ZingTruyen.Com

Angels

Dành cho những ai quên thì chap này vẫn là về cp Vương x Nhi, và phần này vẫn còn Flashback
______________________
Sáng hôm ấy, Vương tỉnh giấc thì đã không thấy Nhi đâu. Nên anh đã vội vã chạy ra ngoài tìm Nhi, sợ cô bị lạc vì cô chỉ mới tới đây thôi sao mà nhớ đường được. Huống hồ tới anh còn không nhớ hết. Vương bật tung cửa ra xem thì thấy Nhi đang tập thể dục buổi sáng trước kí túc xá cùa học viện Hoàng Anh Gia Lai. Thấy cô an toàn thì anh đã yên tâm mà quay lại phòng để vệ sinh cá nhân. Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, anh đã thấy Nhi đã chuẩn bị xong hết từ lâu và đang ngồi trên giường bấm điện thoại. Thấy Vương đứng đó nhìn mình say đắm bèn thấy lạ hỏi anh
- Bộ mặt em có dính gì hả anh ?~ Nhi thắc mắc hỏi anh
- À.. không, không có gì đâu. Mình đi ăn sáng đi, mọi người đã tập trung đủ hết rồi chỉ thiếu mỗi anh với em thôi, hì hì
- Vâng ạ~ có ai nói anh cười nhìn moe lắm không anh Vương, dừng lại nhanh cười thêm chút nữa là tim em đức phanh đấy
- Đi nào~ Vương nhường cửa cho Nhi đi trước
- Em ra ngay ạ
Rồi cả hai đều ra khỏi phòng mà cùng nhau đi tới phòng ăn của đội
- Nhi này, tối quá em ngủ có ngon giấc không ? Có bị chỗ lạ mà ngủ không quen không ?~ Vương lo lắng hỏi Nhi, anh còn không biết tự bao giờ anh quan tâm cô nhiều như thế này, thật là lạ
- Dạ, em ngủ ngon lắm ạ, còn anh ? Em thấy anh ngủ ở ghế sofa sẽ bị lạnh nên đêm hôm em đã lấy thêm chăn để đắp cho anh đấy ạ^^
- A, vậy hả ? Hèn gì sao sáng nay trên người anh lại có chăn. Cảm ơn em nhiều nha Nhi
- Dạ không có gì đâu anh. Chăm sóc cho anh cũng là bổn phận của em mà, hihi
- À..~ Vương không hiểu sao anh lại cảm thấy buồn sau câu nói đó của cô, khi nghe cô nói cô đắp chăn cho anh ngủ, anh vui biết nhường nào thì bây giờ anh lại buồn thê thảm
Thoáng chốc cả hai đã đến được phòng ăn của đội, bước vào trong thì cả hai suýt nữa đứng tim vì tự nhiên cả đội hò hú như điên khi thấy hai người
- Vương nha, tranh thủ người ta mới tới không biết gì mà dụ dỗ con người ta nha~ Đông Triều lên tiếng đầu tiên khi thằng bạn mình bước vào
- Đúng đó, khai mau hai người đã làm gì rồi~ Thanh cũng chen vào hỏi thằng bạn mình mà không để cho Vương kịp giải thích
- Mày nha thằng Ch*, m vì gái mà đá tao khỏi phòng là sao, có tới ba chỗ nằm cơ mà. Giường mày, ghế và giường tao, mắc gì đêm hôm khoá cửa không cho tao vào là thế nào~ Ngọc Quang bực bội quát mắng Vương vì tội không cho ổng vào phòng
- Tại vì mày ngáy rất to, sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của người khác và tao không muốn điều đó, cộng thêm giường mày rất dơ, hôm qua t còn phải nằm ở ghế ngủ đấy~ Vương liếc nhìn thằng bạn mình
- Tao có ngáy to đâu, đúng không Duy ?~ Quang quay qua hỏi thằng bạn đang ngủ gật kế bên mình

-Ưm..ư. Khò...khò~ Duy ngồi cạnh ngủ tựa vai vào người thương của mình mà không để ý thằng bạn đang bực bội kế bên

- Ngoan, ngủ tiếp đi em. Chú mày ngáy mà không to thì bây giờ Duy nhà anh đây không phải mệt mỏi ngủ gật như này, anh mày đây còn chưa tính sổ mày vì tội phá giấc ngủ không những của vợ tao mà còn cả tao, mà mày còn um sầm la hét suýt nữa làm bé ngốc nhà tao mất giấc lần nữa~Đức Lương mặt đen bí xị liếc nhìn thằng bạn mất nết của mình

- Mày thấy chưa Quang~ Vương cười khinh bỉ nhỉ mặt thằng bạn đen lại hơn bao giờ hết

- Tao..tao không nói nhiều với mày nữa. Tao sẽ mách bạn gái mày việc ngày hôm qua

- Anh có bạn gái rồi sao ?~ sau khi nghe Quang nói, cô liền quay qua hỏi anh cho ra lẽ

* Thằng chó Quang sẽ có ngày bố mày trả thù, mày nhớ lấy đấy, hừ*~ Anh..anh. Ừ~ Vương cảm giác mình đã gây ra lỗi lớn nên chỉ dám nói lí nhí đủ cho anh và Nhi nghe

- Vương, anh thật thất vọng về mày~ Trường và Phượng từ phía sau nghe được cả câu chuyện của đội từ nãy giờ bước vào phòng ăn lên tiếng nói với Vương

- Thật tội cho người con gái mà mày gọi là người yêu mày, Nhi qua đây ngồi ăn với tụi anh đi ~ Phượng cũng lên tiếng sau đó

- Dạ thôi, em không sao đâu mọi người, em đi tìm chú Đức rồi ăn sau cũng không sao đâu ạ, hì hì~ Nói rồi Nhi liền quay lưng chạy ra khỏi phòng ăn, không kịp để Vương lên tiếng. Cô chạy đi thật xa mà không biết mình đã chạy đin đâu, đến khi dừng lại thì chỉ biết mình đang đứng trước một cây Phượng Vĩ to lớn. Thế là cô bước tới ngồi dưới gốc cây mà nghỉ mệt sau một hồi chạy mệt mỏi. Sao cô lại cảm thấy đau thế này cô chứ, vì thấy Phượng tay trong tay với Trường sao, không chắc chắn không phải vậy. Vì từ lúc gặp và quen biết Vương cô đã không còn nghĩ tới bóng dáng của Phượng nữa. 

- Ơ sao mình lại nghĩ tới anh Vương thế này, mình và anh ấy chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà, không, không thể nào, chắc do mình suy nghĩ quá nhiều thôi. Nhưng sao từ lúc nghe Vương đã có bạn gái tim mình lại đau thế này cơ chứ ~ và một lần nữa mắt cô bị làm cho mờ đi bởi những dòng nước ấm trong khóe mắt, nó từ từ chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Và cô không ngăn nó lại, cứ để nó chảy dài xuống cằm rồi động trên thềm đất mềm mại. Cô khống biết lí do tại sao mình khóc, cô chỉ cảm giác được hiện tại tim cô rất đau, nó còn tệ hơn cả việc cô chứng kiến cảnh Phượng tay trong tay cùng Trường. Đau, đau lắm, cô phải làm gì đây. Nước mắt cô cứ thế lăn dài từ đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời của cô. Cô cứ thế mà khóc rồi ngủ quên bên gốc cây lúc nà không hay. Cô chỉ nhớ trong giấc mơ ccoonghe được giọng nói của anh, chất giọng thăng trầm của anh, sao mà thật quá. Trong mơ cô thấy anh ôm cô nói * anh xin lỗi *, giá như nó là hiện thực thì hay biết mấy. Cô chìm trong giấc mơ mà cảm giác được hơi ấm của ai đó đang bao lấy mình, cô chỉ biết chui rụi vào lòng người đó và tiếp tục ngủ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Còn về phần Vương sau khi thấy Nhi bỏ đi thì lúc đó anh căm lặng vài giây mà đứng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô khuất dần sau cánh cửa phòng ăn. Bổng lúc đó có một bàn tay đặt lên vai anh

- Anh nói thật, chuyện của mày anh không biết, nhưng trước hết mày nên chạy theo con bé mà xin nó tha thứ, anh thấy con bé nó buồn lắm đấy ~ Trường khuyên răn Vương với tư cách là một người từng trải và là một người đội trưởng của anh

- Vâng, em sẽ đuổi theo Nhi ngay đây ạ ~ nói rồi Vương chạy vọt đi theo lời đội trưởng của mình

Anh chạy theo hướng mà cô chạy, nhưng được môt lúc lại lạc dấu. Huống hồ anh lại không nhớ đường ở học viện mặc dù sống ở đây đã lâu năm. Và cứ thế anh chạy khắp các con đường ở học viện. Từ con đường dẫn đến sân bóng, kí túc xá anh đều chạy qua hết nhưng vẫn không thấy cô đâu. Anh gần như mất hết sinh lực khi chạy gần 5 tiếng đầu hồ quanh học viện Hoàng Anh Gia Lai, anh định sẽ chạy ra ngoài tìm cô nếu tìm cả học viện không thấy. cuối cùng vì quá mệt mỏi anh đã dừng lại ở trước một con đường nhỏ và tối tăm. Bây giờ cũng đã gần tới giờ tập luyện của đội mà anh vẫn chưa tìm thấy cô, nên anh lo lắm, anh sợ cô gặp phải chuyện gì không hay thì có hối hận cả đời cũng không đủ. Anh nhìn sang bên phải mình có một con đường và không một phút chần chừ anh đã vội chạy ngay vào đó. Con đường tối tăm và bình yên đến đáng sợ, nó dẫn anh tới với một khu vườn xanh tươi nằm sâu trong học viện, và nổi bật nhất là một cây Phượng Vĩ to lớn, cây cũng đã bắt đầu ra những cánh bông đỏ thắm nóng rực, cũng đúng vì mùa hè cũng sắp tới rồi còn đâu. Đằng sau gốc cây có một bóng nhắn đang tựa đầu vào thân cây mà ngủ ngon lành giữa bầu không khí mát mẻ và trong lành của khu vườn. Nghĩ là cô nên anh đã liền chạy về hướng bóng dáng của con người nhỏ nhắn ấy. Đúng như những gì anh nghĩ, Nhi đang tựa đầu vào thân cây mà ngủ, trên khóe mắt cô vẫn còn động lại hàng nước mắt chua xót. Nhìn cô anh cảm thấy mình có lỗi với cô vô cùng, anh ôm cô vào lòng mà xoa dịu nỗi đau của cô

- Anh xin lỗi, anh yêu em nhưng có lẽ anh không xứng đáng với câu nói này ~ anh nặn nề nói ra lời xin lỗi của mình trong khi cô đang say giấc

Sau đấy anh bế cô lên và thấy cô đang chui rúc vào lòng mình, anh cảm thấy bình yên đến lạ, anh chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài mãi. Nhưng ý nghĩ đó liền bị dập tắt ngay vì anh chợt nhớ ra anh đã có BẠN GÁI. Bạn gái anh cũng rất yêu thương và quan tâm tới anh nhưng cuối cùng bây giờ anh lại làm gì thế này. * Mình đúng là một tên khốn * anh chửi thầm mình khi đã chẳng thể giúp gì được cho NHi mà còn làm cô buồn hơn, đã vậy anh còn không quan tâm tới người bạn gái hiện giờ của mình. Suốt dọc đường đi anh chỉ biết mắng chửi bản thân vô dụng. Và trong thoáng chốc cả hai đều đã tới được kí túc xá của học viện. Khi tới được kí túc xá cũng đã muộn và biết mình đã bỏ buổi luyện tập hôm nay, anh chỉ biết bế cô về phòng của mình, anh sẽ giải thích về huấn luyện viên vào ngày hôm sau. Vào phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường của mình, chỉnh sửa lại gối nằm và đắp chăn kĩ càng để giúp cô cảm thấy thoải mái hơn. Khi đã xong tất cả, anh mới yên tấm đặt lưng xuống ghế sofa nằm nghỉ như hôm qua. Nằm được một lúc anh nhận được tin nhắn từ điện thoại, thế là anh liền mở lên, và đập vào mắt anh là câu nói khiến anh cảm thấy chua xót trong lòng

" Em nhớ anh"

_________END CHAP 4_________

Em xin lỗi nếu truyện đi quá xa với nội dung, em hứa với mọi người sau chap 5 em sẽ có tin mừng cho cặp đôi chính của ta

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com