ZingTruyen.Info

{AOV} Ngẫu Hứng

Murad x Tulen

ScorSimpTulen


Đây là phần sau của một chap trong truyện "Little baker shop" của bạn 3005vietnam, tất nhiên là đã có sự đồng ý của tác giả <3 mọi người qua ủng hộ truyện của bạn ấy nha (◍•ᴗ•◍)

________

" Hả?"

" Ngài không nghe rõ sao? Tôi thích ngài, ngài đồng ý làm người yêu tôi... nhé?"

Murad nhìn người đứng trước mặt, hồi hộp đến mức tim không tự chủ được mà đập ngày một nhanh, ánh mắt mong chờ phản ứng của người kia. Còn Tulen, mặt anh bây giờ không giấu được sự bất ngờ mà đỏ hết cả lên, nhất thời không biết phải làm thế nào.

" T- ta... ta có việc rồi, tạm biệt!"

" A... chờ đã!"

Bỗng nhiên Tulen quay người bỏ chạy, Murad nhất thời không kịp phản ứng cũng chỉ ú ớ kêu một tiếng rồi đứng nhìn anh dần biến mất trong đám đông.

*Thôi xong! Ngài ấy ghét mình mất rồi!*

_____________

" A đại nhân Tulen, ngài về rồi sao?"

" Ngươi không thấy sao còn hỏi?"

" Thần chỉ hỏi thôi mà... ngài Tulen thật đáng sợ, huhu Zata à~"

Nhìn đôi tình nhân đang bày trò trước mắt kia thật chướng mắt, vừa mới trở về đã nghe thấy tiếng của thằng vẹt xanh lải nhải bên tai, đã thế còn cùng tên nhân điểu bên cạnh cậu quăng nguyên nồi cơm chó vào mặt anh. Thật sự lúc này anh muốn giật điện chết đôi tình nhân này cho hả giận. Zata cũng bất lực lôi cậu ra khỏi nơi này trước khi cả hai bị ăn chim điện, nhìn cái mặt hầm hầm thế kia thì chỉ có mấy đứa ngu mới ở lại.

Tulen bước đến phòng sách để soạn một số giấy tờ, trùng hợp thay ngài Xeniel cũng ở đó.

" Ngươi về rồi. Ta cứ tưởng ngươi sẽ vứt đống việc Nữ thần giao qua cho ta xử lý để đi chơi chứ."

" Đúng là ta định làm thế thật... Mà ngài không khịa ta là không chịu được sao?"

" Không."

" ..."

Tulen không thèm care nữa, bắt đầu cặm cụi làm việc trong đống giấy. Nhìn thì giống đang làm đấy nhưng trong đầu anh bây giờ toàn là lời nói của Murad lúc nãy cứ lặp đi lặp lại. Hắn mà lại đi thích một vị thần như anh sao? Là đùa hay thật vậy? Thú thật là anh cũng có cảm giác đặc biệt với hắn, khá lâu rồi nhưng vì sỉ diện với ngại bày tỏ nên không ai biết chuyện này cả, chỉ có mỗi Xeniel là biết anh đang tương tư một người nhưng cũng không biết là ai.

___________

" Ngài ấy ghét tao rồi... tao thất tình rồi..."

Murad bây giờ đang cực kỳ trầm cảm, kế bên là thằng bạn chí cốt - Valhein - và đại tỷ của y - Violet - đang vỗ về an ủi hắn.

" Thôi đừng buồn nữa, rồi từ từ ngài ấy sẽ nhận ra thôi mà."

" Phải phải, ngài ấy đã từ chối mày đâu mà buồn. Biết đâu do ngại nên chạy đi thì sao."

Nhờ hai người này mà tâm tình hắn dần ổn hơn, đúng là huynh đệ tốt mà, không uổng công chơi với nhau nhiều năm.

" Cảm ơn hai người, bây giờ tao ổn hơn rồi."

" Tốt! Giờ thì dẫn tụi tao đi ăn coi như công sức an ủi mày đi. Mày trả tiền đó nha :))"

... Coi như hắn chưa nói gì đi ha.

" Mà này, mày tỏ tình người ta rồi thế sau này gặp lại mày tính như nào?" - Valhein hỏi.

" Tao cũng không biết nữa, chắc phải tránh mặt quá..."

" Mày bị ngu à?" - Violet đánh một cú đau điếng vào lưng hắn - " Mày phải mặt dày bám lấy người ta đi chứ! Tỏ tình rồi mà lại không trả lời mày đè ra hiếp luôn cho tao!"

" Chị mới bị ngu ấy!" - đến lượt Valhein vả một phát vào đầu cô - " Làm thế người ta càng ghét thôi, với cả đấy là ngài Tulen, đè ra để bị giật chết à??"

Và thế là hai người kia đấu đá nhau mặc kệ người khác đang nhìn chằm chằm vào họ, hắn chỉ biết bất lực nhìn họ mà thở dài ngao ngán. Đúng là tình chị em tương cà.

___________

Một tuần trôi qua sau vụ tỏ tình, hắn lại đi dạo trên con phố nhộn nhịp, đôi mắt đờ đẫn nhìn xung quanh như muốn tìm một người nào đó, và đúng là thế thật. Hắn muốn gặp Tulen để hỏi cho ra lẽ, đã lấy hết can đảm tỏ tình mà anh lại chạy biến đi như thế làm trái tim hắn tổn thương lắm a, mấy ngày liền ăn không ngon ngủ không yên rồi.

Vừa nghĩ đến thì liền thấy bóng dáng quen thuộc với mái tóc trắng và bộ đồ không lẫn vào đâu được, Tulen đang đứng bên quầy bán đồ hàng.

*Giờ sao? Nên qua không? Lỡ ngài ấy lại chạy nữa thì sao? Làm gì bây giờ? Trời ơi ai đó cứu tui điii*

" Ngươi đứng đây làm gì vậy?"

Đang đấu tranh tư tưởng thì Tulen từ đâu xuất hiện trước mặt khiến hắn xém rớt hồn ra ngoài. Dáng vẻ giật mình của hắn trông thật ngốc, anh không nhịn được mà cười một tiếng:

" Gì mà phản ứng ghê thế? Bộ ngươi mới làm sai chuyện gì sao?"

" T- Tôi không có! Mà ngài đang làm gì ở đây vậy?"

" Ta mua một chút đồ thôi."

Mặc dù bên ngoài hắn vẫn tỏ ra bình thường nhưng bên trong lại hỗn loạn vô cùng, tâm tình đánh trống liên hồi khiến hắn phải khổ sở kìm nén lại. Phải mất một lúc hắn mới dám mở lời:

" Ngài Tulen... ngài không định trả lời tôi sao?"

" Hả? Trả lời gì?"

Gì đây? Ngài ấy quên luôn rồi à??

" Thì đó... tôi tỏ tình ngài nhưng ngài vẫn chưa đáp lại..."

" ..."

Tulen không trả lời, chìa tay ra đưa cho hắn một chiếc túi nhỏ, khuôn mặt bất giác đỏ hồng quay sang chỗ khác. Murad mở ra thì thấy một vòng tay bằng bạc được khắc họa tinh tế, hắn nhìn món quà mà không khỏi bất ngờ:

" Đây là..."

" Câu trả lời của ta đó."

Mặt hắn nghệch ra tỏ vẻ không hiểu, trả lời rồi đó hả?

" Tch... ta tặng quà cho ngươi nghĩa là đồng ý rồi đó! Ngươi thông minh lên giùm cái đi!"

" À... Ủa khoan? Vậy là ngài đồng ý sao?"

" Phải... ta cũng yêu ngươ- áh!?"

Không nói không rằng, hắn liền vồ lấy anh mà ôm chặt vào lòng, vui sướng không ngừng nói yêu khiến người kia đã đỏ rồi còn đỏ hơn.

" Anh yêu em! Anh yêu em quá!"

" N- này!? Mau buông ta ra! Mọi người đang nhìn kìa!!"

Murad nghe vậy ngoan ngoãn buông ra, thích thú nhìn anh thẹn đến mức đỏ hết cả lên, trông thật đáng yêu. Hắn không kìm được liền hôn lấy đôi môi nhỏ của anh, mặc kệ người khác đang nhìn cả hai, anh cũng không phản kháng gì nữa, bất lực rồi.

...

Từ đó cả cái Athanor này đều biết hai người đã trở thành một cặp, ai cũng đều chúc mừng cho họ. Còn Tulen sau hôm ấy thì ngày nào cũng bị tên vẹt xanh trêu chọc khiến anh thẹn đến hoá giận mà bắn lôi điểu làm cậu xém chết cháy mấy lần, may mà được ái nhân bảo vệ kịp thời. Đúng là chơi ngu có thưởng mà.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info