ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] Một con mèo

Chap 3.

tathuhienn

Ban đầu hơi kinh ngạc nhưng chỉ một lúc sau cả hai đã cảm thấy thoải mái hơn. Em hầu như không làm gì lạ cả, chỉ ngồi một chỗ ăn kem rồi thi thoảng đi đi lại lại. Hanma kéo em ngồi xuống, em quay mặt nhìn hắn, hắn cười cười rồi xoa đầu em. Khổ nỗi Hanma thấy em hiền nên cứ được nước làm tới.

-- Sao nào con mèo này không có ba mẹ sao ? -Hắn cười hả hê

-- Ba...mẹ..Mẹ ư..? -Em bỗng khự lại rồi im lặng

-- Hanma, mày quá đáng rồi đấy. -Kisaki xoa đầu em.

-- Thôi mà, mày quá cứng nhắc rồi đấy! -Hanma vỗ vai em

Em sẽ khóc ư ? Hắn quay mặt em lại nhìn, em với vẻ mặt u sầu. Rồi em bật khóc nức nở, hai tai em cụp xuống, chiếc đuôi co rúm lại. Em nhắm chặt mắt lại, không ngừng lấy tay lau nước mắt, em khóc om xòm càng ngày càng lớn. Hanma lo lắng, vừa xin lỗi vừa lau nước mắt cho em. Hanma cầu xin cả ba giúp đỡ, Hinata nhếch môi cười, kéo Hanma vào phòng thay đồ trong lúc Kisaki và Naoto dỗ em.

-- Ô~ Bé Takemichi, nhìn nè mẹ em đó! -Hinata kéo tay ai đó

-- Là mẹ..đây...

Kisaki bước ra với một bộ váy đen ngắn, cùng bộ tóc giả màu vàng bước ra. Kisaki che miệng, cố nhịn cười, Naoto nhận ra là váy cũ của mẹ liền cười sặc sụa. Riêng em thì hai mắt sáng bừng lên, nín khóc rồi ôm lấy hắn, liên tục gọi mẹ. Khung cảnh sẽ rất cảm động nếu như không có tiếng cười sặc sụa của Naoto. Hanma bực mình ném lon nước vào đầu Naoto.

-- Thì ra là khiêu chiến ! -Naoto ôm đầu nhặt một lon nước

-- Khoan đã đừng kéo tôi vào mà! -Kisaki che mặt

Cả bốn lao vào ném đồ ăn và lon rỗng, đại chiến đồ ăn ! Nhưng em không biết gì về trò này nên lo lắng nắm chặt hai tay với nhau, im lặng mà đứng đó. Kisaki đi đến đưa em một cái lon rỗng, em lạ lẫm cầm lấy nó. Anh ghé sát tai em rồi chỉ vào Hanma đang cười cười ở đó.

-- Em hãy ném cái lon này vào nó đi ! -Kisaki vui vẻ nhìn em

-- Như...như vậy ạ ? -Em ném nó vào lưng Hanma

-- Ahh, đau quá! Là đứa nào ?! -Hanma quay mặt lại.

Hắn thấy em run rẩy vì sợ hãi, chiếc đuôi quấn chặt lấy Kisaki. Vừa nhìn hắn đã nhận ra là ai bầy trò. Hắn tiến đến với gương mặt đáng sợ. Em sợ hãi lùi một bước về sau.

-- Em là trẻ hư sao? Em sẽ phải nhận phạt! -Hanma đe dọa

-- Phạt...ạ.. ? -Em có vẻ sắp khóc rồi

-- Đúng, con mèo hư, nhận lấy! -Hanma bôi kem vào mặt em

-- Hử...? -Em khự lại

Em cứ tưởng...Hóa ra người này sống tình cảm hơn em nghĩ. Em đứng nhìn hắn, rồi quay sang Kisaki rồi dùng tay lau kem trên mặt mình. Trò này cũng vui đó chứ ! Hinata ném lon vào người Hanma, hắn đứng dậy tức giận chạy đuổi bắt với anh. Bỗng có cái lon va nhẹ vào má em, em quay sang, Kisaki nhìn em rồi cười. Em giận dỗi nhặt cái lon lên rồi ném vào mặt anh. Em vui vẻ hòa nhập với mọi người.

Rất vui vẻ, hóa ra "thế giới ngoài xã hội" cũng không đáng sợ như em nghĩ. Trận chiến chỉ kết thúc khi em vướng chiếc đuôi rồi ngã cái rầm. Em nằm dưới đất nhưng lần này em không khóc nữa mà ngược lại còn cười vui vẻ. Họ cũng ngả xuống, nằm cạnh em, đúng là cảnh tượng yên bình. Cũng quá nửa đêm nên cả bốn định giữ em ngủ lại, bỗng nhiên có tiếng chuông cửa.

-- Vâng nhà Tachibana đây, cậu cần gì ? -Hinata mở cửa

-- Takemichi đâu ? -Sanzu xông vào nhà.

-- Này anh là ai ?! -Naoto chặn hắn lại

-- Tôi là người giám hộ của Takemichi, em ấy đâu ? -Sanzu đi vào

Hắn đi vào phòng, trước mặt là em đang ôm chặt Hanma. Sanzu lấy lại bình tĩnh, thở sâu, rồi quỳ xuống gọi tên em. Em vẫn sợ hãi liên tục lắc đầu như thể không nhớ anh là ai. Anh cắn răng, vẫn gọi tên em, mặc cho Hinata đang cố kéo anh ra khỏi nhà. Bỗng anh dừng lại, thay gương mặt lo lắng bằng gương mặt tức giận, rồi giọng điệu giận dữ nói.

-- Mày...thôi đi -Sanzu quay mặt đi.

Em bừng tỉnh, đồng tử xanh giãn ra. Em vùng vẫy khỏi vòng tay Hanma rồi chạy đế ôm lấy Sanzu. Hắn đã nói câu mà em luôn nhớ rõ. Em vẫy vẫy đuôi, vui vẻ để yên Sanzu bế. Thấy vậy cả bốn người cũng chả dám làm gì, vẫy tay hẹn gặp lại em sau, em vui vẻ chào tạm biệt họ. Sanzu bế em ra ngoài, lên một chiếc ô tô đen rồi phóng đi. Em rất vui vẻ, ngân nga bài hát mình thích rồi đung đưa chân mà không hề để ý đến gương mặt khó chịu của Sanzu.

-- Sao em lại tách khỏi Kokonoi ? -Sanzu gằn giọng

-- Tại em thấy ba đó ! -Em vui vẻ nhìn anh

-- BA CÁI GÌ CHỨ ?! CÓ BIẾT NGUY HIỂM LẮM KHÔNG ?" -Sanzu quát lớn.

-- Anh...em-..xin lỗi.. -Em bật khóc nức nở 

Sanzu nhận ra mình hơi quá đáng, liền im lặng mặc em khóc. Sau đó anh ôm lấy em đặt lên đùi mình, vừa xoa đầu vừa an ủi em. Em bỗng im lặng, ngước mắt lên nhìn anh.

-- Sanzu...ghét em sao...

-- Đâu có. -Sanzu ôm chặt em, đặt cằm lên đầu em.

-- Em chỉ đi chơi thôi mà, sao anh lại mắng em?...-Em đỏ mặt

-- Tại sao hử ? Tại vì anh yêu em... -Sanzu mỉm cười.

Em thấy vậy cũng tin theo và vui vẻ vẫy đuôi. Đáng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info