ZingTruyen.Info

[AOV] Tình Ta

#27 Nakroth x Murad (4)

NNAT_TY

"Adu" Zephys nhìn thằng bạn chở Murad không nhịn được tuông tục.

Không những Zephys còn có Tulen và Zata, mồm sắp rớt rồi.

"Ây da" Cái mũ Murad cởi không quen liền bị kẹt, Nakroth nhanh chóng gỡ cho cậu, từ góc nhìn của Murad và Nakroth thì rất bình thường nhưng theo góc nhìn của Zephys, Tulen và Zata thì hai đứa kia đang tình tứ, phát cơm miễn phí cho mấy đứa chưa ăn sáng.

"Tiến triển tốt quá nhỉ" Murad vừa rời đi, Nakroth đi lại chỗ bọn họ, anh liền bị mấy đứa nó nhảy lên đầu lên cổ mình.

"Xuống khỏi người tao" Nakroth quật một phát Zephys nằm bịch dưới đất, xoa xoa cái mong ê ẩm của mình.

"Vào lớp đi" Nhanh chóng xách cặp vào lớp, Tulen và Zata cũng nhanh chóng rời đi chỉ còn lại Zephys cô đơn vẫn còn ôm đất mẹ.

Giờ học đối với Nakroth là cực kì chán nản, anh cứ quay bút mắt cố gắng mở để đọc bài trên bảng nhưng không anh muốn ngủ, không muốn học, nghĩ mà không dám làm vì tiết này của bà cô nhạc chết tiệt.

Khi mắt dần đầu hàng, chuông kết thúc tiết học đã vang lên, Nakroth gục xuống bàn hoàn toàn ngủ vì mấy tiết sau anh không sợ.

Ngủ đến tận trưa Nakroth mới dậy, lim dim mở mắt ra bởi tiếng ồn, anh nhìn đồng hồ mới nhận ra mình ngủ đến trưa rồi.

Nhìn đồng hồ đã 11h30, anh nhanh chóng đứng dậy rời khỏi lớp, đi lên sân thương nhà ăn của trường như sáng nay đã hẹn Murad.

Lớp Murad

Giờ học kết thúc, không ngoài dự đoán của cậu, nhóm người kia lại tới rồi.

"Như cũ nhé Murad" Cậu không những bị cô lập còn bị bắt nạt, cậu luôn bị bóc lột tiền bằng cách mua đồ ăn cho bọn họ.

"Từ bây giờ tôi sẽ không mua nữa đâu" Đám kia dường như khá bất ngờ với câu nói của Murad, cậu có hẹn với Nakroth, nếu đi mua sẽ trễ giờ.

"Mày nói gì tao không nghe đấy" Một tên trong có vẻ là đại ca đi lại đập bàn của cậu, bộ dạng rất hung dữ.

"Các cậu muốn ăn thì tự mua đi" Sau đó Murad liền bị đấm văng ra khỏi chỗ ngồi, một giọt máu chảy ra từ khoé miệng cậu.

"Lâu rồi không bị đấm cái ngứa đòn đúng không hả" Tên kia đi lại xách cổ áo cậu lên, giơ tay định đấm thêm một phát nữa nhưng giáo viên đột nhiên đi vào lớp.

"Các em làm gì vậy?" Tên kia thấy giáo viên liền buông cậu ra, Murad vật vã ngã xuống sàn, lấy tay lau đi vết máu trên miệng, cậu bị bầm rồi.

Murad sau đó nhanh chóng rời đi, xuống phòng y tế bôi một chút thuốc rồi chạy lên sân thượng nhà ăn, sáng nay Nakroth đã hẹn với cậu.

"A em đến trễ"

"Không sao- ai đánh em đấy" Cứ nghĩ là cậu quên nhưng sau đó lại nghe thấy giọng nói của Murad, anh mừng rỡ quay đầu lại biểu cảm vụt tắt khi nhìn thấy vết bầm trên má Murad.

"A" Cậu biết mình không giấu được, cậu không muốn nói cho anh biết đành đứng im cắn chặt mồm lại.

"Đừng có cắn môi" Ngoài dự đoán, Nakroth cực kì dịu dàng đi đến trước mặt cậu, tay nhẹ nhàng xoa bên vết bầm khiến cậu có chút đau, sau đó lại để cậu ngồi xuống bên cạnh.

"Ăn trưa, em hẳng là đói rồi" Nakroth bỏ qua chuyện hôm nay nhưng lần sau thì chưa chắc.

Cậu tò mò sao anh không tra cứu sâu hơn nhưng cái bụng đã biểu tình gạt phăng cái suy nghĩ đó đi, cậu nhanh chóng lôi hộp cơm ra ngồi ăn với Nakroth.

"Em hay mẹ nấu đấy" Nakroth nhìn phần cơm trưa đầy đủ của Murad hỏi.

"Cơm là mẹ nấu còn đồ ăn là em nấu" Murad vừa trộn cơm vừa nói.

"Anh thử một miếng nè" Ngoài dự đoán Murad gắp cho anh một cuộn trứng giơ ngay trước miệng anh, vậy là anh không cần xin xỏ rồi, sau đó chưa tới 1s miếng trứng biến mất trong miệng Nakroth.

Nakroth ăn xong ngáp một cái cực kì mất hình tượng khiến Murad phì cười, anh cũng hơi ngượng mà đỏ mặt.

"Canh cho anh ngủ nhá" Nói một câu như vậy rồi Nakroth dựa người vào tường mà nhắm mắt lại.

Cậu chưa kịp trả lời Nakroth đã ngủ mất, Murad tự hỏi anh ngủ trễ lắm à, cậu nhớ là anh nhắn tin với cậu ngủ sớm mà không lẽ thức khuya chơi game à.

Thử chạm vào Nakroth, hơi thở của anh rất đều đặn, thật sự ngủ rồi.

Bỗng nhiên trong đầu Murad nhảy ra một ý nghĩ xấu, anh ngủ rồi thì cậu làm gì chắc anh không biết nhỉ. Cậu thật ra muốn hôn anh, lần đầu cũng là lần duy nhất mà Nakroth hôn cậu là lúc hai người mới gặp nhau, cậu muốn biết lại cảm giác lúc đó.

Nghĩ mà lại không dám làm, Murad rụt rè đến gần Nakroth, vương tay chạm lên môi của anh, nó khá thô nhưng Murad vẫn muốn thử lại. Còn đang đắn đo thì tay cậu ngay môi anh đột nhiên bị khống chế, cậu hoang mang nhìn Nakroth đã mở mắt ngay sau đó cậu bị quật xuống sàn.

"Muốn làm gì đấy, mặt em gian lắm" Nakroth chưa ngủ hẳn chỉ mơ mang thôi, khi cảm nhận được ai đó sờ môi mình thì tỉnh hẳn rồi, bây giờ đang đè Murad.

"Muốn hôn anh" Murad lí nhí trong miệng, Nakroth vẫn nghe thấy cậu nói gì, miệng nhếch lên thành một đường cong cực kì gian manh.

Gương mặt của Nakroth đột nhiên sát lại, Murad cảm giác có cái gì đó sắp tới, ngay lập tức cậu liền cảm nhận được một thứ ấm áp ở trên môi mình, a anh đang hôn cậu.

Lưỡi của anh mạnh mẽ càng quét trong khoang miệng cậu, Murad chỉ có thể yếu ớt đáp trả, anh tràn quét cực kì mãnh liệt, tham lam hút hết mật ngọt trong miệng cậu, cậu cảm giác mình sắp thở không nổi rồi.

"Ha" Nakroth buông tha cho môi cậu, đỡ cậu đang thở hỗn hễn lên ngồi vào lòng mình, còn cơ hội cúi xuống liếm nước miếng bên cạnh mép môi cậu.

"Em thích thì có thể nói, chẳng cần lén lút vậy đâu" Nakroth liếm mép cạ mũi với cậu, khúc khích cười nói với Murad.

Murad đỏ mặt tía tai, hai tay che mặt không dám ngước lên, chưa kịp làm gì mà đã bị phát hiện rồi.

"Anh chưa ngủ" Cậu giận dỗi đánh vào ngực anh, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng Nakroth vẫn ôm chặt, anh ôm chưa có đã.

"Ngồi im nào" Chạm tay vào eo Murad khiến cậu khựng lại, Murad ngoan ngoãn ngồi im trong lòng Nakroth, anh hài lòng dựa lưng vào tường, anh thật sự buồn ngủ đấy, tại hôm qua thức khuya cày rank.

Nhìn Nakroth đã ngủ mất, cậu không biết anh có thật sự ngủ hay chưa, chỉ ngồi im lấy điện thoại ra chơi.

Hết giờ nghỉ trưa thì Nakroth được Murad kêu dậy, anh đi cùng cậu về lớp thấy cậu về chỗ yên ổn mới an tâm rời đi.

Đến chiều anh học xong trực tiếp xuống lớp cậu ngay lúc Murad đang sắp bị bắt nạt. Nhóm học sinh lúc sáng vây quanh bàn Murad, ai nhìn cũng rất hổ báo, đương nhiên Murad sẽ không đấu lại, còn có một lớp học không quan tâm cậu nữa.

"A đánh nhau à, làm phiền rồi" Nakroth bất ngờ xuất hiện, mọi người trong lớp lập tức chú ý đến anh.

Anh nhìn một vòng lớp Murad, không có bất kì ai để tâm đến cậu, còn có người lấy điện thoại ra ghi video, biểu cảm trên mặt từng người không có chút gì gọi là muốn cản. Nakroth thừa nhận đây là cái lớp khốn nạn nhất anh từng biết.

"Murad, đi anh chở về" Cái lớp này còn thua cả súc vật, anh nhanh chóng gọi Murad co ro ở bàn ra chỗ anh.

Cậu đeo cặp nhanh chóng chạy ra chỗ Nakroth, anh liếc một vòng lớp học sau đó nắm tay Murad rời đi.

Sau khi hai người rời đi, lớp cậu như vừa thoát khỏi địa ngục, bọn họ không ngờ Murad lại quen với Nakroth, tiếng tăm của anh là cực lớn, nổi bật hơn sau cuối năm lớp 10 khi đánh thắng một đám học sinh lớp 12 hơn chục người, không ai dám chọc tới Nakroth từ đó.

Khu lớp 10 cũng một trận náo động khi Nakroth xuất hiện và đi cũng Murad, trong khoảng thời gian tới có lẽ sẽ chẳng còn ai làm phiền cậu.

Trong một tháng cuộc sống của Murad trôi qua rất bình yên, sáng Nakroth sẽ chở cậu đi học, trưa thì đi ăn với anh, chiều chở cậu đi làm, tối thì chở về nhà, Nakroth sau này nếu thất nghiệp có thể đi chạy xe ôm được đấy.

Cuộc sống của cậu đều xoay quanh Nakroth, mối quan hệ của hai người cũng tiến triển hơn và cường độ Murad bị cưỡng hôn càng tăng lên, ngày ít nhất cũng một lần nên sau mỗi ngày môi cậu đều bị sưng lên.

Cậu công nhận Nakroth thích hôn thật mà mỗi lần hôn anh đều bất ngờ hôn thôi, cậu chẳng bao giờ phản khán được.

Tulen đã từng hỏi Murad và Nakroth :"Hai người yêu nhau rồi à?" nhận lại chỉ là sự im lặng của cả hai, mối quan hệ của hai người có tiến triển nhưng vẫn còn mập mờ lắm.

"Mày tỏ tình thằng bé đi" Đám bạn của Nakroth quan sát toàn bộ quá trình của Murad của Nakroth, ba người thật sự rất thắc mắc sao méo tỏ tình đi, hôn hít ôm ấp gì cũng làm rồi mà đếch nói yêu nhau, mấy đứa yêu nhau ngộ ghê.

"Mày không hiểu" Nakroth nói sau đó liền bị Zephys vò đầu mà chửi.

"Tao đếch cần hiểu, tỏ tình cho tao, mày có anh em giúp mà thằng quỷ" Zephys nói.

Đang nói chuyện với nhau bất ngờ một viên phấn bay vào mặt Nakroth, cả hai ngước mặt lên nhìn liền nhìn thấy gương mặt tương cười của giáo viên Địa.

'Bỏ mẹ rồi' Đó là lời cuối cùng của cả hai trước khi bị lôi ra ngoài đứng, nói chuyện trong tiết nào chứ tiết Địa là chết, Nakroth đành phải để Murad đợi mà anh không biết sau đó sẽ phải gặp cậu trong bệnh viện.

Đứng phạt tới tần 12h trưa thì đột nhiên một dòng học sinh đi về phía khu lớp 10, đột nhiên Nakroth có linh cảm không ổn, giáo viên cũng vội vã rời đi theo dòng người, anh cảm thấy thật sự không ổn rồi nhanh chóng rời vị trí phạt đi theo dòng người, Zephys cũng tò mò đi theo.

Dòng người dừng lại ở sảnh khu lớp 10, chen vào bên trong Nakroth lập tức điếng người khi nhìn thấy Murad đầy vết thương trên người ở một góc tường, còn có một vũng máu bên cạnh cậu. Ở một góc khác là một tên trong rất hổ báo, trên mặt là biểu cảm cực kì thoả mãn.

Máu nóng trong người sôi lên, Nakroth nhanh như chớp lao vào khi nhìn thấy tên kia đi lại xách Murad lên, anh một cước đấm bay tên kia.

Tên kia ngỡ ngàng sau đó là run sợ khi nhìn thấy gương mặt của Nakroth, Nakroth đỡ Murad dậy cậu gần như mất ý thức rồi, nhịp thở cực kì nặng nề, Nakroth thấy rõ vết thương của Murad, còn có vài vết thương chảy ra cả máu rất nhiều.

"Giáo viên tới" Một giọng nói vang lên, mọi người nhanh chóng tản ra, tên kia cũng có ý định chạy đi nhưng đã bị Zephys giữ lại.

"Đưa em ấy ra xe cứu thương đi, ở ngoài rồi đấy" Giáo viên đã đến, học sinh cũng tản ra, việc này ngoài dự đoán của các cán bộ trường nên Murad mới bị thương nặng vậy.

Nakroth bế ngang Murad lên, cố gắng chạy nhanh nhất có thể nhưng cũng cố gắng không làm vết thương của cậu nứt ra, tâm trạng anh bây giờ như đang đi dấy thăng bằng qua một ngọn núi sâu vài nghìn mét vậy.

Thẫn thờ nhìn Murad được đưa lên xe cứu thương rồi rời đi, cảm xúc của anh thật sự rối mù lên, anh chỉ không để ý cậu một chút lần tiếp theo gặp nhau cậu lại ở trong bệnh viện.

"Bình tĩnh đi, thằng bé không sao đâu" Zephys đi lại cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của cậu bạn, anh đang rất tức giận cũng như sốc.

Bệnh viện

"Bệnh nhân mất nhiều máu quá, cần máu gấp"

"Hết loại máu của cậu ta rồi"

"Người thân cậu ta tới chưa"

"Bọn họ không cùng huyết thống!"

_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info