ZingTruyen.Com

[AOV] Tình Ta

#22 Thorne x Allain (5)

NNAT_TY

Trong một khu rừng tối, một bóng đen vụt qua giữa khu rừng, bóng đen đó còn vác theo một người trên vai, nhìn lướt qua có mái tóc trắng dài như Allain.

Đó quả thật là anh, đúng như Thorne đoán cô bé đó không hề ngây thơ, đó cũng chẳng phải hình dạng thật của cô bé, hình dạng thật của cô bé là một phụ nữ lớn tuổi hơn với máu tóc đỏ rất sặc sỡ.

Bước thật nhanh qua từng tán cây, cô dừng lại trước một tảng đá, nhẩm một câu gì đó tảng đá trước mặt liền mở ra, một hang động mở ra, cô biến mất sau màn đen.

"Ngài đừng nghịch nữa" Vừa bước vào đã nghe tiếng nói của ai đó, cô dường như không thích chủ nhân giọng nói này, chân mày cô dính lại với nhau.

"Ngoan nào Errol" Đó là giọng của chủ nhân cô, cô rất vui khi nghe giọng chủ nhân mình nhưng nghe cái tên đằng sau thì chân mày lại dính vào với nhau.

"Ngài Quinllen" Người tên Errol giọng ỉu xìu nói, cô bước vào trong thấy hai người vẫn còn đang nằm dây dưa trên giường.

"Chủ nhân tôi về rồi" Cô cố gắng giữ bình tĩnh lên tiếng cắt ngang cuộc vui đùa của cả hai.

"Đem vào ngục đi Veres sau đó ra ngoài" Bị cắt ngang cuộc vui đùa, tâm trạng đang tốt của Quinllen liền bị dập tắt.

"Vâng" Cảm nhận được sát khí của Quinllen cô biết mình không rời đi chỉ có chết liền đáp lại sau đó rời đi, cô hơi nghiêng đầu liếc nhìn cậu con trai nằm trong lòng Quinllen cảm thấy thật ghen tị.

"Hừ" Quay người lại nằm xuống giường ôm cậu con trai kia vào lòng, Quinllen hắn không thích thái độ của Veres chút nào.

"Chị ấy đem ai về vậy?" Errol thì tò mò người mà Veres đem về kia.

"Một người quen cũ thôi, em không cần để ý" Quinllen ôm Errol vào lòng, hắn không muốn cậu biết quá khứ của hắn đâu.

"Ngài không nói dối em chứ?" Cậu ngẩng đầu lên nhìn Quinllen, hắn có chút tránh né ánh mắt của cậu.

"Ngài đừng để nguy hiểm tới bản thân là được" Errol biết Quinllen có nhiều bí mật mà cậu không biết, cậu cũng chẳng buồn tò mò, hắn không nói thì thôi, không nguy hiểm đến bản thân hắn là được.

Quinllen biết cậu lo cho hắn, hắn cũng muốn nói cho cậu biết quá khứ của mình nhưng nghĩ đến hậu quả thì lại không muốn nói.

Errol ngày hôm qua rất mệt nên thiếp đi ngay sau đó, Quillen ôm người trong lòng mà sợ hãi, hắn và cậu gặp nhau là duyên phận, hắn không muốn cắt đứt sợi dây duyên phận này.

Nhưng hắn vẫn còn một số món nợ với Thorne, phải giải quyết sau đó mới yên tâm mà ở cạnh Errol được.

"Veres, cậu ta thế nào rồi?" Quinllen hỏi cô ở sau bức tường.

"Vẫn còn ngất ạ, ngài có dặn dò gì ạ?" Cô đã ở sau bức tường từ lâu, nghe Quinllen gọi mình liền đáp lại.

"Coi chừng hắn cho kĩ, tên kia sắp tới rồi" Quinllen có thể cảm nhận được quỷ khí của Thorne cách mình không xa.

'Đưa em ấy đi trước vậy' Nghĩ là làm, Quinllen đứng dậy bế ngang Errol lên đi đến nhân giới, cậu vẫn còn đang ngủ say.

Errol là con người, cách hai người gặp nhau là lúc Errol còn nhỏ rồi, mấy năm về trước lúc hắn mới sống lại.

Hắn bế Errol trên tay đi đến một căn nhà khá lớn, đặt cậu vào phòng ngủ trong căn nhà đó, hôn chúc cậu ngủ ngon sau đó rời đi.

Nhìn cánh cửa sổ bị mở ra, Errol đứng dậy đóng lại, Quinllen làm gì cậu đều biết chỉ là không nói, cậu luôn nghe thấy toàn bộ kế hoạch của Quinllen vì hắn luôn ôm cậu ngủ khi nói chuyện với Veres, hắn không để ý cậu chưa từng thật sự ngủ.

Cậu không hiểu mấy kế hoạch của hắn, cũng chẳng hiểu cái từ 'quỷ' trong miệng hắn là gì, chỉ biết hắn có thù với ai đó.

Dựa người vào cửa sổ, từ đây cậu có thể nhìn thấy bóng Quinllen rời đi, cậu chẳng thể cũng chẳng dám khuyên hắn, chỉ có thể mong hắn biết lo cho bản thân một chút, đừng để bị thương quá nhiều.

"Cậu chủ, cậu Quinllen gửi một người nhờ cậu chăm sóc" Ngoài cửa là người hầu nói vọng vào.

Cậu tò mò đi ra ngoài xem, đi xuống thì nhận ra đó là người chị Veres đem về, cậu nhìn biểu cảm của anh, sao mà thất thần thế?

Thấy trên bàn có một tờ giấy, cậu cầm lên đọc xem.

'Chăm sóc cậu ta giúp anh' Chỉ một câu ngắn gọn nhưng Errol hiểu cậu ta có vẻ là người liên quan đến kế hoạch của hắn, cậu không điều kiện đồng ý chăm sóc Allain.

Nhưng Errol cảm thấy hơi kì lạ vì Allain cứ ngồi thờ đó thôi, đi tới gần quan sát anh thì giật mình khi thấy ánh mắt vô hồn của anh.

'Chắc là không có gì đâu nhỉ?' Cố gắng bỏ qua tâm trạng bất an, Errol đi lên phòng bảo người hầu dọn phòng cho Allain.

Quinllen quay lại hang động vừa rồi, nó đã đổ nát, Thorne đã đuổi đến đây rồi.

Không tìm thấy Veres, cũng không thấy những người khác, hắn cảm thấy thật may mắn khi Errol đã được đưa đi trước đó.

"Hắn mạnh hơn rồi" Nhìn vết cắt trên tường, Quinllen có chút khiếp sợ, năm đó Thorne giết được hắn, cũng bị thương không ít nhưng qua tháng năm Thorne càng mạnh hơn.

Bây giờ Quinllen, hắn đột nhiên nghĩ tới việc từ bỏ trả thù, vì có khi chiến đấu với Thorne, một cửa nhỏ hắn cũng chẳng có.

Nhưng bây giờ muốn quay đầu thì đã muộn rồi, hắn không làm tiếp không được, có vẻ kết quả vượt xa dự tính của hắn rồi, quả nhiên Thorne luôn nằm ngoài dự tính của hắn.

Một lưỡi kiếm kề ngay cổ hắn, Quinllen có chút run lên, tên này hắn thật sự không đánh lại.

"Em ấy đâu!" Thorne gằn giọng, y bây giờ thật sự rất khát máu nhưng vì Allain vẫn ở trong tay Quinllen nên y không thể làm quá phận.

"Ngươi mạnh hơn ta nghĩ rồi đấy, quả nhiên là quỷ tướng quân" Quinllen nở một nụ cười, một cơn mưa máu trút xuống.

"Ta không đánh" Nhận thấy Thorne có ý định tấn công, hắn giơ hai tay lên đầu hàng khiến Thorne có chút bất ngờ.

"Ta đánh không lại ngươi" Quinllen nói ra sự thật, sức mạnh của hắn dù chưa suy yếu nhưng sức mạnh của Thorne vượt qua hắn, nếu đánh hắn chỉ có một con đường là chết.

"Muốn giết gì thì tùy" Hắn buông bỏ, trước khi đi phải xoá kí ức của Errol trước mới đúng, như vậy cậu sẽ không buồn khi hắn đi.

Nhìn Quinllen đã buông thả, Thorne rút lại thanh kiếm của mình, hắn có chút bất ngờ quay đầu lại.

"Nói em ấy ở đâu" Tra kiếm vào vỏ, Thorne hỏi.

"Đường Dark, nhà số 1314, đừng làm hại người bên trong" Hắn thật sự không có cửa, hắn nói ra số nhà Errol.

"Đi" Thorne rời đi, quyết định không giết Errol, hắn đứng chực ở đó, hắn không dám quay về gặp Errol.

Đường Dark, nhà số 1314.

'Ding dong' Tiếng chuông cửa vang lên, người hầu ra mở cửa.

"Các cậu tìm ai ạ?" Người hầu nhìn nam nhân cao lớn trước mặt có chút run rẩy hỏi.

"Tìm một người có mái tóc trắng dài, mắt xanh" Thorne nhìn bộ dạng sợ hãi của người hầu mà tặc lưỡi, nói ra người mình muốn tìm.

Người hầu nghe mô tả cảm giác khá giống với người mà Quinllen đem tới, liền quay người chạy lên kêu Errol.

"Ai vậy?" Cậu đi xuống xem, nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Thorne có chút run rẩy.

"Em ấy đâu?" Thorne hỏi.

"Anh tìm ai?" Errol nhận ra Thorne tìm Allain nhưng khi nghĩ đến Quinllen thì cậu không muốn đưa anh ra cho Thorne.

"Cậu là gì của Quinllen?" Thorne bắt đầu hỏi, Errol có chút lung lay.

Nhìn ánh mắt của Thorne, Errol không thể đoán được Quinllen có nguy hiểm hay không nhưng vì an toàn Quinllen Errol đưa Allain cho Thorne.

"Trên phòng" Mở cửa ra chỉ lên căn phòng mà Allain ở.

Hắn bước lên trên mở cửa căn phòng ra, tâm trạng lập tức được thả lỏng khi nhìn thấy anh ngủ trên giường.

Quan sát Allain không hề bị thương hắn thở phào, dùng hai tay bế ngang Allain lên đi ra khỏi nhà Errol, trước khi đi đưa cho cậu một viên đá cùng một cái đồ kê đá sau đó mới rời đi.

Errol nhìn viên đá trên tay có chút nghi ngờ, lại càng lo lắng khi không biết Quinllen như thế nào rồi.

Bỗng nhiên viên đá sáng lên, Errol rơi vào một khoảng không vô định.

"Ngươi chết đi!" Rút thanh kiếm ra khỏi người Quinllen, máu lập tức tuông ra.

"Ngươi muốn giết ta lâu rồi nhỉ, Thorne?" Quinllen quay đầu lại, miệng vương máu nói với Thorne.

"Ngươi đáng chết lắm" Thorne gằn giọng nói, trên mắt hắn hằn tơ máu rõ rệt.

"Haha, ngươi là quỷ, hắn là người hai ngươi không cùng một thế giới, sớm muôn hắn cũng chết đi" Hắn nở nụ cười man rợ cười nói với Thorne.

"Ta ghét nhất đó là thứ tình cảm giữa các ngươi, kinh tởm, hự" Hắn chết tại chỗ.

Tỉnh dậy khỏi khoảng không vô định, Errol thẫn thờ nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.

Đó là Quinllen sao, cậu chưa từng thấy hắn như thế bao giờ? Đó thật sự là Quinllen? Errol bây giờ không biết nên làm gì nữa.

Lâu đài quỷ

"Chúc mừng ngài, cậu ấy trúng độc rồi" Dextra sau khi kiểm tra cho Allain sau phát biểu một câu rất lảng xẹt.

"Nhìn mặt tôi giống đùa không" Thorne nở nụ nói với Dextra.

"Độc này giải được nhưng cần ngài giúp" Cô không đùa quá đà, nhanh chóng nói ra cách giải.

"Ngài cần hút độc qua người mình, cơ thể ngài miễn độc mà, còn cách thì chắc ngài biết" Để lại thuốc sau đó rời đi, trong căn phòng bây giờ chỉ còn Thorne và Allain.

Cách hút độc đương nhiên hắn biết, là làm cái đó đấy, nhưng anh còn hơi nhỏ tuổi chịu không nổi cái của hắn đâu.

'Cách thứ hai vậy' Còn một cách nhưng nó phức tạp hơn nhưng vì an toàn của anh, làm trẻ con vài ngày cũng không sao.

Nghĩ là làm Thorne bắt đầu hút độc.

"Ngài ấy nhát quá" Đứng ngoài cửa quan sát Dextra tràn đầy thất vọng khi thấy Thorne dùng cách khác, quay người bỏ đi, cô chẳng còn hứng thú nữa.

_Còn_

Tình tiết hơi nhanh nhỉ, tại vì cái diễn biến trong đầu mình với cả khả năng miêu tả của mình nó là một trời một vực :))

Mình tả không nổi nên viết hơi nhanh một tí, hi vọng các bạn hiểu :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com