ZingTruyen.Com

[AllTakemichi] Một con mèo

Chap 25.

tathuhienn

Em nằm lăn lóc trên sàn, lúc này hắn mới nghĩ đến việc bế em vào không thì sẽ cảm lạnh. Sanzu bế em lang thang trên hành lang, vì đây là lần đầu hắn đến đây nên khiến hắn bị lạc đường vòng vòng. Cứ thoáng phút chốc em sẽ lại nói những điều rất kì cục, và đôi khi có phần hơi giống trò đùa người lớn, khiến hắn phải bụp miệng cười tủm tỉm.

-- BÁnH BaO !! -Em đột nhiên vươn tay rồi hét lớn

-- Bánh bao ? Vãi cả l*... -Sanzu thả em xuống rồi ôm bụng cười bò

-- Chúc cả nhà ngon miệng... -Em bất ngờ cắn mạnh vào má hắn

Hắn đau đớn, hắn gục ngã, rồi ôm chiếc má đang đỏ lên của mình. //Lục xục// Âm thanh của nhiều thứ tiếng kết hợp lại, Sanzu theo phản xạ nhấc em lên rồi bỏ chạy thục mạng như ma đuổi. Hắn trốn vào một căn phòng lạ mà hắn tình cờ bắt gặp, nhưng em thì không chịu ngồi yên. Em liên tục ca hát hay hò hét và còn khóc lóc như đúng rồi, khiến Sanzu phải toát mồ hôi dòng dòng. 

-- Suỵt, im lặng tý nào ! -Hắn dí còi súng vào họng em

-- Măn-... -Em ngậm luôn vào miệng

-- GrwWww !! Em ấy không còn sợ thứ này, tức chết... -Sanzu ngồi bất lực

Hắn ấm ức ngồi bất lực một chỗ, hắn đang mơ tưởng tưởng như sắp ngất đó rồi. Em nhìn chiếc má mà em vừa cắn, em thơm một cái vào má hắn. Hắn bừng tỉnh khỏi ảo mộng, nhìn em bằng ánh mắt kiểu "tởm vãi" nhưng công nhận là nó cứ thích thích ý, hắn giả vờ ngủ gật để được thêm nụ hôn nữa. Em liếm lên má hắn rồi thì thầm.

-- Ba yêu con. -Em ôm lấy hắn rồi dụi dụi vào má hắn

-- "Hoá ra em chỉ coi tôi là con của em thôi à ?" -Sanzu thất vọng thở dài

Hắn bất lực lần hai rồi thở dài mặc em muốn làm gì thì làm. Sanzu gật gù rồi bắt đầu chìm dần vào giấc mộng. Em mặt nhắm mắt mở, nhưng do cảm thấy chán nên em lăn ra ngoài, phải, lăn ra ngoài. Vừa lăn ra ngoài, em đã đụng phải chân của Mikey. Cả hai bốn mắt nhìn nhau. Mikey nhìn con mèo đang ôm đuôi mình lăn vòng vòng, còn con mèo đang trơ mắt nhìn Mikey.

-- Takemichi !! Em đây rồi -Mikey nhấc bổng em lên rồi ôm chặt em

-- Ưm ! Bỏ ra coi... -Em giãy đành đạch trên tay hắn

Em giãy một lúc rồi khựng lại rồi bắt đầu lăn ra ngủ. Mikey thừa cơ xách em bỏ trốn khỏi công ty này. Hắn nhanh chóng đặt em lên xe rồi nhanh nhẹn trèo lên xe. Mikey lúng túng, hoảng loạn tìm chiếc chìa khóa ô tô, nhưng đột nhiên chiếc chìa khóa xuất hiện trước mặt em.

-- Cảm ơn... -Mikey cầm lấy chiếc chìa khóa mà xám mặt

-- Vậy, hai đứa bây định đi đâu vậy ? -Shininchiro ngáp dài hỏi

Hóa ra là anh ta vừa mới ngủ dậy trên xe mà do vội quá nên hắn không để ý. Nhưng mà anh ta ngồi đây thì sao mà hắn ta dám trở em về nhà mình ? 

-- Sao im vậy ? Lái xe thì lái đi chứ ? -Shininchiro vỗ vai hắn

-- À.. ừ nhỉ... -Mikey hít sâu rồi bắt đầu lái xe

Cảnh đẹp ở đây toát lên vẻ thanh bình và nhẹ nhàng, bầu trời chuyển mùa hoàng hôn, từ xa những đám mây hồng hòa quyện với màu cam của mặt trời cam đỏ. Trái lại với khung cảnh thanh bình đó, trên chiếc xe nào đó đang tràn ngập sát khí của một người đang bị bố vợ theo dõi... Nhưng đột nhiên em tỉnh dậy, em đập mặt thẳng vào lưng của Shininchiro rồi ngã nhào ra sau.

-- Baba...- Bế con dậy với ! -Em nhõng nhẽo òa khóc như một đứa trẻ

-- Thôi mà, con cũng hơn 25 tuổi rồi đấy ! -Anh ta choàng ôm lấy em

Mikey tò mò, liếc mắt nhìn chiếc gương chiếu hậu, là anh ta đang nhấc bổng em lên, nhưng thân hình anh ta lại che hết phần em chỉ còn lộ ra chiếc đuôi buông thõng. Dù anh ta còn chẳng nhìn, nhưng anh ta biết rõ những ai và mức độ ám ảnh của họ với em: "Nhìn gì ?", một giọng nói trầm nhưng lại toát lên được sự căm giận và tâm lý phức tạp của người kia. Đây không còn là anh trai của hắn nữa, Mikey quay mặt đi.

-- Uh-... Ba.. à, cổ con đau lắm.. -Em la lên bằng giọng nhỏ nhẹ

-- Ah.. ba xin lỗi nhé.. -Anh ta đáp lại 

-- "Họ đang làm cái quái gì thế ?!" -Mikey toát mồ hôi mà sốt ruột liếc nhìn

Qua chiếc gương chiếu hậu nhỏ nhắn đó, hiện rõ cảnh em đang ngồi trên đùa anh ta, còn anh ta thì đang cắn vào vùng ngay cổ em, thật điên rồ ! Y như một con quỷ hút máu người vậy. Mikey trợn mắt nhìn, tim hắn bắt đầu loạn nhịp, một cảm giác thôi thúc hắn phóng tay lái thật mạnh, chiếc xe đột ngột tăng tốc, theo quán tính cả hai đột ngột ngả về sau.

-- Chuyện gì mà lái gấp thế, Manjiro ? -Anh ta mỉm cười dịu hiền hỏi han

Con quỷ dữ đội lớp cừu non ! Hắn đã hết chịu nổi rồi.

-- Không có gì, anh Shininchirou ! -Mikey mỉm cười đáp lại

-- Ba... à con buồn ngủ quá.. -Em ngả người vào lòng anh

Không khí cứ đà như vậy mà trở nên im ắng đến lạnh cả sống lưng... Đến lúc rồi, hắn phải nói ra thôi, không thể để người khá chiếm được em trước mặt hắn được. Hắn giống như một đứa trẻ con vậy, ghét hai chữ "thất bại". Hắn giảm tốc rồi ngưng hẳn lại, rồi quay mặt xuống nhìn em rồi liếc lên anh ta.

-- Sao nữa, Manjiro ? -Anh ta với ánh nhìn ngây ngô hỏi

-- Anh có là anh trai em thì em cũng không nhường ! -Mikey kiên định nhìn anh

-- Anh có làm gì đâu ? -Anh ta nhếch môi cười rồi nhún vai

Mikey cay lắm nhưng đâu có phản lại được ?

-- Em sẽ không ghét anh chứ ? -Anh ta long lanh nhìn hắn

-- Dĩ nhiên là không rồi ! -Mikey phủi phủi tay

-- " Em ghét anh thấy mẹ luôn nè "

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com