ZingTruyen.Com

[AllTakemichi] Một con mèo

Chap 2.

tathuhienn

Em đang ngồi trên ghế, ngước lên nhìn, phía trên là Mochizuki đang viết gì đó lên tấm bảng mới. Xung quanh là Mikey, Sanzu, Ran, Rin và Kokonoi. Lúc sau Kakuchou mang lên một gói khoai tây chiên và một lon coca, toàn đồ em thích. Em mím môi, vươn tay ra định lấy gói snack nhưng Kakuchou đã ngăn em lại.

-- Không được, Takemichi. -Kakuchou nhăn mặt

-- Em..xin lỗi.. -Em bập bẹ.

-- Được rồi nhóc Takemichi, nhìn lên đây. -Mochizuki gõ bút lên bảng

Bên trên là một bài thơ dài như thơ Truyện Kiều vậy. Suốt một năm qua, họ dành toàn bộ thời gian rảnh để dậy em học. Hầu như em chỉ nghe mỗi Mochizuki, Kakuchou và Sanzu dạy. Em đọc bài thơ, tuy hơi bập bẹ nhưng em đã có thể đọc và viết tốt hơn, sau đó em sẽ được thưởng đồ ăn vặt. Em vẩy tay, vẫy vẫy đuôi, em đung đưa hai chân của mình.

-- Em giỏi lắm, Takemichyy !! -Mikey véo má em.

-- Ugh...Manjiro - san... -Em đang ăn.

-- Haha...em tiến bộ lắm đấy! -Ran xoa đầu em.

-- Bỏ ra..Ran àhhhh... -Em cụp tai xuống.

Hôm nay, là ngày đầu tiên họ dẫn em ra ngoài trong suốt thời gian ở với họ. Họ đưa cho em một cái mũ vải đen, em nhìn nó rồi lấy kéo cắt chiếc mũ, khi đội lên tai của em lọt qua cái mũ, trông giống mũ tai mèo rồi. Em phấn khởi làm y như vậy với chiếc áo trước sự ngăn cản của họ. Một cậu bé đen xì, nhưng lại khiến đôi mắt xanh biển của em trở thành điểm nhấn.

-- Mình đi- thôi..Kokonoi! -Em nắm lấy tay hắn.

Họ đã phân chia thời gian để ai cũng có thể dẫn em đi chơi và duy trì công việc. Kokonoi nắm tay em, hắn đỏ mặt cổ họng như nghẹn lại không thể thốt ra câu gì. Em vẫn vui vẻ nhảy nhót và đung đưa tay. Lần đầu được đi chơi, nơi thành phố đông người lạ lẫm. Bỗng em dừng lại đứng lặng một chỗ, Kokonoi cũng dừng lại nhìn em.

-- Kokonoi... Kia là...em muốn..ăn -Em chỉ tay

-- Hử? Ý em là kem hả? -Kokonoi nhìn qua

Màu sắc bắt mắt của nó khiến em bị thu hút. Anh ta dẫn em đến chỗ bán kem ấy. Em đứng đó mắt long lanh nhìn vào một vị kem gì đó. Kokonoi nhìn vào nó rồi quay ra gọi, hai que "kem socola bạc hà", đây không phải vị anh ta thích nhưng em thích gì anh làm lấy. Em cầm lấy và ăn, quả nhiên vị kem này chính là chân ái của em.

-- Ngon không, Takemichi ? -Kokonoi hỏi han

-- Ngon lắm..cảm ơn anh!! -Em mắt lấp lánh nhìn anh.

Cả hai dẫn nhau đi chơi tiếp, bỗng em nhìn thấy một người tóc đen lướt qua, em lầm tưởng đó là ba mình liền đuổi theo. Kokonoi cố đuổi theo nhưng vì đông quá nên anh bị tụt lại. Em vẫn bám sát người kia, lao đến nắm được cánh tay của người kia. Em vui vẻ nhưng vẫn thở dốc nói.

-- Papa..ơi -Em hơi run.

-- Huh?...Nhóc à..em có nhầm không? -Người kia quay lại.

-- Hum~? Naoto nè, em có con rơi sao? -Người đứng cạnh trêu chọc.

-- Thôi nào. Đừng có trêu em Hinata -Naoto bế em lên.

Naoto đang làm ở sở cảnh sát gần khu vực này nên muốn dẫn em đi tìm ba mẹ thật. Cả ba cũng có trò chuyện qua lại, đến phòng nhà mình, Hinata ngỏ ý giúp em tháo mũ. Em hơi lo nên lắc đầu không cho Hinata động vào, Naoto liền có ý tưởng đóng giả làm ba em.

-- Con ngoan...Ba tháo mũ nhé ? -Naoto đặt em xuống.

-- Pa... -Em gật nhẹ đầu.

Naoto cởi mũ của em ra, hai chiếc tai đung đưa, điều này khiến cả hai muốn té ngửng vì sốc.  Em có tai? Hinata nắm lấy tai em để kiểm tra xem nó có phải thật không.

-- Em là Hanagaki Takemichi, con trai nhà khoa học *** đúng không? -Naoto bất ngờ

-- Con...không chắc nữa... -Em gật đầu.

-- Em đi theo anh, anh sẽ đưa em đến đồn cảnh sát. -Naoto nắm lấy tai em

-- Khoan đã, đừng Naoto. -Hinata ngăn cản.

Anh ta không muốn khai báo em ấy, ai biết được họ sẽ làm gì với một con người dị dạng như em. Naoto nghe Hinata nói liền có chút trần trừ, anh ta hơi lưỡng lự khi nhìn thấy em. Gương mặt em đang tỏ rõ sự lo lắng và bồi hồi, em không muốn ba bỏ rơi em nữa. Naoto cắn môi, thở dài, dẫn em vào phòng.

-- Pa..không bỏ con nữa ạ...? -Em kéo áo Naoto.

-- Không đời nào! Em rất ngoan mà sao lại bỏ? -Naoto xoa đầu em

-- Dạ!... -Em ôm lấy Naoto rồi vẫy đuôi.

Hinata rất thích những thứ dễ thương, anh liền lao đến ôm em, dụi mặt vào má em. Em cười tủm tỉm, đang yên đang lành thì có tiếng chuông cửa reo lên. Cả hai lục đụng, Naoto ra mở cửa còn Hinata giữ yên em trên ghế. Vừa mở cửa ra, anh liền thấy hai người quen, anh ta cười xã giao.

-- Kisaki, Hanma ! Hai người tìm anh Hinata sao?

-- À, tôi đem vài món quà đến thăm Hinata thôi ! -Kisaki giơ hai túi đồ lên

-- Hảaaa?! Anh ấy ốm cách đây 5 ngày trước rồi mà? -Naoto nhăn mặt

-- Xin lỗi, xin lỗi bọn tôi đến muộn ~! -Hanma đi thẳng vào nhà.

-- Xin phép nhé ! -Kisaki cũng đi vào.

Khoan đã, thật tự tiện ! Naoto hoảng hốt ngăn lại, cả ba vào thì thấy Hinata đang ngủ trên sofa. Naoto thở phào, Hinata giả vờ như vừa mới thức dậy. Cả hai vui vẻ đặt đồ ăn xuống bàn, cả bốn người ngồi trò chuyện vui vẻ, bỗng Hinata tò mò lục túi đồ ăn.

-- Đây là món gì vậy ? 

-- Là kem đó, dâu, socola, vani và cả socola bạc hà nữa. -Hanma vui vẻ kể

-- Socola..bạc hà.. 

Em nghe thấy cái tên quen thuộc, liền lên tiếng rồi bò ra khỏi tủ bên cạnh. Em lao đến ôm lấy Hinata rồi vẫy đuôi. Kisaki và Hanma bị sốc bay màu.

-- "Ôi trời..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com