ZingTruyen.Com

[AOV] Tình Ta

#118 Paine x Vanhein

NNAT_TY

Như mọi hôm, sau khi xong buổi hoà nhạc, anh sẽ về nhà nhưng lần này, lại bị níu lại.

"Giáo sư, chúng tôi định đi uống một chút anh có đi không"

Paine đưa mắt nhìn cô gái, trong đáy mắt hiện lên sự ghét bỏ không hề che dấu rồi nói.

"Xin lỗi, mèo nhỏ nhà tôi đợi lâu sẽ buồn"

Rồi anh gỡ tay cô gái mà rời đi, ra khỏi phía sau sân khấu mà lên xe rời đi.

Trên đường anh còn ghé vào một tiệm bánh, mua một cái bánh kem vì hôm nay là sinh nhật mèo nhỏ của anh. Chọn rất nhanh một chiếc bánh màu trắng, ghi tên lên đó rồi lập tức rời đi.

Anh đi nhanh như bay trên con đường vắng, đi đến một biệt thự ở ngoại ô. Căn biệt thự to lớn lại có phần u ám, bên trong đi tới đâu là có người canh gác tới đó.

Paine bước qua hàng người, đi đến trước một căn phòng, trên môi vẫn luôn treo nụ cười mà đẩy cửa bước vào trong.

Căn phòng không một bóng đèn nhưng lại có tiếng rên rỉ của ai đó. Anh bước tới gần cậu, lại đạp được thứ gì đó nhớp nhác, khoé môi liền cong lên.

"Mèo nhỏ, chẳng phải tôi bảo em không được phép tận hưởng sao, sao lại bắn đầy sàn rồi"

(Đổi thành hắn cho kích thích:>)

Hắn bật lên đèn trong căn phòng, ánh mắt luôn dính tới bóng người ngồi dưới sàn.

Hắn khụy xuống đưa tay lau đi vệt nước miếng trên môi em, rồi đưa lên miệng liếm, dù mắt em đã bị che nhưng vẫn có thể cảm nhận và nghe, vì thơ cơ thể vốn đã run rẩy còn run hơn.

Hắn phì cười nhìn em run rẩy, tay thì chậm rãi lần xuống nơi lỗ hậu, mân mê cọng dây lòi ra bên ngoài, rồi đột ngột nắm chặt mà kéo thẳng ra, em liền run lẩy bẩy, thét lên rồi lại bắn.

"Hư quá~"

Rút quả trứng ấy ra, nhưng tay hắn không rời đi, mân mê trước cửa huyệt, không đâm vào mà cũng không phải ở ngoài, nó khiến em cực kì ngứa ngáy nhưng vẫn có thể nói.

"Cút ra, đồ khốn"

Nghe vậy, hắn cười thành tiếng, đưa tay bóp miệng em, giọng nói đáng sợ sát bên.

"Vanhein, em nghĩ em có thể làm được gì...trong khi đã bị bắt thế này"

Điều sai lầm nhất trong cuộc đời em chính là đêm hôm ấy đã chấp nhận đi uống cùng hắn rồi để say, mới ra tình trạng như này.

Rồi em bặm môi không nói nhưng hắn lại nổi máu điên, đi lại phía tay dây xích mà gỡ một đầu rồi kéo lê lết em đến giường.

Bị kéo đến mức nghẹt thở nhưng em không thể nói gì, chỉ có thể cảm nhận từng bước chân, âm thanh của hắn, nó còn đáng sợ hơn.

Hắn kéo em lên giường, để ngồi lên người hắn, tay để trên miệng suy nghĩ một lúc rồi lật ngang em, bất ngờ mà đánh một cái vào mông.

"A"

"Mèo hư phải phạt"

Hắn liên tục đánh, đánh không điểm dừng, cho đến khi rỉ máu thì mới dừng lại.

Hắn đưa tay lên liếm vết máu, miệng mỉm cười nhưng dường như chưa quá thoả mãn, lại suy nghĩ một lúc rồi đưa ba ngón tay vào trong lỗ hậu không báo trước, miệng nói như ngân nga bài hát.

"Hiện tại thì anh rất vui, hôm nay cũng là sinh nhật của em, nên sẽ không làm em đau lắm đâu"

Em chửi thề trong lòng, không đau? Ngày nào cũng thao đến chết đi sống lại không bao giờ là nhẹ nhàng, ra ngoài cũng phải cắm cái thứ trứng run ấy vào người em cả ngày, rồi từ phía xa mà điều khiển, mạnh nhẹ bất thường, chưa một lần hoàn toàn dịu dạng với em.

Paine không quan tâm em nghĩ gì, vươn tay lấy một bánh kem, mạnh bao xé hộp rồi lấy kem trên bánh vẽ một đường trên lưng em.

Cảm giác lành lạnh ở lưng khiến em rùng mình, chưa kịp định hình liền lại một cái lưỡi ấm nóng, vừa liếm thứ lành lạnh ấy trên lưng em, vừa cắn xé bờ lưng ấy.

Hắn liếm hết kem, cảm thấy ăn cách này thật ngon, rồi nghĩ có lẽ em cũng muốn nếm thử liền lấy một ít lên hai đầu ngón tay mà đưa vào miệng em không nói trước.

Cảm nhận được vị kem, Vanheil có chút bất ngờ nhưng sau đó thì không, vì hắn không chỉ đơn giản là cho em ăn mà còn là giày vò khuôn miệng em.

Khi miệng em mỏi nhừ, nước mắt rơi lên tay hắn hắn mới tha cho cái miệng nhỏ ấy, nhưng vẫn kinh tởm mà đưa lên miệng liếm hết phần nước miếng cùng nước mắt.

Rồi hắn nằm lên người em, tay mân mê là thế như miệng hễ đi đến đâu liền cắn ra máu. Lại một lần đánh dấu trên cơ thể mịn mà ấy, rồi hắn đặt thứ dương vật nơi lỗ hậu như một thói quen mà tiếng vào, em cũng chỉ biết cúi đầu chịu đựng.

Chiếc giường run lắc theo nhịp ra vào của hắn, một lần, hai lần, ba lần...đến khi em ngất hắn vẫn không dừng lại. Hắn xuyên xỏ cơ thể em không thương tiếc, dù bên tỏng đã đẫm tinh dịch nhưng hắn không hề dừng lại vì với hắn chỉ cần bản thân thoả mãn và có thể ôm em trong lòng, gì cũng có thể.

Khi ngừng lại một chút, hắn ra ngoài, dây bịt mắt của em nới lỏng mà rơi ra, mơ màng nhìn ánh dương ngoài kia. Bao lâu rồi em mới nhìn thấy ánh mặt trời, bao lâu rồi, em không còn nhớ nữa, vì hắn luôn giam em nơi đây, em cũng bất lực không thể làm gì...cho đến khi lại nhìn thấy ánh sáng.

Em từng mơ về một cuộc sống ấm áp chứ không phải giam cầm như thế này, em sợ hãi nó, em muốn được giải thoát, lần đầu tiên em khác vọng đến thế. Bị hắn dày vò đã lâu vốn chẳng còn hi vọng nhưng bây giờ em lại muốn được giải thoát.

Nhìn cạnh giường sắc bén, em không nghĩ nhiều liền đâm đầu vào nó, máu đổ nhưng em không hối hận, vì chẳng còn gì...để nuối tiếc.

Em sợ đau nên không làm nhưng nó đã quá đủ, bị nhốt lại, bị khống chế, trở thành nô lệ tình dục của người kai, em sợ nó, còn hơn là sự đau đớn. Mà giờ đây dù đã làm và biết nó rất đau nhưng sao lại thấy nhẹ nhàng đến kì lạ.

Em trút hơi thở cuối cùng, tay buông xuống, ngón tay chỉ về ánh dương, cuối cùng cũng được giải thoát.

Hắn đẩy cửa bước vào, nhìn máu đỏ, nhìn ánh dương, hai mắt liền nổi gân. Đi lại giường trèo lên người em mà xem xét, thật sự không còn thở.

Hắn im lặng, ôm em vào lòng rồi cười điên dại, miệng lẩm bẩm.

"Chết rồi, chết rồi thì em sẽ mãi mãi bên cạnh anh, oa thật tốt quá".

Hắn như kẻ bệnh hoạn, bế em ra ngoài đến một căn phòng khác, nơi ấy có một tủ kính. Hành động của hắn như đoán trước được điều này.

Đặt em vào lồng kính hắn dùng khăn lau đi máu, dùng kim khâu lại vết thương, rồi đóng lại cửa kính, mỉm cười thoả mãn nhìn tuyệt tác phơi bày.

"A~ hoàn mĩ"

Em trong mắt hắn bây giờ như một bức tranh sống hoàn mĩ, đôi lúc chạm vào em tiếng xương vang lên như một  bản nhạc, nó khiến hắn vui vẻ.

Những ngày sau đó hắn không ra ngoài cũng chỉ bên cạnh em, hết ngắm nhìn xác chết được bảo quản trong lồng kính rồi lại đánh đàn cho em nghe.

.
.
.

Như một kẻ bệnh hoạn.

_End_

Có lẽ sau khi viết xong đợt này tui sẽ không nhận nữa mà treo truyện ở đây, vì sắp đi học lại rồi, và tui sẽ treo truyện cùng dự đoán vào dịp tết hoặc noel sẽ nhận một đợt cuối.

Mà noel còn khoảng 5 tháng, tết thì 6 tháng:)) tết âm ấy.

Vậy đó.

Mấy cặp còn lại:
Enzo x Hayate(ngán cặp này ghê:") nhưng vẫn viết)
Tulen x Aleister
Quillen x Thorne
Florentino x Triệu Vân
D'Arcy x Florentino
Volkath x Vanheil
Richter x Florentino
Omen x Mganga
Bright + Zata x Laville
Richter x Errol

(Không có nhận nữa đâu nhá, xong cái Richter x Errol là treo truyện nên sẽ cố tăng tiến độ, còn có 2 tuần là đi học r•́  ‿ ,•̀)

Ibusichan

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com