ZingTruyen.Com

[AllTan] [P1] Trọng Sinh Vào Cẩu Huyết Ngôn Tình Hay Có Thực là Đơn Giản Như Vậy

Chap 11: "Ta Không Phải Phu Nhân Của Hắn!!!" - Gặp Mặt Hina Kinako

Mina_Minako


Một giây trước Akaza còn đang nhướng đôi mày lên, tự hỏi xem ai đang đứng ở trước mặt mình đây. Một giây sau biểu cảm trên khuôn mặt biểu tình thay đổi.

Rồi lại như là phản xạ, Akaza buột miệng phun ra

"Phu..nhân!?.."

Rengoku, Nezuko, Zenitsu và Inosuke đều giật mình khi nghe thấy vậy. Cả bốn cặp mắt liền nhìn vào Tanjirou, rồi lại nhìn Akaza với ánh mắt phẫn nộ có, kì dị có, tò mò và vân vân đều có cả.

Nụ cười trên mặt Tanjirou cứ thế mà cứng lại, méo mó. Cậu nổi giận,mặt bỗng dưng đen xì và trên đầu nổi một cục tức to tướng. Không nói không rằng liền phóng tới túm đầu Akaza đập mạnh xuống đất và dùng một lực phi thường giữ chặt, xong cũng tiện thể ngồi lên lưng anh ta luôn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho Akaza bất lực, không tài nào vùng ra được. Mà nếu có vùng ra cũng không thể đánh trả, vì nếu làm vậy, Muzan sẽ ăn tươi nuốt sống hắn luôn đó!!!

Cả bốn khuôn mặt kia đang ẩn hiện nhiều biểu cảm thì bỗng dưng mắt chữ O mồm chữ A trước cảnh tượng vừa rồi. Ai nấy đều có chút hốt hoảng và trên mặt họ đều hiện rõ câu hỏi

"Đây có thật là một trong những Thượng Huyền không vậy????"

Akaza, anh ta vậy mà không hiểu Tanjirou tức giận chuyện gì.

"Phu nhân....người xuống khỏi lưng ta đi đã..!"

Từ nãy tới giờ, nhóm bốn người kia vẫn nghĩ mình nghe nhầm, lại nghe Akaza lần thứ hai gọi thì chắc chắn là không nhầm nữa mà hét toáng lên.

"Tanjirou/Anh Hai/Cậu Kamado vậy mà đã kết hôn với tên Kibutsuji/Muzan đó rồi???????!!!!!"

Nụ cười trên môi Tanjirou dập tắt, bàn tay cũng vậy mà dùng nhiều lực hơn ghì chặt đầu Akaza xuống. Lời nói vì thế mà có phần nguy hiểm hơn.

"Câm mồm!"

Tanjirou cố ý nói rõ to cho Akaza và tất cả mọi người nghe

"Ai phu nhân của các ngươi? Ai phu nhân của hắn?? Ta mới không thèm lấy cái tên ác độc, vô sỉ, biến thái, độc mồm độc độc miệng, lừa đảo, kinh tởm đó!!! Cái bản mặt chả có gì ngoài cái ngon zai, nhìn là đã muốn đấm rồi!!! Còn nữa, ta là thẳng nam!!! Là thẳng nam!!!!"

Cứ mỗi dấu chấm than, dấu chấm hỏi và dấu phẩy ngắt ngang câu, Tanjirou lại kéo đầu Akaza lên và giáng mạnh đầu anh đập thẳng xuống đất. Đây là lần thứ N anh ta hôn đất mẹ rồi.

Còn ở nơi nào đó trong Pháo Đài Vô Tận, Muzan hắt xì liên tục khiến các Thượng Huyền được triệu tới giật hết cả mình.

Nezuko, Zenitsu, Inosuke và Rengoku chứng kiến một màn, lại nghe thấy Tanjirou chửi người như đọc rap, đã thế đối tượng bị chửi còn là Chúa Quỷ. Ánh mắt của mỗi người nhìn Tanjirou giờ cũng thay đổi một hai phần.

Nezuko thì nhìn Tanjirou với ánh mắt khâm phục và thương hại nhìn Akaza. Zenitsu nhìn Tanjirou với ánh mắt sợ sệt, sợ một ngày nào đó đắc tội với cậu ta lại bị đập cho dập mặt. Inosuke lại hừng hực, quyết tâm một ngày phải đấu với Tanjirou một trận. Rengoku đơn giản là thấy Tanjirou có chí khí.

Chửi xong một màn, Tanjirou khẽ điều hòa lại hơi thở, kìm nén lại cơn giận có thể sẽ bóp chết Akaza bất cứ khi nào lại.

Còn Akaza, toàn thân anh ta đã cứng ngắc mà thầm nghĩ

"Quả nhiên chỉ có phu nhân....mới dám nói những điều đó với Chủ nhân"

Bình tĩnh lại, Tanjirou mới đứng dậy, rời khỏi lưng Akaza, kéo anh ta đứng dậy và phủi đi bụi trên áo của anh.

"Anh quay về với Muzan đi!" - Tanjirou khôi phục lại bộ dạng ôn hòa

Akaza khó hiểu nhìn Tanjirou, mới vài phút trước còn rất nóng giận,độc miệng. Vậy mà bây giờ lại là bộ dạng hiền lành, dễ bắt nạt của thiếu niên.

Nhưng mà Akaza cũng không còn thời gian để mà nghĩ ngợi nhiều nữa vì bình minh đã bắt đầu ló dạng.

Anh nhanh chóng cúi đầu đáp "Vâng". Rồi chạy trốn vào sâu trong rừng.

Tanjirou nhìn bóng lưng Akaza khuất đi sau những gốc cây. Xong mới đi lại chỗ Nezuko đang giúp Rengoku cầm máu.

Mặc dù vết thương của Rengoku khá sâu, mất khá nhiều máu nhưng may mắn anh kịp thời dùng hơi thở cầm máu lại. Cũng vì không trúng chỗ hiểm nên không có gì nguy kịch.

Tanjirou im lặng quỳ xuống bên cạnh Rengoku, kiểm tra vết thương một lượt rồi lấy con dao trong ngực áo ra. Đưa tay ra và không chần chừ cắt một vết dài trên cổ tay cho máu nhỏ ra.

"Onii-chan!! Anh làm gì vậy????" - Nezuko hốt hoảng nhảy bổ tới túm lấy tay anh mình

Zenitsu cũng không kém, phóng tới khóc lóc cái gì mà "cậu có làm gì có lỗi đâu mà phải tự sát???"

Tanjirou ngao ngán nhìn hai con người, một bên khóc bù lù bù lòa, một bên cố cầm máu cho cậu. Hai người này quên cậu là quỷ sao????

"Cậu Kamado! Tôi nghĩ mình chưa tới nỗi phải khiến cậu làm vậy!" - Rengoku nhìn Tanjirou lắc đầu

Nhẹ nhàng dỗ dành Nezuko và trấn an Zenitsu là cậu sẽ không sao cả.

Tanjirou sau đó mới đưa tay đang rỉ máu ra, cho máu nhỏ vài giọt vào vết thương của Rengoku. Lật tức vết thương dần hồi phục lại như thể chưa từng có vết thương nào ở đó. Vết cắt trên cổ tay Tanjirou cũng vì vậy mà dần hồi phục lại.

Rengoku một phút trước còn cảm thấy đau nhức, một phút sau đã không còn cảm thấy gì. Ánh mắt anh ngạc nhiên nhìn Tanjirou, ba người kia cũng vậy. Tanjirou lúc này mới bình thản trả lời câu hỏi mà họ đang muốn hỏi

"Máu của tôi có thể chữa lành vết thương của con người!"

Chỉ một câu ngắn gọn vậy thôi đã giải thích được câu hỏi của cả bốn người.

Tanjirou đưa tay cho Rengoku nắm lấy rồi kéo anh đứng dậy.

"Cảm ơn cậu Kamado!"

Rengoku sau khi đứng dậy, liền cười tươi mà cảm ơn Tanjirou. Tanjirou cũng cười đáp lại

"Hãy gọi tôi là Tanjirou, Rengoku-san!"

"Được! Tanjirou, lần này tôi nợ cậu!" - Rengoku gật đầu đáp lại

"Đừng nói vậy Rengoku-san! Tôi chỉ giúp anh một chút thôi! Cũng không có gì to tát"

"Kakushi cũng tới rồi, chúng ta trở về thôi!"

Tanjirou quay lưng đi trước, bốn người kia cũng nhanh chóng sửa soạn mà đi theo.

Khẽ thở phào trong lòng, Tanjirou mừng rằng mình đã cứu được Rengoku. Nhưng mà cậu vẫn còn bực mình về vụ hễ cứ gặp một con quỷ nào liên quan mật thiết với Muzan thì lời chúng thốt ra đầu tiên lại là "phu nhân".

Phu nhân cái rắm!!! Ta mới không phải phu nhân của hắn!!

"Hệ thống? Cậu có thể cưỡng ép cho chúng ngưng gọi tôi là "phu nhân được không vậy?"

[Hệ Thống: Chuyện này hệ thống lực bất tòng tâm nha~]

Cậu cố ý thì có!! Sau này gặp lại Muzan tôi sẽ cho hắn biết tay!!

Cả nhóm về tới Tổng bộ, thì cũng đúng lúc Chúa Công tự nhiên tụ họp tất cả trụ cột lại để thông báo một việc rất quan trọng.

Tanjirou ẩn ẩn nghi hoặc trong lòng một chuyện, và quả nhiên cậu đoán không sai.

Hina Kinako đã xuất hiện.

Nhanh chóng tập trung lại, các trụ cột khác đã tới đông đủ, Rengoku là người tới cuối cùng.

Nhiệm vụ vừa rồi cả Nezuko lẫn Zenitsu và Inosuke đều bị thương nên phải tới Trang viên Hồ Điệp mà xử lý vết thương. Còn Tanjirou một mình tới chỗ các trụ cột tụ tập. Đứng một bên bình thản nhìn như không có gì.

Sau vài phút, chúa công cũng đi ra.

Ngài lại cất lên giọng nói trầm ấm chào hỏi tất cả mọi người.

Qua phần chào hỏi chính là phần chính, ngài cho người dẫn một cô gái bước ra.

Cô gái đó có mái tóc màu vàng cam, xoăn dài và cột thấp hai bên. Mặc chiếc Haori màu đỏ hồng, có hoa văn là những cánh hoa anh đào trông rất đơn giản. Đôi mắt cô là một màu tím đá quý trông rất đẹp.

Tanjirou đứng bên cạnh quan sát, trên môi nở một nụ cười nửa có nửa không.

"Đây là Hina Kinako, là một cô gái tài giỏi của Sát Quỷ Đoàn chỉ mới gần đây!"

Chúa công cất tiếng giới thiệu

"Chà! Cô gái, cô trông thật hào nhoáng đó" - Uzui lên tiếng khen ngợi

Kinako cũng làm ra vẻ lịch sự, cúi đầu cảm ơn lời khen đó.

"Kinako, chỉ trong vòng một tháng từ buổi tuyển chọn đã lập rất nhiều chiến công. Hơi thở cô ấy sử dụng là Hoa Anh Đào!"

"Vậy là giống với kế tử của tôi rồi thưa Oyakata-sama!" - Shinobu mỉm cười lên tiếng

"Đúng vậy!" - Chúa công gật đầu

"Và hôm nay ta gọi các con tới đây vì cô gái Kinako này, chỉ trong thời gian ngắn đã phát huy tài năng một cách rõ rệt."

"Vì vậy ta muốn đưa cô ấy lên làm một trụ cột, Kinako sẽ là Anh Đào Trụ"

Tất cả mọi người đều bất ngờ trước quyết định của Chúa công, nhưng sau đó ai ai đều tán thành.

Riêng Tanjirou lại chẳng phản ứng gì cả, vì cậu biết dù mình có phản đối họ cũng chả nghe. Dù sao cô cũng chính là người sẽ gây khó dễ cho cậu sau này, nên cậu phải nâng cao đề phòng. Đúng ra, sự việc này trong cốt truyện tiểu thuyết ngôn tình gốc, cậu không thể nào tránh khỏi.

Buổi họp cứ thế trôi qua và mọi chuyện chủ yếu xoay quanh trụ cột mới.

Sau khi Chúa Công cho mọi người giải tán, tất cả liền xúm lại quanh Kinako để hỏi han. Và tất nhiên cô cũng lễ phép đáp lại, với một bộ dạng rất chi là dịu dàng.

Tanjirou chỉ im lặng đứng nhìn, thi thoảng lơ đãng nhìn chỗ khác như mình chẳng quan tâm lắm.

Sanemi cũng chẳng hỏi han gì nhiều Kinako. Và anh cũng là người phát hiện Tanjirou đầu tiên.

"Này! Tên quỷ ngươi đứng đây làm gì?"

Tanjirou thấy Sanemi đi tới liền tự động mỉm cười, lấy ra vài cái bánh Ohagi đưa anh như một thói quen đã lập sẵn.

"Hồi sáng sau khi khi hoàn thành nhiệm vụ, trên đường về tôi thấy hơi đói nên mua vài cái Ohagi, nhưng lỡ mua hơi nhiều nên là...."

Tanjirou không cần nói vế sau, Sanemi cũng hiểu.

"Cảm ơn!" - Anh cầm lấy bánh, nhỏ giọng đáp

"Ara ara~ hiếm thấy quá nha!"

Shinobu đã đứng bên cạnh chứng kiến từ bao giờ, mỉm cười có ý nhìn Sanemi

"Không biết từ sau vụ anh đòi chém đầu hai anh em nhà Kamado, làm thế nào anh lại có thể thân được với Tanjirou nhỉ?"

Sanemi chột dạ, tỏ vẻ bực mình và lớn giọng

"Tôi không thân với nhóc quỷ này Kocho!"

"Vậy sao anh lại nhận bánh của người ta? Chẳng lẽ anh nghiện bánh tới nỗi không thể nhịn được mà cứ nhận từ một người mình ghét sao?"

Shinobu dù rằng cũng đã đoán được một phần nhưng vẫn cố tình trêu chọc Sanemi. Còn Sanemi tới đây thì cứng họng.

"Trước đây, em có làm bánh Ohagi và anh ấy ăn cùng thôi. Còn lại thì không còn gì nữa đâu ạ!"- Tanjirou nhanh chóng giải vây cho Sanemi

"Ra là vậy!"

Shinobu vẫn cười nhìn Sanemi đang cố gắng lơ cô đi mà ăn bánh.

Những người khác nghe thấy vụ ồn ào bên phía Tanjirou cũng tò mò lại xem. Chẳng mấy chốc, các trụ cột đã vây quanh Tanjirou thay vì Kinako.

Tanjirou vẫn một bộ dạng cười đáp lại mọi người. Đang nói chuyện rất vui vẻ thì một bóng dáng nhỏ nhắn chen vào.

"Thứ lỗi!"

Tanjirou nhìn bóng dáng trước mặt, còn ai ngoài Kinako đây. Nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng mỉm cười.

"Chào cô Hina! Tôi là Kamado Tanjirou!"

Nghe Tanjirou giới thiệu, biểu cảm trên khuôn mặt của Kinako đổi thành ngạc nhiên, ánh mắt nhìn cậu từ đầu tới cuối, mãi sau mới cất tiếng hỏi

"Cậu...là quỷ?"

"Nhưng mà...tại sao..?" - Có vẻ như Kinako vẫn chưa hết kích động với mớ thông tin vừa đi vào não.

"Tanjirou là một con quỷ đặc biệt, không bị thao túng bởi Kibutsuji. Vì vậy cậu ấy cùng em gái mình đều là người trong Sát Quỷ Đoàn"

Shinobu nhẹ giọng giải thích

Tới đây, Kinako im lặng suy nghĩ và sau một hồi cô cũng đã hiểu ra và khôi phục lại bộ dáng cũ. Mỉm cười với Tanjirou. Và tất nhiên Tanjirou cũng đáp lại.

_______________________________________

[Ting]

[Hệ Thống: Nhiệm Vụ Chính - Lấy được sự hảo cảm từ Akaza - Thượng Huyền Tam và cứu sống Viêm Trụ - Rengoku Kyojuro - Hoàn Thành
Nhiệm Vụ Phụ - Không Có
Khen Thưởng: Nhận được sự giúp đỡ từ chính Creator Mina và Hệ Thống Shika - Thời Gian Vô Hạn]

"Shika...bao giờ tôi mới được xuất hiện??"

[Hệ Thống: Bao giờ Tanjirou cần!]

Quay lại với chiều không gian khác. Mina lại giở chứng lăn đùng ra ghế mà nằm.

"Hậu cung của Tanjirou cũng gọi là tăng lên rồi đi! Nhưng mà tôi đang phân vân!"

[Hệ Thống: Phân vân?]

"Ai sẽ là người được phép lấy lần đầu của Tanjirou?"

[Hệ Thống: Độc giả tài trợ chương trình này! ('∩。• ᵕ •。∩')]

_______________________________________

Đôi lời của Tác Giả: Tất cả độc giả thấy hệ thống lên tiếng rồi đó!!! Giờ thì mọi người hãy vote đi nào!!! Riêng Mina OTP siêu bự là GiyuuTan nên vote một vé đầu tiên luôn nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com