ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] Một con mèo

Chap 27.

tathuhienn

Emma muốn bắt tay ngay vào công việc của mình nhưng hoàn cảnh không cho phép. Do vài ngày không ở nhà nên thức ăn đã hết hạn, cậu ta cau mày. Sai Mikey đi mua thức ăn còn Shininchiro đi mua đồ dự trữ. Đường đường là xã hộ đen và giáo sư, tiến sĩ mà lại dễ dàng để cậu em út sai vặt như vậy, quá đỗi nhục nhã ! Nhưng đành nhịn vì em đã kêu đói mà. Thế là sau khi cả hai ra ngoài, Emma quyết định cất đồ của mình lên tầng.

-- Từ từ đã... Để em giúp anh, Manjiro -Em lơ mơ bước đến

-- Có vẻ cậu đang nhầm lẫn thật ra tôi là.-.. -Emma chưa dứt câu

-- Không sao đâu, đằng nào em cũng có chuyện muốn nói ! -Em xách chiếc vali lên

Emma định ngăn em lại nhưng khi thấy em trông yếu ớt vậy mà xách cả một chiếc vali nhẹ tâng như thế, làm cậu cũng phải khiếp sợ trước con mèo lực điền này. Thôi thì đành theo chân em lên phòng. Và lại lần nữa, chiếc đuôi chiết tiệt này lai làm em vấp ngã. Em ngả vào lòng Emma, cả hai nhìn nhau một lúc rồi em mỉm cười, gồng sức đứng dậy thành công như mấy cái xác sống bất dậy từ quan tài ấy ! 

-- Aida... Tự dưng muốn cắt cụt đuôi mình quá mà, anh Manjiro-.. -Em tủm tỉm

-- "Xin đừng làm vậy" -Emma nhìn em mà cười ngượng

Em kéo chiếc vali vào phòng mình rồi kéo Emma ngồi xuống giường mình. Cậu ấy cố gắng vỗ về em vì biết em đang say nên nói năng lung tung. Em chỉ tỏ ra Emma đang rất phiền em mà quay phắt đi. Cậu ta thấy vậy thì vội vàng xin lỗi và cả hai ngồi im một chỗ. Bỗng em túm lấy cái chăn mà quấn quanh người mình, Emma mím môi muốn xoa đầu em nhưng lại rụt tay lại ngay. Em từ từ quay sang nhìn Emma rồi lại mỉm cười chậm rãi quay đầu về chỗ cũ.

-- Sao thế ? Không phải anh rất thích làm vậy sao, Manjiro ? -Em tỏ ra buồn bã

-- "Mikey !! Anh đã làm gì ?! Khốn khiếp -!!" Ừm... -Emma gật đầu rồi xoa đầu em

-- Dễ chịu quá... -Em thở dài một cách thoải mái

-- Vậy cậu có chuyện gì cần nói với tôi sao ? -Emma cúi xuống nhìn em

Em khựng lại một chút rồi quay sang nhìn Emma. Em lắp bắp mãi rồi mới chịu nói thẳng vấn đề, chuyện là em đang đề cập đến kẻ theo dõi Mikey.  Ban đầu, cậu ta hoài nghi nhìn em, ông anh trai đấy mà cũng có kẻ theo đuổi được á ! Chuyện là em quen cô nàng ấy và chỉ muốn thay cô ấy xin lỗi vì làm anh khó chịu và cũng muốn anh tha thứ vì bản thân đã dấu anh chuyện đó. Emma nhìn người trước mắt, tại sao nghe vô lí nhưng cậu lại muốn tin người này thế nhỉ ?

-- Thế cô ta là ai thế ? -Emma tò mò gặn hỏi

-- ...Yosuba Akira... Thanh mai trúc mã chơi cùng em -Em nói nhỏ dần

-- Thế sao... trông em có vẻ buồn thế ? -Emma thực sự muốn biết 

-- Bọn em đã không gặp nhau kể từ lúc ba em chuyển nhà đi.. -Em thút thít

-- Có phải... Em đã rất nhớ cậu ấy không ? -Emma lau nước mắt trên má em

-- EM ĐÃ TỪNG RẤT YÊU -..Akichan... -Em gào lớn rồi ôm lấy Emma

Emma chỉ lặng lẽ xoa đầu an ủi em, tại sao thế nhỉ ? Tại sao một người cậu mới chỉ được nghe kể và gặp lần đầu lại khiến cậu rao động khi biết cậu ta thích người ta quá vậy... Đáng lẽ, em ấy yêu ai là quyền của em ấy chứ, tại sao phải đau buồn làm chi ? Những mảnh kí ước rời rạt cứ ùa về trong tâm trí em, những đều em nhớ, những kí ức hạnh phúc và dĩ nhiên là tất cả hồi ức đau thương nhất, toàn bộ là tác dụng phụ của thứ gọi là "thuốc điều trị" tốt cho em mà Shininchiro nhắc đến.

Akira là một phần của những hồi ức đau thương ấy. Cả hai gặp nhau lần đầu khi gia đình hai đứa đang rất hạnh phúc, hai đứa bắt đầu chơi cùng nhau. Nhưng gia đình cậu ấy gặp vấn đề, đó là em là một đứa trẻ rất đỗi giỏi giang, phép tắt còn Akira lại là đứa hậu đậu và có phần ngỗ nghịch. Gia đình họ lúc nào cũng so sánh cả hai với nhau dần dần Akira càng hận em hơn, tình bạn của cả hai rạn nứt. Không lâu sau, cả gia đình em đã không lời từ biệt mà rời đi... Cô ấy chắc hận em lắm.

-- Manjiro... -Em bỗng đẩy Emma ra rồi xám mặt thẫn thờ một chỗ

-- Chuyện gì không ổn sao ?... -Emma xích ngồi gần em

-- Akichan... Rất thích anh đó, nhỉ ? -Em mỉm cười quay qua Emma

Một nụ cười không mấy hạnh phúc nhưng nó cũng chẳng mang một chút ý nghĩ đau buồn nào cả. Em đang rất ân hận, giá như mình thổ lộ sớm hơn, giá mà mình nói ra nhanh như gió thì bây giờ bản thân đã chẳng phải níu kéo, dằn vặt như thế.  Emma cũng cố nặn một nụ cười ôm chặt chú mèo đang nức nở dằn vặt quá khứ.

-- Hai người... đang làm cái gì thế ? -Mikey bỗng đánh rơi túi đồ

-- Emma à... Anh không ngờ em lại như vậy ! -Mikey nhíu mày

Ôm ấp người thương của hắn mà hắn không tức á ? Làm gì có chuyện ấy. Mikey hầm hực đi vào, kéo em ra khỏi chăn và dắt em xuống nhà. Dưới sự ghen tuông vô lý này, cậu ta chỉ biết cười trừ nhặt túi đồ lên mà cam chịu trận thôi. Nhưng ít ra cậu ta đã được nghe về một cô gái thú vị, hứa hẹn sẽ khiến cuộc tình của họ hấp dẫn hơn cho xem.

-- Yahaa~ Mong chờ quá nha -Emma mỉm cười quẹt miệng mình

-- Tớ rất mong gặp lại cậu đó ! Michikun... -Akira mỉm cười

Nhưng lần tới gặp, cô ấy sẽ trở thành tình địch của em, dù em có muốn hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info