ZingTruyen.Com

[AllTan] [P1] Trọng Sinh Vào Cẩu Huyết Ngôn Tình Hay Có Thực là Đơn Giản Như Vậy

Chap 19: Tiếp Tục Đi Gặp Các Trụ Cột - Muzan Xuất Hiện Ở Trang Viên Ubuyashiki

Mina_Minako

Ngay sáng hôm sau, Tanjirou như lời hứa tối hôm qua với Muichiro. Cậu tới Hà Trang Viên.

Vừa mới bước chân vào cửa, Tanjirou bị hù bởi Muichiro. Cậu ta đã đứng đợi Tanjirou trước cửa từ sáng sớm.

"Muichiro...cậu không cần phải đợi tôi đâu mà!"

Tanjirou cười ngao ngán sờ sờ đầu Muichiro.

Muichiro bắt lấy tay Tanjirou, xong đặt một nụ hôn trên mu bàn tay rồi ngẩn đầu nhìn Tanjirou cười tươi.

"Cậu đã giữ lời hứa!"

"Tất nhiên rồi!"

Tanjirou thấy các tân binh mới đến đang mắt chữ O, mồm chữ A nhìn trọn khung cảnh vừa nãy mới ngại ngùng mà kéo Muichiro đi luôn.

Tanjirou dành hơn nửa ngày ở Trang viên của Hà Trụ. Chủ yếu là ngồi nghe Muichiro nói những câu bày tỏ tình cảm. Lúc không ngồi với nhau thì Tanjirou lại nhìn Muichiro huấn luyện đám tân binh. Ánh mắt và cử chỉ của cậu ta lúc nói với những người kia thì vô hồn và nghiêm khắc, nhưng với Tanjirou lại là một người trái ngược. Ánh mắt cũng như cách đối xử rất là nhẹ nhàng và ân cần. Khiến cho bao con dân phải mù mắt vì ăn cơm chó trọn nửa ngày.

Tới lúc Tanjirou phải tạm biệt Muichiro để tới nơi tiếp theo là Trang Viên Xà Trụ. Muichiro một mực giữ lại không cho cậu đi. Đem ra bao nhiêu là lý do nghe hợp lý để giữ Tanjirou lại. Nhưng sau cùng vẫn phải cho đi vì Tanjirou chủ động hôn một cái vào má Muichiro, còn hứa là sẽ dành thời gian cho cậu.

Sang tới chỗ của Iguro. Tanjirou chỉ mới lọt vào tầm mắt của Iguro đã phải nghe anh ta ác mồm mà nói này nọ, nhưng ít ra thái độ hòa hoãn hơn hôm trước.

"Ngươi nghĩ đây là đâu mà tự tiện đi ra đi vào vậy hả?"

"Nếu anh không thích, vậy...em xin phép!" - Tanjirou cười ngượng, nói xong liền quay đi thì bị giọng nói của Iguro kéo ngược trở lại.

"Ngươi nghĩ đã vào là có thể ra dễ dàng vậy sao?? Lết vào đây nhanh!"

Tanjirou cạn lời, cái con người này đúng là Tsundere.

Iguro nhìn Tanjirou vài giây rồi mới quay đi, Tanjirou cũng đi theo nhưng vẫn giữ khoảng cách. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ.

Iguro thấy cả buổi Tanjirou chỉ tập trung vào hỗ trợ chỉ bảo tân binh, lại còn rất ân cần, còn với mình thì lại giữ khoảng cách và không nói câu nào mới đâm ra khó chịu và liên tục cho đám tân binh ăn hành ngày càng nhiều.

Tất nhiên Tanjirou không ngốc tới độ không biết được cảm xúc của Iguro. Ngược lại cậu ngửi thấy ở anh ta một mùi tức giận rất nồng mỗi khi cậu quá ân cần chỉ bảo một ai đó. Chỉ là cậu lại không biết lý do thật sự khiến Iguro tức giận thôi.

Cả buổi chiều tối cứ vậy trôi qua cho tới khi Tanjirou phải trở về vì đã muộn quá rồi. Các tân binh đã đi nghỉ, còn Iguro thì chắc cũng ở trong phòng rồi. Tanjirou nghĩ chắc cũng không cần làm phiền anh ta nên cứ vậy lặng lẽ về.

Nhưng mà chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Tanjirou lại đi nhầm hướng, thay vì rẽ đi ra ngoài cổng, cậu lại đi nhầm chỗ rẽ hướng tới phòng Iguro.

Đang dò dẫm tìm đường đi ra thì cậu bị một bàn tay, cùng một lực mạnh mẽ kéo vào một chỗ rẽ, lưng ngay lật tức bị dán chặt vào tường. Và một vật gì đó trơn nhẵn trườn sang vai cậu.

Cảnh này hơi quen quen...

Tanjirou hoàn hồn trừng lớn mắt nhìn lại, chỉ thấy Iguro đang đứng trước mặt mình, tay cũng thu lại nhưng chú rắn của anh lại từ cổ anh trườn sang quấn lấy tay Tanjirou.

"G-gì vậy...?"

Tanjirou toát cả mồ hôi, ánh mắt có vẻ sợ sệt. Cậu không sợ rắn, chắc chắn là không. Mà cậu sợ là khung cảnh quen thuộc này, như lúc cậu bị Uzui ấn chặt vào tường hôm trước. Có cái khác là lần này cậu không bị giữ lại, chỉ bị đẩy mạnh vào tường thôi.

Nhưng mặt đối mặt thế này cũng quá là khó xử đi

"À thì....Iguro-san...anh có vấn đề gì sao?"

Tanjirou thấy người trước mặt không nói gì, mắt thì nhìn đi đâu đâu mới phải mở lời.

"Là vì Kaburamaru cứ bảo muốn tới chỗ ngươi!" - Iguro tỏ vẻ khó chịu

Nhưng Tanjirou lại thấy rằng. Chẳng có cái mùi khó chịu nào ở đây cả, mà có phảng phất mùi của vui vẻ? Với cả, Tanjirou nhớ rằng Mina đã từng nói là Iguro không thường xuyên biểu lộ cảm xúc thật ra ngoài. Anh ta luôn nói những lời cay nghiệt với tất cả những người anh ta không vừa mắt. Nhưng con rắn của anh ấy thì lại khác.

Kaburamaru như phản ánh cảm xúc thật sự của Iguro vậy.

Tanjirou chỉ gật đầu trước sự phản ứng gắt gao của Iguro. Đưa tay lên khẽ xoa đầu chú rắn trắng rồi cười. Đầu con rắn đó cũng khẽ dụi vào má Tanjirou rồi khẽ lướt qua môi cậu.

Iguro nhìn cảnh đó, bất giác tai đỏ lên rồi vội vàng đem Kaburamaru quay trở cổ mình.

Tanjirou nhận thấy sự vội vàng đó của anh cũng ngầm hiểu, dù cậu quả thực cũng có chút ngại. Nhưng mà dù sao Iguro cũng không phải người xấu. Mặc dù kiếp trước anh có vẻ ghét bỏ cậu rất nhiều. Nhưng sau cùng Iguro vẫn cứu Tanjirou lúc cậu gặp nguy hiểm.

"Iguro-san? Anh muốn ôm không?"

"Hả? Ngươi đang nói điều xàm xí gì vậy?" - Iguro khẽ nhướng mày khó hiểu nhìn Tanjirou.

Đối với câu hỏi đó, Tanjirou tự hiểu là anh không có từ chối hay đồng ý. Nghĩa là cậu làm thế nào cũng đều được.

Tanjirou chỉ cười, không đáp mà ôm lấy anh.

"Thằng quỷ này?? Bệnh tái phát à!!?"

Iguro đẩy Tanjirou ra, nhưng lại chẳng dùng chút lực mạnh nào. Vì vậy Tanjirou được lúc lấn tới, ôm chặt hơn, xong vỗ vỗ vai anh an ủi.

"Đừng lo Iguro-san! Em sẽ cứu mọi người! Em hứa đó!"

"Ngươi sảng cái gì đấy?"

Iguro khó hiểu ngưng lại hành động của mình. Nhưng Tanjirou cũng biết điều mà buông ra.

"Đêm nay trăng đẹp! Mong anh có một giấc ngủ ngon!"

Tanjirou không để cho đối phương phản ứng gì cả, đã quay lưng đi nhanh như một cơn gió.

Iguro đứng hình một hồi mới cử động, xong lại như lạc vào suy nghĩ của mình mới rời đi.

Ngày tiếp theo lại tới, và Tanjirou kế tiếp tới Phong Trang Viên.

Tanjirou bắt gặp Zenitsu đang bỏ chạy ra từ cửa, xong cứ gào hét với cậu. Tanjirou phải an ủi, cổ vũ mãi Zenitsu mới chịu quay vào trong.

Ở đây, cậu nhìn cảnh Sanemi cho cả đám tân binh ăn hành một cách dã man mà cậu thấy đau dùm. Đến thời gian rảnh của Phong Trụ thì cậu lại rủ anh ăn Ohagi và tất nhiên, Sanemi luôn đồng ý.

Zenitsu không hiểu tại sao Tanjirou lại có thể thân được với Sanemi. Đối với cậu, anh ta không khác gì ác quỷ.

Ở đây nhàn nhã, thỉnh thoảng lại giúp đỡ các tân binh tới gần trưa, Tanjirou bắt gặp cảnh hai anh em Sanemi và Genya đang nói chuyện với nhau. Tất nhiên Tanjirou thấy cảnh này quá quen thuộc rồi.

Nhớ kiếp trước, cậu xông vào giúp Genya lúc Sanemi định đánh em mình. Sau đó cậu và Sanemi đã lao vào choảng nhau, không ai nhường ai rồi bị phạt không được lại gần đối phương lần nào nữa.

Nhưng lần này sẽ khác, mối quan hệ của cậu và Sanemi đã tốt hơn rất nhiều. Nên việc đánh nhau toác đầu chảy máu là việc không thể.

Tanjirou ra tay chặn Sanemi lại kịp lúc ngón tay anh sắp chạm vào tới Genya. Rồi với bộ dạng ôn hòa, khuyên bảo Sanemi.

Lúc đầu Sanemi vẫn còn khó chịu, nhưng những lời Tanjirou nói quá đúng khiến anh không thể nói gì hơn ngoài im lặng.

Tanjirou đơn giản chỉ là dùng đòn tâm lý. Cậu kiếp này hiểu Sanemi hơn kiếp trước. Vì vậy cũng dễ mà nói chuyện và khuyên bảo hơn.

Genya thì ngạc nhiên, cậu cảm kích Tanjirou rất nhiều và luôn miệng cảm ơn. Tanjirou cũng thân thiện mà đáp lại Genya, mức độ thân thiết của họ lại được tăng thêm vài bậc.

Từ sau hôm đó, Sanemi và Genya nhìn trông có vẻ hiểu nhau hơn. Cũng không thấy Sanemi nặng lời với Genya nữa.

Tanjirou biết, trong thâm tâm Sanemi luôn yêu quý đứa em của mình. Nhưng anh ấy bày tỏ không đúng cách, khiến cho Genya thường xuyên hiểu lầm.

Rời khỏi Trang viên của Phong Trụ, địa điểm kế tiếp Tanjirou tới đó là Trang Viên của Nham Trụ Himejima Gyomei.

Tanjirou như cũ vẫn giúp đỡ các tân binh, cổ vũ và chỉ ra chỗ sai của họ để họ cố gắng hơn. Vui vẻ nhìn bọn họ vượt qua từng bài huấn luyện một. Rảnh rang lại tám chuyện với Zenitsu và Inosuke. Xong lại nói chuyện với Himejima.

Cả ngày hôm đó, cũng không có gì quá đặc biệt với Tanjirou trừ việc ngày nào. Cứ hễ về tới phòng là thấy một cậu thiếu niên tóc đen xanh ngồi trước cửa gấp giấy chờ cậu

"Thật là..."

Tanjirou thở dài khẽ trong lòng, và lại nói chuyện với cậu thiếu niên đó tới tận khuya.

Một ngày nữa lại trôi qua. Lần này, Tanjirou tới chỗ của Rengoku. Hai người đã có một cuộc đấu giao lưu khá gay cấn. Thậm chí nhờ trận đấu này mà các tân binh có vẻ năng nổ hơn trong việc huấn luyến.

Mặc dù không biết giữa hai người họ đã nói những chuyện gì, chỉ biết rằng khi trở về, khuôn mặt Tanjirou thì đỏ bừng, miệng thì cứ lẩm bẩm cái gì đó.

Kế tiếp, cậu tới chỗ của Shinobu và đã có một cuộc trò chuyện với cô. Hai người nói chuyện với nhau khá hợp, nên hết chủ đề này tới chủ đề khác được đem ra mà thảo luận. Tanjirou cũng tình nguyện giúp Shinobu và bốn cô bé y tá chăm sóc những tân binh bị thương bởi cuộc huấn luyện.

Cuối cùng, Tanjirou tới Thủy Trang Viên, cậu gặp Giyuu và đã nói chuyện với anh cả một buổi chiều. Cậu biết, anh vẫn còn rất tự ti và cảm thấy mình không xứng với cái danh trụ cột. Nhưng chỉ qua vài lời nói của Tanjirou, Giyuu có vẻ đã khá hơn. Sau đó, hai người họ thi nhau ăn cá hồi hầm củ cải. Điều đó làm Giyuu có vẻ hạnh phúc dù anh không biểu hiện ra khuôn mặt.

Họ đang ăn uống rất vui vẻ, thì Tanjirou nhận được thông báo khẩn từ Shika. Cậu lật tức xin phép Giyuu vì có việc, còn xin lỗi anh và hứa lần tới sẽ cùng anh ăn thật no. Giyuu tuy không hiểu Tanjirou có việc gì cần đi gấp vậy. Nhưng anh cũng không có lý do giữ cậu lại.

Cũng sau đó vài tiếng, tất cả các trụ cột bao gồm cả Giyuu mới nhận được thông báo về sự xuất hiện của Muzan và họ tức tốc, dùng tốc độ nhanh nhất để phóng thẳng tới Trang Viên Ubuyashiki.

_______________________________________

Trong khung cảnh yên bình của màn đêm, có một gia đình bốn người. Một người đàn ông nằm trên tấm nệm trong phòng, cả cơ thể đều được quấn bởi băng trắng, bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp và đoan trang. Ngoài sân, là sự xuất hiện của hai cô bé tóc trắng nhìn giống hệt nhau, chỉ khác bộ Kimono với hoa văn khác nhau hai cô bé mặc trên người. Hai cô đang vui vẻ, hát vài câu như những câu đồng dao, môi nở nụ cười mà chuyền nhau trái bóng trên tay mình.

Rồi một ngọn gió nhẹ làm lay động cây cối trong sân, và tiếp đó là sự xuất hiện của một người đàn ông trẻ tuổi, mặc một bộ vest lịch sự, trên vai khoác một chiếc áo gi lê, mái tóc xoăn và đôi mắt hiện lên một màu đỏ máu.

Người đàn ông trẻ tuổi đó không ai khác là Muzan. Ông ta tới để lấy mạng Ubuyashiki Kagaya.

Mặc dù biết bản thân sắp phải đón nhận cái chết, nhưng Kagaya, ông ấy không hề tỏ ra sợ hãi. Vợ ông và hai cô con gái cũng vậy.

Họ đã có một cuộc nói chuyện không mấy thiện cảm.

Sau tất cả, Muzan tùy tiện bước vào hẳn trong căn nhà, ông ta đã trong tư thế sẵn sàng động thủ lấy mạng của người đàn ông bệnh tật trước mắt.

Thì từ đâu tới, một cái bóng màu xanh phóng ra nhanh như cắt. Và người ta chỉ có thể nghe rõ một tiếng "Chát" tới vang trời. Và sau đó Kibutsuji Muzan bị một lực mạnh đánh bay ra ngoài sân.

Khoảng khắc Muzan bị đánh bay ra khỏi bên ngoài, tất cả các trụ cột cũng vừa kịp tới, chứng kiến một màn khiến họ phải thốt lên bất ngờ. Và họ đều nhận thấy được cái người đang ngồi đè lên Muzan, một tay siết chặt cổ áo ông ta đè xuống, tay kia đưa cao con dao ra trước cổ ông ta ở tư thế sẽ đâm vào giữa họng bất cứ lúc nào là ai. Khuôn mặt cậu ấy cúi ngằm xuống, không ai có thể thấy được biểu cảm của cậu trừ Muzan.

Các trụ cột cũng nhận ra ba cái bóng vừa chạy vào bên trong nơi Oyakata-sama của họ đang nằm và cái bóng hồng thì đưa cho người vợ của ông ấy một thứ gì đó.

_______________________________________

- Tám Tiếng Trước -

"Này Mina-san! Tôi muốn dùng hai lượt Tùy Ý của tôi!"

Tanjirou sau bao lâu không đến với chiều không gian yên bình, nơi Mina và Shika trú ẩn này. Vậy mà chỉ mới đến, cậu đã đưa ra lý do cậu tới đây

"Cậu muốn gì?"

Mina đặt tách trà xuống, nhìn Tanjirou, Shika ở dạng 6.0 đang đứng cạnh và mắt cũng hướng về Tanjirou.

"Thứ nhất, tôi muốn thuốc chữa khỏi bệnh cho Oyakata-sama. Thứ hai, tôi muốn hai người giúp tôi hủy đi những quả bom gây ra cái chết của gia đình ông ấy!" - Tanjirou không chần chừ, ngay lật tức vào thằng vấn đề

Mina khẽ cười và gật đầu

"Tôi biết kiểu gì cậu cũng làm vậy mà!"

Xong, cô lại nhìn sang Shika

[Hệ Thống: Yêu cầu hủy bom, tôi có thể làm và dọn dẹp chúng sạch sẽ mà không gây thương tổn gì. Nhưng yêu cầu về thuốc. Chúng tôi cần máu của cậu Tanjirou!]

"Được thôi! Các cậu muốn lấy bao nhiêu đều được!"

Sau khi hoàn tất quá trình lấy máu. Shika đưa cho Mina. Cô cầm lấy lọ máu nhỏ, cất vào trong ngực áo.

"Được rồi, thuốc sẽ tới tay cậu trong vài tiếng nữa. Hủy bom cũng sẽ hoàn thành ngay. Cậu giờ có thể yên tâm rồi!"

"Mà tôi muốn hỏi....nếu như mọi người trong kiếp này đều biết tôi nhớ rõ kí ức của kiếp trước, trong cả hai điều kiện Vô Tình hay Cố Tình thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Liệu có ảnh hưởng gì tới các cậu và tôi không?

Tanjirou chắc hẳn phải đã cố gắng tìm từ để mà diễn tả sao cho nó phù hợp rất với câu hỏi này.

"Sẽ chẳng ảnh hưởng gì cả, nhưng thay đổi thì phải tùy vào họ. Có thể là chấp nhận hoặc không. Chẳng ai biết được!" - Mina nhẹ nhàng trả lời

"Được! Tôi biết rồi! Cảm ơn cậu!"

Mina cười thân thiện. Tanjirou nhìn cô, cũng cười đáp lại rồi cậu tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trưa ngắn.

Ba tiếng trước khi Muzan xuất hiện, lọ thuốc đã được giao tới tận tay Tanjirou. Cậu liền gọi Nezuko, Zenitsu và Inosuke vào, giao phó cho Nezuko lọ thuốc.

"Nezuko, tối nay anh có linh cảm Muzan sẽ tới. Vì vậy, đây là lọ thuốc sẽ cứu sống Oyakata-sama, em hãy giúp anh giao cho vợ của người, và yêu cầu người uống ngay. Trong lúc đó anh sẽ ngăn Muzan lại được chứ?"

"Vâng! Onii-chan!"

"Còn hai cậu..."

Tanjirou quay sang Zenitsu và Inosuke.

"Hãy hỗ trợ, bảo vệ em gái tôi!"

"Được được Tanjirou! Tôi sẽ giúp cậu!! Rồi sau đó cậu hãy cưới tôi nhé??"

"Đấng Inosuke ta đây sẽ giúp! Haha!"

Và không khí lại bắt đầu ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com