ZingTruyen.Asia

[AOV] [Murad X Tulen] Đường Về Nhà có Người Theo

『3』

MekaIsntFine

[ Đến buổi cắm trại ngoại khóa ]

Trong lúc mọi người đang hào hứng hỏi thăm các mỹ nữ nam nhân ở lớp 11A, thì cậu lớp trưởng kiêm hội trưởng ấy lại chỉ dựa vào một góc đứng ở đằng xa, âm thầm quan sát mọi sự việc diễn ra trong tầm mắt. Thầy Paine và ông hiệu phó D'arcy chịu trách nhiệm quản lí và phân công nhiệm vụ trong chuyến ngoại khóa này của hai lớp. Ông thầy trông có vẻ vẫn rất dè chừng Tulen, chẳng thể đọc hết được các mưu kể trong đầu cậu ta đâu!

"Được rồi . . . chúng ta bốc thăm chia lều nhé, lớp 11A cứ việc bốc đi. Trong đây chỉ có phiếu của học sinh lớp 11B thôi" - Paine nói như thế cũng bởi vì cậu nhóc Tulen chỉ chuẩn bị có một lớp nên đành chịu, cứ xem cậu ta có tính trừ khử ai không để còn ra tay ngăn cản kịp

Mọi chuyện vẫn diễn ra một cách xuông xẻ, Murad thì đã dựng xong chiếc lều nhỏ được cấp cho mà gần như chỉ vừa đúng hai người. Ngồi chờ đợi trong hồi hộp chả hay ai sẽ là người chung lều với mình . . .

Bỗng dưng ngăn kéo mở ra, người cuối xuống chẳng ai khác ngoài cậu hội trưởng đáng kính kia cả nhỉ? Tulen cười với anh một cách ấm êm rồi từ từ di chuyển những vật dụng vào trong, Murad thì cứng cả người, lại một lần nữa anh chẳng thể tin vào mắt của mình đây . . . Mặt thì đỏ chót, mắt thì đưa qua đưa lại chẳng thể giải thích được sự may mắn của bản thân, vậy là chả ai có thể ngắm chàng hội trưởng dễ thương đây ngủ ngoài anh rồi!!

Không để bản thân mất kiểm soát và hoảng loạn quá lâu, Murad lấy tay vịnh che đi hai bên má đo đỏ rồi giữ vẻ lạnh lùng

"Được rồi, cậu cứ để đồ gọn gàng đi. Tôi đi ra ngoài xem ông thầy có phân công gì không đã nhé" - Gườm giọng xuống trầm nhất có thể, anh nhanh chóng chui ra khỏi căn lều nhỏ có phần ngộp ngạt ấy

Tulen chẳng hề động tĩnh gì . . . cậu bơ phờ gác chiếc ba lô nhỏ của mình vào ngay trong góc một cách nề nếp rồi ngồi dựa vào bên màng một hồi lâu . . .

'Anh ta chẳng có vẻ gì là bất ngờ à, nhàm chán thật'

Mình đã cố gắng rất nhiều ( chi tiết thì cậu ta đã dán thăm có tên của Murad vào góc trên của chiếc hộp tối rồi đợi đến lượt mình và chỉ có một mình cậu có thể chung lều với anh thôi ) để thấy nhiều cảm xúc hơn trên mặt anh ta kia mà . . . haizz





Các cặp trong lớp đều phải chia ra đi nhặt nguyên liệu để thử trải nghiệm cảm giác 'ăn bờ ở bụi' này một lần mà tất cả công việc họ làm như nhặt gỗ, hái trái cây hay tìm hiểu mảng thực vật đều được hiệu trưởng của ngôi trường - Dirak lên kế hoạch cho học sinh. Và dĩ nhiên . . .

Tulen cũng là người đã xếp lịch trình phân công việc cho cả khối . . . cậu ta làm hết đấy chứ chẳng ai ngoài tên hội trưởng đa tài đa năng này, mà chắc chắn là không học sinh nào ngờ tới mấy công việc phức tạp xa hơn nữa của gã. Không thì bây giờ Tulen đã có hơn vài trăm hay nghìn người trong một câu lạc bộ người hâm mộ nào đó không chừng?

Yena đằng xa xa kia đang cố gắng ra hiệu gọi Murad lại, cô cũng không ý kiến gì với việc ngủ cùng lều với người khác cho cam. Nhưng có một thứ khiến nàng ta lúc nào cũng cảnh giác

"Này này Murad, lát nữa vô rừng tôi có chuyện riêng rất quan trọng muốn nói với cậu" - Cô ta nhìn dọc nhìn xuôi rồi thủ thỉ vào tai anh

Tulen trông thấy mặt kề mặt của hai người đó, cậu cho hay :

'Anh ta chỉ ra ngoài để hú hí với cô ta sao . . . trông mình giống bóng đèn lắm ư?' 

( ừ thì cũng kiểu vậy )

Cậu cũng đã lập sẵn một bảng kế hoạch để xé nát hai người ra xa khỏi nhau rồi! Bởi vì vốn dĩ ngay từ đầu một độ chỉ gồm có một cặp thôi, nghe đã thấy lãng mạn rồi. Nhưng nếu muốn đơn giản hóa kế hoạch của cậu ta thì có thể cho là như sau :

{ Trong lúc đi nhặt củi như chàng ta đã sắp đặt vài hôm trước, cậu sẽ bị ngã xuống một cái suối nông gần đó và giả vờ bị bom gân. Nhờ anh ta cõng về là đã có sự chú ý tuyệt đối từ anh chàng rồi! }

Đáng buồn thay là kế hoạch đã đi lệch quĩ đạo của nó một nhịp, ôi cái kế hoạch bưng cõng hoa mĩ ấy đang dần đi tong rồi






[ Đội 3 người : Nhặt củi, cành cây và vật nhóm lửa : Murad, Tulen, Yena ]

Cô nàng kia sớm biết anh bạn của mình sẽ bị tên hội trưởng kia giở trò nên đã sớm xin thầy Paine lập đội 3 người để có thể thu thập nhanh hơn cho buổi chiều. Tulen dù biết kế hoạch của mình bị đổ bể, nhưng cậu vẫn vương đôi mắt lạnh nhạt ấy về phía anh và cả Yena . . . Lòng có một chút ngứa ngáy khi đây là lần đầu tiên từ lúc nhập học đến giờ những thứ mình kì công soạn ra bị vô hiệu

"Nhanh nào" - Tulen trừng mắt, cậu ung dung khoanh tay đi về phía khu rừng, thầm rủa cô nàng mĩ miều kia một trận trong tâm

Nhưng không vì thế mà cậu ta bỏ cuộc đâu, chuyến đi dã ngoại lần này chắc chắn sẽ gây được một sự chú ý lớn đến từ anh ta, chắc chắn đấy!!




Sau khi đã có được đủ số củi yêu cầu cũng như dư ra một chút, Tulen chỉ nhặt lấy một ít rồi trưng cái mặt lạnh tanh của sát thủ kia ra

"Cô có thể về trước, tôi còn một số việc"

"Hah! Mạnh mồm quá nhỉ, cậu bận cái gì đấy?" - Yena nhếch môi, cô biết thừa chỉ cần cô rời khỏi Murad hai bước thì chắc chắn anh khó mà lành lặng

"Giết người chăng?" - Tulen cười một cách đùa cợt như muốn trêu ngược lại nàng ta, với gương mặt đầy sát khí và nụ cười đầy quái dị mà hiếm khi có người thấy được ấy đôi phần làm Yena trùng bước


.  .  .






Tulen đã thành công tách Yena ra khỏi anh nhưng nó hao mòn quá nhiều thời gian, đã sáu giờ tối muộn mất rồi . . . đáng tiếc rằng nếu về khu vực quá muộn thì cái phong độ hội trưởng ưu tú nhất của trường từ trước tới nay e là khó giữ, từ nhỏ cậu đã được dạy dỗ một cách hoàn hảo như thế . . . mọi việc cần phải được hoàn hảo đến từng giây, nhưng có vẻ lần này sẽ là ngoại lệ vậy!

Trong lúc thở dài ngao ngán ôm củi về khu cắm trại, Murad nhìn cậu với ánh mắt lo âu nhưng anh ta không dám mở lời


//Vụt//

Bỗng dưng hai người sập trúng một cái hố sâu, cả người bị trượt dài xuống khiến cậu khó chịu ra mặt kèm với bên đầu gối bị ma sát khiến nó trầy xước trầm trọng . . . Tại sao cái hôm được cho là hoàn hảo nhất đây lại từng bước từng bước một phản lại cậu hội trưởng này đây?

Lúc Tulen còn đang tối sầm mặt lại vì khó chịu, Murad chỉ bình tĩnh xem xét tại sao lại có chiếc hố ở đây . . . nó sâu tận năm mét, trường không kiểm tra hố lắp trước khi cho học sinh học tập ở đây à? Quay lại nhìn cậu hội trưởng đáng yêu của mình thì mới hốt hoảng, trông Tulen thật đáng thương. Cậu ta cong đùi lên ôm lấy bên đầu gối nhễu nhãi màu đỏ thẫm, anh nhanh chóng mở chiếc khăn choàng của mình mà bó lấy phần vết thương đó cho cậu một cách tỉ mỉ. Hành động ấy đương nhiên làm Tulen có chút ngại nhưng lại không thể lia mắt ra khỏi người con trai dưới chân đang lau và buộc lại vùng bị hở trông thật ưa nhìn

Chàng hội trưởng cứ thở hổn hển, cậu không quen với việc này lắm nên vẫn cố gắng thích nghi thật nhanh chóng, tình huống này thật tồi tệ. Cả hai bị kẹt trong chiếc hố sâu này mất rồi . . . bây giờ chỉ có nước chờ đợi ông thầy thấy mất tích rồi ra sức truy tìm thôi

"C-cậu đừng lo, tôi đã cầm máu rất chỉnh chu rồi ^^" - Murad cố gắng an ủi con người đang lủi thủi kia

"Haizz, anh thì biết gì" - Tulen than vãn khụy mặt xuống đất, cậu đã quá mệt mỏi với cái kế hoạch mình kì công soạn ra như vầy mà kết quả chả đâu vào đâu cả . . . thật đáng thất vọng

"Haha . . . cậu còn đau lắm ư? Xin lỗi vì để cậu phải chịu hết những vết thương đó, tôi cũng không ngờ lại có hố sập ở đây . . ." - Murad trông vẫn rất lo lắng

Hah . . . lo lắng là phải, từ lúc đầu nếu cậu ấy không cố gắng níu kéo anh đi xa ra khỏi Yena thì bây giờ có lẽ cả hai đang cùng nhau nhâm nhi một chút đồ ăn tối dưới đám lửa đỏ rực ấm áp đó rồi . . .

"Anh . . . đáng nhẽ nên theo Yena" - Tulen thở dài, cậu vô tình nói ra lời mà mình cảm thấy hối hận trong lòng. Cậu không hề muốn anh rơi vào cái tình cảnh chết tiệt này

Giờ đây, nếu được chọn lại thì có lẽ Tulen đã đẩy anh cho Yena lo liệu rồi . . . cô ấy tốt hơn cậu nhiều . . .

"Thôi nào, đừng tự đổ lỗi cho bản thân mà" - Murad cười một cách nhẹ nhàng rồi đặt đầu cậu tựa vào vai anh khiến Tulen có chút phản ứng

"Cậu biết đấy, tôi cũng chỉ muốn thân với cậu hơn thôi . . . không cần phải cảm thấy có lỗi gì cả" - Anh thở dài, cố an ủi cậu hội trưởng run rẫy kế bên người

Tulen thấy vậy cũng nguôi đi đôi chút sự lo lắng, nhưng cậu vẫn chưa thể cười được. Bây giờ thì đành nương tựa vào anh rồi chờ mọi người tìm thấy mình thôi . . .

Vì chân cậu tê rát không thể cử động nhiều hay linh hoạt được, dáng vẻ yếu đuối trông khác xa cậu hội trưởng hà khắc nghiêm nghị ngày nào đang được bộc lộ trước mắt anh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn . . . nhưng vì lí do nào đó mà nó gợi lại một chút quen thuộc, cậu mím môi lại . . . vẫn tỏ vẻ ăn năn hối lỗi vì đã kéo anh vào cái kế hoạch ngu ngốc này

"Tôi vẫn rất thấy có lỗi mà . . ." - Tulen cười nhẹ một cách u buồn, gần như khoảng cách của hai người còn rất lớn vì hai cặp mắt cứ nhìn nhau một cách nhẹ nhàng nhưng lại đầy xa lánh. Không một bên nào muốn chủ động mở lời về những vấn đề của mình cả, một sự im lặng vừa ấm áp nhưng lại đầy lạnh nhạt














. . .


[ Khu tập trung ]

"Đội hình của em đâu hết rồi" - Ông thầy Paine thấy cô nàng chỉ đi về một mình với đống củi, nhận ra điềm xấu về cậu học sinh của mình nên hắn ta liền hỏi ngay

"Haizz, họ đá em ra rồi đi làm chuyện riêng sao mà em biết được??" - Yena tỏ vẻ vô cùng hụt hẫn, cô muốn nhờ Murad một điều rất rất quan trọng mà lần nào cũng bị cậu hội trưởng đáng kính làm chẳng ra hình tượng gì

"Thế thì không ổn rồi, mau mau đi kiếm tên nhóc oái ăm kia thôi" - Paine thở dài kê tay lên trán, hắn ta đã quá mệt mỏi cho mấy cái mưu đồ của Tulen rồi. Nhưng nếu bỏ mặc cậu học sinh Murad kia thì e là cụ đi chân lạnh toát, chả biết nhóc hội trưởng sẽ giở trò gì hay giết người diệt khẩu rồi chăng

Điều động cả một khu để tìm kiếm hai cậu nhóc bị lạc trong khu rừng khoảng 100ha, đó chẳng phải một điều dễ dàng gì . . . nhưng vì uy tín của nhà trường cũng như sự an toàn của học sinh, ai cũng mang hi vọng có thể tìm được hai người càng sớm càng tốt








. . .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia