ZingTruyen.Info

[AllTan] [P1] Trọng Sinh Vào Cẩu Huyết Ngôn Tình Hay Có Thực là Đơn Giản Như Vậy

Chap 2: Kibutsuji Muzan - Tanjirou Thành Quỷ

Mina_Minako

"Ư-.....đây là đâu vậy...?"

Trên một khoảng đất bao phủ toàn là tuyết lạnh, có một người nằm ngất với tư thế nằm sấp. Và người này đã nằm đấy khá lâu rồi.

Còn ai ngoài Tanjirou của chúng ta chứ?

Sau một khoảng thời gian khá lâu, cậu cuối cùng cũng có thể nhấc thân hình mình bị cắm sâu vào trong lớp tuyết mà trồi lên. Mà điều kì lạ ở đây là cậu không thấy đau nhức hay lạnh cóng gì cả. Cho dù khi nãy cậu mới hôn đất mẹ xong.

[Ting Ting]

[Hệ Thống: Chúc mừng cậu đã tiếp đất an toàn (~ ̄³ ̄)~ ]

Hệ thống một lần nữa hiện lên bất chợt khiến Tanjirou dù đã đối mặt với những con quỷ từ hai kiếp trước một cách gan dạ cũng phải giật mình lùi lại vài bước.

[Hệ Thống: Này này :(( đừng có mà né người ta như né tà thế! Hệ thống tổn thương ( ;∀;) ]

Sau khi bình tĩnh lại mà xác nhận mọi việc, Tanjirou mới hốt hoảng

" Tôi nằm đây bao lâu rồi??"

[Hệ Thống: Cậu đã nằm đây hơn cả một ngày trời rồi, thời điểm cậu đến chính là trước hai ngày gia đình cậu bị giết, cũng đồng nghĩa cậu chỉ còn gần 20 tiếng nữa thôi (っ- ‸ - ς)]

Nghe vậy, Tanjirou lật tức đứng dậy, cố gắng chạy như bay về hướng nhà mình theo như trong kí ức của cậu, còn hệ thống vẫn luôn tự động bay theo song song với cậu, còn luôn miệng lải nhải

[Hệ Thống:
Nhiệm vụ chính - Gặp mặt Kibutsuji Muzan
Nhiệm vụ phụ - Không có]

Tanjirou vừa chạy vừa thở hồng hộc, nghe thấy thanh thông báo vang lên trong đầu liền không kìm được mà quát lớn

"Hệ thống?? Ngươi đây là đang muốn giết người?!!!!"

[Hệ Thống: Cậu Kamado! Xin hãy bình tĩnh trước, vì cốt truyện gốc của đời trước và của tiểu thuyết đã được chỉnh sửa đôi chút, nhưng vẫn không thể nào chỉnh sửa được phân đoạn mất gia đình của cậu. Nên mong cậu vẫn là nén đau thương mà cùng em gái mình gia nhập sát quỷ đoàn]

Gì chứ?? Chẳng lẽ tôi lại phải chứng kiến cảnh đó một lần nữa?

Cái hệ thống này thật là trêu người quá!!

Tốc độ từ đôi chân của cậu cũng từ đó mà tăng dần lên.

[Hệ Thống: À! Còn nữa! Đây là thanh Nhật Luân Kiếm của cậu]

Dứt lời, từ trên trời bỗng dưng rơi xuống một thanh kiếm và nó suýt rơi trúng đầu Tanjirou.

Cậu phẫn nộ gào lên một tiếng chửi rủa hệ thống, sau đó không chậm trễ nhặt thanh kiếm giắt bên hông mà chạy tiếp.

Sau một khoảng thời gian, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy mờ mờ ở phía trước căn nhà nhỏ ấm cúng đó. Vui mừng khôn siết, cậu lao thẳng vào nhà và gọi to

" Mẹ! Nezuko! Takeo! Hana-......"

Trong nhà, không hề có một bóng người.

Mọi người đâu cả rồi..?

[Ting]

[Hệ Thống: Cảnh báo! Cốt truyện gốc bị thay đổi, sự việc này không nằm trong kịch bản]

Vậy tức là gia đình cậu giờ sống chết ra sao không ai biết sao??

Không đáp lại câu hỏi của cậu, hệ thống liên tục kêu lên những từ ngữ cảnh báo, cái bảng xanh giờ nhấp nháy toàn một màu đỏ chót.

Vậy? Giờ cậu phải làm sao đây??

"Onii-...chan...."

Một giọng nói quen thuộc cất lên ngay sau lưng Tanjirou. Cậu ngay lật tức quay lại và ôm chầm lấy người kia.

"Nezuko!!"

Được anh trai ôm vào lòng, Nezuko bỗng dưng òa lên khóc

"Onii-chan...anh cuối cùng cũng về rồi..."

"Có chuyện gì đã xảy ra vậy???" - Tanjirou vừa dỗ dành em gái, vừa hỏi

Nezuko vừa gạt nước mắt, vừa kể lại sự tình

Sự việc bắt đầu vào đêm hôm qua, lúc cả nhà đang quây quần bên bếp lửa. Thì bỗng dưng, cửa bật mở và đem tuyết cùng với gió lạnh tạt thẳng vào. Sau đó một cái bóng đen nhanh như chớp phóng vụt vào và cuốn theo cả gia đình Kamado đi, nhưng vì lý do nào đó bóng đen đó đã bỏ xót Nezuko.
Trong lúc không suy xét kĩ, Nezuko một mực chạy đuổi theo bóng đen đó. Nhưng đuổi đi chưa được lâu thì mất dấu, cô đành phải quay trở lại để chờ Tanjirou về mà tìm cách.

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Tanjirou khẽ lau đi những giọt nước còn đọng trên má Nezuko, trấn an cô rồi hai anh em cùng vào nhà.

"Hệ thống! Chuyện này là sao?"

[Hệ Thống: Chúng tôi nhận thấy một sự hiện diện của một người, có vẻ như hắn xuất hiện sớm hơn chúng tôi tưởng. Nhưng đừng lo lắng, gia đình cậu vẫn an toàn ít nhất là cho tới lần gặp mặt tiếp theo]

"Lần gặp mặt tiếp theo??"

[Hệ Thống: Phải! Nhưng đó là chuyện của 2-3 năm nữa. Hiện tại mục tiêu trước mắt là Kibutsuji Muzan, cậu hãy chuẩn bị tinh thần.]

Sau khi an ủi Nezuko, hai anh em mệt mỏi chìm vào giấc ngủ chập chờn.

_______________________________________

Sáng hôm sau, tiếng động đánh thức Tanjirou chính là tiếng gõ cửa. Mặc dù biết rằng Muzan sẽ tới nhưng cậu vẫn không kìm được mà run sợ một hồi.

Tay với lấy Nhật Luân Kiếm giấu trong rổ than, cậu ra hiệu cho Nezuko trốn vào bên trong bằng khẩu hình miệng, xong rồi bản thân một mình bước tới mở cửa.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, một người đàn ông cao lớn, mặc một bộ đồ lịch sự, mái tóc quăn đen và đôi mắt đỏ máu cùng với nụ cười giả tạo kia đứng ngay trước cửa nhà Tanjirou.

Ngay lật tức tay cầm kiếm của Tanjirou vung tới nhắm thẳng vào cổ Muzan, tưởng chừng như chém trúng nhưng Muzan xảo trá hơn nhiều. Hắn ta chỉ cần nghiêng người lùi lại đã tránh được nhát kiếm. Đã thế hắn còn di chuyển vòng ra sau Tanjirou với tốc độ không thể thấy bằng mắt thường. Những chiếc móng tay sắc nhọn ghì chặt vào vai cậu, đầu cúi xuống sát tai Tanjirou thầm thì.

"Quá chậm!"

Tanjirou không hề sợ hãi, trong ánh mắt hiện lên một vài tia sát ý liền xoay đường kiếm lại, cố gắng dùng hết sức chém vào Muzan. Nhưng Muzan, hắn quá nhanh, những nhát chém có thể coi như là hiểm hóc nhất của Tanjirou hắn cũng có thể né được.

Hắn cứ vậy chơi trò mèo vờn chuột với Tanjirou tới khi cậu mệt lả. Khuôn mặt đã không tỏ cảm xúc gì từ lâu bỗng cong lên một nụ cười kì dị. Hắn túm lấy cổ áo cậu nhấc lên.

"Một đứa trẻ kì lạ. Ngươi làm ta thấy hứng thú rồi đó! Ta sẽ giữ lại cái mạng này của ngươi vậy, rồi sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi"

Hắn thả mạnh Tanjirou xuống đất làm cho toàn thân cậu âm ỉ đau. Sau đó hắn rạch một đường để máu chảy ra từ cánh tay, xong bóp má ép cậu phải uống thứ chất lỏng tanh tưởi đó. Cậu liên tục cự tuyệt một mực phun ra nhưng hắn không cho, ép cậu nuốt xuống bằng được.

Cơ thể Tanjirou ngay lật tức có phản ứng, nó đau đớn và nóng lên dữ dội. Cậu nằm co quắp dưới nền đất lạnh lẽo mà rên rỉ khi cơn đau dần lan ra khắp cơ thể.

Muzan nhìn thấy một cảnh đó, cũng chỉ nhếch miệng cười tà. Sau đó quay lưng bỏ đi và biến mất dần vào trong màn sương tuyết.

Nezuko, từ đầu tới cuối chứng kiến hết tất cả mọi chuyện, tới khi Muzan bỏ đi, cô mới hốt hoảng chạy ào ra ôm lấy anh trai mình đỡ anh ngồi dậy.

"Onii-chan....Onii-chan..." - Cô liên tục gọi, đôi mắt ầm ập nước.

"Hệ thống...."

[Hệ Thống: Cậu Kamado, đây là phản ứng tự nhiên khi đang trong quá trình biến thành quỷ, cậu phải cố gắng lên.]

"Nhưng lỡ may...tôi tấn công Nezuko thì sao...?"

[Hệ Thống: Cậu không cần phải lo, cậu vẫn sẽ giữ được ý thức của mình, chỉ là sẽ mơ mơ hồ hồ vài ngày, sẽ ổn cả thôi]

Bỗng dưng có một người xuất hiện trước cửa, anh ta mặc bộ đồng phục của Sát Quỷ Đoàn và khoác bên ngoài là chiếc Haori có hai họa tiết may một nửa vào nhau. Người đó chính là Thủy Trụ - Tomioka Giyuu

Anh ta nhìn anh em nhà Kamado mà không có lấy một tí cảm xúc nào trên khuôn mặt, nhưng trong đôi mắt lại ẩn ẩn điều gì đó.

"Ggừ....."

Từng tiếng rên rỉ trong cổ họng Tanjirou bật ra, Giyuu liền dời tầm mắt tập trung vào Tanjirou. Rồi không nói không rằng rút kiếm ra chĩa thẳng vào cậu.

"Hãy tránh ra! Cậu ta đã bị biến thành quỷ rồi! Hãy để ta kết liễu cậu ấy!"

Anh ta nhìn Nezuko với ánh mắt cảnh báo, nhưng cô bé một mực ôm cơ thể anh trai mình lùi lại vào trong.

"Không!" - cô gào lên

"Tránh ra!"

Có vẻ như Giyuu không còn kiên nhẫn nữa, anh ta không nhân nhượng quát lại

"Tôi bảo không là không" - Nezuko cương quyết

Giyuu cau đôi mày lại, rồi nhanh chóng vươn tay về phía Nezuko, túm cô lên và kéo ra xa khỏi Tanjirou.

_______________________________________

Sau trận đau nhức khó chịu lan khắp cơ thể khiến Tanjirou tê liệt một khoảng thời gian. Cơn đau biến mất cũng là lúc Tanjirou tỉnh dậy.

Chỉ vừa mới tỉnh táo lại, Tanjirou đã nhìn thấy hình ảnh em gái mình bị một người có bóng lưng Haori hai họa tiết kéo ra xa khỏi mình.

"Là Tomioka - san....." - Tanjirou thầm nghĩ

Nhưng mà khoan, đây không phải lúc để hồi tưởng, người kia đang kéo em gái Tanjirou ném ra xa, và chắc hẳn đang có ý định giết cậu.

Dù rằng hệ thống đã nói cậu sẽ tỉnh táo, nhưng mà bản năng bảo vệ em của một người anh cả vẫn luôn có trong Tanjirou. Vì vậy, cậu không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng phóng vụt tới và đá mạnh Giyuu ra xa khỏi Nezuko.

Khoảnh khắc bị Tanjirou đá ra xa, tâm trí Giyuu liền phát ra vô số cảnh báo. Nhưng sau đó mắt anh trừng lớn lên khi thấy một cảnh Tanjirou không những không giết Nezuko, ngược lại cậu ôm chặt em gái mình vào trong lòng. Miệng thì cầu xin Giyuu tha cho họ

" Làm ơn..đừng đem Nezuko rời xa khỏi tôi...tôi xin anh..."

Giyuu không biết nên diễn tả cảm giác hiện tại là như thế nào. Một con quỷ đang bảo vệ con người. Một cảnh tượng thật hiếm thấy, à mà không, phải nói là duy nhất luôn ý chứ.

Không khí trùng xuống, xung quanh giờ chỉ còn tiếng gió lạnh rít gào và những bông tuyết rơi xuống theo chiều gió bay.

Giyuu, lúc này anh mới lên tiếng

" Cô là Nezuko đúng không? Vậy hãy cùng anh trai cô tới chân núi Sagiri và tìm người tên Urokodaki"

Nói rồi, anh ta quay lưng đi và biến mất.

Nezuko bàng hoàng, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra liền được giọng nói trầm ấm của Tanjirou kéo ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Đi!....chúng ta đi tìm người đó"

"Vâng...Onii-chan"

[Hệ Thống: Nhiệm Vụ Chính - Gặp mặt Kibutsuji Muzan - Hoàn Thành
Khen thưởng: Có khả năng từ chối khi bị đè =))]

Tanjirou:......

CÁI THỂ LOẠI KHEN THƯỞNG QUÁI QUỶ GÌ ĐÂY???

_______________________________________

Ở một không gian trắng xóa khác, chỉ có độc một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế sofa lơ lửng trên không, nhưng cô lại điềm nhiêm như không mà ngồi húp trà.

[Bíp]

[Hệ Thống: Báo Cáo - Hắn đã xuất hiện]

Cô gái đó dừng lại hành động nhấp trà của mình. Đặt tách trà xuống và nở một nụ cười như không cười.

"Vậy là hắn đã xuất hiện rồi ha! Nhanh hơn dự tính nhưng mà không sao! Mọi chuyện rồi sẽ trở về quỹ đạo của nó"

Đoạn cô lại hỏi

"Cô gái kia thế nào?"

[Hệ Thống: Hiện tại cô ta đang được một gia đình chăm sóc sau khi xuyên không]

"Tóm tắt Profile cô ta một cách cụ thể"

[Hệ Thống: Am I a joke to you???
(╬ŎдŎ )]

[Hệ Thống: Theo như tiểu thuyết gốc, cô gái Hina Kinako ngay từ lúc xuyên tới đã được buff kinh hồn là biết sử dụng kiếm và sử dụng được hơi thở Hoa Anh Đào dù chưa qua một khóa huấn luyện nào. Sau đó cô ta vượt qua buổi tuyển chọn và chỉ trong vòng 1 tháng vô tư vươn lên thành trụ cột trong Sát Quỷ Đoàn. Và tất nhiên làm sao cô ta thành trụ cột được có trời mới biết]

Cô gái chỉ ồ lên một tiếng, rồi lại thầm nghĩ

"Mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng thế nào đây? Thật đáng mong đợi nha~"

_______________________________________

Đôi lời của tác giả: *:D Mina là chưa đọc kĩ Manga đâu đó, chỉ mới xem Anime thôi nên mọi người cho mình hỏi là nếu xem Ss1 Anime rồi thì muốn đọc Manga mà đọc tiếp thì nên đọc từ chap mấy vậy?
Vì để phục vụ cho việc viết truyện. Nhưng vẫn sẽ bám sát những sự kiện chính của truyện gốc, mình chỉ biến tấu nó đi một chút thôi. Nên mong mọi người giúp đỡ nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info