ZingTruyen.Com

Angels

" THAI ĐƯỢC BỐN TUẦN TUỔI "

Nhi hiện giờ đang rất hoang mang và hạnh phúc cầm tờ giấy khám nghiệm trước mắt nhưng sao khi nhìn qua Vương anh lại buồn và u sầu đến thế. Anh chỉ nhìn cô mà không nói gì, đôi mắt anh thể hiện rõ sự mệt mỏi và đau đớn

- Anh Vương, anh sao vậy ? ~ Nhi lo lắng đưa bàn tay nhỏ nhắn và có phần hao gầy của mình lại khuôn mặt xanh xao của anh

Đột nhiên đôi mắt chứa đầy sự đau đớn của anh dần mờ đi, rồi xuất hiện những dòng nước ấm nóng chảy dài trên khuôn mặt điển trai và chứa chất sự mệt mỏi của anh, anh nhào tới ôm lấy Nhi làm cô vô cùng bất ngờ, hoảng sợ nhìn người đang khóc trong lòng mình

- Anh, có chuyện gì vậy ? Sao anh lại khóc, chẳng phải đây là tin vui sao ? ~ Nhi xoa tấm lưng vững chải của anh mà nói

-...~ anh vẫn tiếp tục rơi nước mắt mà không nói gì, Nhỉ thấy thế cũng im lặng, cô thật sự lo lắng cho anh, cô không biết chuyện gì đã làm cho một người mạnh mẽ và kiên cường như anh phải rơi lệ. Còn anh thì cắn chặt môi mình để không bật ra những tiếng nức, cắn đến nổi anh có thể cảm nhận được mùi vị tanh nồng cùng với chút vị mặn của sự kết hợp giữa máu và nước mắt

-...

- Nhi này... ~ sau một hồi khóc ướt cả vai áo của cô thì anh đã lấy lại được bình tĩnh mà nhìn cô

- Em đây ~ Nhi dịu dàng nhìn anh

- Em phải thật bình tĩnh sau khi nghe anh nói nhé ~ Vương nghiêm túc nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cô mà cuối đầu xuống

- Dạ, có chuyện gì vậy anh ?

- Em..em..em bỏ cái thai đi nhé ~ nói xong thì nước mắt của Vương lại tiếp tục rơi xuống gò má của anh

- Anh..anh..anh nói cái gì vậy Vương, anh đang giỡn hả, anh đừng đùa như thế chứ ~ Nhi đơ người nói

- Anh không đùa đâu, Nhi à. Anh..anh chỉ muốn tốt cho em, hức..em phải hiểu cho anh..hức..anh không muốn mất em, anh chưa sẵn sàng cho việc này, hức.. em phải bỏ con mình đi..anh biết sẽ không dễ dàng..nhưng em..em..~ Vương ngập ngừng không nói nỗi đoạn cuối, nước cứ trực trào rơi không ngớt

- Em bị gì, anh nói đi ~ Nhi lay lay vai Vương, hoảng sợ hỏi

- Em..em ~ Vương cứ thế ngập ngừng mãi không thể thốt lên lời, nước mắt thì không ngừng chảy ra khóe mắt

- NÓI MAU CHO EM ~ Nhi đã không kiềm chế được nữa mà hét vào mặt Vương

- EM BỊ UNG THƯ ~ Vương cũng đau đớn hét lại

- Cái gì... ~ Nhi lúc này không thể cử động được nữa sau câu nói ấy

- - - - - - FLASHBACK- - - - - - -

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ ~ Vương hốt hoảng chạy lại bên vị bác sĩ già sau khi ông bước ra khỏi phòng khám

- Mời anh vào phòng làm việc cùng tôi, ta có việc cần bàn luận ~ nói rồi ông cũng quay lưng đi, Vương thấy vậy cũng đi theo ông

Sau khi đã vào bên trong căn phòng làm việc của ông, vị bác sĩ nói ~ mời anh ngồi

- Vâng ~ nói rồi anh cũng ngồi xuống cái ghế đối diện bàn làm việc của ông

- Haizzz, tôi không biết bắt đầu từ đâu ~ vị bác sĩ thở dài

- Bạn gái tôi có sao không bác sĩ ~ anh lo lắng hỏi

Vị bác sĩ không nói gì đưa tờ giấy khám bệnh vừa mới xét nghiệm xong cho anh, anh cũng đón lấy tờ giấy mà đọc, đạp vào mắt anh là dòng chữ

" THAI ĐƯỢC BỐN TUẦN TUỔI "

Anh nở một nụ cười tươi rói khi đọc xong tờ giấy xét nghiệm, rươn rướn nước mắt vì hạnh phúc dâng trào

- Vậy..vậy là tôi sắp được làm bố rồi ~ anh nói trong sự vui vẻ

- Anh Vương này, tôi nghĩ phải phá bỏ cái thai đó nếu muốn kéo dài sự sống của bệnh nhân ~ vị bác sĩ nói trong u sầu

- Sao..sao lại phải phá bỏ cái thai ~ anh nói trong sự hoang mang tột độ

- Vì bệnh nhân bị ung thư máu, gia đoạn cuối. E rằng cô ấy chỉ có thể sống được 7 tháng nếu bỏ cái thai, còn trường hợp giữ lại thì chúng tôi chưa rõ...

- Cái gì ? ~ anh ngạc nhiên bật dậy khỏi ghế bực tức nhìn vị bác sĩ

- Chúng tôi xin lỗi ~ ông chỉ biết e dè cuối gằm mặt xuống không dám nhìn vào mắt anh

- Tại..tại sao chứ, cô ấy đã phải đau đớn nhiều lắm rồi, tại..tại sao ông trời lại đối xử với người tôi yêu như thế chứ. TẠI SAO ? ~ Vương vẫn không giữ được bình tĩnh mà hét lên

- Chúng tôi rất tiếc, tôi nghĩ anh nên báo cho gia đình cô ấy

- Tôi..tôi sẽ suy nghĩ

- Vâng, hẹn anh ngày mai ở văn phòng tôi ~ nói rồi ông cũng bỏ đi để lại anh gục ngã xuống nền sàn lạnh lẽo của căn phòng, tâm hồn anh lúc này vô cùng lạnh lẽo, anh không biết mình nên làm gì

- - - - - - -END FLASHBACK- - - - - -
- Không... không.. em không tin... em không sao hết, em sẽ khỏe mạnh đúng không anh, chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ có em, anh và con của chúng ta đúng không anh ~ Nhi chua xót hìn Vương và nước mắt cô đã tự bao giờ rơi trên khuôn mặt xin xắn của cô

- Nhi à ~ anh chỉ biết nhìn cô mà không thể nói gì được nữa

- Chúng ta sẽ có một đám cưới rồi em sẽ sinh con cho anh...

- Nhi

- Con chúng ta sẽ có đôi mắt của em và khuôn mặt điển trai giống anh..

- Nhi

- Nếu là con trai sẽ tên Bơ...

- NHI, EM ĐỪNG NHƯ VẬY NỮA ĐƯỢC KHÔNG, ANH.. ANH XIN EM ~ Vương không kìm chế được mà quát cô khiến cho cô vô cùng hoảng sợ

-...

- Anh..anh..xin lỗi, anh là một thằng tồi, anh xin lỗi ~ anh thấy Nhi tỏ vẻ sợ sệt thì anh chỉ biết ôm cô mà nói câu xin lỗi

-...~ Còn Nhi vẫn im lặng mặc cho anh có xin lỗi và ôm chặt mình, cô như hóa điên cứ lẩm bẩm rằng " em vẫn khỏe..em vẫn khỏe ", cô không còn biết những gì đang xảy ra mình nữa, cô đã thật sự tuyệt vọng

- Sorry ~ anh ôm chặt Nhi hơn mà khóc

_______END CHAP 17________

MỘT NGÀY TỐT LÀNH NHÉ CÁC READER CỦA JANE^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com