ZingTruyen.Asia

Alltakemichi Mot Con Meo

Nhạt...

--------------------???--------------------

//Cạch// Tất cả đổ dồn sự chú ý về phía thứ tiếng kia. Senju trợn trừng nhìn khẩu súng đang kề cạnh đầu của mình. Shininchiro mặt lạnh tanh, từng bước tiến gần đến Senju. Wakasa hoảng hốt ngăn anh ta lại.

-- Thôi mà Shininchiro, nay mày làm sao vậy ? -Wakasa kéo cả hai ra.

-- Ủa ? Sao tao lại cầm súng nhỉ ? Haha... -Anh ta hạ súng trên tay xuống.

-- Trời ạ ! Mày não thẳng thế ! - Wakasa thở dài

Senju cũng đổ mồ hôi hụt, em thở dài. Anh ta lại đổi chỗ cho nhân cách khác nên mới cư xử kì lạ như vậy, sẽ chả sao nếu Wakasa không đề nghị nấu ăn. Shininchiro tuy không muốn nhưng vẫn bị anh ta tống đi mua đồ hộ. Wakasa đẩy anh ta ra cửa rồi đuổi thẳng. Sau đó, hắn im lặng đứng im re ở đó.

-- Takemichi... Con không hề muốn ở cạnh hắn nhỉ ? -Wakasa thì thầm với em

-- Dạ, không phải đâu... -Em liên tục lắc đầu

-- Xí ai quan tâm ! Đi khỏi đây thôi, Takemichi. -Senju xách em đi

Senju mở cửa sổ phòng bếp rồi chèo ra, Wakasa khó hiểu nhưng cũng trèo ra theo. Anh ta vẫn ôm chặt em mà ngồi bệt trên đất, lúc sau Wakasa cũng nhảy ra, ngồi đè lên cả hai. Cả ba lục đục nội bộ một lúc rồi ai nấy cũng níu đuôi nhau ra ngoài. Họ lên xe rồi phóng đi vù vù. Bọn họ chỉ dừng lại trước một trụ sở công ty lớn.

-- Draken ~!! Draken ! Lại đây một chút điiiiii -Senju gọi lớn

-- Rồi, rồi. Đừng hối, tôi đến ngay -Draken nhanh chóng ra tiếp

Wakasa bắt Senju để em cho Draken trông vì họ cần quay lại nhà Shininchiro một cánh nhanh chóng. Anh ta bế em, vẫy tay tạm biệt hai người kia. Sau đó, hắn đi thang máy lên văn phòng của mình. Ngạc nhiên chưa. Đây là văn phòng gọn gàng, tương tất nhất mà em từng thấy. Cũng đúng thôi, dù sao thì bản thân hắn cũng là "bảo mẫu hạng A" mà. Hắn đặt em ngồi trên ghế rồi lấy cho em mấy cái bánh, người cao lớn, giang hồ này rất quan tâm và hiểu ý người khác.

-- Weh... Sao em lại có tai và đuôi vậy ? -Draken ngồi gác chân cạnh em

-- Nó không tự nhiên sao ạ ..? -Em ôm đuôi nhìn hắn mà buồn bã

-- Không phải. Cũng dễ thương lắm... -Hắn đỏ mặt quay đi

Thấy vậy em vui vẻ hơn, ngoan ngoãn ngồi đó ăn bánh. //Hắc xì// Em lấy tay xoa mũi. Hắn thấy vậy thì bỏ ra ngoài, em định đuổi theo nhưng thấy hắn không thèm quay mặt lại liếc em một cái em thở dài, ánh mắt u buồn quay lại ghế. Em tưởng hắn định bỏ em lại, nhưng không, hắn nhanh chóng quay lại với một cái chăn. Thấy hắn quay lại em vui vẻ vẫy đuôi.

-- Cẩn thận cảm lạnh đấy ! Đây của em.. -Draken đắp chăn cho em

-- Cảm ơn... ấm quá.. -Em ôm cái chăn

Cái chăn thì ấm thật đấy, nhưng sự quan tâm của hắn dành cho em còn ấm hơn cả cái chăn nữa... Mắt em lấp lánh ôm lấy chân hắn. Suốt buổi sáng hôm đấy, em cứ bám chặt Draken 24/7. Hắn thì cũng đành chịu thua để im cho em muốn làm gì thì làm... Sau cả ngày quật phá Draken làm việc, em mệt mỏi thiếp đi trong lòng hắn lúc nào không hay.

-- Haiz... Ngủ trưa hả ? -Hắn bế em lên đặt ghế.

-- Đừng đi mà... -Em mơ ngủ níu chặt áo hắn

Em níu chặt quá không chịu thả ra, nên Draken đành bất lực thở dài. hắn trèo lên ghế và ôm chặt em vào lòng. Em cảm thấy thoải mái hơn, cuốn đuôi quanh cả hai rồi ôm vào lòng hắn. Cả hai ôm lấy nhau chìm sâu vào giấc nồng. 

//Tít..tít..tít// Tiếng chuông báo thức vang lên om xòm, Draken vội bật dậy vì tiếng chuông và vì cảm giác ấm áp trong lòng đã biến mất. Vừa tỉnh dậy, trước mặt hắn là cảnh Wakasa ôm em dựa vào ghế ngủ, bên cạnh là Senju nằm trên chân em, tất cả ngủ say trên nền nhạc báo thức. Draken xoa đầu cho bớt mỏi. Sau đó tiến đến chỗ Wakasa đang ngủ.

-- Này dậy đi hơn 4 giờ chiều rồi... Mọi chuyện giải quyết xong chưa ? -Draken vỗ vai hắn

-- Ah...xong rồi..- Wakasa mệt mỏi xoa mắt

Nói là ổn thì cũng không đúng, hắn đã bị Shininchiro giữ lại để tra hỏi suốt 3 tiếng đồng hồ, anh ta trông có vẻ rất tức giận, đến hắn cũng phải đổ mồ hôi hột, sau đó anh ta bỏ đi tìm em. Nên tạm thời hắn sẽ giữ em ở lại đây vài ngày. Trong khi đó, em vẫn đang ngủ ngon dụi mặt vào lòng Wakasa.

-- Thôi được rồi... chỉ ở tạm vài ngày thôi đấy -Draken khoanh tay

-- Xí, anh khoái thấy bà còn bày đặt ! -Wakasa xua tay

-- Anh cũng vậy còn gì ?! -Trúng tim đen, Draken bào chữa

Sau đó Senju cũng thức dậy, đúng lúc cánh cửa đổ xầm vào. Mitsuya đạp cửa bê thức ăn vào trong, Wakasa thở dài liên tục cằn nhằn việc phải thay mấy cái cửa vì cái thói quen của hắn. 

-- Tại sếp thôi, mắc gì toàn xuống ăn muộn rồi để đồ ăn nguội -Mitsuya bực tức

-- Đồ ăn... -Em đói bụng mà tỉnh dậy

Mitmama bất ngờ vì ở đây có một con mèo có hình dạng người. Sau đó anh ta đặt đồ ăn xuống, phi như bay đến ôm em. Anh ta không quan tâm em là gì, em dễ thương là được. Anh ta còn vui vẻ suy nghĩ đến việc sẽ may cho em vài bộ quần áo. //Cốc..cốc// Tiếng gõ cửa vang lên. Senju xung phong đứng dậy mở cửa.

-- Sếp... có người tìm sếp kêu à việc gấp đó ạ -Một nhân viên thông báo

-- Bảo họ hoãn đi -Senju lạnh nhạt định đóng cửa

-- Ah. Vị đó nói là liên quan đến người tên Takemi-chi... - Cậu nhân viên lắp bắp

-- Takemichi ?! -Tất cả trừ Mitsuya đồng thanh

Một vị khách chưa rõ danh tính đến tìm em ! Đó có thể là ai chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia