ZingTruyen.Info

[AOV] [Murad X Tulen] Đường Về Nhà có Người Theo

『7』

MekaIsntFine

'Ha . . . nhanh vậy à' - Tulen không nghĩ đến việc Yena đã cướp tay trên của chàng, vốn dĩ hôm qua cậu còn mơ mộng rằng anh thích cậu mà bỏ qua cái đoạn phim chết tiệt kia. Cậu ta cố giữ cho hơi thở không trở nên hoảng loạn, vì đây cứ như là tia sét giáng thẳng vào trái tim của chàng hội trưởng

"Oh, em đang làm gì vậy Tulen?" - Murad đi tới, mặt tươi cười như mọi hôm

"Mù hay sao? Tôi đang phải đi quét cái đống rác do anh và đám người phiền phức kia" - Cậu trừng mắt, gằn giọng xuống đầy tức giận rồi nắm chặt cán chổi vào lại phòng hội học sinh. Cậu trông rất tức giận xen lẫn bất lực

Anh chàng tóc màu gạch nâu kia thật sự không biết sáng nay ai đã chọc cậu hội trưởng của mình khiến cậu ta nhăn nhó thế này. Murad vui vẻ đi vào cùng với cậu, ngỏ lời giúp dọn căn phòng bừa bộn này

"Khỏi"

"Ơ?" - Anh ngớ người, tay định vơ lấy cây chổi nhưng chợt khựng lại một nhịp. Từ khi nào anh đã quá quen với một Tulen hiền dịu và chu đáo mà đã quên mất mặt còn lại của cậu

"Đành vậy . . ." - Murad cười trừ lủi thủi ngồi ngay ngắn bên băng ghế dài, con ngươi chỉ biết đưa về phía cậu hội trưởng của mình trông cực kì tệ

'Chuyện gì đã xảy ra nhỉ . . .' - Anh tò mò, liệu thứ gì đã làm cho sắc mặt của cậu xuống một cách trầm trọng thế này, dù mang vẻ ngoài rất bình thường nhưng từng câu chữ cậu chàng nói ra đều đầy tính mỉa mai và ganh ghét . . .

"Em ổn chứ?"

"Như mọi ngày"

"Vậy à . . . mấy ngày trước thì sao?"

" . . . Tệ " - Cậu nhìn đi chỗ khác, cố gắng né đi những câu hỏi phiền phức một cách vớ vẫn của anh của anh





"A! Murad đây rồi, biết ngay thế nào ông cũng ở chỗ này mà" - Yena đẩy cửa đi vào chả thèm gõ cửa hay gì cả, vừa đặt chân vào thì cô nàng đã cảm thấy sát khí nồng nặc từ tên hội trưởng đang ngồi ngay bàn, mặt vẫn thản nhiên viết viết gì đấy

Yena nhẹ nhàng đi lại chỗ anh, nắm tay rồi dắt chàng trai ấy đi ngay trước mắt cậu

"Cậu ta ở đây, tôi chưa làm việc xong" - Tulen bình thản một cách lạ thường, cố gắng nói dối để giữ anh lại bên mình thêm vài phút nữa

"Nhưng t-"

"Tôi nói" - Tulen dừng bút, giương đôi mắt lạnh tanh của mình chằm chằm về phía cô

Yena bất chợt nổi da gà, cô thả tay Murad ra, nhỏ nhẹ khuyên nhủ anh nên hoàn thành việc của mình xong rồi về lớp có vài chuyện cần bàn bạc

. . .

Cả hai người cứ ngồi cách nhau như thế một hồi lâu, Murad không thể hiểu tại sao cậu lại không cho mình đi với Yena, cậu ta bực mình về chuyện của cô nàng ư?

"Ừm . . . tôi về được chứ?"

"Anh chưa xem gì trên web trường ư"

"T-tôi còn không hay gì về nó cả haha . . . có chuyện gì vậy"

"Thôi, anh đi với Yena đi" - Tulen thở dài, tay chống xuống cằm vẻ mặt hờ hững chẳng mấy tươi tắn gì làm cho chàng trai đang đi xa dần có chút sót xa mà chẳng thể giúp gì cho người mình từng thương

'Hum . . . anh ta đi làm người mình nhẹ nhỏm hơn một chút . . .'

'Nhưng không thể lắp đầy được thứ mình mong muốn như mọi khi' - Chàng hội trưởng buồn rầu quyết định đi ra ngoài để trông ngóng một chút, dù gì cũng còn hơn nửa giờ mới đến lúc vào lớp




[ Sân thượng ]

. . .

Cậu cứ như vậy mà chống tay lên thanh nắm sân thượng

'Bỏ cuộc được chưa nhỉ'

'Bà ta từng nói tình yêu chẳng đem lại gì ngoài đau khổ, chắc hẳn bà ấy đã đúng'

'Tình yêu sao . . .' - Tulen đứng chống cằm, không thể xác định được mong muốn của bản thân hiện tại. Cậu cứ như một tên lạc lối chỉ biết bắt lấy những khao khát nhất thời của bản thân- là Murad. Từ lúc nào mà cậu lại thấy tên tóc màu gạch nâu ấy thú vị vậy? Anh ta vốn dĩ chỉ bám lấy Tulen khi cậu đang trên đường về nha thôi mà . . .

Dù sao thì, suy cho cùng vì áp lực học tập nên chắc rằng cậu muốn cái gì đó để làm cuộc sống của mình đỡ nhàm chán hơn chăng? Từ lúc gặp được anh thì mỗi ngày cậu hội trưởng đây đều được bóc ra thêm một mặt khác của mình, thật khó đoán

Tulen bỗng dưng trông thấy có khá nhiều người đứng bu lại ở phòng hội học sinh từ phía trên, cắt ngang hết tất cả các suy tư trong đầu. Nếu có ai đó thấy một số thứ cậu để trong ngăn bàn thì thật không hay chút nào

Cậu trai tóc bạch kim vội vã đi xuống lầu để kịp giải tán cái đám ở dưới

[ Phòng hội học sinh ]

"Ồn ào quá . . . " - Cậu hội trưởng đứng sững sờ trước cửa phòng, khoanh tay trưng ra dáng vẻ như sắp giết chết người đến nơi

"Đây rồi, Tulen!" - Một cậu trai với cặp kính đầy tri thức cùng với mái tóc nâu sậm hùng hồn bước tới

"Anh bán cái chức hội trưởng với giá bao nhiêu??"

"Haizz, nếu em đang cược gì thì thua đi Thorne à" - Tulen gác tay lên chán ngán ngẩm, mắt giương lên xem xét tình hình căn phòng hiện tại

'Trong phòng đang có . . . Thorne, giáo viên thực tập, Zata'

" . . ." - Tên Thorne kia xị mặt

"Đó thấy hơm, tui nói đâu có sai, ông thua cược rồi haha" - Laville đang núp đằng sau đàn anh của mình, miệng cười khoái chí

"Laville à . . ." - Zata e ngại

"Rồi, anh thực tập kia đến đây có việc gì" - Tulen trở lại bàn của mình ngồi, chống tay mệt mỏi

"Lúc nãy anh đã đứng ra làm chứng rồi, bây giờ anh phải chịu đấy!!" - Thorne nắm lấy tay của anh thực tập kia

"À ừm . . . tôi đến để đưa lịch trình sắp tới mà thầy Lorion nhờ" - Cậu trai trẻ kia cười trừ rồi để lại mớ lịch trình lên bàn rồi đi theo Thorne ra ngoài

"Rõ ràng là cậu đã thua cược rồi Thorne à, trốn không được đâu ^^" - Laville đi theo nhong nhong đùa với cậu nhóc nhà giàu ở giới thượng lưu kia

"Laville, về lớp của em đi" - Zata nắm áo giữ cậu ta lại, mặt tỏ vẻ mệt mỏi không tả nổi với tên hậu bối luôn ở trạng thái thừa năng lượng này vào mỗi buổi sáng

. . .

'Thật yên tĩnh, như lúc ban đầu' - Tulen khẽ mỉm cười, cậu bắt đầu mở lịch trình của mình lên để xem 

'Tên Lorion đó lại bận gì nữa đây . . .? Hắn ta đẩy gần hết giáo trình của gã cho mình ư . . .'

Cậu hội trưởng bối rối, vậy có đồng nghĩa Tulen phải đi dạy thế gã không vậy??? Thôi được rồi . . . dù sao thì công việc thế này cũng lặp lại khá nhiều lần dưới cái chức vụ này. Cũng phải thông cảm cho hắn ta đôi phần vì dù gì vừa dạy học và một mình quản lý khu trọ nhỏ ở xa trường thật sự không hề dễ dàng








[ Buổi trưa ] 

Murad nhanh chân rời khỏi ghế của mình , anh lượn qua chỗ của Yena để ngõ lời mời cô đi ăn trưa cùng

"Được chứ, chúng ta đi thôi" - Cô nàng hiển nhiên đồng ý với anh bạn trai của mình, nhưng đôi mắt cô tỏ rõ rằng không có gì quá đặc sắc ở Murad cả, một cặp mặt chỉ luôn nhìn xung quanh nhưng đề phòng ai đó


Họ cùng nhau đi bộ dọc hành lang và xuống lầu, đương nhiên phải đi ngang qua phòng hội học sinh. Murad khi vừa bước trước thì đã liền nảy lên ý nghĩ rằng sẽ mời Tulen của mình đi cùng, nhưng tự dưng khựng lại. Đầu anh chàng bỗng dưng chưa đầy những suy nghĩ tiêu cực, có phải Tulen ghét anh không? Khi chỉ vừa đưa mắt lên nhìn cậu hội trưởng của mình, anh bỗng nhận ra cậu ta đã nhìn chằm chằm mình từ lúc nào . . .

Murad hoảng lên chẳng biết ứng xử gì qua kính của cánh cửa, anh vội nắm tay rồi cười cười dắt Yena đi làm cho Tulen trong kia nheo mày đã bực mình nay càng khó chịu hơn khi anh còn chẳng muốn chú ý đến câu ta

'Tệ thật'

Tulen vốn đã quen với sự lạnh lẽo này, nhưng giờ đây lại thật kì lạ khi chẳng được ai để tâm hay hỏi hang . . .

'Thôi kệ đi, không cần ăn trưa đâu' - Tulen phủi mớ thứ rắc rối kia sang một bên, cậu gục xuống bàn cần cái gì đó để thư giãn đầu óc một chút







[ Ra về ]

Tulen đứng nép bên cửa kính của phòng hội học sinh, không ngừng dòm ngó cái cặp đôi đang chớm nở ở ngoài kia. Cậu ngán ngẩm cô nàng ấy lẫn Murad, Tulen quyết định chẳng quan tâm đến anh nữa, quay sang tủ đồ của mình để lấy cặp rồi đi về

. . .







Vẫn cái sự trùng hợp cũ kĩ đấy, nhưng lần này cậu cũng chẳng muốn để tâm mà bày cách bắt chuyện nữa. Murad cứ thấy cậu hội trưởng trong con hẻm là vui vẻ chạy đến bắt chuyện trước, anh luyên thuyên về việc dạo này có nhiều việc riêng nên muốn xin lỗi cậu

" . . ." - Tulen chẳng đáp lại anh chàng dù chỉ một chữ, cậu ta cứ như không trông thấy anh vậy. Chân cứ bước đều về nhà, trừng mắt nhìn anh một cái rồi đóng cửa






. . .

Murad buồn bã hơn bao giờ hết, tại sao anh đã cố xin lỗi nhưng mọi chuyện lại tồi tệ hơn thế này?!

'Không ổn không ổn . . . mình đã làm gì sai . . . ?'

Anh chàng cứ đứng đờ trước cửa nhà của Tulen, không thể biết được mình đã làm điều gì sai mà lại khiến cậu chàng ghét mình đến thế. Murad đã một lần ngộ nhận rằng anh có thể làm cho cậu yêu mình

'Chỉ là ngộ nhận thôi ư . . .'

Mắt Murad cứ rân rân, anh chậm rãi bước về nhà đôi lúc chỉ nghĩ đến mỗi cậu hội trưởng trong lòng mình mà bản thân chẳng thể nào với tới được con người đấy



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info