ZingTruyen.Info

[AOV] [Murad X Tulen] Đường Về Nhà có Người Theo

『8』H (?)

MekaIsntFine

Lại một ngày buồn phiền nữa của Tulen, cậu hội trưởng lúc này cũng cảm thấy bình thường với sự chán nản ở căn phòng này nhưng từ khi Murad ít lui tới đây hơn khiến chàng ta lòng lúc buồn rầu lúc nhớ mong. Cậu không thể cắt đứt được tình cảm nhỏ nhoi của mình với anh, chỉ đành ôm trong lòng đợi thứ cảm xúc này dần phai đi theo thời gian

//cạch//

Thầy giáo Lorion bước vào, trông hắn ta có vẻ như đang rất gấp gáp

"Chuyện gì đây? Tôi tưởng ông chú đây nghỉ?" - Tulen ngửa mặt lên nhìn gã thầy giáo mệt mỏi

"Cậu sẽ giúp tôi công việc mà đúng chứ?? Làm ơn đi, hôm nay tôi có rất nhiều việc nên chỉ có thể tin tưởng ở cậu!" - Hắn ta bất chợt chẳng còn tỏ ý thù địch gì mà còn quay sang nài nỉ không thôi. Vốn dĩ cậu hội trưởng này cũng phải làm thay cho ông ta nên Tulen cũng chẳng nói năn gì mà chỉ gật nhẹ đầu rồi đuổi hắn ta ra

"Cảm ơn cậu" - Hắn ta buông lời cảm ơn một cách vội vã rồi bẻ dọc hành lang để về

Tulen trở lại với công việc vốn đã nhiều nay còn được nhân đôi, cậu chỉ thở dài một hơi rồi nhanh chóng bắt đầu. Nếu như theo lịch trình tên Lorion kia đã gửi thì cậu hội trưởng đây phải đích thân mình đến lớp 11B dạy tận 2 tiết sao . . . Liệu có được không đây?

Cậu cứ ngồi trên bàn nhịp chân suy nghĩ thì mắt bỗng dưng hướng sự chú ý về phía cửa

'Là Murad . . .' - Cậu chàng nhận ra ngay giọng nói nhỏ xíu ở bên ngoài đó, lòng rạo rực nhưng không thể đối diện với anh được

[ Bên Ngoài ]

"Đúng vậy, hôm nay tao phải trực nhật nên sẽ về trễ ^^" - Murad đang cười đùa với cô nàng bạn gái của mình. Anh ta cố tình đứng trước phòng hội học sinh nhằm gây sự chú ý của Tulen ở bên trong

"Yena này, mày có thấy mày như cái bóng đèn không?" - Murad thì thầm nhỏ vào tai cô nàng

"Cái quái gì cơ?? Mày đã đồng ý giúp tao thì làm cho tròn vai đi!" - Yena cáu gắt rồi nhéo nhẹ tai anh một cái

"Nhưng có thể vì mày mà Tulen xa tao rồi đấy"

"Càng tốt, hừ"

"???"

'Bằng mọi giá, mình phải biết được tại sao cậu ta lại trở mặt như thế' - Anh hạ quyết tâm trong lòng rồi bảo Yena lên lớp trước. Chàng trai ấy cứ thế đứng nép ở cửa rồi trông ngóng xem hội trưởng của mình đang làm gì cho đến tận giờ vào học, một phần làm cho các học sinh xung quanh bối rối không thôi

[ Tiết đầu ]

Murad và lớp anh đang không hiểu vì sao ông thầy Lorion hôm nay lại vào lớp trễ hay gì đó, nhưng đã 10 phút kể từ lúc vào tiết thì vẫn chưa thấy mặt

//két//

"Được rồi, hai tiết hôm nay tôi sẽ dạy thế Lorion" - Tulen kéo cửa bước vào lớp, mặt cậu ta trông mệt mỏi vô cùng. Vì trước đó sau khi thấy thời khóa biểu hôm nay của ông ta đã khiến Tulen đây phát ớn, chỉ mong dạy cho qua hôm nay. Thử làm thầy giáo một ngày xem sao?

'Tại sao Tulen lại là người dạy thế?????'

Một vạn câu hỏi nảy ra trong đầu Murad, và chắc chắn mấy học sinh kia cũng nghĩ như thế. Đám học sinh bên dưới vừa thấy Tulen đã trầm trồ, nhưng không lâu sau lại nhanh chóng chán nản rồi chẳng bàn gì nữa

"Sau tiết gọi tôi là thầy vẫn chưa muộn đâu" - Tulen nhếch mép rồi để cặp nhỏ của mình xuống bàn, cậu lấy các tài liệu vừa được chuẩn bị thật nhanh trước đó như một giáo viên vậy

'Ngầu quá' - Murad từ trước đến nay đã ngưỡng mộ Tulen, nay càng thích thú hơn. Vẻ mặt 'thần tượng của mình thật tuyệt vời' đã hiện rõ ngay trên mặt anh làm cho cậu hội trưởng trên bục nhìn xuống nhăn mặt cực kì khó chịu. Không phải vì anh đâu, mà là vì cô bạn gái kế bên đang cố khều Murad tỉnh khỏi cơn mê man

Tulen dù cho có ghen tức với Yena cỡ nào, thì cậu đây vẫn phải giữ đúng thể diện, không thể đặt tư thù cá nhân vào bài giảng được. Cậu hội trưởng cầm phấn lên và phải dạy cho những người đồng tuổi với mình, thật mệt mỏi vì không chỉ lớp 11B mà còn cả buổi trưa và tiết chiều nữa

. . .

"Được rồi, ra chơi" - Tulen giải tán lớp một cách dứt khoát ngay sau khi nghe tiếng chuông hết tiết, cậu như nhìn thấy ánh sáng của sự sống vậy

"Ờ . . . ừm . . . Tulen, cậu có muốn đi ăn trưa không?"

Đang nằm gục xuống bàn giáo viên thì Tulen bỗng nghe một giọng nói thân thuộc vang lên. Murad đã tiến lại gần gã 'thầy giáo' để rủ cậu đi ăn

"Hôm nay tôi là thầy đấy" - Tulen trông có vẻ vẫn còn rất kiêu hãnh với cái danh tạm thời ấy

"Ahaha, thầy có muốn đi ăn trưa cùng tôi không?" - Murad cũng đổi giọng chiều theo ý của cậu hội trưởng nay được bổ nhiệm thành giáo viên

Nghe câu này cũng đôi phần làm cho Tulen mềm lòng, cậu vốn dĩ không hề muốn bắt chuyện gì với anh cả nhưng sự cứng đầu của Murad có vẻ lần này đã chiến thắng. Ngước mắt lên định đồng ý thì cậu thầy giáo chú ý ngay đến việc Yena đã biến mất tiêu, không đi chung với anh ấy. Thắc mắc chưa kịp hỏi thì Murad cũng đã trả lời trước dù chưa ai hỏi anh ta cả

"Yena hôm nay bận đi ăn với bạn cô ấy rồi" - Anh chống tay lên bàn, trưng ra cái mặt như nhìn thấu được suy nghĩ của Tulen

'Chắc là cậu ta không ưa Yena lắm chăng? Từ lúc đầu đã được thể hiện rất rõ trên khuôn mặt của cậu ấy. Lẽ nào Yena đã làm chuyện kinh khủng hơn??'

"Không, tôi không ăn" - Cậu vừa nói vừa thu dọn tài liệu giảng dạy để trở về phòng của mình mà ngủ một giấc để chiều còn phải lên tiết

"Nếu bỏ bữa trưa sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe đấy Tulen, tôi lo cho cậu!" - Murad lo lắng khuyên nhủ cậu hội trưởng của mình, nhưng những lời nói ấy lần này chả thể nào chạm được vào trái tim cậu ta nữa. Tulen cứ thế vác cặp ra khỏi lớp rồi đi

'không si nhê' - Murad chỉ biết đứng đó nhìn rồi buồn tủi trong lòng. Anh chàng đi xuống ăn trưa một mình, tiện thể mua một phần cho cậu thầy giáo của mình

[ Phòng hội học sinh ]

Murad nhẹ nhàng mở cửa bước vào, quả nhiên là Tulen đã mệt rã người và gục thẳng xuống bàn mà thiếp đi. Anh chàng chỉ đành để phần cơm trưa ấy kế bên, thơm lên trán người mình yêu rồi lặng lẽ rời đi

[ 20 phút sau ]

Tulen chớp mắt tỉnh dậy với tâm trạng rối bời, cậu chợt để ý đến hộp cơm trưa ai đó đã để cho mình

'Có bảng tên . . . của cô Sephera gửi?'

Dù trông coa hơi kì lạ vì ít khi cậu có dịp gặp mặt cô ấy, mà kì này còn được cô ta gửi cơm trưa. Chỉ mới vài giây trước Tulen còn định vứt vì nghĩ đây là cơm của Murad đưa cơ nhưng hộp cơm này lại là của cô tổng phụ trách . . .

Thật ra thì ngay từ lúc mua cơm Murad cũng đã tính đến chuyện này, anh đã nhờ cô Sephera viết dùm một tờ ghi chú và nói với cô ấy về chuyện bỏ bữa của cậu hội trưởng. Tất nhiên là cô Sephera rất lo lắng cho học sinh của mình rồi

Murad vẫn đứng nép ngoài cửa ấy như lúc sáng sớm, anh trông vui hơn hẳn khi thấy Tulen đang từ từ thưởng thức hộp cơm mà anh mua. Anh như được an ủi một phần, không quan trọng đó là được cô Sephera gián tiếp làm nên

Một hồi thì cậu cũng đã ăn xong, đeo cặp qua một bên vai để chuẩn bị cho một buổi chiều lao lực, chắc chắn nếu có lần sau cậu sẽ từ chối thẳng thừng tên Lorion ấy!

[ Ra về ]

Tất cả mọi người bây giờ đã đi về mất rồi, nhưng riêng Tulen đây vẫn phải thu dọn lại một số việc của gã thầy giáo chết bẫm kia

'Mệt mỏi quá . . .' - Tulen giương đôi mắt về phía cửa, cậu luôn biết đến sự hiện diện của anh ở ngoài từ sáng đến giờ nhưng chẳng thèm màng tới mà giả ngơ

'Anh ta về rồi . . .' - Cậu gục xuống bàn, định lại nằm ở đây ngủ thêm một chút nữa

'Ah . . . tại sao mình lại không kịp với tới Murad cơ chứ . . .'

'Ngay từ lúc đầu mình liệu đã có cơ hội không. . .'

Tulen ũ rũ nằm dài trên bàn, cậu hội trưởng cứ tương tư về anh ta

'Mình . . . yêu anh ta'

Cậu thừa nhận trong lòng, môi lắp bắp rân rân







[ Chiều muộn ]

'heh, cuối cùng thì cũng dọn xong!' - Murad hớn hở cầm cây chổi đi cất, vì hôm nay là ngay trực nhật của mình nên anh phải về muộn. Vừa đi cất chổi xong, trong đầu chỉ nghĩ đến hình bóng của cậu hội trưởng

'Cơ mà giờ muộn mất rồi . . . chắc Tulen đã về mất tiêu' - Murad vừa nghĩ đến đã buồn tủi, nhưng khi vừa đi ngang qua thì anh để ý rằng phòng hội học sinh vẫn sáng đèn

'Cậu ta chưa về ư' - Mắt anh long lanh đứng ở ngoài ngó vào. Đúng như rằng Tulen vẫn còn ở trong, nhìn cậu ta gục xuống bàn trông rất mệt mỏi. Mặt thì cau mày cùng khuôn mặt đỏ bừng

'Sốt hả???' - Murad chẳng suy nghĩ nhiều mà đẩy cửa đi vào, anh chạy ngay đến bàn của cậu

"Tulen? Cậu ổn chứ?" - Murad sờ trán của cậu ta, quả nhiên là nóng . . . nhưng khoan đã, có vẻ như cậu ta . . . . .

Murad đi kéo chiếc ghế mà cậu đang ngồi ra, anh đỏ mặt

' . . . '

Tình huống này thật khó xử, không phải là cậu ấy bị sốt mà là cậu ta đang hứng lên. Murad không hiểu ai đã làm cho Tulen ra nông nổi này khiến cậu ta không thể tự bản thân giải quyết được chăng?

"Tulen này . . ." - Murad chẳng biết phải nói sao nữa, nhìn người mình thương trong bộ dạng này thật không thể cưỡng lại. Anh đã định bỏ mặt Tulen của mình nhưng rồi anh bị cậu ta nắm lại

"Gi-giúp tôi với, tôi c-cảm thấy rất-rất . . . khó chịu" - Tulen gượng người cố gắng níu kéo anh lại, quả nhiên Murad đã cố lẫn tránh nhưng vẫn không thành. Anh quay lại đứng sau lưng cậu rồi thì thầm nhỏ

"Tôi . . . xin lỗi cậu" - Murad mím môi, anh sờ tay vào đũng quần đang nhô lên của cậu rồi kéo khóa xuống. Cậu nhỏ của Tulen bật ra trong lòng bàn tay anh

"Ư . . ." - Tulen chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác này, cậu cắn môi cho anh làm điều đó trong khi lí trí đang dần phai đi

Murad nhẹ nhàng cầm lấy tiểu Tulen mà xoa nắn rất thích thú, anh phải luôn kiềm chế lại sắc dục trong lòng để không hành xử điều gì quá mức khiến bản thân đánh mất người mình thương. Có thể là do Tulen chưa bao giờ để tâm đến mấy cái chuyện yêu đương nên chưa trải qua thứ này bao giờ

"Hah . . . tôi . . lạ lắm" - Tulen khẽ rên

Murad chỉ cần nghe tông giọng cũng thừa biết được cậu hội trưởng sắp ra, anh dùng lòng bàn tay mình che đầu khấc để tránh làm dơ xung quanh. Dịch trắng được bắn ra dính khắp tay của anh, Murad nhẹ nhàng vươn tới lấy khăn giấy định lau đi trong lúc Tulen đang lờ mờ lấy lại ý thức của bản thân sau cơn khoái cảm kia. Bỗng dưng ở bên ngoài có tiếng bước chân chậm rãi tiếng tới mở cửa

//cạch//

D'arcy bước vào, thầy ta trông khá lo lắng

"Tulen này, việc hôm nay của Lorion em giải quyết ổn thỏa chứ"

"Vâng, vẫn bình thường" - Tulen tỉnh táo trả lời với thầy hiệu phó với khuôn mặt không biến sắc, cậu kéo ghế sát vào bàn vì mình vẫn chưa kéo khóa quần. Tay thì đan lại để lên bàn trong khi Murad đang trốn ở dưới gầm bàn cực kì căng thẳng

"Thầy tới đây có việc gì vậy"

"Trông mặt em rất đỏ, có chuyện gì không?"

"Chỉ là đừ người một chút thôi, em đang định nằm đây một chút rồi . . . ư về nhà"

"Vậy à . . . Thầy về trước đây, có gì lát nữa nhớ khóa cửa kĩ càng nhé, thầy sẽ nhắc bảo vệ đừng khóa cổng"

"Vâng, em cảm ơn"

Murad nấp dưới gầm bàn, đập vào mắt anh là tiểu Tulen vẫn đang rỉ vài giọt dịch trên đầu khấc. Anh đã rất rất rất rất rất rất kiên trì để cưỡng lại dục vọng của bản thân

"Ư" - Tulen giật nảy người, chỉ vừa sau khi thầy D'arcy bước ra và đóng cửa lại thì anh chàng dưới thân đã ngoạm lấy cậu nhỏ của cậu khiến Tulen sướng tê người. Murad cứ như thế mút lấy nó, liếm láp khắp thân làm cho cự vật của cậu cương cứng lên. Cảm giác khó chịu lẫn khoái cảm ập đến cùng một lúc khiến Tulen khó mà giữ vững được, cậu cảm thấy cực kì sung sướng mà điều này còn được nhân đôi khi người dưới thân lại là anh chàng mà cậu ta ham muốn nhất

"Hức . . . M- tôi lại s-sắp ra . . ."

Tulen gục xuống bàn, tay nắm lấy gáy anh khiến Murad có phần hơi bất ngờ. Cậu nhấn mạnh đầu anh xuống làm cho anh nuốt trọn lấy cự vật của cậu

"Ưm . . . U len" - Anh nhăn mặt

'Cậu ta chưa một lần nhắc đến tên mình . . .'

Dòng tinh dịch đục cứ thể mà tràn vào miệng của anh, nhiều đến mức trào ra ngoài nhưng anh chàng đã kịp lấy tay hứng lấy chúng tránh làm bẩn đồ và sàn nhà. Anh dùng tay che lấy miệng của mình rồi từ từ chui ra khỏi gầm bàn, mặt vẫn vui vẻ với cậu như chưa có chuyện gì xảy ra. Tulen thì quả uể oải, cậu kéo khóa quần lại rồi ngước lên nhìn anh chàng vội vã bước đi, tự trách rằng bản thân đã vô tình phạm phải sai lầm chết người trong cơn hứng tình . . .




[ Ngoài cửa ]



"Ực" - Murad nuốt trọn hết đống tinh dịch trong miệng, anh thở phào liên tục vì đã nhanh chóng đi ra ngoài. Chứ không thì chỉ cần anh ở lại thêm vài giây nữa thì chắc Murad đây đã đè cậu hội trưởng của mình ra luôn rồi . . . Anh biết rằng mình không có cơ hội với Tulen bởi vì chỉ là cái tên của anh cũng chẳng được phát ra từ cậu hội trưởng ấy gần đây


'Mình . . . ư cương rồi . . .'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info