ZingTruyen.Info

[AOV] Tình Ta

#28 Nakroth x Murad (5)

NNAT_TY

'Reng' Điện thoại của Nakroth vang lên, anh đang thay đồ trong phòng thay đồ, nhanh chóng lấy điện thoại ra xem thì thấy đó là số của mẹ Murad, lại có cảm giác không lành anh nhanh chóng bắt máy.

"Nakroth, thằng bé mất máu nhiều quá, không có máu để cấp" Giọng nói run rẩy của mẹ Murad vang lên, cô dường như sắp khóc nhưng vẫn có nhịn để nói tình hình cho Nakroth.

"Em ấy nhóm máu gì?" Anh đang cố gắng bình tĩnh hết sức, vừa mang đồ thật nhanh vừa nói chuyện điện thoại với cô.

"Nhóm máu O" Anh nhận ra Murad có nhóm máu giống mình, lấy chìa khoá xe, gọi cho Zephys xin giáo viên nghỉ mấy tiết tới, nhanh chóng lấy xe lái đến bệnh viện đang ở.

Anh nhanh chóng tìm được chỗ mẹ Murad sau đó liền đi xét nghiệm máu, khi xác nhận máu của anh có thể dùng được Murad liền được cung cấp máu và qua cơn nguy kịch.

Murad một tuần sau mới tỉnh dậy, mà trong hai ngày này đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Murad giữ được mạng không có nghĩa tên đánh cậu kia không bị gì, Nakroth đã chủ động giúp đỡ, anh nhờ mẹ mình và một khi mẹ anh đã ra tay kết quả chỉ có một.

Tên đánh Murad phải đi tù chỉ 5 năm nhưng cũng đủ phá hủy tương lai của cậu ta.

Murad tỉnh dậy, khó chịu khi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, nhìn trần nhà trắng bóc cộng thêm mùi thuốc Murad nhận ra mình vẫn còn sống và đang ở bệnh viên.

Khó khăn ngồi dậy, trong phòng cậu không có một ai, có vẻ mọi người đều bận rồi, nhưng Murad lại cảm thấy nhớ Nakroth, cậu muốn gặp anh.

Như ông trời thương cậu, cánh cửa căn phòng được mở ra, Murad nghe thấy tiếng mở cửa liền đưa mắt sang nhìn, Nakroth đang thẫn thờ đứng đó.

"Anh Nakroth" Murad mừng rỡ khi thấy anh, trong anh xơ xác, tóc thì rối, mắt có vài quầng thâm, hình như cũng ốm đi một chút, cậu nhìn mà xót không thôi.

"Bác sĩ bệnh nhân phòng 1314 tỉnh rồi" Bừng tỉnh lại, Nakroth nhanh chóng gọi bác sĩ đến khám lại cho Murad.

Một tuần ngày nay anh ăn không ngon, ngủ không được, nói chung là sức khoẻ giảm đi rất nhiều, nhìn bên ngoài cũng thấy rõ.

Murad sau khi được kiểm tra, sức khoẻ của cậu không có vấn đề, tốt hơn rồi nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện hồi phục.

Bác sĩ rời đi trong phòng chỉ còn lại Murad và Nakroth, anh không biết nên làm gì lần đầu trong đời lúng túng trước một việc gì đó. Cậu nhìn anh, nhìn bộ dạng lúng túng của anh có chút buồn cười, không như bộ dạng mạnh mẽ lúc trước thật sự là một trời một vực.

"Murad, anh...ôm em được không" Nakroth bất ngờ hỏi, Murad thật sự cười mà không hiểu sao, cậu chỉ thấy buồn cười với hành động và lời nói của Murad thôi.

"Qua đây nào" Sau đó Murad nhanh chóng giang tay ra mời gọi Nakroth đến, anh chậm rãi đến chỗ cậu, nhẹ nhàng hết sức ôm lấy cậu tránh động đến vết thương.

Murad cảm thấy rất ấm áp với hành động của Nakroth, thật tốt khi biết anh.

Bỗng nhiên cảm nhận được áo mình hơi ước, kéo mặt Nakroth lên cậu nhìn thấy Nakroth đang khóc, cậu vội vàng tìm khăn giấy lau cho anh, anh thì lại tiếp tục dụi đầu vào hõm cổ cậu mà khóc.

"Ước hết áo em nè" Vỗ vào lưng Nakroth ý muốn anh bỏ cậu ra nhưng anh vẫn cứ ôm, còn có dấu hiệu hơi siết chặt lại, Murad đột nhiên cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể anh, một hồi sau thì cậu vòng tay ra sau anh, ôm anh để cho anh khóc như thế.

Đôi lúc ai cũng sẽ yếu đuối một lần, lúc đó chỉ hi vọng có một người ở bên để bảo vệ mình qua khoảng thời gian đó.

Một tuần sau, Murad ra viện, cậu đi học lại bình thương ngỡ ngàng khi mình đột nhiên được đối xử tốt, hỏi Nakroth cũng chỉ nhận được một nụ cười từ anh.

Thời gian trôi qua như một cơn gió, rất nhanh hè kết thúc, đã đến thời gian vào học, Murad lên lớp 11, Nakroth vào 12 dù vậy tiến triển của hai người vẫn mập mờ :v, mấy đứa bạn của hai người họ thề hai cái con người này bị gì ấy.

Hôm nay là 20-9, sinh nhật Nakroth và Murad quyết định tỏ tình anh.

Đám Airi sau khi nghe được tin này thì mừng như đám cưới mình, đám Zephys cũng biết chỉ mỗi Nakroth không biết.

Ngày hôm đó Nakroth bị Murad bơ toàn tập, từ sáng đến tối khiến anh hoang mang cực kì cứ nghĩ cậu dỗi, anh đã thử mọi cách để Murad chú ý và cũng như cố tìm ra mình làm sai cái gì để Murad giận. Murad thì vì quá chú tâm suy nghĩ và lập kế hoạch cho sinh nhật của anh không để ý Nakroth đang bị bơ.

"Hôm nay em đi với Airi, anh về trước đi" Nakroth chính thức sụp đổ rồi, Murad hoàn toàn không để ý anh, Nakroth muốn khóc ಥ_ಥ.

"Em sao vậy, sao em bơ anh hoài thế" Nakroth cuối cùng nhìn không nổi cảnh Murad bơ mình nữa, anh phải hỏi cho ra lẽ.

"Em có đâu, thôi em có việc, em đi trước nha" Tạm biệt Nakroth rời đi, cậu phải chuẩn bị cho tiệc sinh nhật tối nay của Nakroth.

Nhìn bóng dáng Murad rời đi, Nakroth thề hôm nay là ngày sinh nhật tồi tệ nhất anh từng trải qua, chẳng ai nhớ sinh nhật anh cả, đến cả đám bạn kia có nhớ nhưng đều bận rồi.

Mang tâm trạng cực kì tệ mà lái xe rời đi, Nakroth lượn một vòng hết thành phố sau đó lại dừng lại ở một quán bar, lâu rồi anh không uống rượu, nay uống một chút giải sầu vậy.

"Xem ai đến này, khách quý nha" Nakroth bước vào quán, Verra liền nhận ra lên tiếng trêu chọc anh.

"Sao mặt khó coi vậy" Verra nhìn gương mặt nhăn nhó của Nakroth hỏi sau đó cô lại chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật anh, cái mặt này chắc là bị bạn bè bỏ này.

"Đừng buồn, nay sinh nhật chú đúng không, nay chú uống không lấy tiền xem như quà sinh nhật cho chú" Verra nay tâm trạng khá tốt, cộng thêm nay sinh nhật Nakroth cô bao anh một lần không sao.

Lấy mấy chai rượu mà Nakroth hay uống đặt lên bàn ngay lập tức Nakroth nốc hết nửa chai, cô chép miệng, tên này đang bực lắm nè, không nên chọc.

Murad sau khi chuẩn bị xong cho tiệc sinh nhật của Nakroth thì gọi điện cho anh nhưng anh lại không bắt máy khiến cậu rất lo lắng, những người khác cũng gọi thử nhưng đều không bắt máy.

"Cái tên này sao mà không bắt máy thế này" Zephys nhìn Murad lo lắng mà giận dữ mắng Nakroth ở nào hắn không biết.

Bên chỗ Nakroth thì anh đã xỉn ngoắc cần câu rồi, Verra nhìn hơn chục chai rượu trên bàn đột nhiên cảm thấy đau ví. Tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của cô, nhìn cái tên 'bảo bối' trên màn hình trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ xấu.

"Anh Nakroth, anh ở đâu vậy" Cầm điện thoại lên rồi bắt máy, cô nghe được một giọng nói trong trẻo vang lên chưa kịp nói gì cái điện thoại đã biến mất khỏi tay cô, quay đầu lại cô liền nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Nakroth, nở một nụ cười nhẹ nhàng sau đó nhanh chóng chuồn đi.

"Bảo bối" Nakroth mơ màng nói, Murad bên đầu dây bên kia dường như khá bất ngờ với cách gọi của Nakroth.

"Êy Nak mày uống rượu à?" Zephys nghe giọng nói của Nakroth hơi sai sai, hắn lập tức hỏi.

"Vài chai" Nakroth đáp.

"Vài là bao nhiêu?" Zephys đoán với tửu lượng của tên này không dưới 10 chai nha, rượu yếu thì hơn à.

"Mười chín chai" Rồi Zephys xác định tên này xỉn quắc cần câu rồi.

"Đi đến chỗ cậu ta" Zephys dẫn Murad theo lái xe đến chỗ Nakroth, mấy người còn lại thì thắc mắc không biết nên làm gì.

"Mọi người phí công rồi, cái tên này say rồi thì tiệc cũng đành bỏ thôi" Zata nói, mấy người kia cũng đành chấp nhận còn đồ ăn đã làm thì bọn họ ăn vậy.

Zephys chở Murad đến quán của Verra bước vào thì liền thấy Nakroth nằm dài trên ghế sofa, trên bàn đúng là mười chín chai còn một chai đã uống gần hết nữa thì cũng 20 đấy.

"Chị Verra cho cậu ta một phòng đi" Chép miệng nhìn Nakroth xỉn quắc trên ghế đang được Murad đỡ dậy, anh về không được rồi, may là hôm nay thứ bảy ngày mai anh không cần đi học đấy.

"Chăm sóc cậu ta dùm anh nha, anh đi gọi điện cho nhà cậu ta" Zephys ra ngoài gọi điện, Verra giúp Murad đem Nakroth lên phòng mà cô đã cho người sắp.

Đặt Nakroth lên giường, Murad có chút mệt, anh nặng thiệt chứ, Verra quan sát hành động ân cần của Murad với Nakroth, dù anh nặng nhưng cậu vẫn cố gắng đặt anh xuống giường thật nhẹ nhàng, tên nhóc này yêu cái thằng này lắm.

Rời đi để lại hai con người kia trong phòng, Verra không muốn hít cơm chó đâu, ăn đêm mập lắm.

Murad đứng trong phòng, cậu đang kiếm đồ để thay cho Nakroth, có lẽ cũng phải lau sơ cho anh chứ người anh toàn mùi rượu khó ngửi chết đi được.

Vừa mới cởi nút áo của Nakroth thôi, Nakroth đột nhiên tỉnh dậy lật người cậu lại khiến Murad giật mình mà hét toán lên.

Nakroth lật người cậu lại, đầu vùi vào cổ Murad cắn mút tùm lum ở đấy khiến cậu nhột không thôi, cố dùng sức đẩy đầu anh ra nhưng mà đẩy không nổi, mùi rượu sộc vào mũi khiến Murad khó chịu cực kì.

Đột nhiên cảm nhận được cái tay Nakroth đang đi đến đâu đó hơi sai sai, sao lại xuống mông cậu rồi thế này, Murad bị phản ứng chậm sau đó quần cậu đột nhiên xuất hiện dưới đất rồi tới cái áo của cậu cũng bay về đất mẹ luôn.

"Thả em ra, hức" Murad vùng vẫy, cậu đang cực kì hoảng sợ không biết Nakroth sẽ làm gì tiếp theo, nước mắt sinh lý của cậu vô thức rơi xuống.

"Đừng khóc, sẽ không đau đâu" Nakroth lấy tay lau đi giọt nước mắt trên khoé mắt cậu, hôn nhẹ lên môi cậu sau đó nói một câu không rõ nghĩa.

"Hở?" Murad hoang mang, chưa kịp tiêu thụ thông tin một cơn đau đớn ập đến ở bên dưới, cơn đau ập đến bất ngờ nước mắt sinh lý của cậu lại rơi.

Nakroth đang nới rộng cho tí nữa đưa vào đỡ đau, anh chỉ mới đút hai ngón tay mà đã bắt đầu khít lại nhưng Nakroth vẫn rất kiên nhẫn đút vào ngón thứ 3 khiến Murad thật sự rất đau.

"Thả lỏng nào" Nakroth nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu, thì thầm vào tai cậu an ủi, nếu khít thế này thì khó vào lắm.

Murad cũng sợ đau, cậu nghe lời Nakroth mà từ từ thả lỏng ra sau đó cậu liền hối hận rồi, Nakroth rút tay ra trực tiếp đâm vào khiến cậu hét lên đau đớn, nhìn biểu cảm của Murad ai cũng có thể thấy cậu đang rất đau đớn.

Nakroth chững lại không di chuyển cứ chôn sâu trong Murad như thế để cậu thích nghi, Murad dần thích nghi được kích cỡ của Nakroth lại cảm thấy ngứa ngáy khi anh không chuyển động.

Hai chân của Murad quấn quanh eo anh bắt đầu nghịch ngợm mà quơ qua quơ lại, Nakroth lập tức bắt hai cái chân nghịch đó lại quan sát vẻ mặt ham muốn của cậu nhanh chóng chuyển động sau đó.

Không còn đau đớn bây giờ Murad chỉ còn khoái cảm, những tiếng rên không kìm được rơi ra khỏi miệng cậu, quá sướng rồi cậu không chống lại khoái cảm này được.

Lý trí hoàn toàn mất đi, hai người vật lộn từ hơn 10h đêm đến 3h sáng, không biết khi tỉnh lại cả hai sẽ có biểu cảm thế nào đây.

Nặng nề mở mắt ra, Nakroth cảm thấy tay mình hơi tê ngước mắt qua nhìn liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Murad. Nhưng gương mặt của cậu không phải thứ khiến Nakroth chú ý mà là dấu hôn chi chít trên cổ cậu, cả một mảng!

Giật mình ngồi dậy, tay của anh cũng rút ra khỏi đầu của Murad đang kê, đầu cậu đập với gối chẳng đau nhưng nó khiến cậu tỉnh dậy.

"Anh Nakroth sao vậy?" Dụi mắt cố gắng quanh sát tình hình xung quanh, Murad dường như vẫn chưa tiếp thu được thông tin sáng nay và tối hôm qua.

"Anh xin lỗi" Bất ngờ Nakroth quỳ thẳng xuống đất, đầu đập một phát vào nền, giọng nói cực kì hối lỗi nhưng não của Murad vẫn chưa tiếp thu được thông tin.

"An-" Vừa chuyển động người một chút đột nhiên cậu cảm nhận được cái gì đó chảy ra từ vùng ra của mình, một loạt hình ảnh đột nhiên ập tới trong đầu cậu, mặt Murad thoáng chốc đỏ lên, cậu lập tức úp mặt vào gối.

Không khí giữa hai người rất yên lặng, cả hai đều không biết nói gì, tâm trạng cả hai đều rất phức tạp.

"Murad" Nakroth lên tiếng chấm dứt không khí yên lặng, anh phải chịu trách nhiệm, không cần hỏi anh cũng biết là mình chủ động bắt đầu trận chiến tối qua.

"Làm người yêu của anh đi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em"Nakroth nói, Murad không biết mình đang có cảm xúc gì nữa.

Cậu vừa vui vừa lo lắng khi anh đề nghị muốn hai người làm người yêu, điều làm cậu lo lắng là liệu anh có thực sự yêu cậu không.

Não của Murad bị úng nước à?:) Hôn hít ôm ấp các kiểu con đà điểu rồi hỏi có yêu không, mấy đứa yêu nhau thật là ngộ nghĩnh hèn.

"Bây giờ không biết nói có muộn không nhưng mà anh thật sự muốn em Murad" Câu này có hai nghĩa nha anh Nak mà Mu hiểu thế nào thì hiểu.

Murad nhìn ánh mắt chân thành của Nakroth, cậu cũng rất muốn anh, lết từ từ xuống bên cạnh Nakroth, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, hai người nhìn nhau đều có thể thấy sự chân thành trong mắt đối phương.

Murad rướn người lên hôn nhẹ lên môi anh, Nakroth để cậu hôn không làm bất cứ gì cứ để cậu hôn thế đấy sau vài phút thì Murad rời khỏi môi anh còn liếm mép một cái trong cực kì quyến rũ.

"Chịu trách nhiệm với em thì phải dành cả đời đó" Murad liếm mép nói, cậu rất thích nụ hôn hồi nãy.

"Mấy đời anh còn làm được" Nakroth nhận được câu trả lời nhanh chóng nhào lại ôm lấy cậu.

Cậu rất vui mừng nhưng đột nhiên sững lại khi cái gì đó lại chảy ra từ bên dưới của cậu, mặt Murad lại thoáng chốc đỏ lên.

Nakroth không hiểu sao mặt cậu đỏ lên, khi liếc mắt qua phần dưới cậu anh thấy một chất lỏng màu trắng chảy ra sàn, não của Nakroth đột nhiên tắt máy.

"Đưa em đi tắm" Murad khởi động lại não của anh bằng một cú đám vào ngực, Nakroth nhanh chóng bế ngang cậu lên đưa vào nhà tắm tắm rửa.

"Hôm qua sao em bơ anh thế?" Nakroth và Murad đang ngâm bồn, Murad ngồi giữa hai chân của anh, Nakroth đang thư giãn lại nhớ tới việc hôm qua Murad bơ mình mới hỏi cậu.

"Hôm qua sinh nhật anh em tính làm tiệc, tạo bất ngờ cho anh ai dè anh đi uống rượu, hỏng hết luôn" Murad ra vẻ giận dỗi bĩu môi nêu tội của Nakroth, anh thấy cậu dỗi liền vội vàng ôm cậu vào lòng nhanh chóng dỗ người.

"Anh xin lỗi mà" Hôn đủ chỗ trên mặt cậu khiến cậu đỡ giận Nakroth lại ôm người vào lòng.

"Vậy quà của anh đâu?" Nakroth lại nhớ đến quà cáp, anh nhìn Murad liền thấy được gương mặt ghét bỏ của cậu.

"Em là quà của anh rồi đấy" Murad bĩu môi nói.

Cậu còn có quà khác cho anh mà hôm qua anh chén cậu rồi, lấy bản thân mình làm quà cũng không phải phương án tồi.

Nakroth lập tức cười rộ lên, dùi đầu vào hõm cổ cậu khiến Murad nhột liền quay lại đánh anh nhưng Nakroth cứ áp vào người cậu anh lại càng bị đánh, máy cái đánh này như mũi chích với Nakroth thôi, hai người lại náo một trận trong nhà tắm.

"Đừng có chạm vào em!"

"Em yêu, chúng ta lại làm vài hiệp nào"

"Ể?! Không không!"

/Chàng Trai Nhỏ Của Tôi - End/

Cặp tiếp theo là đấu sĩ x xạ thủ, cặp này dễ đoán lắm.

Sau khi off 3 ngày thì tôi đã comeback :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info