ZingTruyen.Info

{AOV} Ngẫu Hứng

Dandelion (Thorne x Allain)

ScorSimpTulen

Hi :D

_________

"Allain!"

Tôi quay đầu nhìn về hướng tiếng gọi vang lên, là Thorne, cậu ta đang vẫy tay với tôi, đôi chân thoăn thoắt chạy về phía này. Cậu choàng tay qua cổ tôi, miệng cười toe toét ngỏ ý muốn cùng tôi đi tới canteen ăn trưa, tôi cũng không chần chừ gì liền gật đầu đồng ý. Cả hai kề vai nhau sải bước trên hành lang đầy nhộn nhịp tiếng cười đùa của những người đồng trang lứa.

Chúng tôi là bạn thân của nhau được hai năm rồi. Dù cho cả hai đứa học khác lớp: tôi học lớp 12C, còn Thorne học lớp 12A, nhưng chúng tôi vẫn rất vui vẻ với nhau, thậm chí còn thân thiết hơn nữa: cùng nhau ăn trưa, đi chơi, đi học, vân vân và mây mây... Và với một đứa hướng nội như tôi thì Thorne chính là một người vô cùng quan trọng, nhiều lần tôi đã tự hỏi rằng nếu không có cậu thì cuộc sống của mình sẽ như thế nào nữa.

Tuy rằng cả hai đều đang là bạn thân nhưng tôi lại có một cảm giác đặc biệt đối với Thorne, nói thẳng ra là thíc- à không, là yêu cmn luôn rồi. Tôi yêu cậu ta ngay từ khi gặp nhau lần đầu trên bãi cỏ đầy bồ công anh, lúc ấy nhìn cậu không khác gì một hoàng tử điển trai cả: khuôn mặt khôi ngô tuấn tú cùng với mái tóc nâu bồng bềnh theo cơn gió, đôi mắt nâu đậm đẹp đẽ hiện lên đằng sau mắt kính, sống mũi cao và miệng nở nụ cười hiền. Tất cả những gì tôi thấy trước mắt như một bức tranh tuyệt đẹp, và khoảng khắc ấy tim tôi liền hẫng đi một nhịp, có lẽ như bà tiên đã bắn mũi tên tình yêu vào tôi mất rồi.

Tình cảm ấy tôi đã giấu nó suốt hai năm trời, một phần vì ngại, phần còn lại là vì sợ rằng nếu như cậu ta biết rồi sẽ bỏ tôi, sợ rằng cậu sẽ kì thị tôi mà bỏ tôi. Cái nỗi sợ bị kì thị ấy cũng biến mất khi tôi thấy cậu ta đang chúc mừng hai bạn nam đã trở thành một cặp, Zata và Laville. Tôi cũng chợt nhận ra người bạn ngồi cạnh cậu là Hayate cũng là gay, thật sự thì tôi cảm thấy bản thân mình đã lo lắng thái quá rồi. Dù thế nhưng tôi vẫn không dám nói với cậu về chuyện này, liệu cậu có chấp nhận không? Cậu ta có yêu tôi không? Tôi cũng không chắc nữa, chỉ có thể giữ mối quan hệ này ở mức bạn thân mà thôi.

Trong trường thì ngoài cô bạn hồi nhỏ - Butterfly ra thì chỉ có Tulen và Enzo biết chuyện này. Chúng nó luôn ở cạnh động viên tôi, cố gắng đưa tôi về cùng một nhà với cậu, thậm chí có nhiều lần còn trêu chọc làm tôi phát điên lên, nhưng họ thật sự đã giúp tôi rất nhiều và tôi rất vui vì có được những người bạn như thế, tuy ít mà cực kỳ chất lượng, và độ mất dạy đạt đến đỉnh cao thế giới.

" Này, mày cứ như thế thì sao con dân có cái hay để xem hả? Tỏ tình đi chứ."

" Phải đấy, cứ giấu giếm như thế này thì cũng có ngày mày sẽ hối hận cho coi."

" Được ăn cả ngã về không, chưa thử sao biết được? Mày phải dũng cảm lên chứ!"

Ừ thì mạnh miệng đấy, thế mà gặp crush lại câm như hến, bố mày khinh ಠ_ಠ

Nhưng dù sao bây giờ là năm cuối rồi, không mau thổ lộ thì tôi sẽ vụt mất cậu mất, mà chắc gì sau này đã gặp lại nhau. Thôi thì đánh liều một phen vậy. Tôi hẹn Thorne đi chơi vào cuối tuần này và cậu ta đã đồng ý. Và cái lũ chết tiệt kia bằng một cách thần kỳ nào đó đã biết được và quyết định giúp tôi chuẩn bị cho buổi hẹn này. Chúng nó kéo tôi đi shopping, và mỗi lần đi với chúng nó là tôi như muốn chạy về nhà.

" Mày phải nghe tao, cái áo này đẹp hơn!"

" Không! Cái này mới hợp!"

" Hai đứa bây lựa đồ như đầu b**i ý, lấy cái này đi."

Bộ tụi bây không thấy nhiều người đang nhìn tụi mình sao?

Tụi nó là ai, em không quen.

Bây giờ tao muốn mua quần chống nhục, mua cho tao đi.

U là trời!!

.

.

.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cái ngày định mệnh cũng đã tới, tôi khoác trên mình một bộ đồ tuyệt nhất mà tôi đã dành cả tiếng để chọn lựa. Đứng trước cổng công viên, tôi ngó nhìn tìm kiếm cậu thì thấy một cái đầu nâu đang lấp ló giữa những người đông đúc. Cậu bước tới chỗ tôi, nở một nụ cười tươi rói, sáng hơn cả ánh nắng mặt trời đang chiếu vào cả hai.

" Mày đợi tao có lâu không?"

" À tao cũng mới đến thôi. Đi nào."

Bước tới cổng vào, tôi đưa hai vé khu vui chơi cho người bảo vệ rồi bước vào. Phải công nhận là ở đây rất đông đúc và rộng lớn, chắc cũng phải tầm khoảng mấy chục trò chơi và khu vực tạp hoá. Tôi kéo cậu bước đến từng khu, cùng nhau chơi những trò ở đây, được một lúc thì cả hai đều thấm mệt.

" Để tao mua nước cho, mày ngồi chờ nha."

" Ừm."

Nhìn cậu bước đi xa dần, tôi ngồi suy nghĩ về chuyện tình giữa hai đứa. Tôi thật sự rất lo lắng và hồi hộp, trong tâm trí bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tôi bị cậu ta từ chối rồi cả hai sẽ không thể là bạn được nữa. Đang trầm tư suy diễn thì bất chợt một vật lạnh chạm nhẹ vào má tôi, quay qua thì thấy cậu đã đứng đó, trên tay đang cầm hai lon nước tính đưa tôi một cái. Tôi nhận lấy, cậu ngồi xuống bên cạnh rồi bắt đầu luyên thuyên nói chuyện các kiểu. Được một lúc chúng tôi lại đi chơi nốt các trò còn lại cho đến trưa, cả hai đứa đi vào quán ăn gần đó để lót dạ rồi vào rạp chiếu phim.

" Này, mày dẫn tao đi đâu vậy?"

" Cứ đi đi rồi sẽ biết."

Sau khi cùng Thorne đi hết khu vui chơi, tôi dẫn cậu đi đến một con hẻm nhỏ, đi sâu vào trong đó. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, đôi chân bước theo sau. Lách qua từng con hẻm nhỏ lòng vòng được một hồi thì cuối cùng cũng đến nơi, trước mắt cả hai là một cánh đồng rộng lớn, xung quanh là những đoá bồ công anh đang đu đưa khe khẽ, thật yên bình và nhẹ nhàng. Không ai ngờ rằng giữa một thành phố lớn lại có một nơi như thế này.

" Đây là..."

Cậu ngỡ ngàng nhìn tôi, không nói không rằng liền kéo cậu bước lên thảm cỏ.

" Mày không nhớ sao? Đây là nơi tao với mày gặp nhau lần đầu đó."

Cậu bất giác à lên một tiếng, cậu nhớ rồi. Cậu từng bảo rằng hay tới đây để giải toả căng thẳng, nhưng khi tôi và cậu thành bạn thì không còn tới đây nữa.

" Nhưng mày dẫn tao đến đây làm gì?"

Đến lúc rồi, thời khắc tôi phải nói thật với cậu về việc này. Hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho cái đầu thật lạnh như một best hayate, tôi thẳng thắn:

" Tao yêu mày."

...

Gì đây? Nói gì đi chứ? Sao lại im lặng thế kia? Nhìn cái mặt cậu nghệch ra trông ngáo hết sức. Tôi cố lặp lại lời nói với giọng lớn hơn để kéo cậu quay về:

" Tao yêu mày!"

" H- hả!?"

Cậu ngạc nhiên, miệng chữ a mắt chữ o nhìn tôi, có vẻ như cậu chưa kịp định hình được hoàn cảnh hiện tại, mà cũng phải thôi, đột nhiên có người bảo yêu mình một cách bất ngờ thế kia thì sao mà phản ứng kịp chứ.

" Mày... yêu tao á?"

" Phải. Tao yêu mày, từ lâu rồi."

"..."

" Thật sự thì từ lúc gặp mày tao đã có một cảm giác rất đặc biệt, nó không phải như một người bạn thân bình thường. Những lúc mày cười với tao, mày nói chuyện với tao, giúp đỡ tao đều có cảm xúc rất bất bình thường, tao không tự chủ được nhịp tim khi được ở bên cạnh mày. Chính cảm giác đó khiến tao chắc chắn rằng mày chính là định mệnh của đời tao, tao thật sự rất yêu mày. Vì đây là cuối năm rồi, tao không chắc sau này có thể gặp nhau được nữa hay không nên tao mới quyết định nói ra hết cảm nghĩ của mình trong ngày hôm nay. Mày không đồng ý cũng không sao, tao chỉ muốn bày tỏ về mối quan hệ này thôi."

Tôi nói một tràng thật là dài, cảm thấy nể phục bản thân vì đã không bị vấp một chữ nào cả. Bầu không khí lại trở nên im ắng, tôi hồi hộp chờ đợi cậu nói gì đó, không đồng ý cũng được nhưng bắt buộc phải đồng ý.

Bỗng cậu ôm chầm lấy tôi, tôi không kịp phản ứng xém mất thăng bằng mà ngã xuống. Cậu nhìn tôi, đôi má ửng hồng và khuôn miệng ấy lại nở một nụ cười mà có lẽ đấy là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy.

" Cuối cùng thì mày cũng nói."

" Hả?"

" Tao cũng yêu mày."

Lần này đến lượt tôi ngạc nhiên, cả cơ thể cứng đờ trong vòng tay người nọ.

" Thật... thật sao?"

Đáp lại cho câu hỏi ấy, cậu cúi đầu xuống áp môi cậu lên môi tôi rồi thoả mãn gật đầu.

" Allain này, mày làm người yêu tao nhé?"

" Tao đồng ý."

Tình cảm đơn phương giữa hai người bạn thân cuối cùng cũng đã được đền đáp, cả hai ôm chặt lấy nhau và trao cho nhau một nụ hôn sâu. Thật hạnh phúc.

.

.

.

Ở một bụi cây nào đó:

" Chụp được chưa? Mau đưa tao xem nào!"

" Chồi ôi nhìn hạnh phúc chưa kìaa! Cuối cùng hai đứa nó cũng về một nhà rồi!"

" Mai tao sẽ đăng lên báo của trường cho mọi người biết luôn."

Rồi cả ba đứa nhìn nhau nở một nụ cười cực kỳ "thân thiện". Kì này hai người kia ăn cám rồi.

________

<( ̄︶ ̄)>

Teramon_than_long

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info