ZingTruyen.Info

[AOT Fanfiction] Wings of Freedom- Quyển 1 (Hoàn Tất)

Chương 27 (hoàn)

Writer186

Sau khi tạm thời hoàn tất công việc được giao, một người nhanh chóng trở thành đội trưởng tạm thời, truyền đạt lại lệnh của Hanji. Cô muốn tất cả mọi người hãy cố gắng giảm thiểu số thương vong trong phạm vị hai Titan cấu xé lẫn nhau. Điều đó đồng nghĩa với việc bọn họ phải ước chừng phạm vi di chuyển của Titan để nhanh chóng di tản người dân trước khi hai Titan đánh đến.

Vừa nhận được nhiệm vụ, tất cả mọi người đều nhanh chóng đén vị trí hai Titan đánh nhau. Gemin quay đầu định tìm Mikasa, nhưng bóng dáng cô nàng đã không còn ở đó nữa. Mặc dù không biết Mikasa đã đi đâu, nhưng lúc này Gemin không thể tự ý tách đoàn đi tìm, vì vậy cô đành phải tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Gemin vừa chịu đựng cơn đau hành hạ, vừa phải liên tục di chuyển nên vô cùng mệt mỏi, cả cơ thể nặng như mang chì nên tốc độ di chuyển cũng vì thế có phần chậm hơn. Dù vậy cô vẫn cố gắng hết sức hướng dẫn mọi người di chuyển đến các khu vực an toàn để tạm thời tránh được tai kiếp. Tuy nhiên không ít lần Gemin kém chút bị những mảng tường lớn đè chết, nhưng ngay sau đó đổi lại mạng sống của cô chính là sự hy sinh oan uổng của rất nhiều đồng đội và người dân xấu số.

Tiếng va chạm lớn cứ liên tiếp vang lên bên tai Gemin, hệt như có ai đó đã đốt pháo ngay sát bên tai vậy, vô cùng đinh tai nhức óc. Trong màn khói bụi mịt mù, khung cảnh hỗn độn dần hiện ra trước mắt. Tiếng la hét, tiếng gào khóc cùng những những tiếng nổ sau đó không ngừng tra tấn thần kinh của Gemin. Những đoạn chi ló ra sau những mảng tường lớn đổ nát, xác người chết vương vãi khắp nơi, mùi máu tanh tưởi chảy thành dòng trên con đường lớn.

Khi màn khói bụi tan đi, Gemin nhìn thấy rõ cô đang nằm trên những thi thể đã chết trước đó, những khuôn mặt đờ đẫn, có khi là biến dạng đến đáng sợ. Gemin bụm miệng cố nén nôn mửa, nhưng ngay lập tức mùi máu nồng tanh đập thẳng vào khứu giác. Cô run rẩy nhìn đôi bàn tay dính đầy máu, sợ hãi và đau đớn đến không nói nên lời.

Trong giây phút tinh thần hoảng loạn, trước ngực liền bị thứ gì đó lành lạnh chạm vào, như thể đánh thức cô khỏi sự u mê kinh hoàng. Là chiếc còi bạc Levi đã đưa cho cô. Không biết vì sao giây phút này cô thật sự rất cần anh giải thoát cô khỏi nơi địa ngục này, vì vậy Gemin vô thức đưa chiếc còi lên miệng thổi một hơi.

Biết rõ lúc này anh sẽ không đến, biết rõ lúc này cô thổi chiếc còi là một việc vô nghĩa và ngu xuẩn ra sao, nhưng gemin vẫn muốn thổi một hơi thật dài, như đang cố tìm kiếm lại một chút sự dũng cảm cuối cùng của chính mình.

Sau một tiếng còi dài, Gemin cuối cùng cũng lấy lại được một chút tinh thần còn sót lại, cô gượng người đứng dậy, bắn móc rời đi và nhanh chóng tìm đến vị trí hiện tại của mọi người.

Tiếng còi đó giữa tiếng náo loạn và ồn ào, truyền vào tai Levi lại đặc biệt rõ ràng và thanh thúy, anh ngẩng đàu nhìn về hướng tiếng còi tuyền đến, ngón tay bất giác run nhẹ. Nhưng ngay sau đó anh lại dời mắt nhìn sang trưởng đoàn Erwin đang cùng vị đội trưởng đội Cảnh Vệ đôi co. “Cuộc tranh cãi này thật vô nghĩa và mất thời gian” Levi thầm nghĩ, lại một lần nữa liếc nhìn khẩu súng trong tay của tên đội trưởng, âm thầm hừ lạnh tỏ rõ thái độ khinh thường. Một kẻ bị sự hoảng sợ che mắt mà hành động ngu xuẩn, đây không phải lần đầu anh nhìn thấy, nhưng khi nghĩ đến hắn, một tên đội trưởng đội Cảnh Vệ, cũng không bằng một cô lính mới như Gemin, càng khiến Levi thêm khinh thường hơn. Sau khi nhận được tin hai Titan đang cấu xé lẫn nhau, gây ra không biết bao nhiêu thiệt hại và thương vong, gã đội trưởng càng thêm phần sợ hãi và tức giận, lại một lần nữa chỉ súng thẳng vào Erwin, gằn giọng nói:

- Erwin! Tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của anh có đúng không!?

- Đúng vậy. Tất cả đều thuộc về quyết định của cá nhân tôi. Và tôi cũng không có ý định bào chữa đâu.

Thái độ trả lời của Erwin càng khiến cho gã thêm phần tức điên lên. Đội trưởng đội Cảnh Vệ giận dữ tiến tới nắm lấy cổ áo của Erwin, từng lời rít qua kẻ răng như đang muốn khảm thật chặt vào đầu của Erwin, muốn anh ta phải nhìn thấy những lỗi lầm mà anh ta đã gây ra:

- Anh phải biết sẽ có chuyện gì nếu tiến hành một kế hoạch như thế này trong thành phố chứ! Tại sao?! Sao anh có thể làm như vậy?!

- Để đưa nhân loại đến với chiến thắng.

- Ngu xuẩn! Đồ phản quốc! Ta sẽ xử tử người ngay tại đây, cấp trên tuyệt đối sẽ không có một ai phàn nàn gì về việc này!

- Cũng được thôi. Nhưng sau khi anh giết tôi, anh hãy tiếp tục kế hoạch của tôi. Tuyệt đối không thể để Titan nữ trốn thoát. Để Pachel chỉ huy toàn đội. Để Vyler trông lo khâu tiếp tế. Và cùng với mọi người, cố gắng dồn nó đến chân tường phía Đông.

- K…Khoan đã! Ý của anh là kế hoạch này thực sự sẽ giúp ích được cho nhân loại sao?

- Tôi tin rằng nó sẽ là một bước ngoặt lớn.

Vị đội trưởng đội Cảnh Vệ liền bị Erwin thành công áp chế tinh thần, không thể không chấp nhận kế hoạch này của anh ta. Gã đội trưởng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng đành phải cắn răng hạ vũ khí xuống, yêu cầu những người trong đội cũng phải hạ vũ khí xuống và yêu cầu còng Erwin lại. Sau đó anh ta nhanh chóng triển khai toàn bộ số quân lính trong đội ưu tiên hỗ trợ số quân Trinh Sát khác giải cứu thường dân và sơ tán thường dân đi nơi khác.

Nhưng trước khi giải Erwin đi, tên đội trưởng đội Cảnh Vệ nghiêm giọng nói rằng sớm muộn gì sau sự việc hôm nay, cũng sẽ có một phiên tòa dành riêng cho hình phạt của vị đoàn trưởng này. Sau đó Erwin nhìn qua Levi, thấy anh đang nhìn lại hướng tiếng còi phát ra khi nãy, giọng nói bình tĩnh bảo Levi ở lại không cần phải đi cùng:

- Levi, cậu ở lại đây, chẳng phải cậu rất ghét những cái chết vô nghĩa sao?

- Ờ, rất ghét. Tôi khinh nó, cho dù nó là của tôi hay của bất kì ai khác.

Khi Gemin đuổi đến nơi, đã nhìn thấy Titan Eren bị Titan Annie hạ gục, máu me bê bết đến không còn nhìn thấy rõ hình dạng nữa. Cô mím môi cố gắng áp chế cơn buồn nôn lại một lần nữa dâng lên, mắt nhìn chằm chằm Titan Annie đang thừa cơ bỏ trốn mất. Gemin còn đang định đuổi theo, nhưng ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình.

Titan Annie chạy chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng rống lớn từ phía sau. Titan Eren sau khi chuyển hóa lại có phần cuồng dã hơn, như một con quái thú hung tàn đang lao về phía con mồi, bất chấp việc các chi bị thương tổn vẫn chưa lành lại. Lại thêm một nơi bị tàn phá thành đống đổ nát, Gemin di chuyển đến một mái nhà khác để có thể nhìn rõ hơn cuộc chiến đang diễn ra. Lúc này hai Titan đã đến rất sát bức tường, nếu bây giờ Eren để xổng mất Titan nữ, hậu quả sau đó quả thật không dám nghĩ đến.

Khi trận đánh đã đi đến cao trào, bất ngờ Titan nữ hóa cứng các khớp ngón tay, bắn người nhảy lên và bám chặt vào tường thành, chật vật cố gắng trèo qua. Hanji bất ngờ đến kêu lên, không dám tin Titan nữ đang cố trèo qua bức tường. Gemin và Mikasa nhìn thấy đều vô cùng sửng sốt, nhưng cả hai cũng nhanh chóng bắn móc lao đến cản trở Titan nữ trèo tường. Mikasa hét lên một tiếng, tực mình cắt đứt các ngón tay bên tay phải của Titan. Gemin cũng thuận thế lao lên, dùng hết sức lực cuối cùng của mình chặt đứt cả các khớp ngón tay bên trái.

Ngay sau khi cắt được, gemin bám trên tường thành nhìn Titan hốt hoảng rơi xuống. Giây phút đó Mikasa đáp lên mi tâm của Titan, nhẹ giọng nói gì đó như một vị thần chết đưa ra lời tuyên án cuối cùng cho kẻ sắp chết, rồi dùng sức đạp mạnh Titan nữ xuống.

Khuôn mặt của Titan nữ khi đó chính là sự sỡ hãi, nỗi bàng hoàng giống như không tin, nhưng nhiều hơn cả chính là sự đau thương. Và Gemin đã bị chính khuôn mặt đó của Titan Annie ám ảnh cho đến tận sau này, mãi không thể quên được.

Khoảnh khắc Annie vừa rơi xuống, Eren liền xông đến như một con dã thú đã đói khát quá lâu, mạnh bạo đấm Titan nữ đến các chi đứt lìa, vương vãi tứ phía khiến không ít người của đội Cảnh Vệ sợ hãi bỏ chạy. Cho đến khi cô nhìn thấy Titan Eren có ý định cắn vào phần thịt gáy của Titan Annie, Gemin kinh hãi lớn tiếng kêu không, rút dây cáp rơi xuống và dùng tốc độ nhanh nhất của mình về phía Eren.

Cho dù cô rất hận Annie, hận cô ấy bấy lâu nay đã lwufa gạt và giết hại vô số người. Nhưng cho đến cuối cùng trong sâu tận đáy lòng của Gemin, cô vẫn không thể ghét bỏ Annie, vẫn không đủ lòng dạ sắt đá nhìn cô ấy chết như vậy.

Nhưng khi cô chắn trước Annie, nhìn Eren bây giờ đã hóa rồ với đôi mắt khẩn thiết cầu xin cậu đừng ăn thịt Annie, Titan Eren dường như cứng đờ. Cậu không thể làm điều mình muốn khi cậu nhìn thấy Gemin đang dùng chính mình bảo vệ cho kẻ thù, và quan trọng hơn cả chính là hàng nước mắt lăn dài trên gò má của Annie. Khi Gemin nhìn thấy Titan Eren đã có dấu hiệu dừng lại, trong lòng không khỏi cảm kích cậu. Nhưng mừng rỡ không được lâu, cô liền bị một cỗ khí lạnh hất ra rất xa, Gemin gần như ngay lập tức bám vào tóc của Titan Eren, cố gắng nhìn vào nơi đang phát ra cỗ khí đó.

Ánh sáng từ chỗ Annie phát ra khiến Gemin không khỏi chói mắt, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ rằng cơ thể Titan của Annie và Eren đang có dấu hiệu dung hợp với nhau. Titan Eren không ngừng cố gắng tách bản thân, vừa chống cự vừa kêu gào như một có thú bị thương, Gemin nghiến răng cố gắng chịu đựng hàn khí đang từng chút một chiếm lĩnh lấy cô, không ngừng tìm cách làm sao giúp Eren thoát ra.

Cô không có kinh nghiệm chém Titan sao cho không tổn thương người bên trong, nên cô không dám mạo hiểm làm việc này, nhưng nếu không một ai làm việc này, Eren nhất định sẽ xảy ra chuyện. Đúng lúc này, từ trên trời lao xuống một bóng người, chuẩn xác cắt gáy titan để lộ Eren ở bên trong. Gemin còn chưa kịp nhìn đến người đó là ai, đã nghe thấy người đó lên tiếng:

- Nhân chứng là vô giá, đừng có ăn chứ, đồ ngu xuẩn! Gemin, giúp tôi tách tên này ra!

Là Levi, anh ấy đã đến! Gemin gần như ngay lập tức bắn móc kéo giãn khoảng cách giữa cô và Titan, sau đó xả khí chuẩn xác cắt đứt lìa những phần thịt dày bám chặt vào Eren. Levi nhờ vậy có cơ hội kéo Eren ra khỏi xác Titan. Mikasa ở bên dưới cũng nhanh chóng đỡ được Eren rơi xuống, thành công cứu được Eren. Gemin còn chưa kịp thở phào liền phát hiện dây cáp của cô có dấu hiệu bị hóa cứng, đang lan dần lên đến eo của cô. Levi gần như ngay lập tức nhảy ra tránh thoát được, thuận thế cắt đứt lìa đoạn dây cáp chưa bị ảnh hưởng.

Trong giây phút Gemin vừa thoát ra được, Levi liền ôm lấy cả cơ thể của cô, bắn móc hướng tường thành và thành công tách rời khỏi cơ thể Titan Eren. Cả một sự việc xảy ra quá nhanh, mãi cho đến khi đã được Levi cứu thoát khỏi tình cảnh nguy cấp, cô vẫn chưa thể tiêu hóa được những chuyện vừa rồi. Levi nhìn hai cái xác Titan đang dần lộ ra bộ xương, tặc lưỡi chửi thề một tiếng rồi nhìn Gemin ở trong lòng, không khỏi siết nhẹ vòng tay ôm cô chặt hơn, chậm rãi đáp xuống đất an toàn.

Vừa đặt chân xuống đất, chân của Gemin mêm nhũn kém chút đã ngã ngồi trên mặt đất, nhưng cô vẫn dùng sức đẩy tay của Levi, lảo đảo rời khỏi anh mà chạy đến chỗ mọi người đang tụ tập, trong lòng cô đang dâng lên cảm giác bất an.

Levi nhìn Gemin chật vật rời khỏi, cúi đầu nhìn xuống cánh tay áo của chính mình giờ đây đã nhuốm một màu đỏ au, nhíu mày trông vô cùng khó chịu. Anh hừ mũi rồi từng bước tiến đến chỗ của Hanji, đưa mắt nhìn bộ khung xương khổng lồ đang bốc khói nghi ngút.

Gemin đứng chết trân nhìn khối đá thạch, thứ đang giữ Annie ở bên trong, không nói nên lời. Annie lúc này chẳng khác gì đang ngủ say tỏng cỗ quan tài kính do chính cô ấy tạo ra, bất kể bên ngoài có ồn ra sao, mọi người gọi tên cô thế nào, cô ấy dường như chẳng hề nghe thấy. Jean dường như rất tức giận, anh cầm thanh gươm tỏng tay, ra sức chặt vào khối đá. Vì đứng gần nên khi thanh gươm của Jean bị gãy, có một mảnh gươm vô tình cắt qua má phải của Gemin, máu đỏ chậm rãi chảy xuống thành dòng như nước mắt, nhưng Gemin vẫn như vậy đứng bất động, nhìn Annie đang say ngủ mà lặng người.

- Chết tiệt, đây là cái gì vậy chứ! Đến nước này rồi mà cô vẫn không chịu nói ra một lời nào sao, Annie?! Mau ra đây và kết thúc chuyện mà mình đã bày ra đi chứ! Này, vậy là không được đâu... Annie! Annie!

- Đủ rồi.

Khi Jean còn có ý định muốn tiếp tục đập vỡ viên đá chứa Annie thì Levi từ phía sau đã đưa tay ra ngăn cậu, tay còn lại tực tiếp xô Gemin cách xa ra khỏi viên đá. Khoảnh khắc Jean nhìn qua với đôi mắt căm phẫn và đau đớn, Levi vẫn với vẻ ngoài vô cảm của mình, lãnh đạm bảo việc anh làm bây giờ là vô ích mà thôi. Dù rằng lười anh nói ra chẳng khác nào một con dao sắc ngọt đâm thẳng vào tim người nghe, nhưng không thể phủ nhận những gì anh nói là đúng. Jean nghiến răng vứt luôn thanh gươm trong tay, chỉ có thể nhìn Annie ở bên trong bằng sự bất lwujc và mệt mỏi.

Hanji lớn tiếng kêu gọi mọi người dùng dây đan thành một chiếc lưới để mang tảng đá chứa Annie xuống tầng hầm. Ánh mắt của Hanji khi nhìn vào Annie thể hiện rõ sự lo lắng, cô lại chuyển tầm mắt nhìn ra xa hơn khung cảnh hoang tàn mà họ đã gây ra, khuôn mặt càng trở nên quẫn bách thấy rõ. Gemin nhìn thấy cũng rất phiền muộn, không biết nói gì để an ủi Hanji, vì chính cô lúc này cũng đang cảm thấy cực độ khó chịu.

Levi không nói một lời nào, trực tiếp đưa tay nắm lấy tay Gemin kéo cô rời khỏi hiện trường. Gemin lúc này tâm dường như rất hỗn loạn, còn chưa biết nên phản ứng thế nào liền nhìn thấy phía trước là Erwin đã bị còng tay, phía sau là những người lính của Đội Cảnh vệ. Đôi mắt của Erwin thâm trầm nhìn kết quả trước mắt mà không nói lời nào, cho đến khi Levi và Gemin lướt ngang qua, vị đoàn trưởng vẫn không nhìn đến họ. Trước khi hoàn toàn rời khỏi hiện trường, Levi có đứng lại đằng sau Erwin, mắt vẫn nhìn về phía trước, lạnh lẽo nói:

- Chắc chiến dịch này đâu thể gọi là một thành công đâu nhỉ…

- Không, chúng ta đã đảm bảo được dự tồn tại của Đội Trinh Sát, như đinh đóng cột vậy.

- Mong như lời anh nói.

Và Levi lại đi tiếp, tay nắm lấy tay Gemin dẫn cô rời đi. Tâm trí của Gemin bây giờ rất hoảng loạn, cô không biết nên có cảm giác gì sau tất cả những gì đã xảy ra. Mọi thứ đã diễn ra quá nhanh, quá tàn nhẫn, ngay lúc này Gemin không thể tiếp thu toàn bộ. Mải mê chìm trong suy nghĩ, cô để Levi dẫn cô đến trước thương xá, mặc anh để cô ngồi tựa vào tường thương xá một mình, còn bản thân thì đi vào bên trong.

Gemin chôn vùi đầu vào cánh tay, nhắm mắt nhớ lại những hình ảnh thảm khốc của ngày hôm nay, một khung cảnh với máu và thi thể của những người dân vô tội phải hy sinh. Tuy rằng kết quả tang thương đã hiện ra trước mắt, nhưng Gemin vẫn tin rằng kế hoạch ngăn chặn Titan nữ đã thành công. Dù vậy, cô lại bị chính kết quả của ngày hôm nay làm cho sững sờ. Ngay cả khi đã biết Annie chính là Titan, nhưng khi nhìn thấy cô ấy trong hình dạng Titan giết hại những người lính không chút do dự, ngực Gemin lại xuất hiện cảm giác buồn nôn khó chịu. Tiếng than khóc cầu xin được chết, tiếng rên rỉ trong đau đớn của những người bị thương bên trong thương xá không ngừng truyền ra, tra tấn tâm trí của Gemin. Cô muốn bỏ chạy, muốn rời khỏi hiện thực tàn khốc này. Nhưng nếu thật sự có thể rời khỏi, cô sẽ phải đi đâu khi bốn bề đều là địa ngục trần thế?

Đúng lúc này một cái chạm nhẹ lên vai khiến cô giật mình ngẩng đầu nhìn. Levi tay cầm một chiếc túi giấy, khuôn mặt thâm trầm nhìn cô không biểu lộ ra một tia cảm xúc nào. Cô còn chưa biết nên nói thế nào đã bị Levi đưa tay kéo đứng dậy, sau đó dẫn đến một nơi khác.

Rất nhanh anh đưa cô vào một căn trọ nhỏ với vô số những mảnh kính vỡ trên sàn nhà. Bên trong là khung cảnh hỗn loạn khi có rất nhiều vị khách đến phàn nàn, khiếu nại việc phòng họ đã trở nên hỗn loạn thế nào sau sự chấn động do cuộc chiến Titan gây ra. Những người làm trong căn trọ đang bận quét dọn tàn dư của cuộc chiến, khuôn mặt ai nấy cũng đều trông thảm thấy rõ. Có những vị khách vì bị dọa sợ liền muốn trả phòng, người người chen chúc chật kín cả sảnh nhỏ, sợ rằng với một đống người thế này cô và Levi không tài nào có thể đến được quầy lễ tân.

Cho đến khi có người nhìn thấy sự xuất hiện của Levi và Gemin trong bộ đồng phục của đội Trinh Sát, liền kêu lên thu hút sự chú ý của tất cả những người còn lại. Đồng loạt mọi ánh mặt đều hướng vào hai người, sau đó là những chất vấn giận dữ đổ hết lên cả hai:

- Đội quân Trinh Sát mấy người làm cái quái gì ở đây vậy chứ! Có phải các người thả Titan vào hay không?!

- Bọn vô dụng các người bộ hết chuyện làm rồi sao? Đưa Titan vào để tàn sát chúng tôi à! Bọn tôi mà chết các người có chết một trăm lần cũng không đủ đâu!

- Các người muốn phá hoại sao không phá ở hai bức tường ngoài kia đi, đem Titan vào đây là có ý gì chứ! Không lẽ các người là nội gián của bọn Titan kia!

Gemin mím môi đưa tay giữ chặt vết thươn, cúi đầu cụp mắt hứng chịu từng cơn sỉ vả tức giận của người dân. Thế nhưng Levi đột nhiên đứng chắn trước cô, Gemin còn chưa hiểu Levi định làm gì đã nghe thấy anh lên tiếng, lãnh đạm hướng đám đông trước mặt nói:

- Ồn ào quá rồi đấy. Ăn sung mặc sướng riết chắc đầu của mấy người cũng chẳng còn dùng đến não để suy nghĩ rồi nhỉ? Các người bây giờ còn lành lặn chưa sứt mẻ miếng nào mà đã đứng ở đây ăn vạ như tận thế đến nơi, trong khi người của tôi phải bỏ mạng oan uổng để bảo vệ một lũ ngu xuẩn các người. Bây giờ chỉ bị tổn thất một chút liền giận chó đánh mèo lên đầu người khác. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, đáng lý tôi không nên để người của mình di tản các người đi nơi khác. Để lũ ngu xuẩn các người đứng nhìn hiện thực đã tàn phá hai bức tường ngoài kia như thế nào.

- Levi…

Đó có lẽ là lần thứ hai Gemin nhìn thấy Levi tức giận, nhưng đáng sợ như thế này có lẽ là lần đầu tiên. Anh có thể lớn tiếng như khi anh quát cô, nhưng chưa bao giờ Gemin lại cảm thấy sợ hãi anh như lúc này.

Là một giọng nói chậm rãi, vô cảm và run rẩy như thể một quả bom nổ chậm, bất kì lúc nào cũng có thể phát nổ. Gemin vì sợ hãi nên một lần nữa đưa tay ra nắm lấy tay áo của Levi, nhỏ giọng gọi.

Có vẻ như tiếng gọi của cô đã thành công kéo Levi về thực tại. Cô đứng ở đằng sau có thể cảm nhận được tiếng thở ngắt quãng rất khẽ từ anh. Những lời mà Levi nói thành công khiến tất cả mọi người không thể nói nên lời, chỉ có thể trợn mắt tức giận, miệng cứ mở muốn nói mà mà không biết nói thế nào.

Liếc mắt nhìn tất cả những người đang có mặt, Levi hừ mũi hậm hực đưa tay nắm kéo Gemin đi về phía quầy. Những người đứng chắn đường lúc này đều chậm chạp tách ra thành một lối đi cho hai người, cô mím môi cúi đầu đi lướt qua vẫn có thể cảm nhận được những ánh nhìn sắc bén ẩn chứa tức giận đang nhìn mình, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cô.

Levi vứt vài đồng vàng lên quầy lễ tân, yêu cầu một phòng giường đơn, nhận được chìa khóa cũng không thèm nói cám ơn, trực tiếp kéo cô đi lên tầng trên.

Vào đến căn phòng, Gemin chưa kịp đánh giá nội thất và cách bày trí đã bị Levi đẩy vào phòng tắm nhỏ, nói vọng vào bảo cô tẩy rửa bản thân sạch sẽ trước rồi hẵng đi ra. Nghĩ đến Levi khi nãy có bao nhiêu đáng sợ, lòng Gemin phút chốc lạnh xuống vài phần.

Tuy áo đã thấm đầy máu, nhưng Gemin chỉ có một bộ quần áo, vì vậy sau khi tắm xong cô vẫn mặc lại chúng, da thịt và cánh mũi ngay lập tức cảm nhận được có bao nhiêu dơ bẩn trên bộ quần áo. Cô mím môi cố nén xuống cảm giác khó chịu, đẩy cửa bước ra.

Levi lúc này đang ngồi trên ghế sô pha với tư thế bắt chéo chân, chiếc áo choàng được anh xếp ngay ngắn để ở một bên cùng bộ thiết bị. Thấy Gemin bước ra anh cũng chỉ lặng nhìn, sau đó nâng tay gọi cô đến gần.

Lúc này trong phòng chỉ có hai người, Gemin cảm nhận áp lực rất lớn đang đè nặng lên tim, cô từng bước đến gần cho đến khi đã đứng trước mặt anh. Gần như ngay lập tức, Levi xoay người lấy chiếc giấy khi nãy, thấp giọng bảo cô ngồi xuống. Mơ hồ biết được anh định làm gì, Gemin mở miệng toan từ chối, nhưng nhìn thấy Levi ngưng động tác, mi tâm nhíu chặt, cô gần như ngay lập tức run lên, vội ngồi xuống bên cạnh anh.

Thấy Gemin nghe lời như vậy, Levi cũng không nói gì thêm, chỉ bảo cô cởi áo để anh xem thử vết thương. Quả nhiên đúng như Levi nghĩ, vết thương của Gemin đã nứt toạc ra một mảng lướn, máu khô tụ lại còn đáng sợ hơn khi nó đã được rửa sạch sẽ. Levi rút cây kim cong ra, luồn chỉ vào cẩn thận khâu lại vết thương cho Gemin, từng đường khâu đều vô cùng cẩn thận, giống như tính cách của anh vậy. Gemin rũ mắt nhìn đôi bàn tay, nhỏ giọng nói:

- Ngay cả khi tôi đã biết Annie là Titan, nhưng khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi mới nhận ra bản thân vẫn không có đủ dũng cảm để đối mặt. Câu hỏi mà tôi đã hỏi chị, cả đời này cũng sẽ không bao giờ có được câu trả lời. Tôi nghĩ mình đã mạnh mẽ hơn, nhưng hóa ra tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Tôi không thể bảo vệ được người dân với tư cách là một người lính, thật đáng hổ thẹn khi tất cả phải chết, và tôi vẫn còn sống.

Levi ở đằng sau vẫn im lặng đâm từng mũi kim khâu xuyên qua da thịt của cô. Gemin cũng không mấy trông mong rằng anh sẽ lên tiếng, vì giờ phút này cô cảm thấy rất thất vọng về bản thân.

Đúng lúc này đột nhiên Gemin nghe thấy tiếng tặc lưỡi ở đang sau, có vẻ như Levi đang rất không vui vì chuyện nào đó. Cô khó hiểu nghiêng đầu định hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngay lập tức cô cảm nhận được hơi thở ấm nóng ở phần vai bị thương. Cả cơ thể Gemin ngay lập tức cứng đờ, cơ bắp liền trở nên căng thẳng hơn, và dường như cô cũng đã quên mất bản thân cần phải hô hấp. Tình cảnh lúc này với Gemin vô cùng lúng túng, dù có muốn lên tiếng cũng không biết phải mở miệng nói như thế nào.

Levi khi nãy phát hiện ra trong túi giấy không có cây kéo để cắt đi cọng chỉ thừa, liền rất khó chịu vì không biết phải làm thế nào. Sau một hồi cân nhắc, Levi quyết định dùng răng cắn đứt cọng chỉ thừa. Cả quá trình đều diễn ra rất bình thường cho đến khi anh ngẩng đầu nhìn thấy Gemin đang nghiêng đầu nhìn mình, mới nhớ ra anh đã vô tình tạo ra một tình huống vô cùng lúng túng. Nhíu mày suy nghĩ một lúc, Levi rất nhanh cất mọi thứ vào túi giấy, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra trực tiếp đi vào phòng tắm, bỏ lại Gemin ngồi ngốc tại chỗ.

Bên ngoài mọi chuyện đã tạm thời không sao, sau chuyện vừa rồi gemin cảm thấy có chút mệt, cô chủ động đứng dậy tiến về phía giường, cô nhẹ nhàng nằm xuống đắp chăn, nhắm mắt thả lỏng bản thân. Tiếng nước bên trong nhà tắm vọng lại bên tai cô đặc biệt dễ chịu, rất nhanh cô đã ngủ thiếp đi mất.

Tiếng nước chảy sau một lúc liền ngưng lại, Levi bước ra khỏi phòng tắm thấy Gemin đã ngủ trên giường, cô xoay lưng hướng anh, cả người đều trùm kín chỉ để lộ cái đầu nhỏ, tướng ngủ cong cong như con tôm đang co lại càng khiến cô nhỏ bé hơn ngay cả khi đang nằm trên giường đơn.

Từng bước nhẹ nhàng, Levi đến trước mặt cô, khom người chăm chú nhìn Gemin cuộn người ngủ. Ban đầu anh thuê căn phòng này chỉ đơn giản là muốn giúp cô kiểm tra vết thương, sau đó cả hai sẽ rời đi vì dầu gì nơi này cũng không phải là nơi lí tưởng để nghỉ ngơi. Huống hồ chi họ vẫn còn nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Thế nhưng lúc này nhìn Gemin ngủ say như vậy, anh lại không nỡ đánh thức cô. Nhất thời anh hơi chần chừ không biết phải làm thế nào mới phải.

Đúng lúc này, có tiếng ồn ở bên ngoài hành lang hẹp truyền vào, là tiếng của những người khi nãy, họ có vẻ như rất tức giận về sự xuất hiện của Levi và Gemin, cả đoạn đường đi đều không ngừng mở miệng rủa xả, nhưng vẫn ráng thấp giọng sợ hai người nghe thấy được. Levi ngẩng đầu hướng bức tường phòng lắng nghe tiếng chửi rủa ngày một nhỏ dần, nhíu mày khó chịu. Nhưng nghe thấy tiếng Gemin cử động, anh thu hồi tầm mắt nhìn cô.

Gemin có vẻ như đã nghe thấy được, lúc này tuy vẫn còn rất buồn ngủ, khuôn mặt trông rất ngốc, nhưng vẫn chứa đựng nét tủi thân và buồn rầu. Cô nhìn Levi với đôi mắt mơ hồ, khàn giọng hỏi anh có phải nên rời đi. Levi im lặng một lúc nhìn cô, sau đó không trả lười mà đứng dậy, đi vòng sang bên kia giường rồi chậm rãi ngồi xuống.

Cảm nhận được một bên giường lún xuống Gemin chỉ hơi quay đầu nhìn sang, vẫn không buồn cử động. Levi ngồi tựa vào đầu giường, khẽ buông một tiếng thở dài, sau một lúc anh nói:

- Khi nãy tôi đã nghe thấy tiếng còi. Là cô đúng không?

- Tôi xin lỗi, trong một lúc không khống chế được mình, tôi đã thổi chiếc còi đó.

Dường như lời anh nói đã vô tình khiến Gemin nhớ lại sự việc lúc đó, anh có thể mơ hồ cảm nhận được cô càng co người lại, tay nắm chặt góc chăn mà run lên nhè nhẹ.

Anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nơi đã bị tấm rèm che khuất, trên mặt sàn vương vãi những mảnh kính vỡ. Gió thổi vào làm bay nhẹ tấm rèm trắng, hé lộ một góc khung cảnh bên ngoài. Tiếng ồn bên ngoài cũng hỗn tạp truyền vào trong phòng, nhưng căn phòng lại tĩnh lặng đến lạ. Trong vô thức, Levi lấy ra con dao bỏ túi mà cô đã đưa cho anh, chậm rãi nghịch con dao trong tay. Gemin nhìn thấy Levi tung hứng con dao với lưỡi dao sáng loáng trông rất chuyên nghiệp, không khỏi vừa lo lắng vừa thầm ngưỡng mộ anh. Vị đội trưởng nhìn con dao đang bị mình đùa bỡn, chậm rãi nói:

- Trách nhiệm của một người lính không phải là cứu hết tất cả mọi người, mà là giảm thiểu thương tổn xuống mức thấp nhất có thể. Cô đã cố gắng hết sức và bấy nhiêu đó là đủ. Chỉ cần không thẹn với lòng thì người khác nói thế nào cô tốt nhất không nên để tâm đến làm gì.

- Những gì tôi làm đều không đủ, Levi. Trong một tháng luyện tập vừa qua tôi đã không thay đổi được gì, ngay cả mạnh tôi cũng không thể mạnh bằng anh. Là một người lính, tôi cảm thấy rất hổ thẹn khi không thể tận dụng hết sức mạnh của chính mình để hoàn thành nhiệm vụ.

- Sức mạnh không phải là tất cả, mà là khả năng phán đoán và đưa ra quyết định trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, khác biệt phán đoán của hai ta đều nằm ở sự chênh lệch trong nguyên tắc được rút ra từ kinh nghiệm chiến đấu. Tôi lớn hơn cô những 20 tuổi, Gemin, chính là tôi hơn cô 20 năm kinh nghiệm phán đoán. Tôi cũng phải trải qua thất bại mới tích lũy được kinh nghiệm cho bản thân. Điều quan trọng là cô, sau mỗi một lần thất bại, hay nhìn thấy thất bại của một ai đó, có chịu rút ra kinh nghiệm cho bản thân hay không.

Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng, nhưng cả hai tuyệt nhiên chẳng ai muốn mở miệng. Gemin rất nghiêm túc tiếp thu những gì Levi nói, còn anh chỉ im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. Gemin càng nghiêm túc suy nghĩ, trước mắt cô càng mơ hồ, sau cùng là chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Cả hai người đều đã trải qua một ngày rất dài, ít nhiều tinh thần và sinh lý đều vô cùng mệt mỏi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại tiếng màn cửa khẽ lay động khi cơn gió tiến vào, và tiếng thở đều đều của cả hai. Bàn tay đang cầm con dao đặt trên đùi của Levi chậm chạp trượt dần xuống giường, đầu ngón tay chạm nhẹ vào bàn tay đã buông lỏng góc chăn của Gemin. Thời gian chậm chạp trôi qua, không bao lâu sau Levi tỉnh dậy.

Anh có cảm tưởng thời gian đã trôi qua rất lâu, ngay cả khi anh chỉ mới nghỉ ngơi được nửa giờ đồng hồ. Tuy cần cổ có chút tê cứng, nhưng anh lại đặc biệt cảm thấy thoải mái hơn thường ngày rất nhiều. Nhìn qua thấy Gemin vẫn còn đang ngủ, Levi nhẹ nhàng rời giường toan rời đi. Nhưng tiếng giường cũ cọt kẹt đã đánh thức Gemin mơ hồ tỉnh dậy. Tuy bị giấc ngủ liên tục bị gián đoạn, nhưng cô cảm thấy bản thân đã khỏe hơn rất nhiều. Nhác thấy Levi chuẩn bị rời đi, Gemin liền bật dậy khỏi giường chỉnh trang lại trang phục thao tác nhanh lẹ mang vào bộ thiết bị muốn cùng anh rời đi.

Levi cũng biết không thể bắt cô ngủ thêm, anh khẽ vén rèm mà nhìn xuống đường. Bên dưới tụ tập không ít người lính của Đội Cảnh vệ, xem ra bọn họ đang đi dọn dẹp bãi chiến trường do đội Trinh Sát gây ra. Thấy Gemin đã hoàn tất việc mang thiết bị, anh và cô nhanh chóng rời khỏi phòng trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info