ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] Một con mèo

Chap 13.

tathuhienn

*Quỳ xuống, dập đầu xuống đất*

-Cảm ơn các bạn ! Truyện được hơn 3K xem tôi vui lắm !

-------------------------???-----------------------

//Lạch..cạnh...// Tiếng động xôn xao bên ngoài làm Shininchiro đang ngồi trong phòng phát phiền. Ngay sau đó là tiếng chát tai khi ai đó mở cửa, hắn từ từ cầm lấy cây súng chĩa vào phía cửa ra vào. Lúc sau thấy đối phương có vẻ im lặng, hắn khẽ quay đầu lại nhìn. Hắn mới ngỡ ngàng nhận ra một điều phũ phàng.

-- Là con à... Michi -Shininchiro vội bỏ súng xuống

-- Hic... Ba ghét con ạ ?.. -Em mím môi, nức nở khóc

-- Anh Shininchiro ! Anh thật quá đáng mà ! -Izana dỗ em rồi bế lên

-- Khoan-... Ba không cố ý mà ?! -Hắn vội vã chạy đến

Hình tượng ngầu bá cháy của ông anh này bay màu trong một nốt nhạc, giờ hắn giống hệt một ông bố bỉm sữa đang dỗ con khóc. Đột nhiên hắn khựng lại một nhịp, hắn đang để ý đến que kẹo em đang ăn. Hắn nhìn Izana, anh ta hiểu ý liên tục lắc đầu. Ngay sau câu phủ định ấy, hắn bắt đầu nổi đóa. Hắn trực tiếp rút que kẹo ra.

-- Nói. Ai cho con cái này ? -Shininchiro giận dữ hỏi

-- Là các anh ấy đấy ạ... -Em sợ hãi bám chặt Izana

-- "Các anh ấy" là ai ? - Hắn không hài lòng với câu trả lời của em

-- Là Manjiro. -Izana tránh ánh mắt của hắn mà đáp

Nghe đến cái tên này, mặt hắn biến sắc trầm trọng. Izana hiểu rõ bệnh đa nhân cách của hắn nên có làm gì cũng không ngăn được. Mặc cho Izana gào lên vang xin hắn nhưng cũng chẳng được gì đâu, Shininchiro vẫn cứ nắm chặt đuôi của em mà kéo đi. Đối với mèo mà nói bụng và đuôi là những phần nhạy cảm nhất. Em liên tục cắn môi nức nở khóc.

-- Anh đang làm cái quái gì vậy hả ?! Anh nữa Izana, bảo thương em ấy mà sao không nhảy vào can đi. -Mikey đen mặt

-- Về đi, tao không gả. Con cái phải ở với cha mẹ. -Hắn thản nhiên nói

-- Anh nghĩ tưng đây mà ngăn được em sao ? -Mikey hoài nghi nói

-- Đừng làm vậy, anh à ! -Izana muốn ngăn chuyện này lại

Bỏ ngoài tai mọi câu nói của anh ta. Shininchiro chỉ mỉm cười, lấy từ sau lưng mình một khẩu súng. Nếu bây giờ bắn Mikey luôn thì sẽ chẳng còn gì thú vị, với cả Mikey sẽ chẳng quan tâm sống chết của hắn đâu. Hắn thả tay khỏi đuôi em rồi nhẹ nhàng cầm tay em lên, đặt khẩu súng vào bàn tay nhỏ nhắn của em.

-- Mèo ngoan của ba à... Con biết mình cần làm gì chứ ? -Hắn mỉm cười

-- Anh trai của em sẽ không như anh đâu.. -Mikey can Sanzu rút súng

-- Haha... Vậy sao ? -Hắn không cảm thấy một chút xấu hổ nào

Em nắm chặt khẩu súng trong tay, mặt em đăm chiêu nhìn nó. Hắn đặt tay lên rồi xoa đầu em, em cụp tay xuống ngước lên nhìn hắn. Hắn cười nhẹ như cách để an ủi em, nhưng có vẻ không hiệu quả vì em quá do dự với người này à không đúng hơn là "những người này", cũng phải họ đối xử với em rất tốt mà, ai lại muốn giết người yêu quý mình đâu...

-- Con sao vậy... Michi ? -Hắn quan tâm đến từng cử chỉ của em

-- Con không làm được...mẹ.. -Em khựng lại

Những dòng kí ức đã bị lãng quên trải dài trong tâm trí em. Không phải hắn đã trực tiếp giết mẹ em, mà là gián tiếp qua em, hắn đã làm cử chỉ y như vậy. Lịch sử sẽ lặp lại lần hai sao ? Không kết thúc rồi... Em thả lỏng tay, khẩu súng cứ thế mà trượt khỏi tay em, em bật khóc, mắt em đã đỏ hết vì phải khóc quá nhiều. Hắn dùng tay áo lau gương mặt lấm lem của em.

-- Mẹ sẽ...không vui nếu con làm như thế đâu..ba... -Em nức nở

-- Được rồi, lần này ba sẽ không trách con -Hắn ôn tồn bảo

-- Thằng cha này thật giả tạo -Sanzu mỉa mai

-- Có nhiều hơn... một Shininchirou.. -Mikey chăm chú

Nhiều hơn một Shininchiro... Lần này hắn không còn trong trạng thái hài hước vui vẻ hay điên cuồng nữa. Ngay bây giờ, nụ cười của hắn toát ra vẻ thảo mai, hắn đang tỏ ra ngây thơ và yếu mềm trước mặt em. Ngay cả Izana... cả ba đứng lặng không biết lên làm sao mới phải. Cánh cửa mở ra lần nữa, bước vào là những thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Lúc sau, Kisaki và Hanma cũng bước vào, Hanma xách túi thức ăn... chuyện gì vậy hắn mới vừa đi chợ về thôi mà...

-- Bệnh đa nhân cách của mày đang nặng hơn à ? -Takeomi tiến đến

-- Bệnh à ? Tao đâu có bị bệnh ! -Hắn vẫn giữ nụ cười thảo mai

-- Aiss... Ai quan tâm chứ ! Trả Michi đây -Ran đang nóng vội

-- Nào ! Hãy nhìn số lượng hai bên đi chứ ? -Rin bình thản nói

Hắn không nói gì, đứng lên. Khoảnh khắc chỉ trong tích tắc, hắn lại tỏ ra gương mặt lạnh nhạt, bờ phờ. Hắn chẳng quan tâm bao nhiêu vũ khí chống lại mình, hắn rất bình tĩnh vừa có thể bế em vừa đỡ những đòn tấn công một cách điêu luyện. Đối với họ điều này thật vô lý... Hắn vốn được đồn chỉ là người yếu nhớt, không biết đánh đấm. Lời đồn cuối cùng cũng mãi chỉ là lời đồn... Hắn dừng chạy châm một điếu thuốc.

-- Các người mà có quyền cướp gì mà Michi khỏi tôi ? -Hắn phì phào khói

-- Anh nói em đó. Manjiro -Hắn liếc nhìn Mikey

Trên quan hệ, Mikey là đáng lẽ là chú của em. Nhưng...

-- Nó không quan trọng vì anh cũng vậy mà... -Mikey lườm hắn

-- Phải ha ? Nó - không - quan - trọng... -Hắn mỉm cười

-----------Tâm sự mỏng-----------

- Xin lỗi vì ông anh Shininchiro phải làm phản diện, tôi chỉ muốn truyện kịch tính hơn thôi, ôi mình khốn nạn quá.

- Đừng lo, ShinTake vẫn là OTP tôi tôn thờ haha.. ^^

- Và làm ơn Shin trong truyện này khác Shin trong truyện khác, đừng kêu ông ác quá nha...-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info