ZingTruyen.Com

[AllTan] [P1] Trọng Sinh Vào Cẩu Huyết Ngôn Tình Hay Có Thực là Đơn Giản Như Vậy

Chap 25: Hồi Sinh - Kết Thúc Phần I

Mina_Minako

"Mina, Tôi còn một điều ước nữa!"

Mina thản nhiên hỏi lại Tanjirou.

"Là?"

"Cậu biết thừa mà, hồi sinh vài người!"

Tanjirou hướng Mina mà cười, cô cũng đáp lại Tanjirou bằng cái gật đầu.

Hai từ "Hồi sinh" được nói ra từ miệng Tanjirou có vẻ nhẹ nhàng như không khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Ai nấy đều nhìn Tanjirou bằng ánh mắt ẩn hiện sự khó hiểu.

"Hồi sinh..? Ý em là?" - Shinobu vẫn giữ thái độ bình thường hỏi Tanjirou.

"Em sẽ hồi sinh vài người. Còn là ai thì mọi người sẽ bất ngờ lắm đó!"

"Năm người?"

"Năm người!"

Mina và Tanjirou như hai người bạn đã quen nhau rất lâu rồi, dường như người này lại rất hiểu ý người kia mà không cần phải dài dòng văn tự.

"Vậy cho tôi chuẩn bị vài thứ rườm rà tí~!"

Mina cười toe toét, rút thanh Nhật Luân Kiếm của mình ra khỏi vỏ.

Cô tìm một chỗ trống khá rộng, rồi múa kiếm một vài đường khởi động xương cốt. Xong, Mina cứ vậy quét lưỡi kiếm lên trên mặt đất mà vẽ lên một cái ma pháp trận vừa kì lạ vừa khó hiểu, chằng chịt đầy những dòng chữ cổ và những hình thù kì quái.

Xong xuôi, cô quay sang Tanjirou.

"Cậu bước vào đứng giữa cái vòng tròn nhỏ tôi đã vẽ ở giữa đi, nhớ bước vào cẩn thận không phá hỏng nó đó!"

Tanjirou gật đầu và cẩn thận bước vào chiếc vòng.

Còn những người khác cứ giương to đôi mắt lên mà nhìn chăm chú vào Tanjirou.

"Được rồi, giờ cậu nghe cho kĩ đây! Đây là cách để cậu hồi sinh năm người bọn họ vì vậy cậu phải nghe lời tôi được chứ?"

"Được!" - Tanjirou gật khẽ đầu.

"Vậy chúng ta bắt đầu nào! Đầu tiên thì cậu thấy gì ở dưới chân?"

"Một hình ngôi sao năm cánh kèm theo những hàng chữ nghệch ngoạc, cộng thêm một đống hình thù kì lạ mà tôi chưa thấy bao giờ!" - Tanjirou đưa mắt nhìn xuống dưới quan sát kĩ rồi mới trả lời.

"Đúng! Giờ cậu hãy ghi nhớ và lắng nghe thật kĩ câu thần chú này nhé!"

Mina lúc này mới tra lại thanh kiếm vào vỏ, hai tay cô khoanh lại trước ngực. Mắt nhắm lại và miệng bắt đầu đọc rõ to những câu từ không ai hiểu trừ chính cô, Shika và Tanjirou.

Vì những câu từ đó chính là Tiếng Hán.

Nó được dịch nghĩa như sau

"Nhật Nguyệt Thủy Thổ Mộc Hỏa
Sánh vai những vì tinh tú.
Lời ca của Phong Thần
Chúc phúc của hoa cỏ.
Sinh linh trăm năm kết nghĩa
Linh hồn về với Hoàng Tuyền.
Giữa sự chứng kiến của các ngài
Ta cầu xin lời nguyện ước.
Quay ngược thời gian
Đem người trở về từ cát bụi
Linh hồn trở lại thân xác."

Tanjirou nghe rõ một lần, cậu gật đầu, nhắm mắt nhẩm lại những lời này trong vài phút cho thuộc rồi mới quay sang nhìn Mina.

"Khi đã nhớ thần chú này, cậu hãy nhỏ một giọt máu từ tay cậu xuống từng cánh ngôi sao trong trận pháp, mỗi cánh sao tương ứng với một người. Khi nhỏ máu, cậu phải vừa nhỏ vừa đọc, sao cho khi nhỏ tới giọt cuối cùng thì thần chú cũng kết thúc. Tiếp theo, cậu hãy đọc rõ to tên những người cậu muốn hồi sinh, kèm theo một đặc điểm cậu thấy được ở họ."

"Sau đó xung quanh cậu sẽ xảy ra những dị tượng. Nhưng đừng quan tâm, hãy cứ đứng yên đó cho tới khi tôi bảo. Được chứ?"

Tanjirou gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Rồi cứ vậy mà làm theo những lời Mina nhắc nhở.

Tanjirou rút từ đâu ra cây kim, xong đâm vào đầu ngón tay mình. Rồi cậu mới bắt đầu vừa nhỏ máu vừa đọc thần chú

"Nhật Nguyệt Thủy Thổ Mộc Hỏa
Sánh vai những vì tinh tú." - Một giọt máu rơi xuống

"Lời ca của Phong Thần
Chúc phúc của hoa cỏ." - Hai giọt máu rơi xuống

"Sinh linh trăm năm kết nghĩa
Linh hồn về với Hoàng Tuyền." - Giọt máu thứ ba

"Giữa sự chứng kiến của các ngài
Ta cầu xin lời nguyện ước." - Giọt máu thứ tư

"Quay ngược thời gian
Đem người trở về từ cát bụi
Linh hồn trở lại thân xác." - Và giọt máu cuối cùng được nhỏ xuống.

Ngay sau khi giọt máu cuối cùng chạm đất, toàn bộ pháp trận bỗng nhiên sáng lên một màu trắng. Những giọt máu của Tanjirou hòa vào với thứ ánh sáng đó tạo thành một màu đỏ hồng sáng rực cả một vùng trời.

Tanjiou hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đọc từng cái tên lên trong khi bản thân vẫn đang đứng vững giữa trung tâm của ánh sáng.

"Sabito - Người dũng cảm nhất tôi biết tới"

"Makomo - Cô bé hiền hậu nhất tôi thân thiết"

"S-sao cơ...."

Giyuu nghe tới hai cái tên cực kì thân thuộc kia mới bất ngờ. Hai mắt anh mở to còn tay thì run lên nhẹ. Chân cũng vì vậy mà kích động bước lên phía trước vài bước.

"Tokito Yuichirou - Người anh trai cứng nhắc của Muichirou nhưng thật ra lại là một người ấm áp"

Muichirou đang nhìn những chiếc lá bị cuốn bay theo chiều gió, được Tanjirou nhắc tới mới nâng đôi mắt chỉ có chút hồn lên nhìn.

"Gì chứ...?"

"Kocho Kanae - Người chị dịu dàng của Shinobu-san"

"Khoan đã-...?"

Shinobu như không tin vào tai mình, môi cứ mấp máy như muốn nói gì đó lại không thể thốt ra lời. Mà nếu có thể chắc cũng chỉ có thể là những câu từ khô khốc.

"Và cuối cùng, Tsugikuni Yoriichi - Người tài giỏi nhất lịch sử Sát Quỷ Nhân"

Thượng Nhất - Kokushibou khựng lại vài giây khi nghe tới cái tên mà ông đã rất lâu rồi không nghe thấy ai nhắc tới nó nữa.

Tanjirou dứt lời, ánh sáng trong trận pháp như bị thứ gì hút lên như hút một loại chất lỏng, biến thành những đốm sáng nhỏ. Chúng kết tinh, hình thành thành những hình dạng của những con người, dần dần, những đường nét trên cơ thể hiện rõ hơn, và người ta có thể nhận thấy rõ những con người đó là ai.

Từng người được hình thành ở những cánh sao nơi mình đứng. Sau một khoảng thời gian nhất định, ngoại hình họ được phục hồi hoàn toàn, ánh sáng cũng biến mất và cả năm con người ngã lăn xuống nền đất vì không còn thứ gì chống đỡ.

"Xong rồi!! Mọi người, hãy giúp Tanjirou cõng họ vào bên trong. Họ chỉ mới được hồi sinh nên chưa thể tỉnh lại được ngay." - Mina hô to

Giyuu ngay lật tức tới bên cạnh Sabito và Makomo mà ôm họ vào lòng, anh đang cố ngăn cho những giọt nước mắt của mình rơi xuống. Shinobu cũng nhanh chóng phóng lại chỗ Kanae, ôm chặt người chị gái của mình mà khóc. Muichirou cũng không khác gì mấy Shinobu, chỉ trừ việc cậu không có khóc rõ ràng như cô. Trừ Kokushibou thì chỉ lặng lẳng vác đứa em trai của mình vào bên trong như lời Mina nói.

Những người khác sau đó cũng đem người thân của mình vào bên trong.

Tất cả trụ cột còn lại ai nấy đều ngạc nhiên khi lần đầu thấy Giyuu, Shinobu và Muichirou bật khóc như vậy.

Để thực hiện nghi lễ hồi sinh này, Tanjirou cũng mất sức kha khá nên cậu có vẻ mệt mỏi, hơi hơi nghiêng ngả và mượn tạm bờ vai của Sanemi mà dựa vào.

Trong khung cảnh đoàn tụ cảm động đó lại "thoang thoảng" mùi dấm chua.
Và biểu cảm của Sanemi thì kiểu "Aha! Sao nào? Cay cú lắm hả?", như cố ý công kích vào đám người vừa người vừa quỷ kia.

Cả năm người được hồi sinh lại, người trẻ thì sẽ có ngoại hình đúng với số tuổi nếu bản thân còn sống tới bây giờ thì sẽ như vậy. Còn người đã chết già như Yoriichi thì ngoại hình quay lại thời còn trong độ tuổi ba mươi.

Mina hài lòng nhìn cảnh người thân đoàn tụ, xong lại cất lên giọng nói cao vút

"Được rồi, hai việc chính đêm nay đã được giải quyết! Ai còn câu hỏi nào không?"

Không ai trả lời, vì họ hiện tại chưa thể nghĩ gì để mà hỏi. Nhất là trong khung cảnh bây giờ thì ai nấy cũng đều chưa thể bình tâm nổi.

Mina thấy không ai có câu hỏi nào mới cười mỉm

"Thôi được rồi, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi. Mai tôi sẽ lại ghé qua nghe các câu hỏi từ mọi người."

Dứt lời, cô cùng Shika cứ vậy biến mất trước sự kinh ngạc của tất cả.

Hôm sau, Mina cùng Shika tới Trang Viên Hồ Điệp. Nơi mà tất cả mọi người đang tụ tập chuyện trò, kể cả Chúa Công và Muzan, người nửa ở bên ngoài sáng, người nửa ở bên trong tối cũng đang ngồi đánh cờ với nhau trong hòa bình.

Ngoài sân sẽ là nơi ầm ĩ của các Trụ cột, Tân binh và các vị khách mới tỉnh dậy sau vài năm ngủ say. Còn trong nhà, nơi ánh sáng không thể chiếu tới là nơi các Thượng Huyền và Hạ Huyền Rui ồn ào.

Cô Tamayo và Yushiro cũng ở bên trong với họ. Hai người mang danh là kẻ phản bội lại Muzan, nhưng qua cái Hiệp Định hòa bình kia, Muzan cũng phải miễn cưỡng mà bỏ qua. Vì nếu không như vậy, ông ta sẽ phải chịu thiệt rất nhiều.

Mina nhìn sự náo nhiệt này mới gật đầu đầy thích thú.

"Có vẻ như những người được hồi sinh hôm qua đã thích nghi được rồi nhỉ? Tốt lắm!"

Mina vừa cất tiếng lên, hàng loạt ánh mắt đã hướng ngay tới khiến cô phải toát cả mồ hôi.

Năm người vừa được sống lại hôm qua liền tới trước mặt Mina mà cảm tạ. Mina cũng gật đầu nhận lấy những món quà nhỏ mà họ đã gấp rút chuẩn bị chỉ trong một buổi sáng.

Tiếp đó, là một tràng câu hỏi từ cả hai phía dồn dập tới Mina, khiến cô trả lời tới mỏi cả quai hàm.

Tránh xa được lũ người không có chút ý tứ kia mà vẫn còn cố hỏi dăm ba câu nữa. Mina lại ngồi cạnh Tanjirou đang bình thản nhâm nhi trà riêng ở một góc.

"Cậu còn một điều ước đó Tanjirou!"

"Tôi biết!....và tôi nghĩ mình biết nó là gì rồi!.."

Tanjirou đặt tách trà trên tay mình xuống một cách nặng nề, biểu cảm trên khuôn mặt thập phần khó tả. Cậu quay sang nhìn Mina, vẻ mặt méo mó.

"Tôi muốn những người cô thiết lập sẽ là...ờm...những người trong dàn hậu cung của tôi....nói thể nào nhỉ?.....có thể thầm chấp nhận chung nhà với nhau và không tranh giành ai mới là người duy nhất sánh vai với tôi sau này được không..?"

Nhìn vẻ mặt nhăn nhúm tới khó chịu của Tanjirou, Mina cũng đã hiểu được phần nào vấn đề của cậu.

"Có chuyện gì đã xảy ra tối qua à~?" - Mina cố tình giở giọng trêu chọc

Tanjirou im lặng như đang hồi tưởng lại cảnh bản thân bị cả đám người sức dài vai rộng cãi nhau chí chóe, rồi văng ra bao nhiêu câu nguyền rủa nhau. Toàn bộ cả người lần quỷ cứ vậy mà ầm ĩ cả một đêm tranh dành xem ai mới là người thích hợp để trọn một đời một kiếp với cậu. Khiến cậu cả đêm hôm qua mệt mỏi không thôi.

Quá mệt vì buồn ngủ, Tanjirou đã nổi cáu mà đuổi hết đám người vô duyên kia đi ra hết bên ngoài, lúc đó cậu mới có thể thoải mái mà yên giấc.

"Không có gì...nhưng cậu làm được không?.."

Tanjirou không trả lời câu hỏi của Mina.

Mina thật ra là biết tất cả nhưng cô cố ý chọc ghẹo Tanjirou tí thôi. Vì phản ứng của Tanjirou những lúc như vậy thật sự là rất đáng để xem nha.

"Được! Cái này dễ thôi!" - Mina bật cười

Xong cô quay sang Shika đang đứng ngắm hoa gần đó, ánh mắt hai người chỉ cần chạm nhau là như qua thần giao cách cảm, biết đối phương cần gì liền lật tức hành động.

Shika mở chiếc bảng xanh kì diệu của mình ra, thay đổi và thêm bớt vài dữ liệu bằng mã số.

Hoàn tất mọi việc, Shika đóng chiếc bảng lại mà nhìn Mina. Mina cũng gật đầu mà quay sang Tanjirou.

"Xong rồi đó nhé!"

Tanjirou tỏ vẻ vui mừng ra mặt cảm ơn Mina.

"Nhiệm vụ của chúng tôi vậy là xong rồi!"

Sau một khoảng thời gian tán ngẫu, Mina mới đứng lên chuẩn bị tư thái rời đi. Shika cũng đã trong tư thế chuẩn bị mà đứng cạnh Mina.

"Cậu định đi đâu vậy Mina?" - Tanjirou thấy vậy liền hỏi

"Về với không gian rộng rãi kia, quay trở lại làm một Creator và âm thầm quan sát các cậu!" - Mina khoanh tay trước ngực đáp

"Vậy....đây là lần cuối chúng ta có thể gặp nhau sao?" - Ánh mắt Tanjirou đượm buồn nhìn thẳng vào hai con người trước mắt.

Mina, cô phì cười vì sự đáng yêu tới rõ ràng này của Tanjirou.

"Tất nhiên là không, tôi thỉnh thoảng sẽ tới thăm cậu và mọi người. Đừng buồn!"

Tanjirou có chút vui lên, cậu đứng dậy, mỉm cười

"Vậy khi nào cậu tới nhớ tới gặp tôi đầu tiên đó!"

"Tất nhiên rồi!" - Mina cười đáp lại

Xong, với một hành động tinh nghịch không hợp lắm với độ tuổi của cô. Mina lúc đi qua Tanjirou, ghé sát vào tai cậu thầm thì

"Cẩn thận mấy anh chồng vào ban đêm đó nha~ Sẽ dữ dội lắm đó!~"

Má Tanjirou ngay lật tức hiện lên một tầng đỏ hồng, cậu lật tức vội vàng quay sang, trưng vẻ mặt tức giận với Mina.

"Mina...cậu thật là..."

Nhưng không còn ai ở đó nữa, Mina và Shika cứ như vậy mà biến mất trong không khí, như thể họ chưa từng tồn tại. Thứ duy nhất chứng minh họ từng ở đây chính là hương thơm thảo mộc ngào ngạt cùng với tiếng cười đắc ý của Mina vẫn còn vang vọng nhẹ thêm một lúc nữa.

"Họ đi rồi à?"

Bỗng nhiên sau lưng Tanjirou vang lên một giọng nói trầm nhưng chứa sự ôn nhu, dịu dàng. Tanjirou quay lại cười với người đang bước tới gần.

"Vâng! Họ về rồi! Nhưng họ nói sẽ tới thăm chúng ta đó Giyuu-san!"

Giyuu đi lại đứng cạnh Tanjirou, khẽ hít vào làn hương thảo mộc.

Anh quay sang Tanjirou vẫn đang cười với mình. Nhưng anh lại cứ chăm chú vào đôi môi mềm mỏng, hồng hào của Tanjirou.

"Thật muốn cắn..." - Giyuu nghĩ

Tanjirou cảm thấy ngượng khi Giyuu cứ nhìn mình chằm chằm vậy mà không nói năng gì cả.

"Giyuu-san...?"

Giyuu tới lúc này không nhịn được nữa, mới kéo tay Tanjirou, một tay của anh đặt ngang eo Tanjirou ôm sát vào, tay còn lại nâng cằm Tanjirou lên mà hôn môi.

Tanjirou còn chưa kịp phản ứng, môi đã bị chặn lại, lấp đầy bởi một làn môi dày.

Nụ hôn này tuy không có mãnh liệt, nó nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cho nhịp tim của Tanjirou không ổn định nổi.

Vừa đúng lúc đó, Sanemi bước tới và thấy hai con người đang dần buông nhau ra. Anh ta nổi giận, xông tới kéo Tanjirou vào lòng mình xong cũng hung hăng mà hôn cậu một cái khiến Tanjirou đã hoảng nay còn hoảng hơn.

Sau đó, một sự trùng hợp mà có khi chỉ có thể thấy trong mấy cái truyện tình cảm drama máu chó lại xuất hiện.

Cả nhóm bao gồm cả dàn hậu cung của Tanjirou cùng "khán giả" cũng tới và chứng kiến một màn "tranh đấu" của hai con người.

Muichirou lại từ đâu phóng tới, bế xốc Tanjirou lên rồi chạy mất. Những người khác chưa kịp hoàn hồn, hành động đã nhanh hơn não mà đuổi theo, đa số là toàn những con người có tình yêu "mãnh liệt" đối với Tanjirou.

Trừ nhóm quỷ vì họ có ra được bên ngoài quái đâu.

"Muichirou.....??"

Tanjirou toát mồ hôi, vẻ mặt xanh lét, tỏ rõ sự sợ sệt, hai tay ôm chặt cổ Muichirou. Còn Muichirou, cậu ta với vẻ mặt không thay đổi gì mấy, bế Tanjirou kiểu công chúa mà tăng tốc, khéo léo tránh mọi chướng ngại vật để cắt đuôi đám "Fan cuồng" đang đuổi theo như sắp ăn tươi nuốt sống người ta tới nơi.

"Tôi sẽ bảo vệ cậu, Tanjirou!"

"Ể....nhưng mà...Muichi-..."

"Đi đâu vậy hả??? Tên thơ thẩn này!!"

Sanemi với khuôn mặt nổi gân đã đuổi kịp Muichirou mà chạy song song với cậu.

Nhưng Muichirou lại không thèm liếc nhìn Sanemi tới một cái, ngay lật tức lấy đà vọt lên trên cây.

Và cuộc đuổi bắt cứ vậy diễn ra tới tận tối, Tanjirou thì cứ bị chuyền qua tay người này người nọ cũng phải tới chục lần.

Cuối cùng, khi Tanjirou không thể chịu được nữa mới phẫn nộ gào lên

"CÁC ANH!!!! DỪNG LẠI CHO TÔI!!!! TUẦN NÀY RA CHUỒNG GÀ MÀ NGHE HÁT!!!!"

~~~Hoàn Chính Văn - Phần I~~~

_______________________________________

Đôi lời của Tác Giả: Vậy là Quyển I đã khép lại rồi. Phải nói đây là tác phẩm tâm đắc nhất của Mina trước giờ luôn đó!!!

Khép lại Quyển I, tiếp theo các bạn hãy chào đón cho những chương mới trong quyển sách riêng về Ngoại Truyện (có H), lắm muối và nhiều tình huống giở khóc giở cười nhé!!!
Quyển II Mina chưa biết bao giờ mới có thể viết ra nhưng chắc chắn sẽ không để mọi người phải đợi lâu đâu nè!!

Các bạn nếu muốn đọc Ngoại Truyện và Quyển II thì những ai chưa "Theo dõi" Mina có thể ngay bây giờ theo dõi luôn nha. Để khi Mina ra quyển mới mọi người vẫn nhận được thông báo nè!!

_______________________________________

THÔNG BÁO

Hiện tại Mina đang muốn tạo một group trên mess chủ yếu là muốn trò chuyện về KnY và sìn OTP cũng như bàn luận về Tan cưng với các cậu. Group sẽ có tên là "Tan Cưng Là Để YÊU THƯƠNG (◍•ᴗ•◍)❤"
Nếu bạn nào muốn được add vào group thì chỉ cần làm như sau:

- Bước 1: Add Friend với Mina
Tên Facebook của Mina rất dễ kiếm. Các bạn chỉ cần tìm "Mina Minako" và Avatar thì y như Avatar trong Wattpad là các bạn đã tìm được Mina rồi đó!!
- Bước 2: Ib trước cho Mina
Có thêm bước này là vì Mina không muốn Add lung tung, những bạn nào muốn vào group chỉ cần add, ib cho Mina là muốn vào Group chat là Mina sẽ duyệt ngay luôn nè!!

- Bước 3: Vào group chat rồi quẩy nào!!

Ba bước rất đơn giản thôi đúng không nào? Ai có hứng thú thì nhanh tay add Mina nàooo

_______________________________________

Với cả =))) Mina đang quắn vl vì đêm qua mơ Tân Minh Trụ - Zenitsu tỏ tình!!
AHHHHH HUSBANDO TỎ TÌNHHH MÌNH!!!!
Nó zui gì đâu á!!!
Nhưng mà tôi vẫn ship ZenTan nhé =)) Đấm bỏ mẹ thằng nào đục thuyền đó nhá!!! 👊👊👊

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com