ZingTruyen.Info

[AllTan] [P1] Trọng Sinh Vào Cẩu Huyết Ngôn Tình Hay Có Thực là Đơn Giản Như Vậy

Chap 9: Tanjirou Và Sanemi

Mina_Minako

Được Kakushi đưa tới Trang Viên Hồ Điệp, Tanjirou và Nezuko nhận được sự chăm sóc từ 4 cô bé y tá nhỏ. Trong đó có một cô bé lớn hơn các cô bé còn lại tên là Kanzaki Aoi. Ba cô bé còn lại lần lượt là Nakahara Sumi, Terauchi Kiyo và Takada Naho.

Vừa mới bước tới căn phòng chuyên dùng để chăm sóc người bị thương. Nezuko đã nghe thấy tiếng hét chói tai từ Zenitsu, cậu ta đang than vãn, gào thét chỉ vì việc mình phải uống quá nhiều thuốc. Còn Inosuke chỉ nằm im lìm một bên vì dây thanh quản của cậu ta bị chịu quá nhiều áp lực, vì vậy giọng Inosuke cũng trở nên khác đi. Nezuko trong lúc chiến đấu cũng bị gãy vài cái xương, cơ thể cũng bị xây xát nhiều nên cũng phải ở lại dưỡng thương cùng Zenitsu và Inosuke. Riêng Tanjirou chỉ cần nghỉ ngơi do bị nôn quá nhiều, nên cậu ấy được chuyển sang một căn phòng riêng khá yên tĩnh.

Mãi tới nửa đêm, Tanjirou mới thức dậy. Cậu đã cảm thấy khá hơn sau một giấc ngủ "dài".
Chủ yếu Tanjirou ngồi tám chuyện với hệ thống Shika và Mina nên nếu nói thời gian ngủ thật thì Tanjirou thật sự chỉ mới ngủ được 2 tiếng.

Bước xuống khỏi chiếc giường được trải ga sạch sẽ. Tanjirou nhìn một lượt căn phòng, hết nhìn ra ngoài cửa sổ lại nhìn lên trần nhà. Tới khi bụng cậu réo lên một hồi khiến bản thân tự cảm thấy ngượng, Tanjirou mới mở cửa đi ra ngoài để tìm kiếm nhà bếp.

Chính xác là cậu hiện tại đang rất đói, mà cũng phải thôi, nôn một đống đồ ăn ngon từ hôm qua ra hết thành một bãi cầu vồng như vậy, không thấy đói mới lạ đó.

Đi lòng vòng một hồi khắp trang viên vẫn chẳng thấy nhà bếp ở đâu. Tanjirou chán nản đi tới căn phòng nơi Nezuko, Zenitsu và Inosuke đang nằm nghỉ.
Cậu tới bên cạnh Nezuko, khẽ đắp lại chăn cho cô em gái rồi đặt tay lên trán cô, ánh mắt nhìn cô đầy yêu thương.

Rồi bỗng có một tiếng động lạch cạch ngoài cửa phát ra. Tanjirou lật tức quay lại và thấy ba cô bé Sumi, Kiyo và Naho, ánh mắt nhìn cậu trông rất sợ sệt.

Cả ba cô bé toang chạy đi thì bị giọng nói trầm ấm của Tanjirou kéo lại.

"Khuya rồi? Sao các em còn chưa đi ngủ?"

Tanjirou đứng thẳng dậy, tiến lại gần ba cô gái nhỏ, nở một nụ cười ôn hòa.
Cả ba cô, đứng chôn chân tại chỗ, biểu tình trên mặt thập phần toát ra vẻ sợ hãi.

Cậu khẽ thở dài trong lòng.

Hiện tại Tanjirou đang là quỷ, mấy đứa này sợ cũng phải thôi.

Cậu chậm rãi lại gần cả ba cô bé, khẽ xoa đầu cả ba, rồi lại với giọng điệu ôn hòa mà trấn an.

"Đừng lo, anh không làm gì các em đâu!"

Cái xoa đầu và lời nói đó vậy mà lại có tác dụng.

Kiyo là cô bé chịu mở lời đầu tiên, cô vẫn có chút rụt rè trả lời lại câu hỏi khi nãy của Tanjirou

"Bọn em...cần phải làm vài việc rồi mới có thể nghỉ ngơi ạ..."

"Vậy các em làm việc đi ha!" - Tanjirou vẫn cười, từ từ thu tay lại rồi bước ra khỏi căn phòng.

Đi được vài bước cậu lại sực nhớ ra, mới quay lại hỏi.

"Cho anh hỏi nhà bếp đi hướng nào vậy nhỉ?"

Cả ba cô nghe cậu hỏi tới nhà bếp mới thấy lạ. Một con quỷ thì cần tới nhà bếp làm gì cơ chứ??? Chẳng lẽ là ăn?? Nhưng chẳng phải quỷ ăn thịt và uống máu người sao?

Cả ba cô nhìn nhau rồi cũng nhỏ tiếng mà đồng thanh

"Bọn em sẽ dẫn anh đi!"

Tanjirou cười tươi hơn nữa, xong dịu dàng cảm ơn cả ba cô khi đã tới được nơi mình cần tới.

Cậu kiểm tra nguyên liệu có sẵn, hầu như mọi thứ đều có đủ. Trang Viên Hồ Điệp luôn phải bổ sung nguyên liệu để lỡ có nhiều người tới dưỡng thương hơn thì sẽ có đủ mà lo cho họ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng hằng ngày.

Đứng nghĩ một lúc, Tanjirou quyết định làm Ohagi. Nếu cậu nhớ không nhầm Sanemi hình như rất thích món này. Vả lại bản thân Tanjirou kiếp trước cũng hay làm Ohagi nên khâu chuẩn bị khá thành thục.

Sumi, Kiyo và Naho, từ nãy tới giờ vẫn tò mò đứng trốn bên thành cửa nhìn Tanjirou. Bỗng nhiên thấy cậu vo gạo và ngâm chúng, rồi đi chuẩn bị vài thứ, các cô mới hoàn toàn ngỡ ra rằng người này đang làm đồ ăn.

"Cái đó...bọn em giúp anh được chứ?"

Naho, cô bé có thắt hai bím tóc hai bên chậm rãi lại gần Tanjirou.

Tanjirou thấy vậy, cũng có chút vui. Ngay lật tức gật đầu.

Và thế là, sau một khoảng thời gian, cả bốn người đã hoàn thành xong một đĩa bánh Ohagi lớn.

Tanjirou cố tình làm nhiều hơn một chút, cốt là để lấy lòng người mà chúng ta cũng biết là ai rồi đó.

Chia bánh ra thành 2 chiếc đĩa nhỏ, Tanjirou cùng ba cô bé kia tới ngồi trước phòng cậu. Họ vừa nói chuyện, ngắm trăng vừa ăn uống vui vẻ.

Lúc đầu thì ba cô bé vẫn còn sợ Tanjirou, nhưng mà sau một hồi tiếp xúc lại thấy cậu tốt vô cùng nên giờ cũng có thể gọi là thân thiết và thoải mái hơn khi nói chuyện.

Cả bốn anh em đang ăn, thì từ đâu đó có một bóng dáng đi tới kèm tiếng quát tháo hoàn toàn không có nhã ý.

"Khuya rồi còn tụ tập cái gì ở đây??"

Sumi, Kiyo và Naho gần như đã khá quen thuộc với giọng nói này. Chớp mắt, ba cô bé mỗi người một tay cầm một chiếc bánh. Vội vàng chào tạm biệt Tanjirou rồi chạy bay biến.

Tanjirou nhìn bóng dáng của ba cô bé chạy khuất, rồi lại nhìn qua người kia,
khẽ mỉm cười

"Shinazugawa-san! Anh làm tụi nhỏ chạy đi rồi kia!" - Sau đó cậu cắn một miếng bánh nhỏ

"Chết tiệt! Thằng quỷ nhà ngươi không phải vì được Oyakata-sama chấp nhận mà trở nên quá tự do tự tại đâu nhá!"

Đối lập với bộ dạng bực mình của Sanemi, Tanjirou chỉ cười

"Được rồi! Tôi cũng chưa làm gì ngoài nói chuyện với ba cô bé kia và làm Ohagi!"

Tanjirou cố tình nói rõ ra từ "Ohagi" hòng để Sanemi nghe thấy mà có chút giao động.

Và như đã đoán trước được, nó hoàn toàn có tác dụng

"Cái gì? Một con quỷ mà có thể làm và ăn Ohagi sao?" - Sanemi nở một nụ cười khinh miệt nhìn Tanjirou

"Không tin anh lại đây thử xem!"

Tanjirou làm động tác mời vào chỗ bên cạnh mình.

Sanemi nhìn chằm chằm một lúc. Sau rồi mới im lặng bước tới mà ngồi xuống, nhưng thanh kiếm trong tay anh thì đang với tư thế sẵn sàng tuốt ra bất kì cứ khi nào.

"Thử đi! Không có độc đâu! Sumi, Kyo và Naho đã phụ giúp tôi làm chúng! - Tanjirou đưa anh một cái Ohagi, nhẹ giọng nói

Sanemi bộ dạng miễn cưỡng cầm lấy, lại lén nhìn Tanjirou rồi miễn cưỡng cắn một miếng. Ấy vậy mà cắn một miếng rồi anh ta lại không thể ngừng ăn thêm.

Tanjirou nhìn bộ dạng khác lạ của Sanemi cũng chỉ cười tủm tỉm, xong cũng ngồi ăn.

Trong không gian bao trùm một màn đêm tĩnh mịch, mặt trăng khuyết chiếu sáng cả một khoảng trời, những vì tinh tú trên bầu trời lại sáng lên lập lòe. Xung quanh đôi khi sẽ vang lên vài tiếng dế đàn hát.
Trong khung cảnh đó có hai người, một người, một quỷ, một dịu dàng, lãnh đạm, một vội vàng, cục súc. Nhưng cả hai đều im lặng, không ai nói gì mà tận hưởng quãng thời gian im ắng ít có trong cái thời đại mà chỉ đi bừa cũng có thể bị quỷ giết này.

Mãi sau, Tanjirou mới là người mở lời đầu tiên sau khi hớp một ngụm trà.

"Xin lỗi vì hồi sáng đã đá anh mạnh như vậy Shinazugawa-san!"

Sanemi đang ăn rất hăng say, nhưng tay còn lại luôn không rời thanh kiếm, nghe xong câu này thì bàn tay có lơi lỏng ra một tí rồi lại siết chặt lại.

"Đừng có xàm chó ở đây! Ta không tin ngươi!"

"Nhưng anh đâm tôi cũng thật đau..."

Tanjirou dường như không quan tâm lời của Sanemi mà tiếp tục nói

"Nhưng tôi nghĩ, một cú đó của tôi cũng coi như chúng ta hòa rồi nhỉ?"

Sanemi khựng lại hành động của mình, nuốt miếng bánh xuống cổ họng rồi quay sang nhìn Tanjirou

"Hòa? Ngươi nói hòa cái gì? Chẳng lẽ nếu ta giết ngươi thì ngươi sẽ sống dậy và đánh ta một trận nhừ tử rồi bảo hòa à?"

"Có thể lắm!" - Tanjirou khẽ cười

Sanemi nhíu mày lại, nhìn chằm chằm Tanjirou.

"Hòa thế đéo nào được khi ngươi chỉ trả lại người ta hơn nửa cái vốn??"

"Nhưng tôi thấy vậy là được rồi." - Tanjirou suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời

"Để tôi nói cho nghe nhé, như sáng nay anh đâm tôi, và tôi đá anh một cước. Có thể người ngoài nhìn vào thấy tôi lấy lỗ vốn nhưng xét về phía cạnh khác. Tôi là quỷ, có thể phục hồi lại và sau khi phục hồi sẽ không đau nữa. Còn anh là con người, không thể phục hồi, cơn đau sẽ còn kéo dài thêm một thời gian."

Sanemi im lặng nghe Tanjirou phân tích. Suy nghĩ một chút cũng thấy hợp lý nhưng anh chẳng biết nên nói gì mới tốt nên chọn ngậm miệng.

Bầu không khí lại lắng xuống, im ắng nhưng dịu nhẹ.

Tanjirou lại một lần nữa cắt ngang bầu không khí đó

"Shinazugawa-san-...."

"Gọi Sanemi!"

Tanjirou chưa nói hết câu đã bị Sanemi cắt ngang. Cậu ngạc nhiên nhìn sang con người ngồi bên cạnh mình, mỉm cười nhẹ

"Ừ! Sanemi-san!"

"Gì?"

"Tôi nãy giờ đang tự hỏi tại sao anh lại chưa đi nghỉ ngơi mà còn đi lung tung thế này?"

"Đồ ngu! Ta không rảnh mà đi dạo chơi như các ngươi. Hôm nay tới lượt ta đi tuần!" - Sanemi khẽ gắt lên

" À à! Ra là vậy" - Tanjirou gật đầu như hiểu ý

"Còn ngươi...sao còn ở ngoài vào tầm này? Còn làm Ohagi?" - Sanemi nhỏ giọng hỏi, cứ như thể anh phải cố gắng lắm mới hỏi được một câu quan tâm người khác vậy

"Vì tôi đói!" - Tanjirou khẽ đáp lại

"Ừ"

Lần thứ ba không khí im ắng trở lại.

"Tôi nghĩ tôi ăn đủ rồi!"

Tanjirou ăn nốt chiếc bánh trên tay mình, xong rồi từ từ đứng dậy. Sanemi cũng vì thế phản xạ mà nhìn theo.

"Trong bếp còn một vài cái Ohagi nữa! Nếu anh thích có thể vào lấy ăn thêm!"

Tanjirou nhìn Sanemi cười. Sanemi cũng chỉ gật đầu.

"Dù sao cũng là đi tuần khuya, ăn nhiều chút chắc cũng không sao!"

Tanjirou giọng điệu ân cần, nhắc nhở khẽ Sanemi. Xong rồi cậu quay lưng đi mở cửa bước vào phòng.

Trước khi đóng hẳn cửa, Tanjirou gửi một lời chúc tới Sanemi

" Sanemi-san! Chúc anh một buổi tối tốt lành"

Xong cậu kéo khẽ cánh cửa lại.

Sanemi chỉ "ừ" một tiếng. Xong cứ ngồi vậy thất thần mai cho tới khi nhận ra đĩa bánh nãy giờ đã bị mình đánh cho hết nhẵn.

Nhớ lại lời của Tanjirou khi nãy, Sanemi mới đứng dậy, vội chạy xuống bếp của trang viên lấy nốt số bánh còn lại, rồi đi khỏi Trang Viên Hồ Điệp
nhanh như một cơn gió.

Mà ở nơi nào đó, có một thanh niên đang cười khá là nguy hiểm thì bị tiếng nói của hệ thống cắt ngang

[Ting]

[Hệ Thống: Mục Tiêu - Chinh Phục Shinazugawa Sanemi - Hoàn Thành
Khen Thưởng: Thêm một yêu cầu phi logic từ Tanjirou - Tổng số lần được yêu cầu hiện tại: 3 yêu cầu]

[Hệ Thống: Yeah Yeah! Nhanh hơn tôi tưởng đó!! Cậu quả nhiên rất có tài trong việc này nhaaa!! (✧ω✧)]

[Hệ Thống: Ơ ơ Tanjirou?????]

[Hệ Thống: Sao cậu ngủ rồi Huhuuuuuuu????!! Hệ thống tổn thươngggg sâu sắccc!!!!༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽]

"Kệ ngươi hệ thống, ta chỉ làm Ohagi thôi mà cũng chinh phục được Shinazugawa-san thì cũng quá là vô lý rồi đi!!!!!!!"

Tanjirou mặc kệ hệ thống kêu gào bên tai mà nhắm mắt, giả ngủ một cách mỹ lệ.

_______________________________________

[Hệ Thống: Tanjirou bơ tôi kìaaa Mina!!! ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)]

Hệ Thống một bộ dạng đáng thương mà phàn nàn với Mina. Nhưng chẳng có ai trả lời lại cả

[Hệ Thống: Ơ ơ kìa Mina!!!?! Cậu cũng vậy sao???]

[Hệ Thống: Hệ thống trầm cảm a!!!
(ʘ言ʘ)]

Vâng, chính xác thì Mina cũng làm như không nghe thấy Hệ Thống Shika luôn vì cô đang giả ngủ y như Tanjirou.

"Cậu dạo này lắm mồm quá đó..."

Mina thầm nghĩ rồi cứ thể đóng kịch ngủ trong không khí u cmn ám mà hệ thống tạo ra.

[Hệ Thống: Mấy người ăn hiếp tôiii!! Các bạn độc giả đòi lại công bằng cho tôi đi huhu!!!!!!! .·´¯'(>▂<)´¯'·.]

_______________________________________

Đôi lời của tác giả: Nếu mọi người hỏi Mina sao lại cho Sanemi đổ Tanjirou trước thì Mina chịu =))))! Tự dưng nghĩ ra thì viết thôi.
Mà chap này hơi nhảm và dông dài xíu

Góc xin ý kiến: Chả là Mina đang nghĩ tới 3 phương án về cách sắp xếp ship trong truyện Mina gồm như sau:

#1: Tất cả dàn hậu cung của Tanjirou đều là trai, ship như Iguro x Mitsuri thì tách ra cho Iguro x Tanjirou còn các chị thì yêu nhau =)) (nhưng Mina không chắc lắm vì sợ bị kêu là cp Canon rồi còn phá)

Hoặc có thể vẫn giữ lại ship Xà Luyến. Nhưng Mina lại phân vân vì muốn nhìn anh Xà đè Tan mà dujjjj vãi nồii

Riêng về Himejima Gyomei Mina tính cho bác ý coi Tanjirou như gia đình kiểu thế. Vì Gyomei sẽ hợp với kiểu mẫu là gia đình của Tanjirou hơn.

#2: Hậu cung của Tanjirou sẽ gồm cả trai, cả gái nhưng một số người sẽ có tình cảm như gia đình.

Nếu về khía cạnh gia đình ví dụ như Himejima Gyomei như đã nêu bên trên. Cụ Nhất cũng sẽ coi Tanjirou như cháu mình. Mấy chị lớn tuổi hơn Tanjirou sẽ coi Tanjirou là em trai (ví dụ như Daki, Shinobu, v.....v)

#3: Cả đoàn gồm người và quỷ yêu Tanjirou không chừa một ai

Khung nhận ý kiến từ độc giả: (Mọi người cmt vào dòng này cho Mina với nha!! Nếu có ý kiến gì khác cứ cmt để Mina xem xét nha!!)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info