ZingTruyen.Asia

[AOV] [Murad X Tulen] Đường Về Nhà có Người Theo

『1』

MekaIsntFine

Murad từ lúc đầu vào trường, cho đến khi gia nhập hội học sinh. Anh luôn bị ánh hào quang của cậu hội trưởng kia làm cho chói lóa, đó chính là Tulen. Một tên hội trưởng khó ở và hay kiêu ngạo chả hiểu sao lại được một người chỉnh chu như Murad đây thầm ngưỡng mộ

Nhưng rồi đến năm sau thì anh mới nhận ra thứ cảm xúc này chẳng còn là ngưỡng mộ nữa rồi, có vẻ anh đã thích Tulen. Cho dù anh biết yêu đơn phương chẳng có kết cục gì tốt đẹp, nhưng đối với Murad thì chỉ cần nhìn thấy tên hội trưởng đó đi học thì cả ngày đó anh cũng vui rồi

Nói cho khoai là như thế, chứ mỗi lần Murad cố bắt chuyện với Tulen thì đều bị cậu chàng kiêu ngạo ấy bơ sạch, chán là thế chứ! Hai người còn chưa phải là bạn nhau nữa cơ mà, sao Murad có thể bị rơi vào cái lưới của Tulen thế này?

.

.

Trong một hôm, vì cô bạn thân Yena của cậu đã bận có việc nên phải về trước nên Murad đành phải đi bộ về một mình. Dù cũng có chút tiếc nhưng thành thật mà nói thì cũng chẳng phải vấn đề lớn đối với anh. Tung tăng trong con hẻm nhỏ vắng người, với đầu óc trống rỗng chả để tâm trời đất

//uỵch//

Murad vừa đụng trúng cái gì đó khiến anh ngã khụy xuống, vì vốn biết là lỗi không chú ý nhìn đường nên anh cũng định đứng lên xin lỗi trước. Nhưng vừa ngẩng mặt lên, miệng chưa kịp mở thì đã lắp ba lắp bắp

'Tulen!! Là Tulen!!!'

Murad lúc có thể trực tiếp nhìn cậu ta lúc gần như thế này thật hiếm có vì cả hai còn chưa ngồi kế nhau bao giờ. Chưa kịp vui mừng nhảy cẩn lên thì bỗng mặt của cậu ta ụ lại, Tulen chau mày nhìn anh với sắc mặt không mấy vui vẻ gì

"Anh theo dõi tôi?"

Câu nói vô lý gì đây??? Người đàng hoàng như Murad đây sao có thể làm mấy cái chuyện đáng khinh đấy được chứ?
"C-cậu có bị ảo tưởng không đấy? Người trong hội học sinh ai đời mà làm thế" - Anh cố gắng chỉnh tông giọng xuống một cách nhẹ nhàng với cậu, nói xong lại thở dài ngoắt mặt đứng dậy. Thật sự là cụt cả hứng, anh cố gắng đi thật nhanh để không bị Tulen phát hiện rằng mặt mình đang có chút ửng đỏ

"Này, anh trong hội học sinh khi nào sao tôi không hay?"

//Phập//
Lời nói mà Tulen vừa tuông ra như găm thẳng vào sự hiện diện của Murad vậy, anh đã gia nhập một năm trời mà chả mảy may lấy được một tí chú ý của cậu sao? Đâu thể vô lý thế được??

"Haha- cậu đùa không vui đâu đó" - Murad cười một cách méo mó rồi tiếp tục bước đi, chỉ một tí nữa thôi thì chắc anh nhịn không nổi nữa trước mặt Tulen mất! Thật sự không biết tên Murad này chìm sâu như thế nào trong cái lưới tình với Tulen nữa, dù gì anh ta cũng biết thừa kết quả chẳng có gì tốt

Nhưng rồi cứ đi năm phút . . . mười phút . . . hai người cứ bám lấy đằng sau nhau khiến Murad cũng lúng túng, vốn dĩ anh đâu muốn bị đồn thân là người của hội học sinh mà lại đi stalk hội trưởng? Murad cố gắng đi nhanh hơn và vượt qua Tulen để về nhà trước cho nhanh, chả ngờ đâu nhà của cậu lại gần nhà của Murad. Thế là vẻ như anh đã biết nhà của cậu rồi, dù chân vẫn chưa quay lại nhìn xem Tulen ra sao nhưng anh cũng thừa biết là cậu ta đang lườm anh bằng một ánh mắt không mấy thân thiện gì cho hay . . .

Murad vừa đi vừa thở dài, chưa gì đã có một ấn tượng chả mấy tốt đẹp. Mà quá đáng là thường ngày cậu cũng không để tâm về việc anh luôn ngồi gần bên cậu nữa là!

.

.

.





[ Hôm sau ]

Vẫn đi lên trường sớm nửa tiếng như mọi ngày để soạn mấy tài liệu cho giáo viên của trường, bước trên hành lang vắng vẻ của buổi sáng sớm. Bỗng từ xa xa trước phòng của hội học sinh, bóng dáng một cô gái tóc đen đứng ôm một sấp giấy kế bên cửa vào với vẻ mặt khá căng thẳng - đó là Yena, cô bạn thân của Murad. Cô ấy đang làm gì ấy nhỉ?

"Ah, mày đây rồi. Đưa mấy cái tài liệu này cho thằng Tulen kia giúp tao" - Yena vừa nói xong thì đẩy đống tài liệu kia sang cho Murad

"Tại sao? Bộ mày không làm được à?" - Anh cảm thấy khó hiểu vì tại sao chỉ anh lại phải đưa sấp giấy này cho Tulen? Nhưng sau câu nói sắp tới của cô cũng khiến cho Murad đồng tình

"Mày biết thằng đó khó ở lắm mà, gần như nó chả thèm nói chuyện với ai ngoài người trong hội học sinh ấy chứ!"

Đúng thật là như vậy, với cái tính cách coi mình là nhất của cậu ta thì việc này không hẳn là lạ. Thành thật mà nói thì chính anh cũng chưa thấy Tulen nói chuyện với các cô gái bao giờ, nhan sắc thì cũng có đấy, nhưng cách cậu ta đối xử với họ không khác gì bề trên và bề dưới cả ( thật đáng ghét làm sao )

"Haizz, thôi được rồi" - Murad tất nhiên chỉ còn cách chấp nhận đưa đống giấy này cho cậu ta thôi. Anh thờ dài cầm sấp tài liệu đi vào phòng hội học sinh. Như một vẻ thường tình, Tulen luôn là người đến sớm nhất vì cậu ta khá tôn nghiêm mấy vụ này. Vừa bước vào trong thì bỗng dưng không như mấy lần trước, cậu vẫn sẽ cấm đầu vào ghi chép mà chả xem ai ra vào. Murad nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại và mắt cứ hướng về Tulen, thì như mọi ngày anh vẫn ngồi vào cái bàn gần đó và ngắm cậu thôi. Nhưng bỗng dưng Tulen ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào anh, hai cặp mắt chạm nhau khiến Murad hoảng sợ

"Vậy ra tên theo dõi như anh ở trong hội học sinh thật à" - Tulen nói với giọng điệu đầy mỉa mai, có vẻ như cậu vẫn còn không tin tưởng anh sau cái lần họ gặp nhau trên con hẻm đấy, nhưng nói chung điều đau lòng hơn là cậu còn chả hay sự xuất hiện của Murad từ trước đến giờ

"Tôi đã nói rồi, tôi chỉ đi về nhà thôi. Đây, sấp tài liệu có người nhờ tôi đưa cho cậu này"

Murad đặt nhẹ sấp giấy xuống tại bàn của Tulen rồi đi lại hàng ghế gần đó đặt người ngồi xuống mặc cho Tulen vẫn nhìn anh. Tự dưng không khí hôm nay đối với anh bỗng dưng ngộp ngạt vô cùng, hàng ngày anh còn dám ở đằng xa ngắm nhìn cậu, nhưng giờ đây cặp mắt của Tulen đang một mực hướng về phía anh Chuyện gì vậy chuyện gì vậy?? Bỗng dưng chỉ vì một lần đi đằng sau cậu mà bây giờ cái danh tiếng của anh đã bị bôi đen rồi à?

Anh không biết nên làm gì nữa, vì nếu cậu cứ đề phòng cảnh giác anh như vầy khiến Murad cảm thấy đôi phần khó chịu . . . Quả thật là anh không thể để yên được! Anh quyết định đi lại chỗ Tulen và cố gắng hòa giải cái sự hiểu lầm không đáng có kia

"Tôi ngồi bên kia cũng thấy sát khí của cậu đấy . . . cứ hiểu lầm như thế thì tôi chịu không nổi đâu-"

"Nếu không thì anh làm gì sao tôi hay?"

"Cậu cần gì chứ! Haizz" - Anh thật sự bất lực dưới sự cứng đầu của Tulen, có vẻ vì một phần là cậu khá ít giao tiếp nên cũng chẳng biết cách cư xử một cách đàng hoàng. Tulen gần như chỉ tỏ vẻ lịch sự trước mặt thầy cô trong trường, anh chẳng biết giải quyết như thế nào nên đành dùng chiêu mà anh hay làm mỗi khi cô bạn Yena của anh bực bội

" Um . . . Nếu cậu còn không tin tưởng tôi thì tôi có thể đi ăn trưa với cậu? Tôi khao"

"Sao mà tôi tin anh được chứ? Tôi còn chưa biết tên của kẻ theo dõi như anh"

Murad lần nữa sững sờ, điểm thi của anh lúc nào cũng lọt top mười mà không nhẽ cậu không thèm để tâm đến sao? Càng giao tiếp nói chuyện với Tulen, Murad thật sự không hiểu vì sao mình lại thích cậu ta nữa . . .

"Thật lòng tôi khuyên cậu nên để ý người khác hơn, tôi là Murad, lớp 11B"

"Tại sao tôi lại phải làm thế?" - Vẻ mặt Tulen trông có chút nhăn nhó, có vẻ cậu ta cảm thấy khó chịu với người khác như vậy à? Tulen bỏ qua việc nhìn chằm chằm anh và lại trưng ra cái vẻ mặt không chút sắc thái

"Hoàn thành xong việc tôi sẽ xuống với anh" - Cậu gục mặt xuống bàn đầy mệt mỏi, còn Murad sau khi được cậu chấp nhận đi ăn thì vui hẳn ra nhưng vẫn đan chút sợ sệt bởi anh biết chắc thế nào Tulen cũng cư xử như kẻ bề trên với mấy người trong căn tin mà thôi. Ngồi trên chiếc ghế chờ ở phòng hội học sinh, Murad mãi nhăn mày suy nghĩ trong khi Tulen ngồi ở cái bàn dành riêng cho tên hội trưởng kia và sấp xếp tài liệu, con ngươi của cậu ta đôi lúc hướng về phía anh một hồi rồi lại ngoắc đi

.

Sau một hồi thì cũng vào giờ học, cậu và anh tất nhiên cũng phải trở về lớp

.

.

[ Giờ trưa ]

Murad đã đứng chờ trước cửa phòng hội học sinh một hồi lâu để chờ cậu. Nhưng rồi mười phút . . . mười lắm phút, Tulen vẫn chưa có mặt. Dù anh rất tin tưởng cậu nhưng anh vẫn phải nghi ngờ về việc cậu khinh thường và đi ăn từ trước mất tiêu rồi

"Hah . . . Anh chờ lâu chứ?" - Cậu thở dốc trông khá mệt mỏi và đi nhanh đến, bắt lấy tay anh rồi bắt đầu kéo đi dọc hành lang

"Anh không thấy đói sao, đi nhanh nào"

Một Tulen lịch sự đến nỗi Murad đây chưa hề gặp, sao tự dưng cậu chàng nói nhiều đến mức như này thế nhỉ . . .

( cậu ta chưa nói với ai quá hai câu )

"Đừng gọi tôi là anh, chúng ta bằng tuổi nhau đấy-"

" . . ."

Có vẻ như Tulen mặc kệ lời anh nói mất rồi, nhưng Murad cũng chẳng quan tâm lắm đâu. Cả hai dắt tay đi xuống lầu khiến ai nhìn vào cũng thấy hai người họ trông khá mờ ám, vì chẳng ai giờ này mới đi ăn trưa

Murad trông thấy cậu chàng như vầy rất kì lạ, mắt anh liên tục đảo về phía Tulen. Chuyện gì đã xảy ra mà tên hội trưởng này có thể thoải mái nói chuyện với anh thế nhỉ, đã vậy còn chẳng có chút tự cao tự đại nào

" Anh không ưa nổi tôi đúng chứ? " - Tulen nhận thấy trên nét mặt của anh có chút nhăn nhó nên vẫn thầm nghĩ ai cũng chán ghét cậu và tính cách khó chịu này cả ( nhưng thực ra anh đang lo lắng về cái biểu hiện quá đỗi lịch sự kia của cậu )

Bị kéo về thực tại, Murad cười gượng chối bỏ

"Haha- không đâu . . . tôi yêu mến mọi người mà"

Tất nhiên ai nghe cũng thấy nó khá bình thường, nhưng so với một tên chưa một lần được nghe lời nói đó của Murad thì cậu lại vui mừng nhảy cẩn trong lòng

Vốn dĩ Tulen rất muốn kết bạn với mọi người, nhưng xui thay là mỗi lần cậu cố gắng thì miệng lại bất giấc buông ra những lời hạ thấp đối phương

"Vậy thì đi lấy đồ ăn thôi, tôi đói" - Vẫn với gương mặt lạnh như băng đó của cậu, nhưng lần này trên khóe môi lạnh nhạt ấy bỗng chốc nở một nụ cười mỉm một cách nhẹ nhàng. Murad đã lo lắng nay càng hoảng sợ hơn, đây gần như không còn là cậu hội trưởng mà anh ta thầm ngưỡng mộ và yêu thích rồi . . . Nhưng anh vẫn cứ nhìn Tulen, từ lúc xuống đến giờ anh cứ mãi nhìn cậu ta. Anh luôn để ý đến từng cái nhếch miệng tự cao và các công lao tên hội trưởng cáu kỉnh này đã đạt được cho hội học sinh nên khi bị nói là một tên hay rình mò Tulen thì nhiều lúc muốn chối cũng khá khó

.

.

[ Chiều ]

"Thế, tôi bảo ông đem tài liệu đưa cho thằng đó chứ có bảo ông trao trái tim mình cho nó đâu?"

Yena càm ràm sau khi biết chuyện Murad bỏ cô chỉ vì đi ăn trưa với tên hội trưởng kia, mặc cho anh ta đã cố giải thích rằng mình đã trọc giận Tulen

"Giận cái kiểu gì??? Đừng có đùa với bà, hai thằng bây ngồi trong căn tin cười nói vui vẻ bộ bà đây không biết?"

"Trời ạ, không phải đâu-"

"Haizz"

Cô thở dài ngao ngán với tên bạn quá đỗi thân thiện, nếu cứ gặp ai mà táp vô nói thì không chừng tên đần này thành idol của trường cũng là chuyện thường

"Cơ mà tao chưa bao giờ nói chuyện với tên Tulen kia quá 4 chữ luôn đấy"

"U-ừm" - Murad đổ mồ hôi

"Thế, mày làm cách nào để tên kiêu căng đấy đi ăn và trò chuyên vui vẻ như thế kia?"

Giờ anh phải nói sao ấy nhỉ, không nhẽ bây giờ lại kể rằng mình bị buộc tội là theo dõi cậu ta nên mới quen được? Cơ mà nói chuyện vui vẻ trong mắt Yena là cái gì thế?? Cậu chàng thật sự chả thèm trả lời lại câu hỏi của anh quá hai chữ kia kìa

.

.

[ Bên phía Tulen ]

Cậu chán nản nằm gục trên bàn học, mắt thì cứ đưa đi nhìn mây nhìn trời. Ông thầy Lorion đứng trên kia cũng chả làm được gì, vì nếu ổng lên tiếng thì chắc cậu ta sẽ lại làm ầm lên rồi chuyển sang làm thầy giáo suốt một tiết đó để làm bẽ mặt Lorion trước học trò và người thương của hắn mất

'Khổ quá mà . . .'

Lorion chỉ biết thầm rủa như vậy, và hiển nhiên rằng cái lớp giỏi này cũng coi thường một giáo viên trẻ ( 28 tuổi ) nhưng hắn ta chỉ muốn dạy cho xong để còn về nhà

Tulen gần như có thể bắt kịp bào giảng trong chớp mắt nên cậu chả thèm để tâm Lorion nói gì. Tay xoa xoa mái đầu bạc óng, tay thì chống trên bàn một cách rối ren

.

.


'Tại sao cái cảm giác được người khác bắt chuyện mà không phải về cái vấn đề học tập cứ làm mình hứng thú nhỉ?'





_____________

20/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia