ZingTruyen.Com

{AOV} Ngẫu Hứng

Hối Hận ( Ilumia x Marja)

ScorSimpTulen

"Ta xin lỗi... Xin lỗi..."

" Hãy tha thứ cho ta..."

Đau đớn nhìn người con gái đang bốc cháy trên kia, ngài có cảm giác như có con dao sắc đang cứa vào tim, nước mắt không tự chủ được mà trào ra ngoài. Ngài khóc, khóc vì đau, khóc vì xót thương cho người ấy, khóc vì hối hận những gì trước kia ngài đã làm, khóc vì trước kia ngài đã không nhận ra...

Ngài đã yêu nàng mất rồi.

Hàng ngàn năm về trước, những ngày tháng mà ngài và nàng còn là bạn hữu, hai người đã rất thân thiết, vui buồn có nhau. Họ được một người là Nguyên sơ chi thần của Tháp Quang Minh - Edras nhận làm học đệ, dạy cho họ sử dụng, điều khiển năng lực.

Lúc ấy, ngài bắt đầu phải lòng một người mà ngài cho rằng đó là định mệnh của mình. Nhưng trớ trêu thay, gã không hề quan tâm đến ngài dù chỉ một lần, khước bỏ những gì mà ngài đã cố gắng làm cho gã. Ngài đau đớn, buồn bã, nhưng vẫn theo đuổi gã mặc cho gã đánh đuổi, sỉ nhục ngài.

Gã không yêu ngài, gã yêu nàng. Gã luôn hướng mắt tới nàng, ân cần đối xử tốt với nàng. Những lần nàng bị thương, là gã đến bên giúp nàng băng bó, những lần nàng hoạn nạn đều có gã ở bên. Họ nhìn như một cặp đôi hoàn hảo, ai ai cũng phải ganh tị.

Và điều đó làm ngài vô cùng tức giận, trở nên thù hận nàng, ghét bỏ nàng mặc cho nàng cố giải thích rằng bản thân nàng không có gì với gã. Ngài đau lòng, ngài yêu gã nhiều như thế mà gã lại không hề có một tí cảm xúc gì, thế mà gã lại phải lòng người chỉ chào gã mỗi buỗi sáng rồi đi ngang qua nhau. Thật bất công!

Và rồi bỗng một ngày, khi đã bộc phá hết sức mạnh bên trong, gã vùng dậy lật đổ ngôi tháp, không ngần ngại mà giết chết người thầy đáng kính. Gã phản bội Ánh Sáng, quyết định về phe Bóng Tối, trước khi bỏ đi gã còn bắt theo nàng về phe mình. Với chút sức lực cuối cùng, người thầy đã đưa cho ngài sức mạnh của mình rồi tan biến theo cơn gió.

Những năm tháng sau đó chiến tranh luôn diễn ra, Ngài lúc ấy đã là Nữ Thần của cung điện Ánh Sáng, còn gã là Chúa tể ở Vực Hỗn Mang. Hai phe Bóng Tối và Ánh Sáng đấu tranh quyết liệt khiến cho người dân sinh sống ở vùng đất rất khổ sở, lúc nào cũng phải trong tư thế cẩn trọng để tránh bị lũ quỷ bắt đi. Do đó một số thị trấn đã thành lập đoàn thợ săn quỷ để bảo vệ cho người dân.

Cung Điện Ánh Sáng cùng với Lâu Đài Khởi Nguyên và Rừng Nguyên Sinh đã liên minh cùng nhau đánh bại Lực Lượng Sa Đọa, cuộc chiến diễn ra rất khốc liệt khiến cho không ít người đã ngã xuống, hi sinh trên chiến trường.

Trong một cuộc chiến định mệnh, gã không để ý liền bị tập kích bất ngờ, nhất thời không kịp phản ứng mà dính lôi điểu và cung tên mặt trời cùng lúc ngay tim, ngã gục ngay trên chiến trường, lũ quỷ gian ác kia bị mất chỉ huy liền trở nên suy yếu, có kẻ bị bắt sống, kẻ thì bị giết chết. Phe Bóng Tối đã bị đánh bại hoàn toàn, chiến tranh kết thúc một cách tốt đẹp.


Người dân vùng đất Athanor hân hoan vui mừng, cuối cùng mọi người đã có thể sống một cách yên bình hạnh phúc mà không lo lắng về những cuộc chiến tranh đầy tàn ác.

Hiện giờ nàng bị giam giữ trong ngục tối tăm, sâu bên trong cung điện. Hai cách tay bị trói lên trên tường, chân thì xích với cục sắt to và nặng. Nhìn nàng trông thật thê thảm với những vết thương chi chít khắp người, vết máu chảy khô lại, bộ quần áo rách rưới làm nàng trông không khác gì kẻ ăn xin bị đánh đập. Khuôn mặt nàng vô cảm, không hề có một chút sức sống, mặc cho mấy kẻ canh gác ngoài kia xì xào bàn tán về nàng. Theo như thông báo của ba người đứng đầu tại Athanor, nàng cùng những kẻ khác sẽ bị xử tử.

- Kính chào Nữ Thần - Một người phụ nữ đeo chiếc mặt nạ, khoác trên mình một bộ trang phục sặc sỡ tiến tới, đứng trước phòng giam của nàng. Ngài nhìn con người đang ngồi ở kia, nhớ lại những lần đau khổ vì tình mà lòng không khỏi căm hận, tay siết lại mà ra lệnh cho những tên lính tiến vào trong trừng phạt nàng.

Sau vài canh giờ gánh chịu những trận đánh dã man của những kẻ canh gác mà ngài đã ra lệnh, nàng không còn sức lực nào nữa mà gục xuống bất tỉnh. Ngài liếc nhìn nàng mà bước đi, mặc cho người ấy đau đớn nằm trên nền đất lạnh lẽo. Ngài trở về phòng, vệ sinh cá nhân rồi nằm lên chiếc giường thiếp đi.


Ngày qua ngày, nàng đều bị tra tấn bởi những tên lính, những vết thương mới chồng lên những vết cũ, đau lắm nhưng vẫn chưa là gì so với vết thương bên trong nàng. Nàng vô cùng đau đớn mỗi khi nhìn thấy ngài vô tâm với nàng, đau đớn mỗi lần ngài nhẫn tâm nhìn nàng bị đánh đến chết đi sống lại, với ánh nhìn đầy căm thù mà ngài dành cho nàng. Nhưng không vì thế mà nàng khóc, nàng vẫn cố gắng nở nụ cười nhạt trên môi, đôi mắt âu yếm xen lẫn buồn bã nhìn ngài. Nàng không hận ngài, vì nàng yêu ngài, tình yêu ấy suốt ngàn năm qua vẫn không đổi, dù cho ngài có lấy mạng này nàng vẫn sẽ luôn tha thứ, vẫn luôn nguyện bên cạnh yêu thương ngài hết lòng...

Vào ngày nọ, trước buổi xử tử một ngày, như thường lệ ngài đi xuống nơi giam giữ tù nhân rồi ngồi nhìn người ngài căm ghét bị tra tấn. Xung quanh không có lính canh, có lẽ đã đi làm nhiệm vụ nào đó. Vừa bước đến gần phòng giam thì ngài nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ vang lên. Ngài ngây người nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt: Nàng đang khóc. Nước mắt nàng không ngừng chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp mà rơi xuống nền đất, tiếng khóc như đang cố kìm nén lại không để cho người khác nghe thấy, khuôn miệng kia không ngừng gọi tên ngài, không ngừng nói yêu ngài. Nàng đau lắm rồi, mọi cảm xúc trong tâm hồn nay như vỡ oà mà bộc lộ hết ra ngoài.

Nhìn nàng vừa khóc vừa gọi tên mình, lòng ngài bỗng dưng thấy nhói đau, bên trong dâng lên những cảm xúc lạ thường. Ngài trầm mặt quay đi, ra khỏi khu giam giữ trở về phòng. Tiểu Lôi thần tinh ý phát hiện ra vẻ bất thường của ngài, không kìm nổi sự tò mò liền bước vào trong xem xét. Cậu thấy nàng khóc mà cảm thấy xót thương giùm, định quay đi thì liền nghe thấy tiếng nói của nàng khiến cậu sững người lại.

- Ilumia... Ta yêu ngài... Yêu ngài rất nhiều...





Ngày xét xử cũng đã tới, tất cả mọi thần dân tại vùng đất Athanor đều có mặt để chứng kiến buổi xử tử dành cho những kẻ tại Lực Lượng Sa Đọa. Ai nấy đều rất vui mừng, họ đều căm phẫn những việc chúng đã gây ra nên hình phạt này dành cho chúng là xứng đáng.

Nhưng trái với những người dân bên dưới, mọi người tại cung điện nhìn có vẻ buồn bã. Bởi những người đang chuẩn bị xét xử kia lại từng là vị thần trong cung, họ đã từng cùng nhau gắn bó suốt thời chinh chiến, từng nguyện thề sẽ luôn bên nhau không rời. Nhưng đấy chỉ là lời nói, vì một chút lòng tham danh lợi mà đã phản bội cung điện, bước theo con đường sa ngã để rồi trở thành kẻ thù của người đã từng thề thốt với nhau.

Ngài đang ngồi trên ngai vàng, vô cảm nhìn xuống những con người bên dưới, bỗng có tiếng nói của một cậu trai trẻ vang lên khiến ngài khẽ giật mình:

- Thiên Hậu, người không sao chứ? Thần thấy người có vẻ không ổn..

- Ta không sao, ngươi đừng lo.

- Thật không ạ? Từ hôm qua tới giờ thần cứ thấy người khá mệt mỏi.. Người mệt thì cứ nói, thần sẽ cho lính dẫn người về phòng nghỉ.

- Tulen, ta rất vui mừng khi ngươi quan tâm đến ta, nhưng ta vẫn ổn, đừng lo lắng quá.

Tiểu Lôi thần rất lo cho ngài, nhưng vẫn đành phải nghe lời mà đứng sang bên cạnh, buổi xét xử bắt đầu rồi.


- Tiếp đến là thời khắc xử tử những kẻ đến từ Lực Lượng Sa Đọa! - Giọng nói của tên lính vang vọng lên, người dân hò reo trước cảnh những kẻ đang tiến lên phía trên đài chuẩn bị tử hình.

Nàng bị những người lính trói chặt trên cọc gỗ lớn, bên dưới được thêm vài củi khô , nàng sẽ bị thiêu sống. Nàng ngước nhìn lên trên, ngài đang nhìn nàng. Nàng bỗng dưng nở một nụ cười, không phải cười vì đau đớn, cũng không phải vì khinh thường, mà đó là nụ cười đầy hạnh phúc. Nàng chết nhưng vẫn được ngắm nhìn hình bóng người mình yêu, chỉ như thế thôi cũng đủ làm nàng mãn nguyện, chấp nhận nhắm mắt xuôi tay rời xa thế giới này.


Ngài nhìn nàng cười, tim ngài như có con dao sắc nhọn đâm vào, lòng dâng lên cảm giác đau đớn khó tả. Ngọn lửa bùng cháy, lớn dần thiêu rụi người nàng, ấy thế mà nàng vẫn ngước nhìn ngài, vẫn cười hiền dịu với ngài. Quang cảnh trước mắt dần mờ nhạt đi, những giọt nước lăn trên má rồi rơi lã chã.

Ngài khóc rồi.

Ngài ngộ nhận ra rồi.

Ngài yêu nàng, yêu nàng hơn cả kẻ mà ngài đã từng nhận định rằng đó là định mệnh của ngài, nàng là một nửa linh hồn của ngài, là một phần của cuộc đời ngài, là người mà ngài yêu nhất. Nhưng trước giờ ngài đã không nhận ra, vì lòng đố kỵ, căm hận, vì thứ tình yêu mù quáng kia mà ngài đã nhẫn tâm làm hại nàng, dẫn nàng đến vực sâu của cái chết. Và bây giờ đã quá muộn màng, ngọn lửa bùng lên đem nàng ra khỏi nơi đây, rời xa thế giới này...



"Nếu như chúng ta còn duyên, kiếp sau ắt sẽ gặp lại, và sẽ sống cùng nhau muôn đời trọn kiếp, bù đắp cho kiếp này..."



_______ END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com