ZingTruyen.Info

[AOV] Tình Ta

#37 Anthanor - Chiến Tranh & Hoà Bình - Zephys x Nakroth

NNAT_TY

Lần đầu hắn gặp anh, anh liền trở thành tâm điểm trong mắt hắn, tâm điểm là thứ sẽ luôn dễ dàng nhìn thấy vì nó chính là trung tâm, anh đã chiếm vị trí trung tâm ở tim hắn rồi.

"Ngươi sao cứ lẽo đẽo theo ta vậy?" Nakroth nhíu mày quay đầu lại nhìn lính mới cứ lẽo đẽo theo anh.

"Chúa tể bảo em đi theo học hỏi anh" Zephys cười tươi, không để tâm ánh mắt ghét bỏ của Nakroth.

"Tùy ngươi"

Vực Hỗn Mang từ khi Zephys xuất hiện thì hàng ngày Nakroth lại có một cái đuôi đi theo, từ đông đến tây, từ bắc đến nam, nơi nào cũng thấy.

Tình cảm của hai người tiến triển rất tốt, Zephys chắc chắn mình đã yêu Nakroth rồi, trong mắt hắn luôn chỉ có anh thôi.

----------------

"Nhóc con tính nói gì đây?" Nakroth dựa người vào thân cây, nhóc con đột nhiên gọi anh ra đây, không biết tính làm trò mèo gì nữa.

"Anh làm người yêu của em đi" Cọng rơm trên miệng Nakroth rơi xuống, đứng hình nhìn đoá hoa trên tay Zephys, đùa không vui đâu nha.

"Xin lỗi, an-"

"Vì Krixi sao?" Hắn buồn rầu nói, Nakroth như bị nói trúng tim đen giật mình nhìn hắn.

Ánh mắt hắn đượm buồn, Zephys cũng đã lường trước được anh sẽ từ chối rồi, chỉ là nó vẫn đau lòng quá.

"T-từ khi nào em biết?" Việc anh qua lại với Krixi anh chẳng nói cho ai biết cả, sao hắn lại biết chứ?

"Lúc đi làm nhiệm vụ do thám rừng nguyên sinh ấy, em lén đi theo anh khi anh rời đi, sau đó..." Không cần nghe tiếp Nakroth cũng hiểu Zephys đã thấy cảnh tượng hai người âu yếm nhau.

"Đừng nói được không, đừng nói cho người khác biết, anh nhờ chú đấy" Nakroth bước về phía trước, cầm lấy tay Zephys, giọng cầu xin.

Hơi ngẩng đầu lên nhìn người kia, tim hắn thắt lại khi nhìn ánh mắt ấy, anh hạ mình cầu xin cũng chỉ vì Krixi thôi, trong mắt anh hắn chẳng là gì.

"Được"

Hắn không muốn anh buồn, hắn đồng ý, tự nguyện nhìn người mình yêu bên người khác.

Những ngày sau đó Zephys đã xin đi làm nhiệm vụ riêng, chẳng còn ai thấy hắn bám theo Nakroth nữa, anh cũng chẳng để tâm, hoàn toàn quên mất cậu nhóc ấy từng tỏ tình mình, để thời gian xoá đi đoạn kí ức ấy.

----------------

Ngày mà rừng nguyên sinh bị tấn công và bại trận, Nakroth đã đưa Krixi đi trốn, Zephys biết, nhưng khi nhìn ánh mắt lo lắng của anh, hắn tình nguyện làm lá chân để Nakroth có thể đưa Krixi đi.

"Nakroth đâu?" Volkath hỏi, ánh mắt găm chặt vào người đang quỳ dưới chân mình.

Hắn chẳng trả lời, Nakroth chắc đưa Krixi đi xa lắm rồi, tốt nhất là đừng quay về, chúa tể sẽ giết anh đấy.

"Nói" Dùng chân đạp vào vai Zephys khiến hắn ngã nhào ra phía sau, ánh mắt Volkath tức giận nhìn hắn.

"Ngươi không nói à? Hắn dẫn con nhỏ kia đi đâu?" Volkath biết, gã biết tất, nhưng gã không nghĩ đến Nakroth có thể phản bội.

"Tôi không biết" Lại thêm một cước, Zephys nằm thẳng ra nền đá cứng cáp, vết thương trước đó bị ma sát khiến máu rỉ ra.

"Cả ngươi và Nakroth làm ta thất vọng quá" Gã dẫm lên người hắn, hắn mặc kệ, nằm yên ở đấy, gã đã rút gươm ra chuẩn bị đâm xuống.

'Cạch cạch' Âm thanh thu hút sự chú ý của Volkath, gã nhìn về phía khe đá, nhìn thấy Nakroth, gã cười khàn nhanh chóng lao về phía anh, anh giật mình vội vàng lùi lại nhưng đã dính Bá Vương Trảo của gã, gã áp sát nhanh như chớp.

'Keng' Tiếng kim loại va vào nhau, Zephys dùng lưỡi hái của mình chặn đi Bá Vương Trảm của gã. Nhìn người hồi này còn yếu ớt không chống cự bây giờ lại có thể đứng dậy, còn chặn được Bá Vương Trảm của gã.

"Chạy đi" Giọng nói trầm ấm vang lên

"Hắn sẽ không chạy được đâu"

"Nhanh!!" Hắn hét lên

Volkath tấn công, hắn nhanh chóng né đi từng đòn đánh của gã, mắt vẫn chăm chú nhìn Nakroth, anh đã đơ như gỗ rồi. Vòng lại kéo Nakroth đứng dậy, hắn đẩy anh về phía rìa vực hét lên.

"Đừng có quay đầu lại, chạy đi!!"

"Bắt lại hắn cho ta"

Nakroth chạy thục mạng, dùng tất cả các cách để né những đòn đánh từ những vị thống lĩnh, nhưng một người làm sao đánh lại một đám người, một thanh kiếm kề ngay sát mặt mình, không kịp phản ứng sau đó anh lại nghe thấy âm thanh chói tai ấy.

Một linh hồn đã chặn thanh kiếm ấy giúp anh, anh ngỡ ngàng nhìn về phía Zephys. Cả cơ thể hắn phát sáng lên, hai mắt phát quang chưa từng thấy, chỉ trong thoáng chốc liền xuất hiện một đội quân cạnh hắn.

"Ta quên mất ngươi từng là thần đấy" Volkath mỉa mai, lại đánh về phía hắn, hắn ngắn gọn né đi.

Một linh hồn đột nhiên kéo Nakroth dậy dẫn anh ra khỏi vực Hỗn Mang, những người khác không thể đuổi theo vì đám linh hồn, nhìn vực Hỗn Mang ngày càng xa, Nakroth khựng lại khi nhìn thấy thanh gươm của Volkath xuyên qua cơ thể Zephys, trái tim hắn vỡ tan cùng lúc ấy.

"Ta đánh không lại ngươi nhưng anh ấy sống là được rồi" Hắn cười khan, đến lúc này vẫn cười được, Volkath rút thanh gươm ra khỏi cơ thể hắn, hắn ngã xuống những linh hồn dần biến mất.

"Đi đi, bảo vệ anh ấy" Một chút sức mạnh còn sót lại cuối cùng, Zephys dùng để tách linh hồn của mình ra đưa về nơi Nakroth đang ở.
Nhìn về nơi xa xăm, hắn cảm thấy thật mệt, thật đau, nhưng thật may mắn, anh vẫn còn sống.

Mi mắt dần cụp xuống, Zephys bây giờ lại nuối tiếc một điều, nuốt tiếc một người không yêu mình, mặc tính mạng mà bảo vệ anh.

Zephys chết rồi.

Nhìn cái xác trên gương mặt có một nụ cười, gã khinh bỉ, quay người rời đi, đúng là kẻ ngốc.

Gã không biết bản thân cũng ngốc trong tình yêu đâu.

----------------

Nakroth chạy, chạy mãi chạy đến một khu rừng không rõ, anh cứ chạy thôi, không dám quay đầu lại sau khi thấy thanh gươm ấy xuyên qua cơ thể hắn.

Nước mắt đột nhiên rơi, Nakroth không hiểu sao mình lại khóc, anh đâu có thích hắn đâu, anh thích Krixi, vậy sao anh lại khóc chứ? Sao tim anh đau thế chứ?

Một ánh sáng nhỏ bay tới chỗ anh, anh nhìn thấy, không biết sao lại đưa tay ra chạm vào ánh sáng ấy. Vừa chạm vào anh lại cảm nhận được như Zephys...đang nắm tay anh.

Ngỡ ngàng cảm nhận cảm giác ấy, Nakroth giật mình khi nhìn thấy bóng dáng của Zephys, cậu đang nắm tay anh, nắm rất chặt, như sợ mất đi. Hình ảnh mơ hồ ấy ngồi xuống, ánh mắt si mê nhìn anh, cậu tiến lại gần nhẹ chạm lên môi mình lên môi anh.

Một nụ cười mãn nguyện xuất hiện, môi cậu mấp máy gì đó rồi hình ảnh ấy dần biến mất, Nakroth sững sờ với những thứ vừa rồi.

"Zephys, xin lỗi" Nước mắt lại tuông trào, lần đầu anh khóc nhiều đến vậy, lần đầu anh đau nhiều đến vậy, lần đầu anh cảm thấy...

...mình là một kẻ bạc tình, anh hình như trót yêu cậu rồi.

Một cơn mưa trút xuống, níu theo là từng giọt nước mắt của kẻ bạc tình.

Đừng khóc, sống tốt nhé, em vẫn yêu anh, vẫn yêu rất nhiều

----------------

Bản thân tôi thật nhẫn tâm ಥ‿ಥ

Đau tym quá ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info