ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] Một con mèo

Chap 11.

tathuhienn

Các bạn nữ 20/10 vui vẻ nhé !!

Chúc Hanagaki Kojihe 20/10 vui vẻ...(Tôi cũng là nữ đó nha..)

-------------------------???-----------------------

Nghe có người tìm em, Mitsuya đưa em cho Draken đi giấu, rồi cùng cả hai người kia xuống xem thử. Cả ba lật đật xuống sảnh chờ. Một chàng trai tóc trắng ngồi vắt chân trên ghế, đứng cạnh hai người có vẻ là cấp dưới hoặc đồng nghiệp. Senju hít thở sâu rồi tiến đến ngồi ghế đối diện hắn. Wakasa cùng Mitsuya đứng ngay đằng sau.

-- Khỏi giới thiệu, nhắc đến "Takemichi" làm gì ? -Senju nghiêm mặt nói

-- Bình tĩnh đi, không cần phải nóng~... -Người đằng sau tựa vào ghế

-- Tao chỉ muốn xem mặt người tên Takemichi thôi. -Hắn chống cằm nói

-- Không-... -Wakasa định phản đối

-- Takemichi à ? Em ấy đang ở trên văn phòng cùng Draken à ? -Mitsuya cười

Cả ba người kia cảm ơn Mitsuya rồi bỏ đi trước nụ cười xạo chó của Wakasa và Senju. Mặc cho mọi người ngăn cản, cả ba người kia vẫn tiến vào văn phòng của Draken. Vừa vào trong đã thấy Draken đang đút cho em ăn, hai má em phồng lên vì tham ăn. Chưa gì người tóc trắng đã nhảy vào ôm em.

-- Biết ngay là em ở đây mà ! Đúng như Shininchiro phán đoán -Hắn vui vẻ cười

-- Izachan (*)... Anh đến tìm em ạ ? -Em vừa ăn vừa nói

(*) Izachan - Biệt danh của Izana mà Takemichi hay gọi (chỉ trong truyện này thôi), Izana - chan -- Izachan. Em thấy nó rất đáng yêu, trên thực tế Izana rất ghét nó.

-- Đừng gọi như vậy trước mặt người khác chứ... -Izana nhăn mặt

-- Em xin nhỗi... Haha em đùa thôiiii -Em che miệng cười

Em ôm lấy Izana, sau khi thảo luận bọn họ đành miễn cưỡng để em đi cùng hắn, do hắn là người bảo hộ hợp pháp của em. Cả bốn tiễn em ra cửa, trước khi đi em còn đòi chào tạm biệt cả bốn người nên rất phiền. Sau đó khi đi trên ô tô, em còn mặc chiếc áo len dài tay màu trắng mà Mitsuya tặng mà vui vẻ vẫy đuôi qua lại, khiến Izana tức chết, bỗng nhiên xe dừng lại.

-- Michi nè, em thích ăn món ở quán này đúng không ? -Hanma quay xuống hỏi 

Đây là một quán ăn khá sang trọng, trang trí rất tinh tế nhưng lại bán mấy món kiểu Trung Hoa. Em nhìn chăm chăm vào quán một lúc rồi buồn bã lắc đầu, khi em ở cùng bọn họ những món ưa thích của em dần thay đổi, em thích kem socola bạc hà ? Em thích khoai tây chiên hay là những lon coca ý... Em đột nhiên ủ rũ, nằm ườn trên ghế xe.

-- Sao vậy, ngán à ? -Kisaki nhìn em rồi cười

-- Em muốn ăn kem socola bạc hà, socola bạc hà, socola-bạc hà! -Em đung đưa chân

-- Thật ư ? Thôi kệ đi luôn nào ! -Izana ôm em vào lòng

Sau đó, Kisaki quay xe rồi phóng đến quán kem gần đó. Kisaki lấy mũ rồi đội cho em, che đi phần tai của em, xong xuôi Hanma bế em vào quán, theo cạnh là Izana và Kisaki. Trong lúc, Hanma làm trò con bò cứ bế em đứng như vậy suy nghĩ xem nên gọi món gì... Đột nhiên ngay cạnh có người đi đến, vỗ vai hắn. Hắn thấy vậy thì hơi bất ngờ, quay mặt lại.

-- Xin lỗi, anh chọn trước đi -Hanma định đi lui xuống

-- Kokonoi, Mochizuki.. Kakuchou.. Ba anh cũng ăn socola bạc hà ạ ? -Em vui vẻ

-- Ba người là ai ? Biến đi -Izana tiến đến chen ngang cuộc hội ngộ

Ba người kia tức giận, hắn là gì mà dám cản họ chứ. Kakuchou đi lên, cuộc gặp lần nữa sau hơn 3 năm mỗi người một ngả. Nhưng bây giờ thì khác, hai người đang ở hai phe đối lập và mục tiêu chung của họ là Hanagaki Takemichi, một con mèo 11 tuổi. Tuy là bạn cũ, nhưng cả hai cũng không nương tay với nhau, Kakuchou dang tay, tát mạnh Izana một cái. Hắn đưa tay ôm má mình rồi mỉm cười.

-- Chà, lâu ngày không gặp. Mày thay đổi nhiều rồi ! -Izana tiến lại phía hắn

-- Tao không phải người nhàm chán đến độ nương tay cho bạn cũ đâu... -Kakuchou thủ thế

-- Tao cũng chơi nữa.. -Kokonoi tiến đến đứng cạnh Kakuchou

-- Đừng bỏ quên tôi chứ ? -Hanma đưa em cho Kisaki

Ngay lúc cả bốn chuẩn bị lao vào chiến nhau ngay trong quán thì Kisaki xách em bỏ chạy, nên phải để ông chứ Mochizuki đuổi theo, sau đó cả bọn đưa nhau ra ngoài để đấm nhau. Kisaki lách qua một con ngõ cực kì hẹp, nhỏ đến mức người to lớn như Mochizuki không thể đi vừa. Ông ta bình thản đi đường vòng. Nhưng Kisaki đã quay lại và chạy vào đừng cũng, đi hướng ngược lại.

-- Anh thông minh ghê ! -Em đang ôm lấy cổ Kisaki

-- Chuyện này bình thường mà... -Kisaki dừng lại ở một công viên

Sau đó, hắn đặt em xuống một gốc cây rồi nằm bệt xuống nền cỏ xanh, thở đều đều. Em ngồi xuống cạnh hắn, rồi chống cằm mà chán nản. Em ngước mặt lên cây rồi mắt lấp lánh nhìn lên, em đứng dậy rồi nhanh nhẹn trèo lên cây, đung đưa ngồi trên cành cây cao.

-- Xuống đi, Takemichi... -Kisaki bất lực vì sự quậy phá của em

-- Nhưng cảnh trên này đẹp lắm đó, anh.. Kisaki -!.. -Em háo hức  

Trời cũng gần tối rồi, mặt trời bắt đầu lặn, bầu trời xanh dần chuyển cam hồng trước sự ửng đỏ của mặt trời khuất sau những tòa nhà. Tự mình ngắm lúc nào cũng xứng đáng hơn là xem trên phim, ảnh. Em thư giãn một chút rồi nhìn xuống Kisaki cũng đang ngắm mặt trời lặn. Em cười tươi như hoa hỏi han.

-- Anh thấy thế nào tuyệt đẹp đúng chứ ?! -Em dựng tai, vẫy vẫy đuôi

-- Đúng... đẹp lắm, em xuống đi, ta đi về nào -Kisaki mỉm cười

-- Vâng... -Em định leo xuống

.

..

...

-- Oaaaaa, Kisaki..hic...  em không xuống được..oaaa -Em bám chặt cành cây, khóc om xòm

-- "Trời ạ... Đúng là mèo" -Kisaki thở dài

Dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, bóng hai con người ngước nhìn nhau...

-------------

Ah nhân tiện thì, hôm nay sinh nhật Rindou đó... 

(Tôi sẽ không nói là bây giờ mình mới biết đâu..)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info