ZingTruyen.Info

{AOV} Ngẫu Hứng

Một tuần không ở cạnh người tình (Lữ Bố x Triệu Vân)

ScorSimpTulen

♥*♡∞:。.。  。.。:∞♡*♥

Tại một cung thành lớn nằm ở vùng Bạch Xích, có một bóng người nam nhân đang đi khắp nơi, trông có vẻ như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Phải, hắn đang tìm người thương của hắn, Triệu Vân. Cả ngày hôm nay hắn đã không thấy bóng dáng kia đâu, gọi tên cũng chẳng thấy đáp lại, hỏi những kẻ hầu người hạ trong cung ai cũng lắc đầu.

"Này Điêu Thuyền, nàng có thấy Vân Vân của ta ở đâu không?"

"Trước khi vào phòng phải gõ cửa, chẳng phải ta đã nhắc chàng bao nhiêu lần rồi sao?"

Nàng khẽ cau mày, rồi nhanh chóng dịu xuống nhìn: "Mà Triệu Vân chưa nói cho chàng biết sao?"

Lữ Bố nghiêng đầu khó hiểu: "Nói gì?"

"Thì Triệu Vân bảo là sẽ tới thành Khởi Nguyên vài ngày, hình như là phải giải quyết vài việc quan trọng."_ Điêu Thuyền đáp, nhấp một ngụm hồng trà, khỏi phải nhìn cũng biết là người kia đang "shocku" đến mức nào.

Lữ Bố bàng hoàng, ngơ ngác và bật ngửa.

Triệu Vân đã đi rồi, mấy ngày sau sẽ như thế nào đây?

♩✧♪●♩○♬☆

Trong những ngày Triệu Vân vắng nhà, hắn như một tên tự kỷ ngồi một chỗ, không ngồi thì lại đi loanh quanh khắp cung thành, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm gọi tên người yêu hắn. Điêu Thuyền cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn mà khẽ thở dài. Mới xa nhau một ngày thôi mà đã như thế này rồi thì mấy ngày sau sẽ ra sao chứ.

"Lữ Bố, chàng ra ăn cơm này, bữa ăn chuẩn bị xong rồi."

Điêu Thuyền đứng ngoài cửa phòng, vì mấy người hầu gọi mấy lần nhưng hắn không trả lời nên nàng phải đích thân đến, nhưng có lẽ vẫn không có tác dụng, hắn vẫn im lặng ở trong phòng không muốn ra ngoài. Kiểu này phải dùng biện pháp thôi.

"Chàng ngoan ngoãn ra ăn rồi ta sẽ cho chàng vài tấm ảnh Vân ca tắm ở hồ Như Nguyệt."

Như dự đoán, cánh cửa mở ra, hắn liếc nhìn nàng dò xét, nàng cũng hiểu ý đưa tay cầm lên vài tấm hình, là thật, ok hắn tin rồi. Và thế là hắn ngoan ngoãn xuống ăn và được tặng tấm hình như lời nàng đã hứa. Trước khi về hắn không quên hỏi một câu:

"Nàng chụp mấy tấm này hồi nào đấy?"

"Chàng đoán xem."_ Nàng cười. Đáng lẽ ra nàng định dùng mấy tấm ảnh này để khi nào đe dọa Triệu Vân dẫn nàng đi chơi, nhưng nhìn hắn thiếu hơi người mà tàn lụi như thế cũng tội, tặng hắn mấy tấm ảnh để ngắm khi không có Vân bên cạnh cũng không tệ.

.・゜゜・

Cứ như thế một tuần dần trôi qua, hôm nay là ngày Triệu Vân quay về. Hắn vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở cổng thành liền phóng ra ngoài mà ôm chầm lấy anh, đầu dụi vào lòng hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể anh, trông hắn cứ như con cún to xác bị thiếu hơi chủ vậy. Anh bật cười trước hành động này của hắn, tay xoa xoa mái tóc trong lòng. Điêu Thuyền đứng bên cạnh cũng mỉm cười nhìn cặp đôi ân ân ái ái.

" Ngươi đi mà không báo ta, có biết ta buồn lắm không hả?"

"Ta xin lỗi, việc gấp quá nên ta quên nói với ngươi. Giờ ta về rồi, ngươi muốn gì cũng được."

"Muốn gì cũng được sao?"_ Mắt hắn sáng lên, nở nụ cười ranh ma nhìn anh, không nói không rằng liền bế vào phòng chốt cửa, bỏ lại nàng bơ vơ giữa dòng đời lạc lối.

" Haiz... Cái tật nói không suy nghĩ không bao giờ bỏ được. Kì này nát rồi."

Tự kỷ một mình xong nàng quay về phòng, bật camera lên thưởng thức cảnh xuân sinh động bên trong phòng của đôi tình nhân kia.

_________end

FlowerNoSimp2k8 như đã hứa :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info