ZingTruyen.Info

[AOV] Tình Ta

#131 Zephys x Nakroth (2)

NNAT_TY

Vốn ban đầu, Nakroth bị thu hút bởi máu của cậu. Nó quá thơm, cứ quanh quẩn trong đầu anh rồi anh bắt đầu như một kẻ bám đuôi. Tìm lúc có thể hút máu cậu.

Cho đến khi bị Zephys phát hiện, biết có người theo dõi rồi cậu tìm ra, Zephys cũng chỉ nhẹ nhàng nói một câu.

"Em sẽ không xen vào, chỉ hi vọng anh đừng trốn như vậy, muốn gì trực tiếp nói với em"

Chất giọng ôn nhu, nói không nhanh không chậm, nó khiến trái tim anh dần rung động.

Sau này nó cũng được đáp lại.

Rồi khi cùng sống với nhau, Nakroth hoàn toàn chẳng uống máu người nữa. Đa số là uống máu động vật, không tốt bằng máu người nhưng người yêu của anh là con người nên anh không muốn uống.

.

Zephys nghe anh kể rõ ràng mới nhận ra lúc đó anh theo cậu không phải vì thích mà là vì máu. Làm cậu ảo tưởng.

Rồi cậu để ý tới một vấn đề, hỏi.

"Máu của em thơm là như thế nào?"

Nakroth im lặng một chút rồi mím môi, chần chừ nói.

"Trong giới ma cà rồng, bọn họ luôn yêu thích những người có máu thơm và tươi nhưng những người này rất ít. Em là một trong số đó"

Ngừng một lúc, anh lại nói.

"Có lẽ thậm chí còn ngon hơn trước đây anh từng được thử, rất là thơm nha~"

Nói rồi anh dụi đầu vào hõm cổ cậu, nhìn làn da hơi ngăm của cậu hiện lên mạch máu. Lợi anh lại hơi ngứa vì thế Nakroth liền lùi ra, dựa đầu vào vai cậu và hướng mắt ra ngoài.

Nakroth cực kì yêu thích mùi trên người cậu, mũi anh cũng thính hơn rất nhiều vì thế nên khi ở gần anh càng dính cậu hơn.

Đợi tới khi hơn mười hai giờ, hai người lại lên giường mà ngủ.

Ở toà nhà đối diện, một bóng người xuất hiện trên đó rồi biến mất, xót lại chút ánh đỏ khi rời đi.

.
.
.

Vài ngày trôi qua, không hiểu sao dạo này anh cứ cảm thấy lo lắng, cơ thể đôi lúc lại run lên. Giống như có gì đó đang tới.

Zephys ôm lấy anh, nói.

"Không sao đâu mà, sẽ ổn thôi"

Tâm trạng anh bình ổn hơn chút rồi ngẩng đầu, nhìn thấy trăng trên cao.

Thật sự vẫn có chút lo lắng.

.
.
.

Zephys đã ra ngoài, anh ở nhà một mình hiện đang coi Tivi.

Bất chợt hai mắt anh đỏ lên cùng lúc đó bức tường sau lưng cũng bị phá vỡ. Nếu không phải phản xạ nhanh có lẽ anh đã bị đè bởi mấy tảng đá.

Bụi mù mịt, Nakroth che miệng một lúc đợi cho bớt bụi đi. Rồi anh để ý, trong lớp bụi có vài bóng dáng

Nhìn vài bóng hình trong màn bụi, trong đầu anh loé lên vài người và quả thật sau khi màn bụi biến mất nhóm người liền hiện ra.

"Chào Nakroth, lâu không gặp"

Veera ngồi trên vai một con quỷ đỏ, bộ dáng quyến rũ nhưng đương nhiên không quyến rũ anh. Cô có đặc điểm của ma cà rồng: da trắng, mắt đỏ, trong miệng lại có hai cái ranh nanh lộ ra khi cười; những người còn lại cũng vậy.

Nakroth cũng dần lộ ra hình dáng của ma cà rồng, sát khí toả ra hoàn toàn đề phòng nhóm người trước mặt.

Lúc này, đột nhiên cửa nhà mở ra, Zephys bước vào liền chú ý tới bức tường bị phá và nhóm người trong đống đổ nát.

Thần kinh của anh căng thẳng, Veera thì cười mang rợ, không nói một lời bất ngờ biến mất rồi xuất hiện trước mắt Zephys.

"Zephys!"

"Á!"

Chỉ xảy ra trong tích tắc, Veera hét lên một tiếng rồi quay về núp sau nhóm người, biểu cảm sợ hãi cực kì.

Ai cũng bàng hoàng, cả Nakroth cũng vậy, đều nhìn cậu bằng ánh mặt đề phòng nhưng anh thì rất tin tưởng cậu nên cũng chỉ đứng yên không biểu cảm gì sau đó.

Zephys nheo mắt nhìn nhóm người rồi dời mắt về phía anh, không nhanh không chậm đi tới chắn trước mặt anh.

Nhóm người tỏ vẻ đề phòng, cậu chỉ nheo mắt lại rồi xung quanh vang lên tiếng hú của sói.

Nakroth tỏ vẻ bất ngờ nhìn cậu, nhìn thấy có hai cái tai thoắt ẩn thoát hiện rồi một mùi hương đặc trưng của sói xuất hiện, quanh quẩn mũi anh cực kì quen thuộc.

Bảo sao máu em ấy lại ngon như vậy, hoá ra là người sói.

Nhóm người yên lặng, sau đó rời đi, biến mất chỉ còn lại một đám tro.

"Zephys..."

Cậu quay người lại, ánh mắt ôn nhu nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói.

"Chúng ta đi một chút, tới nơi rồi em sẽ nói với anh"

.
.
.

Đi một quãng đường dài trên một chiếc xe đen đến một khu của người giàu.

Đi một lúc, các căn nhà ngày càng sang trọng mà chiếc xe vẫn chưa dừng mà tiếp tục đi càng sâu, đi qua vài ngọn núi. Đến một ngọn núi khá lớn, từ trong xe anh có thể thấy vài ngôi nhà dọc theo đường lên núi.

Chiếc xe bắt đầu đi vào con đường lên núi, Nakroth bị thu hút bởi cảnh quang bên ngoài, dường như mở ra một thế giới mới.

Zephys nhìn anh như vậy khẽ cười sau đó nghiêm chỉnh, suốt quãng đường im lặng giờ cậu mới lên tiếng.

"Em không chỉ là người sói, còn là thủ lĩnh"

Nakroth khựng lại, ừm thì anh cũng đoán được vì nhìn bộ dáng cậu khá uy phong. Vì thế anh vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài.

Zephys không hài lòng với biểu hiện của anh, đi tới nắm lấy tay Nakroth kéo tâm trí anh vào bản thân.

Bất ngờ bị kéo anh cũng không phản khán, gương mặt rất tự nhiên, biểu cảm cũng không căng thẳng, nó khiến cậu càng không hài lòng.

"Sao anh lại không có chút bất ngờ chứ?"

Nhìn biểu cảm trẻ con của Zephys, anh phì cười, nó càng khiến cậu bất mãn lại càng bất mãn.

Rồi anh nói.

"Cũng dễ đoán thôi, với anh cũng là người có địa vị không thấp trong giới ma cà rồng, chắc chỉ có việc nhà nhỏ và âm u hơi nhiều"

Nghe vậy Zephys buông tay anh ra thay vào đó là trực tiếp ôm vào lòng, hoàn toàn tỏ ra bộ dạng trẻ con khác với bộ dạng ngầu đét lúc nãy.

"Anh tò mò dạng sói của em không?"

"Ừm, cũng tò mò"

Nakroth choàng tay qua cổ cậu, cậu khẽ cười rồi nói.

"Tí nữa cho anh xem"

.
.
.

Căn nhà vốn chẳng có ai nên cả hai trực tiếp lên phòng, Zephys vào phòng tắm tắm rửa để lại mình anh trong căn phòng to.

Ngồi một mình trong phòng, không hiểu sao bây giờ đột nhiên anh lại căng thẳng.

Nghe tiếng nước chảy róc rách, mùi hương của cậu lại quanh quẩn quanh mũi anh, không hiểu sao lần này lại có mùi máu. Mùi hương quyến rũ anh, quanh quẩn quanh mũi khiến anh dần ngứa ngáy.

'Ư Zephys...nhanh ra đi...tắm lâu quá đó'

Anh nằm ra giường, mền lông ấm áp chạm vào người anh tạo ra cảm giác kì lạ, Nakroth tò mò: Liệu lông của Zephys ở dạng thú có như thế này?

Xúc cảm mềm mại trên tay, Nakroth lại tưởng tượng tới bộ lông của cậu. Thật ra anh rất tò mò mà còn muốn chạm vào.

Rồi ở răng chậm rãi lộ ra răng nanh, anh dùng lưỡi chạm đến: xuất hiện răng nanh chỉ vì có mùi, anh có biến thái không chứ!

Cuối cùng cửa phòng tắm cũng ma vang lên tiếng, Nakroth đương nhiên nghe thấy nhưng anh vẫn nằm đấy là để chờ cậu đi đến.

Zephys chỉ mặc một cái quần, vì khi hoá thú rách đồ lại khổ, mà quần này co giãn khá tốt nên sẽ không sao.

Rồi cậu đi tới giường, nhìn anh đang ôm ấp cái mền lông thì máu ghen lâu rồi không xuất hiện dâng lên.

"Ấy!?"

Cậu ôm anh rồi lên giường nằm, không hiểu sao vòng tay lúc này của cậu thật lớn, bất chốc mà mặt anh đỏ ửng.

Zephys không quan tâm lắm, chỉ nói.

"Anh thích là sói hay là nửa người nửa sói"

Nakroth im lặng một lúc rồi nói.

"Sói"

Không lâu sau trên giường thay vì là một con người thì lại là một con sói to gấp đôi anh.

Nakroth bất ngờ với kích cỡ của con sói nhưng nhanh chóng bị bộ lông xám mềm mại chú ý.

Zephys là xói xám, lông xám đối với anh rất đẹp, nhìn tầng lớp bông bông, Nakroth không nương tay xoa nắn.

"Oa mềm quá~"

Anh nằm lên người Zephys, đối với cậu anh rất nhẹ. Xúc cảm mềm mại hơn cả cái mền kia khiến anh yêu thích không thôi, sờ tới sờ lui, sờ mãi mà sờ vào nơi kính đáo nào đó.

Nakroth không phát hiện nhưng cậu thì có. Cậu lật người giữ anh lại sau đó biến về bộ dạng người nhưng dường như lớn hơn bình thường một chút. Còn có tai và đuôi, răng nanh cũng có.

Nhìn thấy bộ dáng này Nakroth bất ngờ tới đơ người, thấy anh không phán xét tình hình như thế cậu cũng chẳng khách sáo.

"Ưm...ư..."

Tay cậu luồn vào trong quần anh, đụng tới cậu nhỏ của anh. Da tay cậu thô lại ráp, còn to, hoàn toàn nắm trọn cái tiểu Nakroth trong tay rồi lôi ra ngoài.

Nhịp điệu lên xuống đều đặn không nhanh không chậm, nó làm anh ngứa ngáy. Bực bội không thôi anh vương tay kéo người cậu xuống, nói vào tai cậu.

"Cho anh chút máu nào"

Dứt lời cũng hút ngay bả vai gần đó. Ở dạng này Zephys khoẻ hơn rất nhiều có lẽ vì thế nên Nakroth hút máu một lúc rồi cậu cũng chưa si nhê.

Hút làm kích tình, rất nhanh anh lại rơi vào trạng thái như trước kia.

Cậu nhẹ nhàng kéo anh ra giữ trên tay. Mắt anh đã đọng một tầng nước, hai mắt đỏ tươi, khoé môi lại sót lại chút máu vừa nãy.

Anh dần mơ hồ, trong lúc đó cậu cũng cởi đồ của anh.

Hai đầu vú ửng hồng hiện lên, càng nổi bật trên làn da trắng. Zephys dùng móng tay khẽ gẫy khiến anh khẽ giật lên sau đó liền bắt đầu vặn vẹo vì hai tay cậu trêu đùa đầu vú anh.

Zephys hết nhéo lại mút, dùng sức trêu đùa hai bên đầu vú anh đồng thời chuẩn bị đút thứ căn phồng dưới lớp quần kia vào trong anh.

Cậu nhanh chóng cởi quần, côn vật so với bình thường còn lớn hơn vì thế Zephys liền lật người anh lại chỉ cầm lấy phần mông của anh.

Xúc cảm trên tay khá ấm nhưng vẫn chưa đủ vì cậu chưa cởi quần cho anh. Nhìn cái quần vướng víu, cậu xé luôn liền chạm tay vào bờ mông căng mịn ấy.

"Ưm...rách quần rồi kìa...ư..."

"Em mua cái khác cho anh"

Dứt lời, Zephys dùng tay tách hai cánh mông anh ra, khe ở mông cũng theo đó vạch ra. Hậu huyệt hồng hào thoắt ẩn thoắt hiện.

Hậu huyệt nhấp nháy khi cậu chạm nhẹ vào, cũng có vài thanh âm không rõ từ miệng anh. Zephys nhếch mép cười rồi tiến tới chôn lưỡi vào bên trong huyệt động.

"Á~...Zep...hys...a...bẩn...aa"

Nakroth vò cái ga giường thành một cục, vẫn không ngừng co rút bởi từng chuyển động của lưỡi cậu trong người anh.

Cho dù anh nói bẩn cậu lại càng đưa lưỡi sâu hơn.

Lưỡi cậu khá thô mà còn to, ở trong huyệt động của anh cũng mang lại kích thích không kém.

"Aa...Zephys...á!...an...aaa..."

Cậu đụng vào cậu nhỏ của anh, vuốt lên vuốt xuống tạo thành từng kích thích nhỏ nhặt. Cương vật anh cương cứng lại rỉ nước mà ở mông anh cậu lại càng mút nhiều hơn, phút chốc cũng phải từ bỏ mà bắn ra.

"Aa~"

Một cỗ đặc trắng dính ra ga giường, chỉ là một mảng nhỏ nhưng chuyển động của Zephys vẫn không dừng lại nên dương vật vẫn cứ rỉ từng giọt đặc ra.

Cơ thể anh run lên, mông vẫn giữ trên cao chổng lên nhưng Nakroth nào còn để ý được. Sau khi anh bắn ra cậu cũng đi ra khỏi hậu huyệt, rướn người lên ôm lấy anh. Phả từng hơi nóng vào tai anh, như từng kích thích chạy từ mang tai qua dây thần kinh vào đại não, cơ thể anh lại run lên.

Zephys chỉnh lại tư thế để anh thoải mái hơn, hậu huyệt được mở rộng một chút đón chờ tiểu Zephys đã đặt ở bên ngoài. Chỉ thấy cậu thở ra một cái nhẹ rồi đâm vào.

"Arg...aa...a~...ưn...ă..."

Ngón chân anh co quắp lại, cảm nhận cự vật chậm rãi đi vào, nước mắt sinh lí cũng chảy ra theo gò má mà đọng lại trên tay cậu.

Zephys liếm vành tai anh, hông không chuyển động chỉ đưa vào rồi để yên. Vì to hơn bình thường rất nhiều nên anh cũng cần phải thích nghi.

Anh vẫn siết khá chặt, cậu thì rất muốn động vì thế Zephys lại kích thích cơ thể anh mềm ra đồng thời cũng cho anh hút máu dù kích tình trước đó chưa vơi.

Bị cưỡng chế hút máu, Nakroth cũng không thể cưỡng lại mùi hương ngào ngạt ấy.

"Ưm ư...ư ư...ưm..."

Mà hút máu cậu cũng không để yên cho anh uống, bên dưới dần chuyển động. Côn thịt to lớn động bên dưới, dù chậm rãi nhưng rất lớn, dường như kéo theo mị thịt bên trong.

Mỗi lần đâm vào dường như là vào tận sâu cùng, anh cảm thấy rất ngứa ngáy, máu cũng không uống nổi nữa liền thả tay cậu không cắn nữa.

Nhận thấy tay đã được buông ra, Zephys dừng lại, cầm lấy cằm anh quay lại.

Gương mặt mờ mịt của anh xuất hiện, nước mắt chảy dài trên gò má. Anh dường như không còn ý thức được nữa, hành động cũng là vô thức. Tay anh quơ loạng choạng bị cậu bắt lấy.

Zephys nhìn cánh tay mảnh khảnh liền cúi xuống cắn nhẹ rồi mút tay anh tạo thành vết hôn.

Rồi cậu buông tay anh ra mà tiếp tục công việc dở dang kia.

Cậu ra vào không nhẹ nhàng đâm tới tận sâu trong cùng, nơi phía bụng còn gồ lên một chút nhỏ. Nakroth hoàn toàn chẳng còn lí trí, mặc theo từng động tác của cậu.

.
.
.

"A~...không nổi...ă...ưm...aa"

Nakroth bắn ra không biết lần thứ bao nhiêu, trên giường đã thành một mảng nhầy nhụa rồi anh gục xuống giường, thiếp đi.

Cậu vẫn chôn bên trong người anh, cậu vẫn chưa bắn nhưng anh thì đã ngất rồi.

Chỉ mất một lúc để suy nghĩ, cậu rút ra sau đó kẹp thứ vẫn còn tỉnh kia vào giữa hai đùi anh.

Như thế này cũng rất thoải mái, vì anh ngất nên cậu làm thế này cho anh đỡ mệt.

Rồi hông cậu dần chuyển động, chẳng khác gì lúc nãy mà Nakroth dù ngất rồi thì miệng vẫn rên rỉ không thôi.

.
.
.

"Arg"

Cậu rút ra, nhìn giữa hai đùa anh nhầy nhụa thì thoả mãn không thôi. Nơi hậu huyệt cũng mở rộng mà các chất dịch trắng chảy ra theo vành ruột.

Rồi cậu cúi xuống ôm lấy anh đi tắm.

Giữa đêm Nakroth mơ màng tỉnh lại, giọng khàn không thôi gọi cậu.

"Zep..."

Cổ họng khô khóc khiến anh không thể nói nổi nhưng vẫn có thể phát ra một âm tiết, Zephys rất nhanh đã nghe thấy.

"Anh sao lại tỉnh vậy?"

Cậu quan tâm đỡ lấy đầu anh, dưới ánh trăng nhìn thấy mắt anh vẫn nhắm nhưng miệng lại mấp máy gì đó. Zephys ghé lại gần nghe.

"Anh gặp ác mộng...em bỏ anh..."

Zephys khựng lại rồi cúi đầu nhìn thấy một giọt nước mắt đọng trên mí anh. Nhìn hai mắt sưng đến tội làm cậu xót xa không thôi. Zephys hôn lên khoé mắt anh rồi nói.

"Không sao, em vẫn ở đây, sẽ luôn bên cạnh anh"

Lòng anh nhẹ nhõm đi, dần dần chìm vào giấc ngủ, không còn gặp ác mộng nữa, thay vào đó là giấc mơ rất đẹp.

Ác mộng ấy cũng không quay lại.

Đó là mơ, anh không giết cậu, cũng không tự tử, điều đó thật đáng sợ.

_End_

Khúc cuối là kịch bản Be ban đầu á mấy bà:)) mà hết buồn nên đổi:))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info