ZingTruyen.Com

[AOT Fanfiction] Wings of Freedom- Quyển 1 (Hoàn Tất)

Chương 13

Writer186

Suốt đoạn đường đi, Moblit và Gemin không nói với nhau câu nào, bầu trời cam rực rỡ nổi lên những cơn gió cuốn lên những chiếc lá già cỗi bên đường. Gemin đưa tay giữ tóc bị gió thổi, cụp mắt suy nghĩ về sự kiện của ngày hôm nay, cảm thấy trong lòng rất nặng nề. Việc Eren bị đánh đến thảm như vậy thật sự là ngoài dự liệu của cả nhóm, nếu sau này cậu ấy đi theo nhóm của Levi, nhất định sẽ còn chịu nhiều hơn thế nữa.

Nghĩ đến nhóm của đội trưởng Levi, Gemin trong lòng càng thêm run rẩy. Trưởng đoàn Erwin đã nói nếu như cô muốn tham gia vào Quân Đoàn Trinh Sát, cô phải đi theo Levi huấn luyện trong vòng ba tháng. Trong ba tháng đó, liệu Gemin có sống sót nổi với những đòn dã man của anh ta hay không?

Mãi nghĩ ngợi, hai người đã đến chỗ của các chỉ huy lúc nào không hay. Khi Moblit dẫn Gemin đến trước cánh cửa gỗ, anh ta đứng sang một bên không hề có ý định cùng cô đi vào. Tay Gemin rịn một tầng mồ hôi, căng thẳng đẩy cánh cửa nặng nề.

Trước mắt Gemin, Eren với khuôn mặt sưng vù ngồi trên ghế Salon, trước mặt là Hanji đang khom người giúp cậu ấy xử lí vết thương. Erwin đang đứng cùng Eren nói gì đó, nghe tiếng cửa cũng nhìn sang Gemin.

Khóe mắt bên trái, Gemin có thể nhìn thấy Levi đang khoanh tay tựa lưng vào tường. Khi cô nhớ lại cảnh tượng anh ta mạnh tay với Eren như thế nào, liền có thể cảm nhận được hơi thở rất nguy hiểm từ anh ta. Vì sự sỡ hãi đó, Gemin vô thức nhích người hơi né ra, tiến vào làm tư thế nghiêm với Hanji.

Eren nhìn thấy Gemin liền rất ngạc nhiên, chiếc khăn cầm trên tay cũng không giữ nổi mà rơi xuống đất, cậu mở to mắt nhìn cô, rồi nhìn sang đội trưởng Hanji cười cười vỗ vai Gemin, rối rắm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gemin mím môi trao đổi mắt với Eren, nhìn cho thật kĩ cậu ấy có bao nhiêu gầy kể từ lần cuối bọn họ gặp nhau.

Erwin lúc này đã đi đến trước mặt Gemin, anh cúi đầu làm tư thế nghiêm với cô, sau đó dẫn cô sang chỗ của một vị đội trưởng khác, trong khi đó Levi tiến đến chỗ sofa nơi Eren đang ngồi.

Vị đội trưởng đứng bên cửa sổ liếc nhìn Gemin qua khóe mắt, không một chút báo trước mà cúi đầu ngửi ngửi cô. Eren ngồi bên kia từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt, thấy hành động của vị đội trưởng này liền kêu lên thành tiếng, bản thân Gemin cũng có chút khó chịu mà hơi né người khỏi vị đội trưởng này. Anh ta ngửi xong không những không để ý đến cảm nhận của Gemin, còn nhếch miệng cười một tiếng, mắt nhìn thẳng vào Gemin khiến cô rối rắm không biết nên nói thế nào:

- Đây là đội trưởng Miche Zacharias, anh ta là người được biết đến như một người lính cực kì tài giỏi sau đội trưởng Levi. Và có thói quen ngửi người khác khi lần đầu gặp rồi cười như vậy đấy. Khả năng đặc biệt của anh ta chính là khứu giác rất nhạy, trong các chiến trận có thể cảnh báo về sự hiện diện của Titan.

- Tôi nghĩ anh đã nói khá là nhiều về tôi, trưởng đoàn Erwin.

- Cô lính mới này cần phải biết về khả năng đặc biệt của anh, tránh việc cô ấy xem anh như là... anh biết đấy... một tên kì quái.

Chỉ huy Miche nhếch miệng hừ một tiếng, sau đó quay sang Gemin nói rằng bản thân rất ấn tượng khi lần đầu nhìn thấy trưởng đoàn Erwin lại đặc biệt quan tâm đến lính mới như cô và Eren. Anh ta không chút ngần ngại khom người để tầm mắt bằng với cô, nheo mắt hỏi cô có phải giống như Eren, cũng là một Titan hay không. Nhưng không đợi cô trả lời, anh ta đã đứng thẳng dậy, hướng Erewin nói:

- Cô lính mới này không có mùi gì giống với Eren cả. Nếu không phải là Titan thì quả thật cũng rất đặc biệt đấy, chỉ là hơi mơ hồ thôi. Nhưng nếu lẫn trong đám đông thì tôi tin rằng mình vẫn có thể ngửi ra cô ta. Một cô gái có mùi hương rất đặc biệt, Erwin. Xem ra anh không chọn nhầm người chút nào.

Erwin chỉ cười cười không nói gì, nhưng rất nhanh anh lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của mình. Anh hơi liếc nhìn sang Levi đang ngồi bắt chéo chân, đôi mắt xanh xám đang nhìn Gemin đầy vẻ ghét bỏ, chậm rãi nói cho cô hiểu tình hình hiện tại đã có chút thay đổi như thế nào.

- Hiện nay vì sức mạnh của Eren vẫn còn ẩn chưa rất nhiều bí ẩn và khó đoán trước được. Nên cậu ấy đã được giao lại cho Đội Trưởng Levi phụ trách, và bọn họ cũng đã được giao một nhiệm vụ ở ngoài những bức tường. Khi đó tình hình cấp bách nên chúng tôi đã không thể thông báo lại cho cô biết về sự thay đổi này. Và nếu như cô đồng ý với việc huấn luyện với đội trưởng Levi, thì cũng đồng nghĩ với việc cô đồng ý với quyết định đi theo anh ta. Nếu cô đồng ý, thì những buổi luyện tập chuyên môn của cô về sau này đều sẽ phải hủy bỏ, thay vào đó chúng tôi sẽ xem xét việc nhận cô vào thông qua báo cáo tình hình từ Levi. Cô Gemin, quyết định của cô là gì?

Gemin biết muốn tham gia vào quân đoàn, cô phải mạnh hơn hiện tại, đó là lí do cho việc huấn luyện đặc biệt. Và việc được đội trưởng Levi, chiến binh mạnh nhất nhân loại, đặc cách huấn luyện chính là một vinh hạnh rất lớn. Nhưng khi nhìn thấy việc mà Levi đã làm với Eren, còn có cả quan điểm "Nỗi đau mới là công cụ tốt nhất cho việc kỷ luật" của anh ta khiến cô có chút e ngại. Cô rất sợ mình không thể vượt qua nỗi ba tháng địa ngục với anh ta, càng sợ hơn chính là sẽ bị anh ta đuổi đi, đến lúc đó sẽ chẳng còn quân đoàn nào nhận cô vào nữa.

Nhưng khi Gemin nhìn sang, nhìn thấy đôi mắt xanh ngọc bảo của Eren vẫn đang nhìn mình, sự sợ hãi kia mơ hồ bị một cảm giác nào đó xáo trộn.

Eren từ trước đến nay đều do Mikasa trông chừng, cả Armin lúc nào cũng lo lắng và quan tâm đến cậu ấy. Cô có thể không thông minh như Armin, cũng không mạnh như Mikasa, nhưng chí ít Gemin biết cô cần phải làm gì đó khi hai người bọn họ không thể ở bên cạnh Eren. Cô đã từng hứa với bác Hannes sẽ trông chừng thật tốt ba người Eren, Mikasa và Armin. Nếu đã biết Eren có thể gặp nguy hiểm khi ở trong đội của ngài Levi, vậy thì cô càng cần phải ở bên cạnh cậu, cố gắng thực hiện lời hứa đó của mình.

Nhận được câu trả lời đồng ý của Gemin, ngài Erwin gật đầu trông có vẻ khá hài lòng. Đội trưởng Miche đứng bên cạnh lại không ngừng cười nhếch môi, giống như anh ta đã biết trước được cái gì đó. Đội trưởng Hanji thì vô cùng vui vẻ nhảy chân sáo kéo Gemin về kế bên Eren, không ngừng nói về việc sau này trong quân đoàn của họ sẽ có những trụ cột chắc như thế nào. Chỉ có đội trưởng Levi thì vô cùng khó chịu với mi tâm nhíu rất chặt, anh ta nheo mắt liếc Gemin đang đứng bên cạnh Eren, hừ mũi lầm bầm cái gì đó.

Rất nhanh sau đó, anh ta dang tay để lên thành ghế, nghiêm giọng gọi Eren, làm cậu ta còn đang rối rắm về sự xuất hiện của Gemin phải giật mình, có chút sợ hãi nhìn sang anh ta. Levi không nóng không lạnh, chậm rãi hỏi Eren có ghét anh ta hay không. Có vẻ như anh ta đang muốn hỏi về hành động bạo lưc lúc còn trên tòa án. Eren khoanh tay cúi đầu, nhỏ giọng bảo rằng việc đó là cần thiết, nên cậu không hề có ý niệm oán giận gì với đội trưởng. Levi tựa hồ cũng không đặt quá nặng về việc có bị ghét hay không, anh ta tựa mình ra lưng ghế, nhắm mắt không muốn nói thêm gì nữa.

Hanji đứng đối diện thì cằn nhằn về việc Levi ra tay quá mạnh, đã đánh bay luôn cả răng Eren. Vừa nói, Hanji vừa đưa tay lấy ra gói khăn tay nhỏ, bên trong đựng chiếc răng của Eren. Levi nhìn thấy liền vô cùng khó chịu, khinh bỉ chê bẩn. Gemin nhìn thấy liền có chút đau lòng thay Eren, không khỏi muốn kiểm tra xem cậu ấy đã mất chiếc răng nào.

Hanji rất tự nhiên bảo rằng chiếc răng này là mẫu vật quan trọng, nhất định phải mang về để nghiên cứu kĩ càng. Levi hừ mũi, mở miệng nói với Eren về việc cậu ta nên mwufng vì không bị những kẻ khùng giống Hanji nghiên cứu. Không biết anh ta là cố tình hay chỉ là vô ý, nhưng Gemin lại có thể liên tưởng rằng anh ta đang ám chỉ đến bọn người bên Quân Đoàn Cảnh Vệ, với ý kiến muốn nghiên cứu Eren sau đó là giết luôn cậu ấy.

Hanji lắc đầu ra chiều rất khổ tâm, tay xoa trán hướng Levi bảo anh ta đừng đánh đồng cô với bọn họ, vì cô không có ý định giết Eren. Xem ra Gemin không phải là người duy nhất nghĩ đến hàm ý của anh ta là gì.

Rất nhanh, Hanji hỏi Eren liệu cô có thể nhìn vào miệng của Eren hay không. Gemin cũng có chút vội vàng mà ngồi quỳ xuống nhìn cậu với đôi mắt mong chờ, Hanji thấy món đồ yêu thích của mình cũng có sự tò mò giống mình, liền cười đến vui vẻ, còn đưa tay xoa đầu cô. Eren có chút ngây ngẩn, nhưng vẫn đồng ý mở miệng để Hanji kiểm tra bên trong.

Khi Gemin đưa mắt nhìn thật kĩ, cô và Hanji đều không khỏi kinh ngạc kêu lên thành tiếng, thu hút sự chú ý của ba vị chỉ huy còn lại. Ba người yên lặng dời mắt nhìn về phái Hanji và Gemin. Hanji với giọng nói như không thể tin được, trong gian phòng nhỏ không chút tiếng động nào, lầm bầm nói:

- Răng cậu ấy... mọc lại rồi.

Cả một khoang miệng đầy đủ răng, không có một chiếc răng nào bị mất, tốc độ mọc lại răng của Eren thật sự rất nhanh, không khỏi khiến cô liên tưởng đến lúc Mikasa ôm Eren khóc lóc đến thảm thương. Khi đó tay và chân của Eren đều mọc lại sau khi bị Titan cắn đứt, cho đến bây giờ với Gemin vẫn còn là một điều rất lạ lẫm, đến nỗi cô đã cho rằng mình hoa mắt. Nhưng lúc này khi tận mắt nhìn thấy răng của Eren bị đánh văng thì đã mọc lại hoàn chỉnh, càng khiến cô tin rằng việc tay chân cậu ấy mọc lại là sự thật.

Hanji dường như cảm nhận được sự khác lạ của Gemin, liền nheo mắt nhìn sang, thấy Gemin chột dạ cúi đầu thì càng chắc chắn hơn cô lính mới này đã biết điều gì đó mà không khai báo lại, vì vậy không chút ngần ngại sấn tới, khiến Gemin hoảng đến ngã ngồi trên sàn nhà, giương đôi mắt đang ngây dại ra đón nhận hết ánh nhìn của các chỉ huy khác. Hanji cười khì khì vài tiếng, tay đang giữ chiếc khăn đựng răng đưa đến trước mặt Gemin, chậm rãi hỏi có phải cô còn biết gì về việc này hay không.

Gemin cắn môi đắn đo không biết nên nói như thế nào, liền nhìn lên hướng Eren, như đang tìm kiếm sự trợ giúp nào đó từ cậu. Nhưng khi nhìn thấy cậu ta cũng đang hoang mang giống mình, bản thân lại còn đang phải chịu đựng sự chú ý của các chỉ huy, cô đành cúi đầu tường thuật lại vụ việc hôm đó. Để tránh gây tai họa cho những người nhóm Reiner, Gemin cố ý không nhắc đến sự có mặt của họ, chỉ tập trung kể lại việc tay và chân của Eren đã mất và mọc lại như thế nào.

Sau sự kiện hôm đó, bọn họ có ba ngày để chuẩn bị lên đường. Trong ba ngày đó, Eren vẫn không được thả về doanh trại để nói một tiếng tạm biệt với bạn của mình, vì vậy cậu đành phải nhờ Gemin giúp mình.

Vì cô được thả về ngay vào lúc bảng thông báo công bố ngày các quân đoàn bắt đầu tuyển dụng lính mới, nên rất nhiều người chen lấn nhau để xem bảng thông báo, chẳng ai màng để ý đến sự trở về của Gemin. Nhưng với những người quen biết Gemin thì không như vậy.

Khi Mikasa và Armin nhìn thấy Gemin từ cổng doanh trại vào, hai người vội tách khỏi đám đông, kéo Gemin sang một chỗ nào đó kín đáo hơn. Lúc này, Gemin mới tường thuật lại sự việc của ngày hôm đó, còn không quên chuyển lời của Eren đến hai người bọn họ. Khi Mikasa biết được Eren sẽ đi cùng với Quân Đoàn Trinh Sát ra khỏi tường thành, cô ấy liền trở nên rất căng thẳng, địch ý với Levi dâng lên thấy rõ.

Armin cũng không khỏi lo lắng cho Eren, nhưng cậu vẫn sáng suốt để biết rằng Eren sẽ không sao khi đi chung với đội của Levi, vì vậy ra sức khuyên ngăn Mikasa không nên kích động. Gemin cũng chịu khó giải thích nguyên nhân đội trưởng Levi phải làm vậy là gì, nhưng điều đó vẫn không đủ để trấn an cảm xúc của Mikasa.

Vì vậy, Gemin cũng đành phải nói luôn việc bản thân sẽ theo nhóm của Levi đi ra ngoài, nhằm ám chỉ rằng có cô đi cùng nhất định sẽ trông chừng Eren thật tốt. Nào ngờ việc Gemin cũng phải ra khỏi tường thành lại càng khiến họ căng thẳng hơn, không ngừng hỏi nguyên nhân vì sao phải đi cùng như vậy. Sau khi biết được về điều kiện để vào quân đoàn của Gemin, Armin lại ra sức ngăn cản cô. Cả ba người đều biết rõ huấn luyện với Levi sẽ có kết cục gì, Eren chính là một ví dụ rất điển hình.

Nhưng vì mọi việc đều đã được quyết, Mikasa và Armin đều không thể làm gì hơn ngoài việc bảo Gemin phải cố gắng cẩn thận, và nhờ cô chuyển lời hỏi thăm đến Eren. Sau khi Mikasa và Armin đều đã rời đi, nhóm Reiner cũng vô tình gặp được Gemin.

Họ cũng giống như Mikasa và Armin, đều có những phản ứng tương tự khi biết được chuyện của cô và Eren. Nhưng họ vẫn đủ bình tĩnh để hiểu được tình thế mà Gemin và Eren đang gặp phải là gì. Annie không can thiệp quá nhiều vào chuyện của Eren và Gemin, cô chỉ đơn giản dặn dò Gemin nên cố gắng giữ mạng mà trở về.

Reiner trông có vẻ như rất bất đắc dĩ, anh lúc này chẳng khác gì người anh trai dù rất không muốn nhưng vẫn phải tiễn em mình đi, trước khi chuẩn bị tập trung còn lớn tiếng nói cô nhớ bảo trọng, nếu có thể thì hãy cố gắng viết thư báo cáo tình hình của cả hai người về cho anh biết.

Bertolt là người im lặng từ lúc Gemin nói về việc cô phải đi. Mãi cho đến khi Gemin định nói lời từ biệt thì anh lại ôm chầm lấy cô, không khống chế được mà siết chặt cô vào lòng. Anh cũng giống như Reiner và những người khác, bảo cô phải cẩn thận, đừng cố gắng quá sức mình, quan tọng là cô có thể bình an trở về lại với mọi người. Anh cũng không quên nói cô khi đến nơi hãy viết thư báo bình an về. Gemin sống mũi cay cay, cảm động dụi đầu vào lòng anh như muốn lau hết những giọt nước mắt của mình. Cô lúc này rất sợ, sợ mình không thể quay về với mọi người, nhất là bình an trở về với anh...

Quyển sổ mà Bertolt tặng cho cô, kể từ lúc trận chiến Titan Hộ Pháp tấn công trở lại vẫn chưa được viết dòng nào. Dã có quá nhiều việc xảy ra, trong một lúc nhất thời Gemin không biết viết gì vào. Ngồi nhìn trang sổ bị gió thổi bay bay mà thẫn thờ, Gemin không hề biết Eren đã tiến đến bên cạnh tự lúc nào. Cậu ấy cùng cô ngồi dưới bóng râm của một tán cây to, không lên tiếng mà kiên nhẫn chờ Gemin.

Cho đến khi Gemin hồi thần có lẽ đã một lúc khá lâu, Eren lúc này đang thả hồn theo những áng mây trắng lướt nhẹ trên bầu trời xanh. Cả hai người cùng nhau nói lại về những điều mà đối phương đã bỏ lỡ, và Eren thật sự bị những điều cô đã trải qua làm kinh ngạc. Đồng thời cậu rất tự hào việc cô được các vị chỉ huy để mắt đến, luôn miệng chúc mừng Gemin. Nhưng khi nghĩ đến những ngày tháng sau này cô sẽ phải huấn luyện cùng với đội trưởng Levi, Eren có chút thay cô lo lắng.

Tuy lạc quan mà nói cô chỉ cần hoàn thành huấn luyện trong vòng ba tháng là sẽ không sao, nhưng ba tháng đó với vô số những đòn bạo lực từ đội trưởng Levi, đến Eren nghĩ lại cũng không khỏi rùng mình.

Để làm xua đi bầu không khí căng thẳng giữa hai người, Gemin lắc đầu lảng sang chuyện khác, nhẹ giọng chúc mừng Eren vì đã được vào Đội Đặc Nhiệm của Levi. Eren có chút cười khổ gãi đầu, kể lại việc cậu đã bị đội trưởng Levi đe dọa sẽ giết chết như thế nào nếu cậu không khống chế được mình.

Eren đối với việc biến thành Titan rất mơ hồ, chẳng khác nào đang chìm trong giấc chiêm bao không biết đâu là thực đâu là giả. Việc cậu tấn công Mikasa với cậu mà nói hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào, vì như vậy nên Eren rất lo rằng bản thân sẽ không thể khống chế được mình, lại một lần nữa tấn công mọi người. Nhìn thấy Eren có vẻ rất căng thẳng, Gemin đưa tay vỗ vỗ lưng cậu an ủi, mỉm cười nói:

- Mikasa và Armin đều có lòng tin ở cậu, mình cũng vậy. Nên cậu đừng quá căng thẳng, từ từ rồi cậu cũng sẽ điều khiển được sức mạnh này để bảo vệ nhân loại thôi.

- Thú thật khi nghĩ đến việc chỉ có một mình mình đi cùng với Đội Đặc Nhiệm, mình có chút căng thẳng. Thật may là còn có cậu, Gemin. Cám ơn cậu đã tin tưởng ở mình. Mình cũng tin rằng việc huấn luyện của cậu cũng sẽ trôi qua suông sẻ thôi!

Đó chính là điều Gemin luôn ngưỡng mộ ở Eren, cậu ấy quả nhiên là một chàng trai tràn đầy năng lượng, luôn luôn có thể nhìn thấy sự lạc quan trong khó khăn tăm tối. Dù người khác có tâm trạng tiêu cực bao nhiêu, chỉ cần có cậu ấy bên cạnh, nhất định lại có thể nhìn thấy được sự lạc quan để tiếp tục tiến bước.

Eren nhìn thấy quyển sổ ghi chép của Gemin, liền có chút tò mò muốn biết cô sẽ viết gì tiếp theo. Khi nghe Gemin nói muốn viết lại sự kiện Titan Hộ Pháp tấn công, Eren như nhớ đến điều gì đó. Cậu cúi đầu suy nghĩ một lúc mới nói ra được một câu xin lỗi với cô.

Eren vẫn còn nghĩ đến việc cậu đã xốc nổi như thế nào khi tự ý tách khỏi đội để trả thù cho Thomas, khi biết được có rất nhiều người trong đội đã chết vì hành động của mình, Eren càng thêm phần áy náy. Gemin nghe vậy trong lòng cũng nặng xuống không ít, nhưng cô không muốn Eren vì việc này lại luôn canh cánh trong lòng, vì vậy vỗ vai an ủi cậu.

Sự việc đã qua không thể quay lại sửa đổi, tất cả những gì họ cần làm chính là tiếp tục đi về phía trước, lấy những sự sai lầm của quá khứ để làm kinh nghiệm cho hiện tại và tương lai. Cả hai lại một lần nữa nhìn lên bầu trời, nhìn ra phía xa xa nơi những áng mây trắng biến mất sau những bức tường thành, tự hỏi lòng mình ngoài kia có những điều gì đang chờ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com