giật mình"

"Làm gì mà giật mình?"

"Chẳng có gì cả?"

Hắn ngồi dậy ôm y vào lòng, y để hắn ôm cũng vòng tay qua ôm lấy hắn, sau đó hai người nhìn nhau, Tachi nghiêng đầu nhìn hắn, hắn lại mỉm cười nhìn y, hai người tiến lại gần trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Gr" Một bóng đen đột nhiên lao ra từ trong khu rừng, Ryoma phản ứng nhanh một tay bế y lên tay còn lại thì rút thanh kiếm ra chém đôi cái bóng ấy.

"Là của ta!" Một âm thanh gào thét lại vang lên, viễn cảnh giống lúc trước lại xảy ra nhưng lần này Ryoma lại có thể nhìn thấy cái bóng đó nhưng lại không theo kịp tốc độ của nó.

"Bên phải!" Tachi hết lên ngay lập tức hắn đưa thanh kiếm sang phải, quả nhiên sau đó nghe thấy một tiếng hét thất thanh, sau đó lại là vài lần nữa bóng đen đó tấn công rồi nó biến mất, Ryoma đã bị dính một nhát.

"Ngươi không sao chứ?" Y ngồi băng bó vết thương cho hắn, không ngờ bóng đen ấy lại mạnh đến thế.

"Tachi, đó là một linh hồn phải không, không giết hắn được à?" Ryoma hỏi, y tỏ ra mệt mỏi với vấn đề này.

"Chấp niệm của gã ta quá lớn, thậm chí ta đã lập một đền thờ để giam hắn lại mà hình như sắp hết tác dụng rồi" Gương mặt y tỏ rõ vẻ mệt mỏi, Ryoma lại ngồi suy nghĩ.

"Không có cách nào à?"

"..."

"Haiz"

"Thật ra có một cách Ryoma à, ngươi không biết đấy chứ, khu rừng này thật ra có một người bảo hộ, nhờ người bảo hộ đó thì có lẽ có thể tiêu diệt tên đó, chỉ là từ trước đến nay chưa có ai gọi được người bảo hộ đến" Y vừa nói vừa vẽ trên không trung, kì lạ thay lại thực sự có chữ cùng hình ảnh trên không trung, còn có bản đồ vị trí nơi người bảo hộ sống, khá gần đây.

"Chúng ta thử không, nhờ người bảo hộ đấy" Ryoma nảy ra ý tưởng Tachi dường như không đồng tình với suy nghĩ của hắn vì cả đền thờ bảo hộ cùng đền thờ giam tên kia gần nhau, gã có thể phát hiện bất cứ lúc nào.

"Dù gì cũng phải kết thúc, Tachi ta tính đưa ngươi về vương quốc của ta rồi chúng ta cùng thành thân sau này" Hắn nói ra ý định của mình, Tachi dường như có chút bất ngờ, y nhìn gương mặt nghiêm túc của y lại cảm thấy lo lắng.

"Ngươi không muốn à?" Nhìn ánh mắt thành khẩn của hắn, y không thể từ chối cũng chẳng thể chấp nhận, khó quá đi.

"Tình yêu là thứ tội lỗi nhất trên thế gian"

Y đột nhiên nhớ tới lời ông dạy.

"Nhưng mà nó cũng là một món quà tuyệt đẹp mà thế gian có được"

"Tachi, sau này nếu có yêu ai thật lòng, nếu người đó yêu con thì đừng từ bỏ mà hãy cố gắng yêu thương người đó đến hết đời, còn nếu không thì hãy xem như một bài học mà giúp cho tình yêu sau của con tốt đẹp hơn."

Đó là lời trước khi mất ông nói với y, y nhớ, đối với Ryoma, y thật sự thật sự rất yêu hắn dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn, y muốn đi cùng hắn.

"Ngày mai rồi đi nhé" Y bảo, Ryoma nhìn tia kiên định ở y trong lòng đã tính tới lễ cưới nên diễn ra thế nào, động phòng nên làm bao lâu, nghĩ có hơi lệch lạc, sau đó hắn xoa đâu y hôn nhẹ lên trán y.

Trời vẫn còn tối, bây giờ không phải lúc, mai, ngày mai là tốt nhất, sau khi kết thúc và trở về, hắn sẽ không để tên Lữ Bố kia khịa mình nữa mà sẽ cho hắn ta nếm trải thế nào là cẩu lương mỗi ngày.

Trăng tròn đã qua đi, hai thân hình nằm dưới tán cây, ôm chặt lấy nhau, bọn họ yêu nhau thì có vẻ đơn giản nhưng để tình yêu này được bình yên thì đầu tiên phải dọn đi thứ cản trở, hắn sẽ dọn nó, cùng với y, sau đó...

...rước chàng về dinh.

_Còn_

Ước gì tui biết vẽ, viết tới lúc Tachi mở mắt, tưởng tượng ra đẹp toẹt vời mà chỉ có thể tưởng tượng thôi.

Tui luôn không bao giờ nhớ Tachi mù, cứ nghĩ tới Tachi là hết muốn viết, sao nhờ ?? :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info