ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] Một con mèo

Chap 15.

tathuhienn

-- Chihuahuaaaaaaaaaaaaaaa

-----------------------?-----------------------

Trên chiếc ghế tội nghiệp, những con người đang nghiêm mặt, mặt đối mặt với nhau. Em bê khay thức ăn ra với gương mặt tươi tắn và nụ cười đáng yêu, vừa thấy em đến mặt ai cũng đảo sắc, ai cũng cười vui vẻ. Em vui vẻ hơi cúi người xuống, mái tóc đen tự nhiên bù xù, Izana đưa tay ra xoa đầu em. Bị làm cho giật mình, em dùng móng tay sắc nhọn của mình cào vào tay hắn.

-- Ah... _Hắn ôm lấy tay mình

-- Izachan... Em xin lỗi !! Em không.. -Em hoảng loạn cầm lấy tay hắn

Mặc dù em liên tục xin lỗi, anh ta cũng an ủi em nhưng tay anh ta vẫn đang chảy máu ròng ròng, Hinata không muốn quan tâm, nhưng thấy em ân hận như vậy nên hắn đành đứng lên băng bó cho Izana. Trong lúc đang băng viết thương, dù cho ai cản thì em vẫn quỳ xuống đất, em cắn chặt môi, ngăn những giọt nước mắt ào ra.

-- Izachan... Em rất xin..lỗi.. -Em cúi đầu

-- Thôi không sao đâu... -Izana dùng tay còn lại xoa đầu em

-- Nhưng tay anh...máu... -Em run run

Em nắm chặt quần mình, em nhấc một cái oà khóc rồi lấy tay lau nước mắt. Những ánh mắt tràn đầy ám khí nhìn qua Izana khiến hắn sởn gai ốc. Mikey không nghĩ nhiều liền bế em đặt ngồi lên đùi mình, hắn lau nước mắt cho em rồi xoa đầu em.

-- Chà, Michy cao quá ! -Mikey ngỡ ngàng

-- Dĩ nhiên, con tôi mà -Shininchiro phì khói thuốc

-- Câm mồm đi ông già. -Ran nhếch mép cười

-- Hỗn láo ghê ~? Mày ăn nói với bố vợ tao thế à ?! -Hanma đập bàn

-- Có cái bà già mày ? Đó là bố vợ của tao ! -Kokonoi gác chân lên bàn

Cả lũ chửi nhau toe toét, đỉnh điểm là Sanzu đã xô Kisaki ngã, làm đổ bàn và cả đồ ăn. Kisaki bất động, cả lũ ai cũng cũng im bật, em với khuôn mặt đờ đẫn ngồi bẹt xuống đất.  Ai cũng chen nhau dọn dẹp, em không khóc, em đứng dậy bỏ lên phòng. Em ngồi một góc mà thở dài bất lực, Kisaki người dính đầy thức ăn liếc nhìn Sanzu. Cú đấm sấm sét...

-- Mấy anh đi về đi !! -Em cuốn mình vào trong chăn

Hinata thấy vậy liền cùng Naoto tống tiễn khách về, dòng thời gian vẫn trôi như chúng nó bám dai nên tốn rất nhiều công sức của cả hai. Em chùm chăn buồn bã ngồi một góc giường, bữa ăn em đã cất công chuẩn bị mà người mình mời ăn nỡ lòng phá hỏng nó, ai chả buồn... Shininchiro bước vào, tiến đến và ngồi ngay cạnh em. Cả hai ngồi im không hé câu nào, đột nhiên hắn trâm một điếu thuốc.

-- Ba... mau đưa nó cho con ! -Em xòe bàn tay ra

-- Hưm. Giờ ba lại thích Michi của ba 9 tuổi hơn. -Hắn đưa gạt thuốc và bao thuốc cho em

-- Nghĩa là ba không thích con chứ gì ? -Em giận dỗi quay mặt đi

-- Đâu có.. thôi mà.. -Hắn kéo vai em ra

//Chụt...// Hắn hôn lên trán em, em đứng đờ ra hai má đỏ ửng.

-- Ba làm gì vậy hả ?! Con...không thí.ch.. -Em ôm mặt thút thít nói

-- Thôi mà... Ba quý con lắm mới hôn đó ! -Hắn tự hào nói

Thay vào những lời sến súa vừa nãy, hắn hứa sẽ đưa em đi ăn, em đã chọn quán mì của Taiju dù bản thân không thể ăn nổi, nhưng em là một người biết giữ lời hứa. Shininchiro bảy phần ngạc nhiên ba phần chiều chuộng, dù biết em không ăn được mì nhưng vẫn muốn muốn đi thì chắc hẳn có bí mật. Sau bữa tối, Hinata và Naoto đã về trước, vì công việc nên Shininchiro cũng rời đi, trước khi đi hắn ta còn cẩn thận khóa mọi cửa nẻo và dặn dò đủ điều cho em.

-- Gwaa... Ba Shin thật phiền. -Em lăn lên giường

Em ôm chiếc gối và xem trương trình mình yêu thích, sau đó em lăn lộn trên giường một lúc rồi nằm phịch xuống sàn. Em thở dài, phải ở một mình khiến em cảm thấy rất buồn sáng. Em ngồi dậy, định leo lên giường ngủ thì có tiếng ai đó gọi em. Em dựng tai nghe thật kĩ rồi vẫy đuôi. Cửa sổ bật mở, em vui vẻ ngẩng đầu ra nhìn. Đó là Kazutora, Chifuyu cùng Baji. Họ muốn rủ em đi chơi vì còn sớm.

-- Oii nhưng em có đi cùng được không đó ? -Baji nhìn cảnh cửa đang khóa

-- Không sao, đợi em chút ! -Em vui vẻ chạy vụt vào

Lúc sau đèn trong phòng vụt tắt, cả ba im lặng quan sát. Họ tưởng em không muốn đi nên định bỏ về, nhưng em trong chiếc áo hoodie màu xanh nước và chiếc quần ngắn đến hết đùi màu đen nhảy vọt từ cửa sổ ra ngoài, mái tóc đen bay vù vù trong cơn gió. Theo phản xạ, cả ba hoảng hoạn lao đến muốn đỡ lấy em, nhưng em dùng thân pháp nhỏ nhẹ, nhón một chân lên vai Chifuyu rồi lộn một vòng mới tiếp đất. Một pha tiếp đất rất đẹp mắt, cả ba vỗ tay. Bỗng Chifuyu nhận ra điều gì đó.

-- Vài ngày không gặp, trông em lớn hơn nhỉ ? -Anh ta xoa đầu em

-- Đó là một câu truyện dài lắm... -Em mỉm cười

Để hiểu hơn về em,  Kazutora đã cất công mua một quyển sách về mèo, đáng nhẽ Baji sẽ giúp hắn viết những điều cần thiết về mèo nhưng mà hắn đọc chữ Baji chẳng hiểu gì cả, nên hắn đành tự mua. Em phì cười, hắn thực sự coi em là một con mèo.

-- Trong sách nói mèo rất thích cá. -Kazutora lật một trang sách

-- Honggg... Cá nhạt lắm.. -Em lắc đầu

-- Vậy hả ? -Hắn nhìn em rồi nhìn quyển sách

Sau đó hắn liền ném quyển sách đó đi, Kazutora vui vẻ dắt tay em. Cần gì sách chứ ? Anh đã quá hiểu em mà ! Bốn con người rời đi trong đêm đen. Em hoàn toàn quên, hôm nay Shininchiro sẽ về sớm nhưng không sao vui vẻ trước thảm hoạ sau... 

------------------Bổ sung chương----------------

- Nè nè ! Takemichi là mèo đúng không ? 

- Ừ dĩ nhiên ! Dễ thương đúng chứ ? *Thản nhiên - ing* _T/g

- Nhưng mà mèo đâu có ăn được socola !? *Thắc mắc*

- *CỰC SỐC* A.I.. NÓI TAKEMICHI.. 100% là mèo... Takemichi là thú nhân mà !!.._T/g

- "Nói dối..." 

Thế nhé ! Tôi viết đối phó nên không suy nghĩ đến chuyện này. Cứ nghĩ theo hướng là thú nhân thì có một phần là người nên ăn được socola đi nha !

#Kojihe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info